Phần 2: Cảm nhận về người yêu
Địa điểm trường quay là Vân Thâm Bất Tri Xứ...⛰🏯
Ánh sáng: Có 💡
Âm thanh: Có 📢
Camera: Sẵn sàng 🎥
🎬🎬🎬ACTION🎬🎬🎬
❓Cảm nhận về đạo lữ của mình trước và sau khi bày tỏ
/Cảm ơn câu hỏi đến từ bạn LanXuanFeng/
📃
Ngụy Vô Tiện: *hăng hái phát biểu* Để ta nói cho con mèo chết nhà ngươi nghe, mười mấy năm trước ta còn cho rằng Lam Vong Cơ là đồ biệt nữu, muộn tao, trêu hai, ba câu là chọc y đỏ như quả cà chua rồi, ta tha hồ mà khi dễ y, nhưng không... thời gian đã chứng minh tất cả. Thế đíu nào mà con thỏ trắng non tơ của ta lại dậy thì thành công??? Là thành công đó!!! Ngươi không thể nào tin được dáng vẻ thật sự của cái vị Hàm Quang Quân tiên khí phiêu dật kia đâu. Eo ta vẫn còn đau đây này... blabla *thao thao bất tuyệt* .... /tổ chương trình lược đi khoảng 131313 chữ/ ...Ngươi đã hiểu chưa?
MAD: *hồn bay phách tán*
Lam Vong Cơ: Ngươi thất vọng về ta như vậy sao?
Ngụy Vô Tiện: *bật mote Trạm khống* Lam Nhị ca ca, ta chưa bao giờ thất vọng về ngươi cả! Ta yêu ngươi còn chưa đủ nữa mà~
Lam Vong Cơ: *đỏ mặt* *ôm Ngụy Vô Tiện đi*
Ngụy Vô Tiện: Áhhhhhhhhhhhh!!! Lam Trạm! Hàm Quang Quân! Lam Nhị ca ca! Lam Vong Cơ! Ngươi không thể ban ngày tuyên dâm như vậy!!! Áhhhhhhhhhhhhhh!!!
MAD: *được tiếng hét thất thanh của Ngụy Vô Tiện kéo hồn phách trở về với xác* Ơ... Hàm Quang Quân, tui đã phỏng vấn ngài đâu...
/Vì Hàm Quang Quân uy vũ đang bận đại chiến 500 hiệp với Di Lăng Lão Tổ nên chúng ta sẽ phỏng vấn người kế tiếp/
📃
Giang Yếm Ly: Trước đây, y rất đẹp, dù có chút kiêu căng nhưng bản chất tốt đẹp, mặc dù y không thích ta nhưng ta thích y là được rồi. Còn bây giờ, y rất yêu thương ta, hiểu ta, còn cho ta một gia đình, ta thực sự rất vui.
Kim Tử Hiên: Ngày trước, ta cho rằng nàng là một nữ tử bình thường, không đáng lưu tâm nhưng sau này ta nhận ra mình đã lầm rồi, nàng thực sự rất tốt, rất đáng được trân trọng. Và ta đã hiểu tại sao năm đó Ngụy Vô Tiện bất chấp tất cả để đánh nhau với ta vì nàng. Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên này rất yêu nàng!
MAD: *cầm micro trên tay nước mắt rơi* Hai người thực sự rất đẹp đôi~
📃
Giang Trừng: *cầm Tử Điện đuổi MAD chạy quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ* Mập ú nhà ngươi!!! Lão tử đến đây bàn chuyện chính sự mà ngươi cứ lởn vởn hỏi đáp là thế nào? Đạo lữ cái em gái ngươi! Lão tử chưa có đạo lữ, trước sau cái quần!!!
MAD: Áh!!!!!!! Giang Tông chủ tha mạnggggggg!!!!!!! Em lần sau không dám nữa đâu, Tông chủ ơiiiiii!!!!!!!
Lam Hi Thần: *xuất hiện như đấng cứu tinh* Vãn Ngâm, ngươi đừng vì một con mèo mà tổn hại thân thể!
MAD: [Được cứu rồi]
Lam Hi Thần: *vẫn ánh mắt ôn nhu, vẫn giọng nói dịu dàng* Ngươi không có đạo lữ nhưng có ta mà. Ta thả Tiên Tử giúp ngươi đuổi mèo.
MAD: *nội tâm khóc ròng* [Lam Tông chủ, em thề là em không có dìm hàng anh lần nào, sao anh đối xử với con mèo là em tàn nhẫn vậy]
📃
Ôn Ninh đang loanh quanh ở chân núi, bị phỏng vấn bất ngờ.
Ôn Ninh: *ấp úng* Ta... không có đạo lữ... Ta không biết cảm nhận thế nào... Hay nói về Ngụy Công tử... được không?
MAD: *đã ngất ngây trước Ôn Ninh Ninh* Vâng. Gì cũng được ạ.
Ôn Ninh: Lần đầu ta gặp Ngụy Công tử, y đã động viên ta, cổ vũ ta, ta rất cảm kích y. Lần đầu tiên có người tin tưởng ta mà không phải tỷ tỷ. Về sau, theo Ngụy Công tử làm nhiều việc, ta thấy y ân oán rạch ròi, rất yêu thương mọi người, hy sinh rất nhiều mà không cần người khác cảm thông, thấy hiểu.
MAD: *cảm động - ing* Ngụy Công tử mà nghe được những lời này sẽ vui lắm.
Ôn Ninh: Ta... ta đi đây!
Quỷ Tướng Quân biến mất như chưa từng tồn tại. Lí do là Hàm Quang Quân đến rồi!!!!!!!
📃
Lam Vong Cơ: Y trước đây và sau này đều đáng yêu, đều là của ta.
Ngụy Vô Tiện: Lam Nhị ca ca, ngươi nói thật sao?
Lam Vong Cơ: *mang về, giấu đi*
/Tiếp tục đại chiến 500 hiệp/
📃
Mở nắp quan tài thấy một Kim Tiên Đốc đang say ngủ.
MAD: *mê muội trước vẻ đẹp này*
Nhiếp Minh Quyết: Ngươi làm gì ở đây? *ánh mắt muốn giết người*
MAD: *sợ hãi* Nhiếp... đại ca...
Nhiếp Minh Quyết: Ta không phải đại ca của ngươi!
MAD: Dạ vâng... Nhiếp Tông chủ... Ngài xem qua câu hỏi kì này một chút ah~
Nhiếp Minh Quyết: Ta không có đạo lữ.
MAD: *nhanh trí* Vậy nói về Liễm Phương Tôn đi! Dù sao hai người cũng ở cùng một chỗ lâu như vậy.
Nhiếp Minh Quyết: *suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng* Trước đây ta thấy đệ ấy rất thông minh, thông minh đến gian xảo, quỷ quyệt; ta đã từng rất hận đệ ấy... nhưng có lẽ là do ta chưa thực sự hiểu những gì đệ ấy đã trải qua. Còn bây giờ? Đệ ấy, thật tốt!
Kim Quang Dao: *tỉnh dậy* Đại ca, huynh vừa gọi ta à?
Nhiếp Minh Quyết: Không có! Mà ta vừa bắt được một con mèo *túm cổ MAD* đệ muốn chơi với nó không?
Kim Quang Dao: Đừng túm nó như thế! *ôm lấy MAD, rồi ném ra khỏi Quan Âm Miếu* Ta không thích nó!
MAD: *bay một đường thẳng vào bụi rậm*
/Vì phóng viên của chúng ta đang bất tỉnh nhân sự nên buổi phỏng vấn dừng lại ở đây.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ/
/Các bạn có câu hỏi nào muốn lên sóng vào kì tới thì hãy cmt nha/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top