P5: "Hội ngộ.... Viên mãn"
NÓI VỚI NGƯỜI ẤY...ĐỢI TA (P.5 - END)
-------------------------------------------------------
Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này đã phủ một màu trắng xóa của tuyết....
Bên ngoài Tĩnh Thất, một thân bạch y, viền áo thêu họa tiết lam vân, khoác một áo choàng dày, dáng vẻ đoan chính, điềm đạm, đứng quay hướng về cánh cửa đã khép chặt, nét mặt hiện rõ những cảm xúc phức tạp, khó có thể diễn tả bằng lời. Không rõ người đó đã đứng đây bao lâu, mặc cho trời tuyết rơi dày vẫn không hề có ý định rời đi, cứ lặng yên đứng đó mà nói thầm trong lòng, không phát ra tiếng.
"Ngụy tiền bối, người nhất định phải đợi"
"Hàm Quang Quân, xin hãy yên tâm, Tư Truy nhất định tuân theo căn dặn, tiếp tục thay người vấn linh, chuyển lời."
"Người đã mệt rồi, hãy để Tư Truy đưa người đi tiếp đoạn đường này".
Nói rồi, nam nhân bạch y đó nghiêm trang chắp tay trước ngực mà thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy. Lễ này chính là có ý cung kính cảm tạ, cũng đồng thời mang ý cung kính tiễn biệt.
.
.
"Lam Trạm... Lam Trạm... mau nhìn ta"
"Ngụy Anh... ngươi ở đâu ?"
"Lam Trạm... chúng ta mua cái này đi"
"Ngụy Anh... ngươi ở đâu !!!!"
"Lam Trạm... ngươi xem, cái này ta vừa chế ra đó"
"NGỤY ANH !!!!" – một giọng người hét lớn.
.
.
.
"Lam Trạm... Lam Trạm... mau mở mắt" – Một giọng nói quen thuộc có phần hơi gấp gáp gọi tới, muốn đánh thức cái người đang mê man vừa gào thét kia.
Lam Vong Cơ giật mình ngồi bật dậy, vừa rời khỏi cơn mê đột ngột nên tâm thần vẫn còn chút hoảng hốt. Chưa kịp định thần, y hướng đôi mắt về phía giọng nói vừa đánh thức mình, ngay tức thì bị hình dáng người trước mặt làm cho chấn động mạnh mẽ, phút chốc khuôn mặt vốn băng lãnh nay lại lộ rõ vẻ phức tạp, mắt mở lớn, toàn thân như bị điểm thuật định thân, đến cả nhịp thở cũng như ngưng đọng.
"Này... này... ngươi không sao đó chứ ?" – Giọng nói quen thuộc kia lại cất lên.
Lam Vong Cơ vẫn bất động nhìn người đó không hề chớp mắt, đến cả thở cũng không dám thở, y chính là sợ chỉ cần mình khép mi mắt lại một khắc thôi, mở ra sẽ không nhìn thấy nữa, hoặc là sợ chỉ một hơi thở nhẹ cũng sẽ thổi bay thân ảnh này đi mất.
"Này, Lam Trạm... ngươi ngủ lâu quá liền bị ngốc luôn rồi hả ? Mau trả lời ta" – Giọng người kia lại hỏi, có chút lo lắng trước phản ứng của Lam Vong Cơ.
Mãi không thấy y đáp lời, người đó lại sốt ruột liền hỏi tới.
"Này Lam Trạm, ngươi như thế này là...."
Lời còn chưa dứt, người đó đã bị Lam Vong Cơ đột ngột đưa tay kéo lại gần ôm chầm lấy, nhanh chóng và bất ngờ đến mức dù kinh ngạc cũng không kịp kêu lên một tiếng. Lam Vong Cơ đang từ chấn động lại dần chuyển sang sợ hãi, cảm xúc xung động mãnh liệt, người cứ run lên, vô thức mạnh mẽ xiết chặt vòng tay.
"Ái... ái..." – Người kia có vẻ vì đau mà kêu lên.
Lam Vong Cơ dường như vẫn còn lạc trong cảm xúc của riêng mình mà mơ hồ không nghe thấy, tay vẫn cứ xiết lấy, không hề có ý lơi lỏng, chính là sợ buông rồi sẽ không nắm lại được.
"Này, Lam Trạm... ta chết hai lần còn chưa đủ... ngươi như này là muốn xiết ta gãy xương chết hay ngợp thở chết lần nữa hả ?" – Người kia vùng vẫy bất thành liền la hét bày tỏ bất mãn.
Vẫn là cái từ "chết" như tử huyệt của Lam Vong Cơ, vừa nghe thấy là liền phản ứng, lập tức bừng tỉnh, vội vã buông lỏng tay, thả người trong lòng ra, nhưng hai tay vẫn giữa chặt vai người đó quyết không buông. Đôi mắt lưu ly cực nhạt của y lúc này đã hiện đầy tơ máu, đỏ hoe, ngập nước, hướng người trước mặt mà nhìn, sống mũi từ lúc nào đã cay cay, cổ họng nghẹn lại, khó khăn lắm mới bật được thành tiếng:
"Ngụy... Anh..."
"Được rồi, được rồi. Ta ở đây... ta ở đây... ta không đi đâu hết. Ngươi bình tĩnh, bình tĩnh" – Ngụy Vô Tiện vừa dùng giọng dịu dàng nói, vừa lấy tay mình đặt lên bàn tay lớn của Vong Cơ mà vỗ nhẹ như trấn an.
"Ngụy... Anh..." – cổ họng Lam Vong Cơ vẫn còn nghẹn đắng, y vẫn không nói được gì nhiều hơn ngoài hai từ này, còn là nói một cách đứt quãng.
Nhìn thấy người trước mặt vẫn còn đang xung động mạnh, Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, chủ động ôm lấy, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lam Vong Cơ vỗ về.
"Đã lâu không gặp... những năm qua, ngươi vất vả nhiều rồi... giờ nghỉ ngơi đươc rồi. Ta ở đây bồi ngươi, ở cạnh ngươi, không xa nhau nữa"
Hai người bọn họ cứ giữ ở tư thế đó thật lâu.....
.
.
.
Đến khi Lam Vong Cơ đã bình tĩnh, có lại được tinh thần rồi họ mới tạm rời nhau ra, nhưng hai đôi bàn tay vẫn nắm lấy không rời. Lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra mình đang ngồi dưới một gốc cây thật lớn bên cạnh một dòng sông, quang cảnh xung quanh cũng thật lạ lẫm, trên đầu không hề có quang sắc của nhật nguyệt, không phân biệt được rõ là ngày hay đêm.
"Đừng nhìn nữa. Nơi đây là Trung Giới" – Ngụy Vô Tiện thấy y nhìn qua nhìn lại xung quanh, đoán chắc y đang thắc mắc đây là nơi đâu liền lên tiếng giải đáp.
(*Trung Giới: là vùng không gian chuyển tiếp giữa dương gian và cửu tuyền, không phân rõ ngày đêm, không ràng buộc thời gian, cũng không ràng buộc sinh lão bệnh tử. Nơi đây dung nạp những linh hồn đã thoát khỏi thể xác, đi theo những nhánh sông mà đổ về đây tạm trú ngụ, sau đó nếu gặp thuận duyên liền bước vào luân hồi chuyển kiếp. Những linh hồn nào còn mang nặng chấp niệm, vấn vương chưa dứt, không thể trở lại dương gian cũng không thể bước vào âm lộ mà chờ phán xét để đầu thai, tiếp tục lang thang ở nơi này)
"Từ lúc đó đến giờ ?" – Lam Vong Cơ hướng Ngụy Vô Tiện mà hỏi.
"Phải, từ lúc đó đến giờ ta vẫn ở đây, chưa đi đâu hết" – Ngụy Vô Tiện hiểu ý y muốn hỏi gì nên hồi đáp.
Ở cùng nhau đã lâu, dù khả năng đọc tâm trạng Lam Vong Cơ chưa đạt đến cảnh giới cao như Lam Hi Thần, nhưng Ngụy Vô Tiện ít nhiều đã hiểu thói quen nói ngắn gọn, không đầu không đuôi của y, chỉ cần y lên tiếng là hắn liền biết y muốn nói gì.
Trong lúc Lam Vong Cơ vẫn còn đang suy tư, Ngụy Vô Tiện bỗng có hứng muốn trêu ghẹo y, giả vờ trưng ra cái mặt ủy khuất, pha chút giận dỗi mà phát ra một tràng dài:
"Nhắc mới nói, ta ở đây sống rất ung dung tự tại, còn là đang chờ cơ hội chuyển kiếp đầu thai vào một nhà phú hộ. Đang yên đang lành lại bị ngươi phá hỏng chuyện tốt. Mỗi ngày ngươi đều vấn linh, ngày ngày các linh hồn đều tìm đến ta chuyển lời, bắt ta đợi người, thật phiền chết ta mà. Cũng bởi vậy ta bị vướng lại, không được qua cửa. Ta chính là bị ngươi làm cho tức chết."
"Thật không đợi ?" - Nghe lời này của Ngụy Vô Tiện, dù gương mặt vẫn không lộ ra điều gì, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ đã có chút căng thẳng mà hỏi.
"Phải, không đợi" – Ngụy Vô Tiện giả vờ quay mặt đi, giấu nụ cười lém lỉnh mà đáp.
"Vì sao ?" – Lam Vong Cơ hỏi tiếp, giọng vẫn cố gắng giữ điềm tĩnh.
"Ta chính là ghi hận cái tên cố chấp nhà ngươi, nào là bắt ta chép phạt gia quy muốn gãy tay, cãi không lại liền không nói lý mà cấm ngôn ta. Lại còn cái gì mỗi ngày chính là mỗi ngày cường bạo hành hạ ta, hại ta mấy ngày liền đi đứng không vững, điệu bộ khó coi, thiệt mất mặt trước đám hậu bối. Mấy ngày ta không khỏe, thiệt là thèm rượu để lấy lại tinh thần, ngươi hết lải nhải lại không nói gì liền đập bể rượu của ta. Lại còn...lại còn..."
Ngụy Vô Tiện cứ thao thao bất tuyệt, còn chưa kịp nghĩ ra kể tội gì tiếp, quay lại đã thấy nét mặt Lam Vong Cơ căng như dây đàn sắp đứt, muốn khó coi cỡ nào liền khó coi cỡ đó. Thấy mình có vẻ đã hơi quá trớn, Ngụy Vô Tiện liền xuống nước.
"Được rồi được rồi. Lâu rồi không gặp, ta chỉ là có ý trêu ghẹo ngươi chút thôi. Không phải ngươi tưởng là thật đó chứ ?"
Mặt Lam Vong Cơ vẫn không hề giãn ra một chút nào. Cái không khí này thật khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy bối rối, lại thêm chút áy náy, không biết làm cách nào để xoa dịu y nữa. Suy nghĩ một hồi, hắn liền lấy lại vẻ nghiêm túc, hướng đến Lam Vong Cơ mà nói:
"Lam Trạm, mau nhìn ta. Nghe ta nói"
Lam Vong Cơ mặt vẫn như dây đàn sắp đứt, quyết không hồi đáp. Hít một hơi sâu, Ngụy Vô Tiên nhìn y trìu mến một lúc mới bắt đầu chậm rãi cất tiếng:
"Ngươi đặc biệt tốt. Ta thích ngươi"
"....." – Lam Vong Cơ bắt đầu mở lớn đôi mắt
"Tâm ta vui mừng ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, ngươi muốn tùy tiện thế nào liền tới"
"....." – Lúc này Lam Vong Cơ người bắt đầu run, môi hơi giật giật.
Ngụy Vô Tiện vẫn đang chậm rãi nói tiếp một đoạn dài. Những lời sau đó khiến Lam Vong Cơ không thể tự chủ mà hốc mắt lại đỏ hoe, tâm tình xúc động mãnh liệt. Lam Vong Cơ tất nhiên nhận ra những lời nói vô cùng quen thuộc này, vĩnh viễn không bao giờ quên được, khắc ghi sâu đến từng câu từng chữ. Phải...đây rõ ràng là những lời Ngụy Vô Tiện năm xưa tại Miếu Quan Âm đã bày tỏ cùng y, là thời khắc y hạnh phúc nhận ra là bản thân không phải đơn phương tình nguyện mà chính là hắn nguyện ý cùng y lưỡng tình tương duyệt. Vốn trí nhớ của Ngụy Vô Tiện không tốt lắm, lại là kẻ nói nhiều, có thể nhớ được không sai một từ là điều vô cùng khó khăn. Nhưng tại thời khắc này, hắn có thể lặp lại nguyên ý lời bày tỏ năm xưa, chính là muốn nói với Lam Vong Cơ rằng suốt thời gian qua, hắn chưa từng quên, mối thâm tình ấy vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Hay nói cách khác, hắn chính là vẫn luôn ở đây mà không muốn chuyển kiếp vì chờ đợi được hội ngộ cùng y.
Không để Ngụy Vô Tiện kịp nói hết, Lam Vong Cơ đã không thể kiềm chế tiếp được mà tiến tới ôm lấy Ngụy Vô Tiện, dán chặt hai tấm ngực vào nhau, môi liền hạ xuống, chạm vào môi hắn dính lấy triền miên....
.
.
.
Lúc này, cả vùng Trung Giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, trong mắt họ chỉ còn có đối phương, trong tim họ cũng chỉ còn những nhịp đập bồi hồi thổn thức của ái tình, hạnh phúc và thỏa nguyện...
.
.
.
Cùng thời khắc đó, ở một nơi khác, trong ngày tuyết trắng xóa...
Bên trong Tĩnh Thất, một thân ảnh y phục trắng, nằm trên giường với tư thế nghiêm chỉnh, đôi bàn tay đặt trước ngực theo tư thế nghỉ ngơi của đệ tử Lam thị, trên tay còn nắm lấy một dải vải đỏ buộc tóc quen thuộc.
Đôi mắt lưu ly cực nhạt đã khép lại từ bao giờ. Trên gương mặt luôn băng lãnh, nay đã nở một nụ cười hiếm hoi, mang nét an tĩnh, thoả nguyện.
.
.
.
Từ sau lần đứng trước cửa Tĩnh Thất đưa tiễn Hàm Quang Quân, Lam Tư Truy vẫn hằng đêm thành tâm vấn linh, thay người chuyển lời, chưa từng gián đoạn một ngày, nhưng lần nào cũng không có hồi đáp.
Đêm nay lại là một ngoại lệ... Giữa không gian tĩnh mịch, có tiếng cổ cầm vang lên từng nốt thay lời linh hồn đáp trả khúc vấn linh, mang theo một thông điệp. Lam Tư Truy nghe được, liền ngồi lặng thinh một lúc... không biết từ khi nào hốc mắt đã đỏ, xúc động khôn xiết, không giấu nổi xung động mà nhoẻn miệng cười.
Lời hồi đáp chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
"Hội ngộ... Viên mãn"
.
.
.
Hết.
-----------------------------------------
Lời kết:
Sinh tử nhất thời vốn không phải là thước đo lớn nhất của tình yêu. Tại thời khắc đánh mất người mình yêu, nếu chọn tự diệt để được đoàn tụ chỉ là chấp niệm bản thân của người ở lại. Người đã khuất liệu có thể cam lòng ?
Tình yêu thực sự lớn là khi một người can đảm chọn ở lại gánh hết lấy những đau thương, hụt hẫng, vì ý nguyện của người đã khuất mà tiếp tục sinh tồn, đem hết tất thảy tâm nguyện còn dang dở của người đó mà tận lực thành toàn, ngày qua ngày vì người đó mà tròn vẹn nhớ thương, kiên trì chờ đợi đến ngày hội ngộ.
Dù có được cơ hội trọng sinh, rồi cũng sẽ vì vòng lặp sinh tử mà lại lần nữa sinh ly tử biệt. Chi bằng đưa đoạn tình cảm ấy vượt ra khỏi ranh giới ràng buộc của sinh lão bệnh tử, dù có ở nơi nào, tình yêu đó vẫn được tồn tại mãi mãi.
Đó chính là nguyên bản tình yêu của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trong sáng tác "Nói với người ấy...Đợi ta"
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Xin hẹn tái ngộ trong một sáng tác khác.
-------------------------
Nguyệt Ma
Hình: sưu tầm từ Google
Link Wattpad: https://my.w.tt/96dJLdsnx6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top