Phần 1: Việc không thể không làm

#Ma_đạo_tổ_sư
#Phỏng_vấn_cùng_Mèo_Anh_Đào

Địa điểm trường quay là Vân Thâm Bất Tri Xứ...⛰🏯
Ánh sáng: Có 💡
Âm thanh: Có 📢
Camera: Sẵn sàng 🎥
          🎬🎬🎬ACTION🎬🎬🎬

❓Việc mỗi ngày nhất định phải làm, không làm không được.

📃
Ngụy Vô Tiện:*không thèm đắn đo suy nghĩ* Chọc ghẹo Lam Trạm!
MAD: Lão tổ, cái miệng luôn hại cái thân đó~
Ngụy Vô Tiện: *đầu óc suy nghĩ xa xôi xem tối nay trêu phu quân kiểu gì*
MAD: *lắc đầu* Đúng là ngứa đòn.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, con mèo điên này bắt nạt taaaaaaaa!
Lam Vong Cơ: *vung Tị Trần xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí*
MAD: Á, Hàm Quang Quân, lần này người phải nghe ta, ta hoàn toàn vô tội. Mà người trả lời câu hỏi phỏng vấn này đi.
📃
Lam Vong Cơ: *mặt liệt* Mỗi ngày.
MAD: *cạn lời* Ta biết ngay mà. Hàm Quang Quân, không nghĩ người trên giường lại hung như vậy.
Lam Vong Cơ: *đặt tay lên Tị Trần*
MAD: Aiya~ Ta chợt nhớ là có hẹn với Giang...Giang Tông chủ....Xin mạn phép cáo từ.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Ở Hàn thất của Trạch Vu Quân...
📃
Giang Vãn Ngâm: *xoa xoa Tử Điện trên tay* Doạ đánh người?!
MAD: Giang Tông chủ, chỉ đơn thuần là doạ thôi phải không?!
Giang Vãn Ngâm: *mặt đầy mây đen* Ý ngươi là gì?!
MAD: *vẫn ngu ngơ ất ơ* Thì là chỉ nói mà không có đánh thật đó!
Giang Vãn Ngâm: *nghiến răng* Ngươi hình như chưa từng nếm qua mùi Tử Điện?!
MAD: *cuốn gói chạy mất* Thực sự chỉ là dọa thôi sao?!
📃
Nửa canh giờ sau, MAD sợ sệt quay lại trường quay. Giang Tông Chủ đi rồi.... Đưa Mic cho Trạch Vu Quân.
Lam Hi Thần: Ta cũng không biết nữa. Ngày nào ta cũng thưởng trà, vẽ tranh, thổi Liệt Băng, còn có ăn cơm Vãn Ngâm nấu và ăn luôn y.
MAD: *khâm phục* Cuộc sống của người có vẻ rất khoa học.
Lam Hi Thần: *cười ôn hoà* Ừm.
Giang Vãn Ngâm: *cầm Tử Điện xông vào* Lam Hi Thần, còn không mau theo ta về Vân Mộng, ngồi đó ngẩn ngơ rắc hoa đào với một con mèo chết tiệt làm gì?! Lát ta sẽ thả San San, Phi Phi, Mạt Lỵ cùng Tiên Tử cắn chết nó!
Lam Hi Thần: *Liếc nhìn MAD co ro một góc* Được rồi! Được rồi! Đừng chấp nhặt con mèo đó. San San, Phi Phi, Mạt Lỵ của ngươi đừng mang đến,................ thả Tiên Tử là được rồi. Mau về Vân Mộng ăn cơm thôi.
MAD: *khóc ròng* Lam Tông chủ, người đang tiếp tay cho ái thê làm chuyện ác đấy.
Tiên Tử uy vũ xuất hiện.
MAD: ÁHHHHHHHHHHH!!!! Tiên Tử đại ca, tha mạng!!!
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
📃
Hơn 1 canh giờ sau MAD mới trở lại được trường quay.
Lam Tư Truy: Ta cũng không có việc gì bắt buộc phải làm. Aiya~ có một việc...chính là nấu cơm cho Kim Lăng. *đưa mắt nhìn thiếu niên mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng kinh tài tuyệt diễm đang đi đến*
MAD: *ánh mắt rạng rỡ* Ta cũng có một phu quân là thiếu niên 5 tốt.
Lam Tư Truy: *cười cười*
📃
Kim Lăng: Ta chính là nhất định phải dắt Tiên Tử dạo một vòng.
Lam Tư Truy: *sụ mặt*
Kim Lăng: *ngượng ngượng* Hảo, hảo, việc ta nhất định phải làm mỗi ngày là ở cạnh Tư Truy, ăn cơm của hắn, đi săn đêm với hắn.
MAD: *ngẫm nghĩ* Đúng là đánh yêu mà. Đây có lẽ là CP mà tui phỏng vấn xong không phải chạy bán sống bán chết.
Tiên Tử từ xa tiến đến, kêu mấy tiếng dũng mãnh.
MAD: Kim Tông chủ, mau mau cứu mạngggggggggggg!!!!

MAD chạy một mạch đến Thanh Hà liền tranh thủ phỏng vấn Nhiếp Tông chủ và Lam Cảnh Nghi đang lôi lôi kéo kéo.
📃
Tang: *cười gian* Bày mưu tính kế để lên giường với Cảnh Nghi.
MAD:*toát mồ hôi* Đúng là đại trí giả ngu, nhân tài bất xuất.
📃
Nghi: *hét lên* Cách xa tên vô dụng cùng vô lại họ Nhiếp.
MAD: Theo ta thấy ngươi càng nhích ra xa, thì hắn càng nhích lại gần. Suy ra, nếu ngươi không nhích nữa...................hắn sẽ lập tức đưa ngươi đi động phòng.
Nghi:*rút kiếm ra* Con mèo điên, Cút!!!!!
MAD:*vừa chạy vừa ngoái đầu lại* Lam Công tử, chú ý phong thái. Hẹn ngày tái ngộ~

MAD chạy mệt rồi liền dừng lại ở một trấn nhỏ, bắt gặp hai vị đạo trưởng một hắc y, một bạch y; theo sau là một đôi nam nữ đang tranh nhau xiên hồ lô đường. Phải tận tâm với nghề, MAD liều mạng phỏng vấn.
📃
Tống Tử Sâm: *nhíu mày một cái* Chính là trông chừng bọn họ. Một khắc cũng không thể rời mắt.
Hiểu Tinh Trần: *cười dịu dàng* Ta cũng giống vậy.
Tiết Dương: *miệng còn nhai hồ lô* Tranh ăn với nhỏ mù.
A Thiến: *lườm nguýt* Không để cho hắn cướp mất đồ ăn ngon.
MAD: *tâm tình vui vẻ* Bốn người họ cứ như vậy thật hạnh phúc. Nếu gặp gỡ vào thời điểm khác, địa điểm khác có lẽ đã không có những chuyện đáng tiếc. Haizzz dù sao Hiểu đạo trưởng cùng A Thiến đã đầu thai chuyển kiếp rồi.

MAD: Hừm, xem ra đã hết người để phỏng vấn rồi nhỉ?! Ôi cha mẹ ơi, tiếng gì vậy?! A, Quỷ Tướng quân?!
Ôn Ninh: *từ phía sau một gốc cây cổ thụ bước ra* Doạ ngươi sợ rồi.
MAD: *sáng mắt* Quỷ Tướng quân làm phiền một chút *đọc câu hỏi*
Ôn Ninh: Vận động.
MAD: *ngán ngẩm thở dài* Thôi người đi được rồi.
Ôn Ninh: Ah, ngươi có bắt gặp hai thiếu niên mặc y phục trắng, có đeo mạt ngạch đi cùng một thiếu niên mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng không?!
MAD: Hai người ở Vân Thâm. Người thứ ba ở Thanh Hà. [Tui thương Ôn Ninh bị bọn họ bỏ rơi quá mà]
Ôn Ninh: Ừm.
MAD: Này, Quỷ Tướng quân, có muốn đến trường quay với ta không?! Đồ ăn vặt ở đó rất ngon. [Nội tâm tự vả: hung thi không thể ăn]
Ôn Ninh: Ta không ăn được.
MAD: Ừ ha...hahaha
Ôn Ninh: Nhưng đến đó đi vài vòng không sao chứ?!
MAD: Đương nhiên không sao.

Và khi hai người đến Trường quay...
Lam Khải Nhân: Việc ta nhất định phải làm mỗi ngày là phòng ngừa Ngụy Anh cùng Quỷ Tướng quân. Cái con mèo kia ngươi có muốn thuê phòng ở đây nữa không?!
MAD: [Nội tâm tự vả lần hai: Trường quay là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà~] *mặt ủ rũ* xin lỗi Quỷ Tướng quân.
Ôn Ninh: *xoa đầu* Không sao. *rồi nhanh chóng rời đi*
MAD: [Nội tâm gào thét: Chỉ có Quỷ Tướng quân yêu thương ta!!!]

Sau đó, MAD nửa đêm xuống núi gặp hai hung thi.
📃
Nhiếp Minh Quyết: *mặt nghiêm nghị* Chơi với hắn.
Kim Quang Dao: *nét mặt ôn hoà* Chơi đùa. Ta muốn chơi tất cả những trò trước đây chưa từng chơi. *sau đó đuổi theo một con đom đóm*
Nhiếp Minh Quyết: A Dao, chậm một chút! Ngã bây giờ!
MAD: Lại còn mình ta.........

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

Tự dưng nghĩ ra cái này, ngồi viết như một con điên, và kết quả là không ra gì cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top