Chương 1: Sự cố ở miếu Quan Âm


- Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường...

-
.
.
.
Sau khi cùng Hàm Quang Quân - Lam Trạm - Lam Vong Cơ xác nhận làm đạo lữ của nhau tại Quan Âm miếu, Ngụy Vô Tiện hắn cứ tưởng rằng mọi chuyện đến đây đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng... đây chỉ là 1 sự khởi đầu, nói đúng hơn là 1 sự khởi đầu của chuỗi tháng ngày đau khổ: ngược tâm, ngược thân của hắn.

Cũng ngay lúc này, 1 tia sấm sét vang lên, 'rầm' 1 cái đánh xuống miếu của bọn hắn đang trú ngụ. Từ chỗ bị đánh xuống liền xuất hiện 1 khoảng không gian khác, hay là nói lỗ đen.

Từ trong lỗ đen này, mọi người đều cơ hồ nhìn thấy thấp thoáng 1 thân ảnh cao gầy, vận hắc y thêu bỉ ngạn xinh đẹp, mái tóc đen óng ả được buộc cố định bằng sợi dây buộc tóc màu đỏ. Đôi mắt nam nhân này thực kinh diễm, đó là 1 đôi mắt đẹp, 1 đôi mắt của 1 người từng trải nhiều phong ba bão táp trong cuộc đời và con mắt này nhìn vô thực vô tình, lãnh khốc...

Không chỉ riêng Ngụy Vô Tiện đứng bóng mà tất cả mọi người đều như bị chết đứng, ú ớ cả ngày không nói nên câu... Người đầu tiên đủ tỉnh táo nói chuyện lại là Tô Thiệp, gã cười lớn rồi nói:

- Con mẹ nó!!! Hình như Kim tông chủ vừa qua đời nên ta bị sốc đến nỗi hư mắt rồi sao??? Ha... ha... ha... làm sao có chuyện ta nhìn thấy thấy thêm 1 Ngụy Vô Tiện chứ!!!! Ha... ha...

Mọi người nghe tiếng cười gã mới sực tỉnh, tất cả không hẹn mà cùng làm 1 động tác: tự tát mình 1 cái!!!... (trừ Kim Lăng, người Lam gia tộc...)

Ngụy Vô Tiện tự tát mình 1 cái rõ đau nhưng hình ảnh trước mắt vẫn thế, vẫn là 1 thân ảnh đen đẹp chói mắt!!! == Con mẹ nó!!! Điêu đến thế là cùng!!! Lão tổ không tin, không lý nào lại xuất hiện thêm 1 lão tổ khác mà vị lão tổ này... ở trong hình dạng kiếp trước của ta nữa!!! Thôi, ta đi tái kiến cuộc đời chắc là vừa rồi!!!

Đúng vậy! Người nam nhân vận hắc y kia mang khuôn mặt kiếp trước của hắn, hay nói đúng hơn là đang ở trong hình dạng trước khi làm Di Lăng lão tổ của hắn!!! Có thể nói là trừ hình dáng giống, cách đi đứng giống mà đôi mắt của người này giống hệt Ngụy Vô Tiện hắn ở trong Mạc Huyền Vũ. Vì sao ư? Vì đôi mắt đó chứa đựng sự trưởng thành, nhẫn nhục chịu đựng qua phong ba bão táp cuộc đời... Đôi mắt khiến người ta cảm thấy xinh đẹp nhưng cũng mang không ít xa lạ. Ngoài ra, người này cũng rất khác y, nhất là tính cách, người này rất lạnh lùng a~~

Không chỉ Ngụy Vô Tiện hắn không hoàn hồn kịp mà Lam Trạm y cũng đang rất mịt mờ... Đây chính là bộ dáng mà y hằng mong đợi nhất, mong mỏi nhất, không phải hình dáng xa lạ của Mạc Huyền Vũ mà là bộ đang này!! Bộ dáng chân chính của Ngụy Anh của y trước khi tu ma!!! Thiếu niên kinh tài tuyệt diễn đã cướp đi trái tim của y!!! Bóng dáng mà y chờ đợi mòn mỏi suốt 13 năm...

Duy chủ có Giang Trừng, có lẽ là người xúc động nhất. Vì sao ư??? Đây không phải là bóng đang của vị sư huynh thanh mai trúc mã của hắn sao? Bóng dáng ấy, đôi mắt ấy, dáng dấp ấy,... tất cả chính là thứ mà hắn muốn nắm lấy: thời niên thiếu vui vẻ của hắn! Bóng đang của người nói làm hắn như trở về tuổi thơ của mình: có gia đình, có phụ mẫu, tỷ tỷ và vị đại sư huynh có bệnh anh hùng.

Giang Trừng vừa trả lại 1 Trần Tình lệnh, vừa mất đi 1 lời hứa, cũng vừa nhận lại 1 vị sư huynh hoàn toàn thay đổi trong bộ dáng Mặc Huyềm Vũ,... ma xui quỷ khiến thế nào mà bây giờ, hắn đột nhiên được gặp lại Ngụy Anh thời niên thiếu... Vậy ông trời muốn nhắc nhở hắn không nên buông tay nữa sao???

Nam nhân vận hắc y nhìn quanh 1 lượt như đánh giá xung quanh, rồi bất chợt dừng trên người Giang Trừng. Đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên, sốc nặng, cố gắng nhìn kĩ xem xem mình có nhìn nhầm không nhưng không, hắn thật sự không nhìn nhầm: là Giang Trừng... nhưng không phải...??? Hắn ngỡ ngàng 1 lúc lâu, đôi tay trắng ngần mảnh khảnh khẽ trạm vào má Giang Trừng, nói:

- Ngươi thật sự là... là Giang Trừng?

Giang Trừng nắm lấy đôi tay đang run rẩy lịch liệt trên má mình, khẽ gật đầu:

- Phải! Sư huynh... sư huynh là hung thật sao? Huynh trở về rồi sao? Huynh sẽ nuốt lời nữa ư? Huynh sẽ theo ta về chứ? Sư huynh....

Tiếng nói dần thay bằng tiếng nấc của hắn, hắn biết hắn chủ đang ảo tưởng, hắn biết rằng nếu thật sự sư huynh Ngụy Vô Tiện hắn có về cũng sẽ không ở lại cạnh hắn mà sẽ theo Lam Vong Cơ. Lại cũng có khả năng người trước mặt có khi lại không phải thật sự là Ngụy Vô Tiện vì nếu thật sự là người này vậy người trong thân xác Mạc Huyền Vũ là ai?

Ngụy Anh (người từ lõi đen xuất hiện) ôm hắn vào lòng để cho những giọt nước mắt yếu đuối không bị lộ ra, thấp giọng nói:

- Ta sao lại nuốt lời chứ? Vả lại ta không theo ngươi về Vân Mộng thì ta phải đi đâu? Đừng khóc, ngươi là ai? Đã từng này tuổi còn khóc!

Ngụy Vô Tiện bên này thật không chịu nổi: rốt cuộc mọi chuyện là sao? Hắn nói:

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Ngươi là ai? Ta là Ngụy Vô Tiện - Di Lăng lão tổ! Ngươi dám mạo danh ta?

Ngụy Anh bên này cũng rất bất ngờ:

- Ngươi là Ngụy Vô Tiện?

- Phải!

- Di Lăng lão tổ là gì?

- Danh hiệu! Ngươi là ai?

- Ngụy Vô Tiện.

-...

-...

O~O mọi người không biết là đang xem cái gì? Không biết nên làm biểu cảm ra sao thì Nguỵ Anh lên tiếng:

- Ta thiết nghĩ ta đã xuyên qua 1 thời không khác?

Mọi người: ...== sao nghe ảo quá vậy? Tin được không vậy trời?

Ngụy Vô Tiện:...== có thằng nói điêu không chớp mắt kìa! Đạt đến trình độ Kim Quang Dao rồi!

Lam Vong Cơ:... (từ chối cho ý kiến)

Giang Trừng:...== giờ phút nào còn giỡn! Quả có đánh chết cái nết không chừa mà!

Ngụy Anh nhìn biểu hiện biết mọi người không tin nên nói tiếp:

- Như đã giới thiệu, ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện, hiện là tông chủ Giang gia. Trong 1 lần săn đêm tình cờ bị hút vào 1 lỗ đen đến đây. Thỉnh hỏi đây là đâu? Chuyện gì đang diễn ra?

Kim Lăng bực mình hét:

- Nói hươu nói vượn! Nếu thật sự có thời không khác thì cữu cữu Giang Trừng ta đâu mà để ngươi lên làm tông chủ???

- Qua đời rồi! *1 giọt nước mắt rơi xuống* Là ta đã đẩy hắn vào chỗ chết! Là ta có lỗi với hắn!

Giang Trừng im lặng: qua đời ư? Hắn qua đời ư? Hắn thật sự bây giờ mới để ý Ngọc bội tông chủ đeo bên hông Ngụy Anh. Cái này đính thực là thật rồi! Hắn nói:

- Vậy sư tỷ? Tỷ phu? Cả phụ mẫu ta nữa? Họ sao rồi?

- Họ vẫn ổn! *Nguỵ Anh không muốn nhắc tới chuyện cũ, nói lảng đi* Mọi chuyện là thế nào? Chẳng lẽ ta chết rồi được hiến xá sao?

- Ừ! *Giang Trừng nói*

Đang định nói gì đó thì đột nhiên Giang Trừng điều khiển Tử Điện trói hắn lại. Ngụy Anh khó hiểu nhìn Giang Trừng:

- Sao trói ta?

- Đề phong ngươi lại bỏ trốn!

-... Ngươi nghĩ ta chạy trốn sẽ đi đâu? Ngoài Vân Mộng ta làm gì còn chỗ trú! Ta...

- Vân Thâm* Giang Trừng cắt đứt lời nói*

- Sao lại là Vân Thâm cơ chứ? Ta quen biết gì vói nhà họ đâu? Trừ phi tên thế giới này thật sự lấy người Vân Thâm...
* nhận thấy điều bất thường, hình như cũng có khả năng này*

- Đúng thế!* cả bọn đồng thanh*

- Lấy ai mới được chứ? Ai chịu lấy 1 tên tu ma...* nhìn oán khí lượn lờ quanh Ngụy Vô Tiện*

- Ta! *Lam Vong Cơ nói*

-....==

-...

- Bộ ngươi bị ngu hả? Thiếu nữ nhân đến mức này sao? Cha mẹ ngươi không dạy ngươi giới tính à! Vả lại lấy ai không lấy lấy phải tên mặt liệt này! Ngươi .... THỰC SỰ BỊ ĐIÊN À?

- .... *hắc tuyến* (Lam Trạm)

- .... kệ ta! Ta thích thì ta lấy thôi! (Ngụy Vô Tiện)

- Ngươi... abcxyz....

- Ngươi...#^**+<$¥€€...

Quan Âm miếu hôm ấy đạt 2 kỉ lục trong năm: nơi tỏ tình bá đạo nhất và nơi cãi nhau đáng sợ nhất!

.

Nếu như trong một làn hương tình ngọt ngào lại xuất hiện một hạt phấn, mà hạt phấn này làm nhiễu loạn dòng tình hương kia!

Vậy thì dòng tình hương kia có thể bền chắc vượt qua sự quấy nhiễu hay không?

Đây là trò đùa của số phạm hay chính là sự thách thức của Nguyệt lão?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top