Oneshot
Bối cảnh trong lúc chuẩn bị cho Xạ Nhật Chi Chinh.
---------
Đêm nay trăng sáng tỏ, tròn vành vạch trên trời. Không khí trong trẻo hơi lạnh lẽo, tràn đầy mùi vị tươi mát của đêm.
Ngoài trăm dặm của Cô Tô Lam thị, tuần phòng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã được sắp xếp tốt, đều do một tay Lam Hi Thần, liên tiếp kết giới giới nghiêm, những đệ tử trông giữ tới lui thay ca đều mang sắc mặt nghiêm túc, uy thế lộ ra ngoài, so với bình thường thoải mái nói chuyện cười đùa đều khác hẳn.
Kỳ Sơn Ôn thị từ sau khi đem Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa lại càng hung tàn, tình thế càng lúc càng nghiêm trọng. Mỗi ngày đều có tung tích của đội quân của Ôn thị, thân pháp cao minh, nhân số nhiều, có mấy kẻ bắt được đều đem nhốt trong địa lao thẩm vấn.
Lúc này trước cửa Hàn thất, Giang Trừng im lặng đứng đó, tay do dự giơ lên giữa không trung, nửa muốn đẩy vào nửa lại không.
Mấy ngày nay Lam Hi Thần có lẽ vì quá bận rộn mà không tới tìm hắn. Mặc dù 10 ngày nữa là tới ngày thành thân của hai người, bất quá chỉ nhịn 10 ngày là được.
5 ngày nay hắn chỉ có luyện kiếm, thế nào lại khó có thể tập trung tinh thần, kiếm ý không thông.
Sáng nay Giang Yếm Ly kéo theo Kim Tử Hiên tới bắt Giang Trừng thử áo cưới.
Thật ra lễ thành thân chỉ có bái ba cái trước bài vị tổ tiên của hai nhà, do thời thế cũng như thân phận của hai người không tiện nên cũng chỉ vài người biết chuyện. Áo cưới cũng không cần thiết.
Hắn cũng định nói thế, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của tỷ tỷ lại thôi.
Nhìn mình một thân hồng y diễm lệ trước gương, không biết thế nào nỗi nhớ Lam Hi Thần lại tuôn ra như dòng suối chảy không ngừng. Hắn không khỏi nghĩ tới lúc hai người bên nhau, tuy rằng cũng không trò chuyện gì nhiều, nhưng ít ra ngẩng đầu cúi mặt cũng có thể thấy đối phương, nào như bây giờ.
Tự nói với mình, là do y bận, thật sự rất bận, năm ngày rồi vẫn chưa gặp nhau.
Nghĩ xong mới tự mình ngẩn ngơ.
Hóa ra chỉ mới vài ngày. Năm ngày mà thôi, rõ ràng thời gian rất ngắn, nhưng vì sao lại tựa cách tam thu?
Kim Tử Hiên nhìn hắn một bộ buồn buồn, dường như nhìn ra cái gì, tự biên tự diễn nói.
"Lúc trước ta còn nhỏ, thường thường sẽ trốn khỏi nhà xuống trấn ăn uống, nhưng lại sợ bị phụ thân chê trách dục vọng ăn uống quá nặng, cũng không dám nói cho ai biết, chỉ có thể nhịn. Sau này có tỷ tỷ ngươi, rốt cuộc nhịn không nổi vòi nàng nấu canh cho ta uống, còn dẫn nàng cùng trốn xuống núi ăn gà nướng. Nể ngươi là đệ tức, mới nói rõ cho biết, ăn tới miệng mới là đạo lý, cần mặt mũi làm cái gì!"
Giang Trừng nghe xong, chỉ biết cười mắng hai người làm ơn tiết chế lại.
Sau đó hai người đi rồi, Giang Trừng thay đổi sang thường phục, thử nhập định, lại khó tập trung nổi. Đi ra viện luyện kiếm, một bài đơn giản cũng luyện không xong.
Tâm tư dao động, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ra quyết định.
Y không tìm mình, thì mình đi tìm y, nhịn năm ngày cũng đủ rồi.
Đúng! Gặp người mới là chân lý, mặt mũi làm cái gì!
Sau đó liền chờ tới đêm, người nhẹ như yến, chớp mắt đã tới Hàn thất, đứng ở trước cửa phòng người ta. Thế nhưng cuối cùng cũng xấu hổ, do do dự dự không muốn gõ cửa.
Lam Hi Thần mấy ngày nay đáp ứng thúc phụ, nhịn xuống tâm tư muốn đi gặp Vãn Ngâm của hắn.
Ban ngày y vội vàng cho đệ tử tập kiếm trận và xử lý công vụ, buổi tối lại tu luyện công pháp.
Sự căng thẳng của Lam Hi Thần tăng cao, một ngày chỉ hận không thể kéo dài ra nửa năm.
Đêm về, y sẽ bất chợt nghĩ, bây giờ Vãn Ngâm đang làm gì, ăn có ngon miệng không, có thức khuya không, sức khỏe như thế nào rồi?
Cuốn sách giở một nửa để trên bàn làm từ gỗ đàn hương, còn tâm trí của y cứ lơ lửng giữa mây trời.
Đột nhiên Lam Hi Thần thấp thoáng nghe được một khí tức quen thuộc.
Là Vãn Ngâm!
Vãn Ngâm tới tìm y!
Lam Hi Thần lập tức chạy đến cửa, chẳng kịp chờ người ta gõ cửa, đã tự mở ra, kéo người vào.
Giang Trừng chỉ thấy ánh đèn vàng ấm trong phòng lộ ra sau lưng Lam Hi Thần. Y đứng trong vầng sáng cười với hắn, ánh nến nhảy nhót giữa chân mày.
Thanh âm Lam Hi Thần ôn hòa ấm áp.
"Đã trễ thế này, Vãn Ngâm có việc gì sao?"
Trên thực tế, y rất hồi hộp, hai tay nắm chặt trong tay áo, ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Chỉ sợ mình nhẫn nhịn không tốt, ngay lập tức sẽ đem người ôm vào lòng.
"Ta không sao, chỉ là ngủ không được." Giang Trừng đáp.
"Ta có vài quyển dân gian thoại bản, Vãn Ngâm cầm xem giết thời gian nhé?"
"Không xem."
"Ta bồi Vãn Ngâm ra sau núi luyện kiếm?"
"Không luyện."
"Vãn Ngâm muốn ăn khuya?"
"Không ăn."
Lam Hi Thần bật cười, ánh mắt như sao trời nhìn Giang Trừng. Y cảm thấy Vãn Ngâm thật đáng yêu, đối với thái độ ương bướng của hắn không hề chán ghét, trái lại còn vui mừng vì cuối cùng Vãn Ngâm cũng chịu làm nũng với y.
"Vậy Vãn Ngâm muốn làm gì?"
"Ta muốn ngủ cùng ngươi."
Xuân phong mười dặm, không bằng ngủ cùng ngươi.
Lam Hi Thần ngẩn ra, phút chốc trong đầu tựa như bắp rang nổ tanh tách, nổ đến mức y chẳng thể suy nghĩ.
Y tập trung tinh thần, lắp bắp.
"Bây giờ... bây giờ còn chưa được, chờ một chút nữa thôi... Chúng ta còn có mười ngày nữa là thành thân rồi."
"Chúng ta còn tới mười ngày nữa mới thành thân đó!"
Hai người giằng co, Giang Trừng một bước cũng không nhường.
Lam Hi Thần là chính nhân quân tử, nhưng cố tình y luôn luôn bại trận dưới thái độ kiên quyết của Giang Trừng. Đừng nói để hắn thất vọng tức giận, nhíu mày thôi y cũng đau lòng.
Cuối cùng cũng đành nhượng bộ, cúi đầu xuống đặt môi lên trán Giang Trừng.
"Là ngươi tự tìm."
(Sophie: thích muốn chết còn xạo xạo đồ :)))))
.
.
Giang Trừng vui vẻ đi vào, dường như còn sợ Lam Hi Thần đổi ý, lập tức trở tay đóng cửa.
Trong phòng đốt đèn, ánh nến đổ xuống, rọi sáng quyển sách để trên bàn, mùi hương nhàn nhạt thanh thanh của ngọc lan chuyển động trong không khí. Nơi này bố trí mặc dù gọn gàng nhưng lại quá đơn điệu, làm cho Giang Trừng không khỏi quyết tâm sau này nhất định phải trang hoàng lại một lượt Hàn thất, ít nhất phải làm cho nó giống nơi cho người ở chứ không phải tăng nhân khắc khổ.
Mãi đến tận khi hắn vòng qua bức bình phong sơn thủy, đi đến trước giường.
Giường rất rộng, hai người nằm cũng còn rộng, cũng có gối dự phòng trong tủ, hắn chỉ không hài lòng rằng nó quá cứng.
Khóe mắt Lam Hi Thần quét về phía gian ngoài, ánh nến vụt tắt, gian trong cũng theo đó mà tối lại, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, mờ mờ chiếu ra bóng của hai người.
Không ai cất lời, nhưng Giang Trừng có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Lam Hi Thần đang chăm chú đặt lên người hắn.
Đúng lúc này, không biết tại sao hắn lại hơi chột dạ, kéo theo là chút sợ sệt.
Hắn quá lỗ mãng rồi, dù sao gặp riêng vào ban đêm cũng không hợp lễ cho lắm.
Hắn lui hai bước, mở miệng bông đùa.
"Hoán, thật ra chỉ là ta lâu rồi không gặp ngươi, có chút nhớ... Nên là cũng không cần nghiêm trọng hóa vấn đề..."
Càng nói càng xấu hổ, âm lượng cũng nhỏ dần nhỏ dần.
"Chờ chúng ta chân chính kết bái, thì hẵng... A!"
Lam Hi Thần trực tiếp ôm người lên giường.
Sau đó Giang Trừng cảm thấy lành lạnh nơi ngực, nhìn xuống đã thấy vạt áo ngoại bào bị mở ra, lý y cũng bị vạch ra, lộ ra vòm ngực trắng như tuyết.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở gần như hòa làm một, vài sợi tóc mai của Giang Trừng xẹt qua má Lam Hi Thần, làm y có chút ngứa.
Trong bóng tối, cả hai vẫn có thể thấy được tròng mắt sáng tỏ của đối phương.
Chỉ là nhìn mà thôi, nhưng lại như nốc hết tận cả chục vò Thiên Tử Tiếu, say đến không biết trời trăng mây đất.
Lam Hi Thần khẽ thở, giơ tay tháo xuống ngọc quan của ái nhân, rồi giơ tay tháo của mình, vô số sợi tóc đen tuyền không phân biệt được là của ai vướng vít lấy nhau, không biết thế nào lại mang theo mấy phần đương nhiên, dường như trước giờ phải quấn quít nhau như vậy mới đúng.
Giang Trừng mơ hồ nức nở một tiếng, như động vật nhỏ chưa tỏ sự đời, bị vây trong khốn cảnh chỉ có thể yếu đuối kêu cứu. Lam Hi Thần biết hắn gọi mình.
"Hoán..."
"Hoán... a..."
Y cố định lại gáy của người dưới thân, không cho phép chống cự, đặt xuống một nụ hôn.
Lâu dài, mãnh liệt.
Lại nhẹ nhàng như dòng nước ấm chảy róc rách.
Giang Trừng thở không nổi, tất cả tiếng rên rỉ vụn vặt bị khoang miệng ngọt ngào của y nuốt lại, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở yếu ớt như có như không.
Thân thể non trẻ, trúc trắc không chịu được. Cả người hắn giờ đây như bị lửa đốt, đến mức đuôi mày khóe mắt cũng hoe đỏ.
Lam Hi Thần hết sức lấy lòng hắn, thành kính hôn lên từng tấc da thịt, cực kỳ kiên nhẫn.
Thời gian rất nhiều, không cần vội, cứ từ từ thôi.
Mà Giang Trừng cũng thuận theo, tùy ý người trêu đùa, trong mắt hiện lên một màu xinh đẹp ướt át, khác hẳn thường ngày trong trẻo kiêu ngạo.
Trăng sáng giữa trời.
Ánh trăng lạnh như băng soi vào căn phòng qua ô cửa sổ, chẳng biết thế nào cũng nhiễm nhiệt độ nóng rực triền miên.
.
.
.
.
--Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top