3. Vận mệnh bắt đầu thay đổi
Sau ngày Giang Trừng chuyển về sống trong hậu viện của Ngu Tử Diên, hắn đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với khu hậu viện bên kia. Không đi chơi cùng đám sư đệ và Ngụy Vô Tiện, không dùng bữa cùng Giang Phong Miên, không nhận bất cứ món điểm tâm nào Giang Yếm Ly cố tình mang tới khi qua thăm mẫu thân, kể cả bát canh ngó sen xương sườn.
Chuyện này gây nên không ít mâu thuẫn giữa phụ thân và mẫu thân hắn. Giang Trừng thậm chí còn từng thấy Giang Phong Miên đứng bên hồ sen chất vấn Ngu Tử Diên.
Khi đó hắn không khỏi suy nghĩ quyết định của mình có khi nào là sai, là quá đường đột hay không. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt bình thản như đã buông bỏ được cái gì đó vô cùng nặng nề trong lòng mà đi lướt qua phụ thân của mẫu thân, Giang Trừng lại thấy dường như mình đã làm đúng.
Giờ thì hay rồi. Phụ thân vừa mới không chạy qua đây gây chuyện được vài hôm thì A tỷ đã đến thay thế.
Nhìn cái bát sứ xanh đựng đầy xương sườn và ngó sen có lớp váng mỡ nổi lềnh bềnh bên trên vừa được đặt xuống trước mặt mình, Giang Trừng chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ này, và tìm một nơi nào đó để tiêu trừ hết cảm giác nhộn nhạo trong bụng.
Đây là di chứng để lại của kiếp thứ sáu. Sau khi Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa bỏ đi, Giang Trừng đã vừa khóc vừa ăn nó trong suốt một tháng trời, bữa nào cũng ăn, cho đến khi chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy buồn nôn, thấy ghê tởm đến rợn cả da gà để hoàn toàn cắt đứt mọi thứ kết nối giữa hai người với nhau.
Và giờ cái cảm giác đó lại đang giày võ Giang Trừng một lần nữa, làm bụng dạ hắn nôn nao, khiến hắn chỉ muốn vung tay hất đổ tất cả, nhưng hiện tại mẫu thân và tỷ tỷ đang nhìn hắn chằm chằm.
"Sao vậy A Trừng? Sao đệ không ăn? Canh không hợp khẩu vị sao?" Giang Yếm Ly hỏi, nàng nhớ mọi khi Giang Trừng thích ăn món này lắm mà.
Ngu Tử Diên nãy giờ không hề đụng đũa, nhìn hắn nói. "Nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi đi."
Bà nhớ hôm nay Giang Trừng phải luyện tập độ dẻo eo hông với Kim Chân và Ngân Châu, chắc hẳn đây là lý do cho việc không muốn ăn cơm. Nhớ lại năm đó Ngu Tử Diên cũng không nuốt nổi hạt cơm nào sau mấy bài tập này, chỉ có thể nằm ì một đống trên giường húp cháo nấu loãng vì quá đau. Giang Trừng lại còn là một tay ngang, không có cơ thể dẻo dai được luyện tập từ nhỏ thì sẽ càng đau đớn hơn gấp bội lần, không đến mức chết đi sống lại nhưng cũng phải tầm ấy.
"Sao thế? Đệ ốm à?" Giang Yếm Ly lo lắng hỏi, nàng định sờ trán đệ đệ nhưng hắn đã lùi ra sau trước khi đứng dậy.
"Nếu mẫu thân đã cho phép, con xin lui về phòng trước." Giang Trừng vội vàng nói.
"Ừ, ta sẽ bảo Kim Châu mang cháo qua cho con sau." Ngu Tử Diên gật đầu.
"Vâng ạ, nhi tử cảm ơn mẫu thân." Giang Trừng nhẹ nhàng mỉm cười rồi cố gắng nhẹ bước rời đi thật thong thả.
Ngay khi khuất khỏi tầm mắt của mẫu thân và tỷ tỷ, hắn vội vã chạy thẳng ra hoa viên gần đó, tìm một nơi kín đáo để nôn. Cái đầu nhỏ không nâng lên nổi khi nước mật đắng ngắt không ngừng chảy ra ngoài, khuôn miệng há rộng thở dốc rồi Giang Trừng bắt đầu ho sặc sụa. Bởi vì chưa ăn gì trong nhiều giờ, chỉ có mỗi cái bụng trống không thành ra chỉ đến khi cổ họng phát đau như bị chảy máu, hắn mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Nôn khan xong, hắn ngồi bệt luôn xuống bên cạnh bãi nước mật. Đầu đau nhói, họng khản rát, eo mỏi nhừ còn chân thì tê dại, hắn thật sự không hiểu rốt cuộc hôm nay là cái ngày quỷ gì mà làm cái gì cũng không ra hồn.
Rồi đột nhiên, một bóng người từ trên trời rơi cái phịch xuống. Giang Trừng quá mệt nên chẳng còn sức để ngẩng lên nhìn nữa, chỉ biết người kia đang tiến tới gần mình.
"Này, Giang Trừng, ngươi không sao chứ?" Giọng nói của Ngụy Vô Tiện vang lên bên cạnh chứa đựng chút lo lắng xen lẫn hiếu kỳ.
Vẻ mặt kì lạ của Giang Trừng đã làm Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng hắn đang bị ốm. Vì vậy, y giơ tay ra, tính xem thử xem sư đệ có phải bị sốt rồi không, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Giang Trừng hất bay.
Hắn vội vã hất tay y ra rồi rụt lại ngay bởi vì chỗ nào bị Ngụy Vô Tiện chạm vào là chỗ đó trên người Giang Trừng nổi gai ốc.
Ngụy Vô Tiện thì không quá vẻ để ý đến chuyện mình bị người kia hất tay. Y lo lắng nhìn đám nước mật rồi nhìn vẻ mặt trắng bệch của người kia, sau đó tóm lấy cánh tay của hắn khoác lên vai.
Giang Trừng sợ hãi đẩy y ra, khẽ gầm. "Ngươi đang làm cái trò gì đấy hả?!"
"Làm cái gì là làm cái gì? Ngươi bị ốm rồi, ta mang ngươi về phòng nghỉ ngơi." Ngụy Vô Tiện ngây ngô nói, hai mắt to tròn nhìn hắn chăm chú.
Giang Trừng ghét nhất là y dùng cặp mắt này nhìn mình. Hắn quay mặt đi, nhăn nhó.
"Không cần ngươi giúp."
"Thôi nào sư đệ, để ta giúp-"
"TRÁNH XA TA RA!"
Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu đã bị tiếng gào của Giang Trừng cắt đứt. Y ngồi đực ra ở đó, nhìn sư đệ dù nằm bò trên mặt đất cũng nhất quyết không cho y chạm vào, rồi lại nhìn Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly đang lao đến.
"Mẫu thân... Mẫu thân..." Giang Trừng nước mắt lưng chòng vươn tay ôm cổ Ngu Tử Diên, khóc thút thít.
"Ta ở đây rồi, đừng sợ."
Ngu phu nhân ôm chặt con trai vào lòng, đôi mắt mang đầy khí lạnh nhìn chằm chằm vào kẻ đứng phía sau lưng hắn.
"Ngụy Anh, ngươi đang định làm gì hả?! Giang Trừng nó đang ốm ngươi cũng không tha cho nó sao?!"
"Không phải, là con thấy Giang Trừng đứng đó nôn nên mới tới xem thử!" Ngụy Vô Tiện chỉ vào chỗ nước mật, nhưng không may cho y, chúng đã thấm xuống đất, không còn để lại chút dấu vết nào.
Ngu Tử Diên nhìn theo hướng tay y chỉ, cứ nghĩ thằng nhóc này đang lấy cớ bao biện, lại càng thêm tức giận. Tử Điện hoá roi, chuẩn bị quất xuống người y thì Giang Phong Miên lao đến ngăn lại.
"Tam Nương Tử, A Anh chỉ là một đứa trẻ, đâu cần phải dùng đến Tử Điện."
Nghe xong, Ngu Tử Diên lại càng thấy tức.
"Ngươi thì hay rồi, lúc nào cũng bênh vực thằng oắt con này! Giang Phong Miên, nhớ cho kĩ A Trừng mới là con trai ngươi. Giờ nó ốm, còn bị trêu chọc đến nỗi khóc sưng hết cả mắt, một câu hỏi thăm ngươi cũng không hỏi, chỉ chăm chăm lo cho Ngụy Anh. Thử hỏi trên đời này có người nào làm cha như ngươi không hả?!"
Nói xong, Ngu Tử Diên không thèm nhìn phu quân của mình nữa, hai tay bế Giang Trừng đi thẳng một mạch trở về phòng riêng. Giang Yếm Ly thấy phụ thân và mẫu thân lại cãi nhau, đành đứng chôn chân tại chỗ không di chuyển. Giang Phong Miên nhìn bóng lưng thê tử đi xa, khẽ thở dài rồi hạ người xuống lau đi vết lấm lem trên mặt Ngụy Vô Tiện. Còn Ngụy Vô Tiện thì đứng đó khóc, hai mắt nhìn theo người bạn đang bị mang đi xa. Cõi lòng y dấy lên sự bất an không rõ lý do, không hiểu sao trong đầu lại có cái suy nghĩ rằng giả sử hai người mà có chia xa thì mối quan hệ của họ sẽ mãi mãi không thể trở lại như cũ. Nhưng y không biết linh hồn bên trong thân xác của người bạn kia đã bị thay thế bằng linh hồn trọng sinh sáu lần đã chai sạn cảm xúc của chính hắn.
Vậy nên khi Giang Trừng bị bế đi xa, hắn mới có thể thoải mái tựa cằm trên vai mẫu thân nhìn mấy người bị bỏ lại phía sau, trên môi thoáng qua nụ cười lạnh nhạt.
Đó, thấy không, dù không có hắn, y vẫn sống rất tốt đấy thôi.
.
Ngu Tử Diên mang con trai trở về phòng riêng. Bà thả con xuống giường rồi ngồi bên cạnh, khoanh tay trước ngực.
"Nói, vì sao ngươi phải diễn kịch như thế?" Trò đùa nho nhỏ này làm sao qua được mắt bà, nhưng Ngu Tử Diên thật sự không hiểu vì sao Giang Trừng phải diễn nó.
Gianh Trừng khẽ chớp đôi mắt còn ướt nước, ngây thơ đáp. "Mẫu thân nói gì con không hiểu."
"Đừng có nói dối ta. Ngụy Anh dù có giở trò thật sự thì cùng lắm y chỉ hù ngươi, làm ngươi giật mình mà thôi, khiến ngươi khóc là chuyện không bao giờ y dám làm. Chưa kể bản tính ngươi từ nhỏ đã kiêu ngạo. Có đánh chết ngươi cũng sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác, trừ phi là đang diễn trò."
Ngu phu nhân không nóng không lạnh vạch trần mọi thứ.
Giang Trừng nghe thấy thế, lưng ướt mồ hôi lạnh vì sợ. Cuối cùng đành phải nói thật.
"Con không muốn Ngụy Vô Tiện lảng vảng ở gần con."
"Tại sao?"
"Y mà ở gần kiểu gì cũng gây ra tai họa. Nếu mẫu thân là người xử phạt, ít nhiều còn có chút công minh, nhưng nếu để phụ thân làm, người không mắng con một trận mới là lạ." Giang Tràng cúi gầm mặt lí nhí nói.
Nghe đến đây, Ngu Tử Diên lặng đi. Chuyện thiên vị này không phải mới ngày một ngày hai, chính bà cũng hiểu rõ, cũng không ít lần nói về nó. Nhưng Giang Phong Miên vẫn chứng nào tật ấy, nhất quyết không chịu sửa đổi, cộng thêm việc Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly che chở Ngụy Vô Tiện khắp nơi làm bà lực bất tòng tâm. Giờ thì hay rồi, thiên vị đến mức đứa con trai đầu gỗ của bà có thể tự cảm thấy quá mức bất công, tìm mọi cách tránh đi để không bị mắng oan vì bị kéo theo vào trong đám rắc rối do thằng oắt kia gây ra. Giang Trừng đã phải chịu đựng những chuyện như thế nào để một đứa bé mới mười một, mười hai tuổi có thể tự nhận thức được cả chuyện này?
Ngu Tử Diên nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng kìm chế không để lửa giận bộc phát hay chạy đi cãi nhau với Giang Phong Miên.
"Bây giờ ngươi muốn gì? Tránh xa Ngụy Anh hay tránh xa cha ngươi?"
Giang Trừng nhạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, vẫn chưa hiểu bà đang muốn nói đến điều gì.
"Ở lại hậu viện của ta, ngươi có thể tránh phải gặp phụ thân ngươi thường xuyên, nhưng Ngụy Anh thì khác. Không có gì đảm bảo cho việc nó sẽ không tìm cách lẻn vào trong này."
"Nếu vậy... con muốn tránh xa Ngụy Anh. Con không muốn phải dính dáng đến y nữa."
"Có chắc không, người đi rồi thì sau này nó sẽ là kẻ duy nhất hô phong hoán vũ ở Giang thị đấy."
Giang Trừng thoáng cười.
"Mẫu thân lo sợ điều đó? Giống như mẫu thân nói, y chỉ là con của một nô bộc đã chết, ta còn phải lo sợ y sẽ cướp mất ngôi vị thiếu chủ của ta sao? Trừ phi ta chết, còn không thì không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra."
Ngu phu nhân ngạc nhiên không biết con trai mình lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng nghĩ lại thì thấy hắn nói không sai cái gì cả.
Ngụy Anh không khác gì con chim tu hú chiếm mất tổ chim khách, đã được nuôi dưỡng lại còn lăm le chiếm lấy tất cả mọi thứ của con trai bà, nếu Ngu Tử Diên không sớm hành động, tương lai của Giang Trừng sẽ rất khó đảm bảo.
"Nếu đã như vậy, ngươi có muốn đến My Sơn Ngu thị một chuyến không? Ta nhớ phải mấy năm rồi ngươi chưa quay lại thăm nơi đó. Dù sao hiện tại ngươi cũng đang học quyết pháp Ngu thị, ta lại không thể kín kẽ giảng dạy tất cả mọi thứ cho ngươi, thôi thì tới đó một chuyến, xin bá bá ngươi dạy cho đi."
"Mẫu thân người nói thật chứ?" Giang Trừng không tin nổi vào tay mình.
Hắn vội vã ngồi bật dậy, lao vào trong lòng mẫu thân.
"Người thật sự cho phép con tới My Sơn?"
"Đừng có gây rắc rối cho bá bá ngươi là tốt rồi. Ngươi mà gây rối, dù có bận trăm công nghìn việc ta cũng sẽ vứt hết để tới đó đánh cho ngươi một trận, nghe rõ chưa?"
Ngu Tử Diên doạ nạt, lại đổi lại được nụ cười tươi rói và cái gật đầu chắc nịch của con trai.
"Vâng ạ!"
Sau cuộc trò chuyện đó, Ngu Tử Diên không để lâu hơn nữa, ngay lập tức viết thư cho huynh trưởng của mình. Thư không viết gì nhiều ngoài hỏi thăm sức khoẻ mọi người và xin cho Giang Trừng qua đó ở một thời gian, lại không hề kể bất cứ chi tiết nào về cuộc sống cá nhân của mình. Dù sao bà và Giang Phong Miên là một đôi oán ngẫu nổi tiếng trong tu tiên giới, nói ra với huynh trưởng chẳng khác gì đang kể tội kêu khổ, Ngu Tử Diên không yếu đuối tới mức đó đâu.
Bởi vì khoảng cách địa lý, thư đi hôm trước, hôm sau nữa mới có thư hồi đáp. Trong thư trả lời, huynh trưởng Ngu Sơn Thành kể một ít chuyện đang diễn ra trong gia tộc, đồng thời cũng báo cho em gái biết khoảng thời gian nhập học của đám con cháu trong tộc hơn một tuần nữa sẽ bắt đầu, nếu bà muốn cho Giang Trừng qua học cùng thì phải nhanh chóng sắp xếp thời gian để đưa con qua.
Ngu Tử Diên nói lại chuyện này với con trai trong lúc dùng bữa.
"Bá bá nói một tuần nữa con sẽ nhập họ, mẫu thân ơi, con có cần phải chuẩn bị lễ ra mắt không?" Giang Trừng chống tay dưới cằm hỏi. Năm ấy nhập học Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn nhớ là có cái chuyện này a.
Ngu Tử Diên gật đầu xác nhận.
"Đúng là có. Đấy là hành động tỏ vẻ kính trọng khi các môn sinh nhà khác đến học. Nhưng ngươi không phải lo lắng, ta sẽ dặn dò riêng Kim Châu."
Giang Trừng gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Mấy ngày tiếp theo, tâm trạng của hắn luôn ở trong trạng thái vô cùng háo hức, thành ra nhìn gì cũng thuận mắt, cơm cũng ăn nhiều thêm một bát.
Ăn xong, hắn vỗ cái bụng đã no căng, ợ một cái rồi lắc lư lăn về phòng riêng, bắt đầu chuẩn bị hành trang đến My Sơn. Dù gì cũng sẽ phải nán lại ít lâu, không chuẩn bị thì đâu có được, cộng thêm việc đã sống tận sáu kiếp, Giang Trừng đã hình thành thói quen chỉ sử dụng đồ vật của chính mình, không thể chung đụng với người khác.
Cứ thế gần một tuần trôi qua. Đến ngày lên đường, Ngu Tử Diên một mình dẫn Giang Trừng đến bến sông. Bà vuốt phẳng vạt áo của con, nhỏ giọng nói.
"Ta cho Kim Châu theo ngươi qua đó. Nó vốn là người của Ngu thị, ít nhiều cũng thông thuộc ngóc nghách đường đi, nhất định là sẽ có ích. Còn nữa, nếu có người bắt nạt ngươi thì chạy về mách bá bá ngươi, đừng có cậy mạnh, đã rõ chưa?"
"Vâng, con biết rồi." Giang Trừng gật đầu rồi vòng tay ôm Ngu Tử Diên một cái thật chặt. "Mẫu thân, con đi đây. Người ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Nói xong, hắn bước lên thuyền, rồi đứng đó vẫy tay với những người ở lại cho đến khi cả hai bên không nhìn rõ dáng vẻ nhau nữa.
"Phu nhân để thiếu gia đi như thế sẽ không khiến gia chủ bực mình chứ?" Ngân Châu đứng sau lưng Ngu Tử Diên không nhịn được lên tiếng hỏi.
Chủ nhân của nàng không đáp lại ngay, hai mắt vẫn hướng về phía con thuyền chở Giang Trừng đi xa. Một lúc sau bà mới đáp.
"Cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ to tát, kệ đi."
Hai chủ tớ chầm chậm quay trở về nhà, lại không biết đứng cách họ không xa, người vừa được nhắc đến đang đứng nhìn họ với vẻ khó dò. Đứa bé đứng cạnh chân ông thì im lặng nhìn về phía vùng nước mênh mông bát ngát không một bóng thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top