1. Bắt đầu mới
Hai mắt Giang Trừng mở to, nhìn chằm chằm vào cái hình vẽ nguệch ngoạc ở đầu giường. Một lần nữa, hắn lại trở về nơi này.
Đây là lần thứ bao nhiều nhỉ? Hắn chẳng còn nhớ nữa, chỉ còn mỗi cảm xúc chán nản và mệt mỏi.
Khi một người cứ sống mãi một cái vòng lặp, mọi hăng hái cũng đều sẽ biến mất sạch mà thôi.
Chuyển tầm mắt từ chỗ đầu giường sang hướng bên kia, nhìn về phía đám chăn chiếu bị vo viên thành một đống vứt trên mặt giường, hắn nghĩ người kia chắc hẳn lại bỏ đi đâu đó rồi.
Hai bàn chân chạm mặt đất, mặc kệ cho việc mình chưa khoác thêm áo ngoài lẫn đi giày, hắn đi thẳng ra hồ sen phía sau nhà. Nơi này quá ngột ngạt, hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn cần phải tránh xa nơi này, tránh xa tất cả những bi kịch sẽ xảy ra trong tương lai.
Sỏi đá trên mặt đất cứa vào lòng bàn chân đầy đau đớn nhưng hắn chẳng cảm nhận được cái gì cả, chỉ cắm đầu vào chạy, chạy nữa, chạy mãi, như thể nghĩ rằng chỉ cần chạy đi thật xa, hắn sẽ trốn thoát khỏi tất cả.
Mãi cho đến khi đến hồ sen, Giang Trừng mới dừng chân đứng lại. Cởi sạch toàn bộ đồ trên người, hắn nhảy xuống nước. Lặn thật sâu xuống dưới, để cả đầu cũng ngập trong nước, co hai chân lại sát ngực, mắt nhắm chặt, hắn nằm yên dưới đáy hồ sen, cảm nhận sự sống bên trong. Cá chép ngũ sắc bơi thành đàn dưới lá sen. Cua bò ngang giữa những tảng đá, lên cả ngó sen nằm sâu trong bùn. Một con rùa bò qua chỗ hắn nằm. Cái chân ngắn một mẩu cực kỳ chậm chạm bước từng bước về phía trước. Đến khi nó sắp đi qua, hắn mới mở mắt ra quan sát.
Giang Trừng đè tay lên trên cái mai của con rùa rồi nhìn nó mãi vẫn không bò nổi đến chỗ tảng đá trước mặt. Mấy cái chân ngắn ngủi lúc lắc như đang cố giãy khỏi ngón tay giữ chặt mai nó. Hắn bất chợt phá ra cười, làm nước trào vào trong miệng, khiến bản thân không thể không ngoi lên hít thêm chút không khí.
"Ngươi đang làm gì thế? Sao không gọi ta đi cùng?" Đột nhiên giọng nói của Ngụy Vô Tiện vang lên ngay trên đỉnh đầu hắn.
Giang Trừng không buồn đáp lại. Hắn đạp chân vào bờ đất rồi phóng thẳng về phía trước, ngụp thật sâu vào trong làn nước mát rượi.
"Này! Này! Giang Trừng! Đợi ta với!"
Ngụy Vô Tiện vội vàng lột sạch quần áo rồi nhảy ùm xuống hồ sen, bơi đuổi theo phía sau sư đệ y.
Giang Trừng thấy thế, càng cố gắng bay nhanh hơn về phía trước. Hắn thật sự, thật sự không muốn ở gần con người này một chút nào. Bệnh anh hùng, mồm miệng lẻo mép, tác phong không đứng đắn, là kẻ kéo đến đủ loại rắc rối cho hắn.
"Đừng bơi nhanh như vậy nữa mà A Trừng! Đệ đợi ta đi mà!"
"Đừng có bơi theo ta nữa! Về nhà với tỷ tỷ đi!" Hắn bực bội hét lớn.
"Ngươi làm sao vậy A Trừng? Mọi khi vẫn là chúng ta đi chơi với nhau cơ mà? Sao tự nhiên lại nhắc đến A tỷ?" Ngụy Vô Tiện gọi to theo sau.
"Nói chung là đừng có theo ta nữa! Để ta yên một mình đi!" Giang Trừng gắt lên.
"Không được! Như thế thì ngươi lại bỏ ta đi chơi một mình!" Người kia hô lớn.
Hắn thấy Ngụy Vô Tiện nhất quyết đuổi theo, đành nghiến răng bay nhanh hơn nữa.
Mà cũng bởi vì bơi quá nhanh, Giang Trừng không chú ý đến đám rêu dưới đáy hồ. Chúng quấn quanh chân khiến hắn mấy đà, lảo đảo đập thẳng đầu vào tảng đá ngay bên cạnh. Trước lúc ngất đi vì cú đập gây choáng váng, hắn chới với, hai tay khùa khoạng ra hai bên để bấu víu vào đâu đó, và vô tình tóm phải một vật đã nằm sâu dưới đáy hồ sen từ rất lâu về trước.
.
Lần thứ hai Giang Trừng tỉnh dậy, hắn lại đang nằm trên giường của mình.
"A Trừng, đệ tỉnh rồi à?"
Giang Yếm Ly đứng cạnh giường nhìn hắn, khuôn mặt hiện rõ nét mừng rỡ.
Giang Trừng gật đầu. hắn giơ tay lên định xoa thái dương thì chạm phải đống băng gạc.
"Đệ ngất đi bao lâu rồi?"
"Hơn một canh giờ rồi. Đệ có biết đệ làm mọi người sợ lắm không hả?" Giang Yếm Ly rót một tách nước đầy rồi đưa cho hắn. "Lúc A Tiện cõng đệ về, người hai đứa ướt sũng nước. Đầu đệ lại còn chảy máu nữa chứ. Mẫu thân bị đệ làm cho sợ gần chết. Nếu không phải y sư nói đệ chỉ bị ngất xỉu thì chắc mẫu thân thật sự sẽ nổi điên."
Nghe đến đây, Giang Trừng nhíu mày. "Ngụy Vô Tiện đâu?"
Mẫu thân nhất định sẽ không tha cho y, mọi khi y gây ra chút lỗi nhỏ xíu thôi cũng đã bị mắng rồi. Lần này y cõng hắn về, mẫu thân không lột một lớp da của Ngụy Vô Tiện xuống mới là lạ.
"Đệ ấy..." Giang Yếm Ly chần chừ không đáp lại ngay, "...bị mẫu thân phạt ba roi Tử Điện."
"Ba roi?!" Giang Trừng không tin nổi vào tai mình. Kiếp trước nếu không phải vì Vương Linh Kiều càn quấy thì Ngu Tử Diên cũng chẳng lấy Tử Điện ra đánh Ngụy Vô Tiện, vậy mà bây giờ...
Giang Trừng siết chặt cái chăn trên người, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Quả nhiên ngoài miệng mẫu thân mắng hắn thậm tệ nhưng người vẫn yêu thương hắn vô cùng.
"Hiện giờ Ngụy Vô Tiện đang ở đâu?"
"Phụ thân đỡ đệ ấy tới dược phòng rồi." Giang Yếm Ly thành thật trả lời.
Giang Trừng gật đầu. Giang Phong Miên ưu ái Ngụy Vô Tiện hơn cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì, hắn cũng đã quen với điều đó từ lâu. Hất cái chăn trên người xuống, hắn xỏ hai chân vào trong giày rồi đi ra ngoài.
"Đệ đi đâu vậy?! Đệ vẫn còn đang bị thương đấy!"
"Đệ qua gặp mẫu thân một lát, tỷ không phải lo."
Giống như nhiều kiếp trước, Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên vẫn phân phòng ra để sống. Người này ở hướng Tây thì người kia sẽ ở phía Đông, nhất quyết không bao giờ chịu va chạm với nhau. Khi còn nhỏ Giang Trừng không hiểu vì sao họ là phu thê nhưng chẳng từng ở cùng một nơi. Đến khi lớn hiểu chuyện thì không bao giờ đụng chạm đến vấn đề đó nữa. Tình cảnh của hai người họ là do chính họ tự tay làm ra, kẻ làm con như hắn dù có muốn thay đổi cũng lực bất tòng tâm, hoạ chăng thì chỉ có thể cố gắng giúp họ tự cởi nút thắt trong lòng mà thôi.
Giang Trừng vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới đại viện của Ngu Tử Diên. Hắn đẩy cửa đi vào trong.
"Mẫu thân, là con đây."
Ngu Tử Diên nghe thấy tiếng con trai thì ngẩng đầu lên, định mắng nó cái tội không cẩn thận thì nhìn cái mặt nhỏ tròn tròn như cái bánh bao quấn một đống băng trên trán thì lại không nỡ.
"Lại đây ngồi đi." Bà vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Giang Trừng nghe thấy thế thì bước tới, ngồi xuống. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Ngu Tử Diên.
Bà thật ra rất đẹp. Mắt hạnh mày ngài, nước da trắng nõn. Dù đã có hai mụn con, trông vẫn trẻ trung như mới đôi mươi. Tiếc là do vẻ mặt quá lạnh lẽo, chẳng mấy khi chịu cười, làm cho khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên khó gần, khiến người ta chỉ muốn tránh xa.
Giang Trừng hắn thừa kế toàn bộ tất cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của mẫu thân mình. Nghĩ vậy, hắn vô thức giơ tay, chạm vào khuôn mặt của bà.
Ngu Tử Diên giật mình ngạc nhiên, nhưng vẫn ngồi yên cho con trai sờ mặt.
"A Trừng, làm sao vậy?" Ngu Tử Diên hỏi.
Từ sau khi con trai sáu tuổi, nó đã bắt đầu chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của bà và cũng từ đó, Giang Trừng bắt đầu xa lánh mẹ. Chẳng ai muốn ở gần người hay mắng mỏ, nhiếc móc cay nghiệt với mình cả, dù cho đó là mẫu thân sinh ra mình.
"Không có gì, chỉ là mẫu thân hay nhăn mày quá." Giang Trừng thì thầm. "Con nghe nói ai hay nhăn mày sẽ bị chóng già."
Ngu Tử Diên nghe thấy thì phì cười. Nụ cười đến và đi nhanh như một cơn gió.
"Tu tiên nhân có cuộc sống dài hơn người thường rất nhiều con ạ. Với lại ta trẻ trung, xinh đẹp hay già cả, xấu xí thì có làm sao? Dù gì cũng chẳng có ai quan tâm đến việc đó."
Giọng bà nghe nhẹ bẫng nhưng Giang Trừng biết Ngu Tử Diên rất để bụng chuyện này. Bà ấy vẫn để bụng chuyện giữa Giang Phong Miên và Tàng Sắc chân nhân, cả chuyện Ngụy Vô Tiện được đem về nữa. Đó là nút thắt trong lòng đến chết cũng không thể cởi của bà.
Giang Trừng trong lòng khẽ thở dài, đây là chuyện của ba người họ, kẻ ngoài cuộc như hắn không bao giờ có thể hiểu rõ. Ngoài mặt thì lại làm nũng, hắn sà vào lòng mẫu thân, thủ thỉ.
"Mẫu thân người cười đi mà. Đã lâu lắm rồi người không chịu cười với con."
Đôi mắt của Ngu Tử Diên ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng một nụ cười thật sự đã nở trên môi bà.
"Lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm nũng. Con nhìn con xem, cứ thế này thì sao gánh vác nổi Giang thị."
"Con mặc kệ. Dù con có lớn, già cả như ông lão bảy mươi tuổi thì mẫu thân vẫn là mẫu thân của con."
Ngu Tử Diên véo mũi con trai.
"Được rồi. Giờ nói xem con đang muốn xin cái gì? Là xin cho thằng nhóc Ngụy Anh không bị ta phạt nữa chứ gì?"
Giang Trừng lắc đầu.
"Con không xin cho y. Con biết mẹ con làm gì cũng là công bằng nhất. Chỉ là..." hắn giả vờ rùng mình. "...con nghe tỷ tỷ nói mẫu thân dùng Tử Điện quất y, không biết y có đau không?"
"Không chết được đâu." Ngu Tử Diên ôm Giang Trừng vào trong lòng. "Nếu ta thật sự ra tay thì nó đã mất mạng từ lâu rồi. Ta chỉ đánh cảnh cáo thôi."
"Đúng vậy, mẫu thân con là người lòng dạ mềm như bông, sao nỡ đánh thương một đứa trẻ cơ chứ!" Giang Trừng gật đầu như trống bỏi.
"Nhóc con này, ngày càng dẻo miệng."
Hai mẫu tử ngồi trong phòng trò chuyện cả buổi, đến giờ cơm tối cũng là Giang Trừng ở lại dùng cơm với Ngu Tử Diên.
Nhìn đứa con trai trên đầu còn quấn băng tự mình đi trở về phòng ngủ, Ngu Tử Diên thở dài.
"Con trai ta lớn thật rồi."
Giang Trừng cả người khoan khoái chạy trở về phòng ngủ. Bởi vì hôm nay đã tháo gỡ được một khúc mắc với Ngu Tử Diên, hắn cảm thấy mình như đang từng bước chiến thắng cả thế giới. Nhưng tâm trạng lại ngay lập tức tuột xuống tận đáy khi nhìn thấy Giang Phong Miên đứng trước cửa phòng mình.
"Giang Trừng, con vừa đi đâu về? Con có biết trên đầu con còn vết thương không hả?"
Giang Trừng im lặng nghe ông nói xong thì mới đáp.
"Con qua chỗ mẫu thân. Xin lỗi đã làm cho phụ thân phiền lòng. Giờ thì con xin phép, con muốn về đi ngủ."
Nói xong, Giang Trừng lách người qua người phụ thân hắn, đi vào trong phòng và đóng cửa lại. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hắn tránh được Giang Phong Miên nhưng không tránh được Ngụy Vô Tiện.
"A Trừng! Đệ vừa đi đâu vậy? Đệ có biết đệ dọa ta sợ muốn chết không hả?"
Y lao cả tấm thân lên trên người hắn, khiến hắn chới với suýt ngã.
"Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi ghét ta đến nỗi muốn giết chết ta thì cũng không cần phải dùng cái kế này!"
Giang Trừng rít lên, hắn phải dùng hai tay chống lên cửa để đầu không bị đập ra sau.
"Xin lỗi..." Tên họ Ngụy thấy hắn bực mình bèn vội vàng trèo xuống, đứng ngay ngắn thẳng người. "Chỉ là ta... ta lo lắng vì không thấy đệ ở trong phòng thôi."
Giang Trừng liếc y một cái rồi chui trên giường, chuẩn bị đi nghỉ.
"Ấy, đừng giận sư huynh mà A Trừng! Đệ xem ta còn giữ gìn đồ đạc của đệ cẩn thận như thế này, coi như lấy công chuộc tội có được hay không?"
Ngụy Vô Tiện nhảy lên giường của hắn, tay cầm thứ gì đó đang loe loé phát sáng, cố gắng nhét cho Giang Trừng. Hắn nhận lấy thứ đó, không nhớ rõ vì sao Ngụy Vô Tiện lại nghĩ viên đá màu tím này là của hắn.
"Thứ này không phải của ta."
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói vậy thì trợn mắt, như thể đang bảo Giang Trừng hắn không lừa nổi y đâu.
"Không thể nào. Rõ ràng chính tay ta cậy lấy nó ra từ tay đệ sau khi vớt đệ lên từ dưới đáy hồ đấy."
Giang Trừng chớp chớp mắt, hình như lúc ngất đi đúng là hắn tóm phải thứ gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top