P1: "Đời này có ngươi bên cạnh...thật tốt"
NÓI VỚI NGƯỜI ẤY...ĐỢI TA (P.1)
Đã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến...
Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... chỉ là hai người bọn họ không chịu cùng nhau nói ra mà thôi.
--------------------------------------------------------
Chap 1 - "Đời này có ngươi bên cạnh...thật tốt"
Vân Thâm Bất Tri Xứ xưa nay vốn ở trên cao, bình thường thời tiết đã mát lạnh hơn những vùng khác, vào cuối thu chuẩn bị chuyển đông thì khí trời có phần lạnh thêm. Điều này đối với đệ tử Lam Thị hoàn toàn là chuyện bình thường, không chút ảnh hưởng, nhưng với cơ thể của Ngụy Vô Tiện thì lại chẳng dễ chịu gì. Hắn vốn đã quen với khí hậu ôn hòa của vùng sông nước Vân Mộng, dù có vào đông, tiết trời vẫn không quá băng lãnh, thế nên cái khí lạnh này của Vân Thâm Bất Tri Xứ quả là khiến hắn khá khổ sở để thích nghi. Đã vây, dạo gần đây, Ngụy Vô Tiện thấy rõ thể lực của mình càng ngày càng suy yếu, thêm trời trở lạnh, tần suất ngất của y theo thời gian chỉ có tăng chứ không có giảm. Điều này khiến cho cái vị Hàm Quang Quân bận rộn kia thập phần lo lắng, đành gác hết sự vụ lại mà suốt ngày theo sát gót hắn không rời, lúc nào cũng chỉ chực chờ đưa tay ra đỡ hắn.
Cũng phải thôi, cái thân xác được hiến xá này dù sao cũng vẫn là một thân xác phàm tục, không thể có được thể chất như cơ thể những người tu đạo được rèn luyện thường xuyên và hấp thụ linh khí từ khi còn nhỏ. Đã vậy, cái tên Ngụy Vô Tiện không biết tốt xấu kia sống cũng thật tùy tiện quá đi. Khi hắn đã lao vào nghiên cứu thì lao lực không màng nghỉ ngơi, lúc dẫn đám hậu bối đi săn đêm thì hắn lại thường xuyên cậy mạnh mà vận dụng tinh thần để thi triển công lực... nhiều năm như vậy, cái thân thể bị hắn hành hạ không thương tiếc này còn trụ được tới hôm nay cũng xem là kỳ tích rồi. Đã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến...
Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... chỉ là hai người bọn họ không chịu cùng nhau nói ra mà thôi.
..............................
Trong đêm tối tĩnh mịch, ngoài kia những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu lất phất rơi... một thân ảnh gầy gò ốm yếu được bao bởi một lớp áo choàng bông đang ngồi tựa lưng vào cửa, im lặng nhìn ra ngoài trời... gương mặt người đó dù có nhợt nhạt thì vẫn không mất đi nét thanh tú, tuấn mỹ của một đại mỹ nam mà người ta từng xưng tụng. Hắn đưa bàn tay thanh mảnh nhẹ đón lấy vài hạt tuyết, sợ nhiệt độ bàn tay có thể làm những hạt tuyết ấy tan biến mau mà không nỡ nắm lại nên cứ vậy mà giữ yên. Giữ chỉ một lúc, có hơi chút mệt nhọc mà bàn tay đã bắt đầu run run, toan buông xuống thì bỗng bàn tay nhỏ ấy được đỡ nhẹ bởi một bàn tay khác...một bàn tay lớn hơn, nóng ấm hơn, bàn tay đã bao lần nắm lấy hắn, đỡ lấy hắn, mang theo tất cả sự ôn nhu của cả thế gian này. Lam Vong Cơ co ngón tay, nắm nhẹ bàn tay Ngụy Vô Tiện kéo về, tay còn lại khoác thêm lên người hắn một áo choàng bông khác. Người Ngụy Vô Tiện lúc này được bao lại trong hai lớp choàng dày cộm, trông chẳng khác gì chú thỏ bông tròn ủng.
"Lạnh...không tốt".
Sau khi thốt ra một lời ngắn gọn và dịu dàng, Lam Vong Cơ quàng tay qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện, khẽ kéo hắn ra sau dựa vào lòng mình, để đầu hắn tựa lên vai của mình. Hai người bọn họ cứ như vậy mà yên tĩnh nhìn tuyết rơi...
"Lam Trạm... Ngươi có nhớ lần đầu chúng ta cùng nhau ngắm tuyết là khi nào không ?" – Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng hỏi.
"Phát hiện Loạn Phách Sao...huynh trưởng đưa ngươi về Tĩnh Thất" – Lam Vong Cơ không nhanh không chậm mà đáp lại. Dường như mọi thứ về Ngụy Vô Tiện y đều ghi nhớ nên chưa bao giờ phải suy nghĩ quá lâu để hồi tưởng lại một sự kiện nào.
"Hình như... chính là lần đó... huynh còn đem về cho ta hai vò Thiên Tử Tiếu... nhắc tới, ta lại thấy thèm."
"Không được... không tốt cho sức khỏe" – Lam Trạm ngắn gọn trả lời.
"Nhưng ta thèm... một ly thôi cũng được..." – Ngụy Vô Tiện có ý trả treo.
"Không được" – Lam Vong Cơ vẫn là diện vô biểu tình, dứt khoát chốt hạ.
"Đi mà Hàm Quang Quân..." – Ngụy Vô Tiện vẫn kiên trì nài nỉ.
"Không được" – Lam Vong Cơ lòng vẫn vững như đá.
Thấy co kéo thế này mãi không xong, Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn, trưng ra cái mặt của Tiện Tiện ba tuổi đầy nũng nịu lại thêm chút ủy khuất, khẽ cong nhẹ đôi môi lên, giọng mè nheo kéo dài mà nói:
"Lam Trạm... Lam Vong Cơ... Hàm Quang Quân... Lam nhị ca ca... chỉ chút thôi để cho ấm người... ngươi không phải muốn ta lạnh chết, mà lại là còn chết trong thèm thuồng đó chứ ?"
"Ngươi....." – Chữ "chết" đối với Lam Vong Cơ bây giờ cứ như tử huyệt, vừa chạm đến là liền lập tức phản ứng nhưng rồi lại cứng họng không thể nói tiếp.
Xưa nay đối với Lam Vong Cơ, sự nũng nịu của Ngụy Vô Tiện luôn là tuyệt chiêu có tính "sát thương chí mạng" khiến cho y không thể nào chối từ được bất cứ điều gì. Vong Cơ thiệt hết cách, đành thở dài, lắc đầu rồi đứng dậy, đem một vò Thiên Tử Tiếu ra ủ nóng, từ tốn rót vào chiếc ly nhỏ, động tác thật nhẹ nhàng, khoan thai. Ngụy Vô Tiện với đôi mắt sáng rỡ, nhìn theo từng động tác của y, mang theo sự chờ đợi háo hức như đứa trẻ sắp được cho kẹo, không tự chủ được mà cứ nhoẻn miệng cười.
"Chỉ một ly" – vẫn là phong cách kiệm lời vốn của ai kia, kèm theo là bàn tay khẽ đưa ly rượu về phía gương mặt đang thèm thuồng không chớp mắt.
Đón lấy ly rượu ấm từ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không vội uống ngay mà vẫn là hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng. Cũng phải thôi, một con sâu rượu như hắn mỗi ngày không nạp ít nhất một vò liền khó chịu ngứa ngáy, bảo hắn cai rượu có khác nào muốn lấy mạng hắn đâu cơ chứ. Ấy vậy mà cái vị Hàm Quang Quân nào đó thời gian này luôn theo sát hắn, nếu không nhai mãi câu "không tốt cho sức khỏe" thì lại cứ thấy hắn cầm rượu lần nào là liền dứt khoát giật lấy đập bể lần ấy, làm hắn bất đắc dĩ mà kiêng rượu suốt nhiều ngày, giờ được cầm ly rượu trên tay, còn không phải như bắt được vàng hay sao, tranh thủ ngửi lấy ngửi để thôi cũng khiến hắn thấy mãn nguyện vô cùng.
Nhấp lấy ngụm rượu nhỏ được một lúc, Ngụy Vô Tiện lấy cớ lâu rồi không uống mà giả vờ say, có ý dựa vào người Lam Vong Cơ. Biết rõ hắn ngồi lâu đã thấm mệt, Lam Vong Cơ ngồi vững, đưa tay ra đón hắn mà để hắn tựa vào lòng mình.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng... có gì đó đang dần chậm lại...
"Lam Trạm... ngươi còn nhớ lời ước nguyện thả đèn của chúng ta ?" – Ngụy Vô Tiện chợt lên tiếng khẽ hỏi.
"Diệt tà giúp yếu" – Lam Vong Cơ trả lời không một chút suy nghĩ.
"Ừm... nhớ kỹ" – giọng Ngụy Vô Tiện có chút nhẹ đi. Lam Vong Cơ bỗng cảm nhận điều gì đó không ổn, bất giác nhịp tim hơi bắt đầu náo loạn nhưng lại chưa vội phản ứng...
.......lại im lặng một lúc....
"Lam Trạm... hát ta nghe đi... yên tĩnh quá...làm ta thấy buồn ngủ" – Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng, giọng có hơi đứt quãng một chút, có chút mệt nhọc.
Lam Vong Cơ không hồi đáp, lòng có chút lo sợ cồn cào, cánh tay hơi xiết nhẹ người trong lòng một chút... Giữa không gian tĩnh lặng đó, một giọng trầm ấm khẽ cất lên rất nhẹ, ngân nga chỉ đủ để hai người nghe nhưng hòa vào khung cảnh này vẫn khiến người ta cảm thấy say lòng.... là khúc Vong Tiện đã vì người mà sáng tác, khúc định tình cả đời của "chúng ta".
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, khẽ nhếch mép nói thầm:
"đời này có ngươi bên cạnh... thật tốt"
...giọng nhỏ đến mức lời này thốt ra chỉ còn mỗi hắn nghe thấy...
.
.
.
.
CẠCH...
.
.
.
.
Chén rượu lăn xuống sàn đánh lên một tiếng... Tiếng hát đang ngân nga ngay tức khắc im bặt...
(Còn tiếp)
--------------------------
Nguyệt Ma
Link Wattpad: https://my.w.tt/96dJLdsnx6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top