Chương 88

"Ái nha~ ái nha~ ái nha" Âm thanh thảm thiết vang lên ngoài cửa, Tề Hoan một tay xách áo Diệp Lãnh tiến vào

"Điện hạ" Hắn ném Diệp Lãnh nhẹ nhàng như một con búp bê làm y la làng

"Ngươi nhẹ một chút đi được không hả cái tên chết tiệt kia" Diệp Lãnh chỉnh chỉnh y phục xốc xếch, sau đó lại mở to mắt ra nhìn Ngụy Như Song diễm lệ trước mặt.

"Woa, đại nhân, người thật xinh đẹp, quả thật là mỹ nhân" Diệp Lãnh không tiếc lời khen ngợi

"Cám... cám ơn ngươi" Ngụy Như Song che miệng cười

"Điện hạ, y phục người chuẩn bị cho Dẫn Linh Sư đại nhân là bị tên ngốc này đổi" Tề Hoan không chút khách khí vạch trần, một tay nâng lên chiếc hộp đàn hương đưa cho Minh Vương.

Minh Vương trao lại nó cho Ngụy Như Song, hỏi cái tên một thân lục y đang cuộn ngón tay vào nhau "Ngươi cảm thấy mình rảnh rỗi sao?"

"Hình như gần đây Tề Hoan than việc hơi nhiều, không bằng... "

"Đừng mà điện hạ, người ta chẳng phải là vì ngài sao? Ta chẳng qua chỉ đổi lễ phục người chuẩn bị tặng cho đại nhân thành hỷ phục thôi mà, ngài nể tình ta vì ngài, vì con đường truy thê của ngài, đừng bắt ta tăng ca" Diệp Lãnh tái mặt, bù lu bù loa

"Chậc, hoàng đế không gấp, thái giám đã gấp" Hắc Diễm chậc lưỡi

"Lão tử chẳng phải thái giám nhé" Diệp Lãnh bĩu môi cãi

"Thế ngươi bố trí cái viện giống hỷ đường đó là sao?" Tề Hoan lại tiếp tục đâm thêm một nhát

"Thì... thì... ta chỉ muốn tổ chức hỷ sự thôi không được hả" Diệp Lãnh bộc phát "Bộ các ngươi không thấy nơi này khá là buồn chán sao, phải mở đại tiệc lên, tổ chức hỷ sự xung khí lên"

"Nhưng ngươi tự ý đổi hỷ phục làm đại nhân bất an, đáng tội gì?" Mộ Ám chốt một câu

"Cái này... cái này..." Nam nhân lục y cuối cùng nghẹn họng, bí quá hóa liều, hắn nhào bên người Ngụy Như Song, oan ức kể lể "Đại nhân thương xót, tha lỗi cho thuộc hạ, mong người nói đỡ cho ta, đừng để Minh Vương bắt ta tăng ca mà"

"Đặc biệt là ở cùng với tên muộn tao Tề Hoan ấy, hắn chả để ý đến ta, không có người nói chuyện ta sẽ chết vì bức bối mất"

Ngụy Như Song ôm hộp gỗ cười trừ, nàng nhẹ nhàng nói đỡ "Minh Vương, ta không có việc gì, Diệp Lãnh cũng là có ý tốt vì ngài, thôi thì bỏ qua vậy"

Minh Vương nhìn tên ma tướng tựa như con nít của mình, ánh mắt như con cún nhỏ long lanh mong chờ, nội tâm đầy hắc tuyến.

Y là gây ra nghiệp gì nên mới có một tên thuộc hạ dở hơi như vậy.

"Bỏ đi bỏ đi" Y phẩy tay, xem như vì cái lỗ tai của chúng ma nhân trong cung điện

"Vậy, hỷ đường làm sao?" Diệp Lãnh chưa từ bỏ ý định nói "Ta tốn nhiều tâm huyết chuẩn bị lắm, không lẽ, bỏ vậy luôn sao?"

"Không lẽ ngươi muốn ép hôn tân nương?" Hắc Diễm huých tay hắn "Coi chừng điện hạ đem ngươi đày đi khổ lao"

"Ừa, thì bỏ" Hắn ỉu xìu

Ngụy Như Song nhướng mày, nàng quay sang Minh Vương "Điện hạ, Diệp Lãnh nếu đã tốn công chuẩn bị, cũng không nên làm lỡ ý tốt của hắn, hỷ đường này ngài cho ta mượn được không?"

"Được, nhưng nàng muốn làm gì?"

"Trưng dụng ý tốt, mượn hoa hiến phật" Nàng nháy mắt

Ngụy Như Song cười tủm tỉm, cùng Minh Vương tiến đến chỗ bọn Ngụy Vô Tiện đang cười nói.

"Nhị vị trưởng bối Lam Giang, tiểu nữ có việc muốn bàn với mọi người"

Mọi người ngưng lại, Giang Phong Miên hiền hòa hỏi nàng "Như Song có việc gì sao?"

"Vâng" Nàng nói "Ma tướng quân hao tâm tốn sức chuẩn bị một hỷ đường, sẵn có mọi người ở đây, nhị vị gia trưởng đều đông đủ, không bằng tổ chức hỷ sự có được không?"

Nàng kéo tay Giang Trừng cùng Lam Hi Thần lại, ôn nhu nói "Làm chứng cho hai người bọn họ, trở thành đạo lữ của nhau"

"Dưới sự chứng kiến của tất cả thân nhân, tất cả những người yêu thương hai người bọn họ, cùng chúc phúc cho A Trừng cùng Trạch Vu Quân"

"Như vậy, có được không?"

Tất cả mọi người ngây ra, sau đó đồng loạt mỉm cười

"Được chứ, sao lại không được" Giang Phong Miên gật đầu "Nuối tiếc cuối cùng của ta là không thể tham dự vào ngày vui của A Trừng. Hiện tại có cơ hội quý giá như vậy, sao có thể bỏ qua"

"Thế thì tốt quá" Giang Yểm Ly vỗ tay "Ta không bỏ lỡ ngày vui của A Trừng"

"Khoan đã" Kim Lăng hét lên, ôm lấy một bên tay của Ngụy Như Song "Cữu cữu là cưới, không phải gả, đúng không nghĩa mẫu"

"Đúng vậy" Ngụy Vô Tiện tán thành

"Lam tông chủ, chúng ta không để Giang Trừng bị bắt sang Lam gia đâu" Ngụy Như Song cười nghịch ngợm "Cô Tô Song Bích không thể bắt đi cả Vân Mộng Song Kiệt của chúng ta, phải trả lại một"

Lam Hi Thần nhìn một nhà Giang gia đang nhìn mình, cũng là nở nụ cười quen thuộc "Được"

"Chỉ cần có thể cùng Vãn Ngâm tay trong tay sánh bước cả đời, bất cứ điều gì cũng có thể"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng vẻ mặt vẫn còn trong mộng, khẽ xoa nhẹ má hắn "Vậy ý ngươi thế nào Vãn Ngâm?"

"Dưới sự tham dự của tất cả mọi người, của gia trưởng chúng ta. Ngươi sẽ cùng ta bái đường thành thân chứ?"

Giang Trừng quay mặt nhìn y, nhìn tình ý dạt dào không ngừng của Lam Hi Thần, tâm tràn ngập hạnh phúc đến đong đầy.

"Được thôi" Hắn tùy ý cười rộ "Lam Hoán, chúng ta thành thân đi"

"Trói ngươi lại, bắt ngươi bồi ta, cả đời"

"Vô cùng hân hạnh"

.

Bọn họ đi theo Diệp Lãnh đến chỗ bố trí hỷ đường, càng đi, vẻ mặt của ba ma tướng còn lại càng biến đổi khó hiểu.

"Diệp Lãnh, ngươi đúng là to gan cùng mình"

Một thân lục y chột dạ, lén lút nhìn Minh Vương cùng Ngụy Như Song phía trước.

Con đường càng ngày càng mở rộng, nơi bọn họ đang đi đến là nơi tách biệt hoàn toàn trong Ngọc Huyết Cung.

Cảnh vật thoáng đãng, xinh đẹp, dù rằng nơi này là Minh giới nhưng cây cối tại nơi này lại xanh tươi tràn đầy linh khí.

Nguyệt Hạ Thần Cung - cung điện đặc biệt nhất tại Minh giới

Giữa tòa cung điện tràn đầy hoa thơm cỏ lệ, thơ mộng như một bức tranh tiên cảnh là thần mộc Đằng Vân mà Hắc Diễm đã nói

Nhìn từ xa, Đằng Vân đã trông rất hùng vĩ, hiện tại bọn Ngụy Vô Tiện nhìn gần càng thấy nó tựa như một trụ cột chống đỡ.

Tán cây xum xuê linh động ánh lên ánh huỳnh quang, xào xạc đung đưa.

Lụa đỏ kết đầy khắp nơi, hồng rực một màu diễm lệ. Đúng như Diệp Lãnh nói, hắn đã hao tâm tốn sức để chuẩn bị.

"Bắt đầu thôi nào" Ngụy Như Song cười rạng rỡ, nàng quay sang nhìn thường phục của Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, lắc đầu không đồng ý.

"Hai người các ngươi, thay hỷ phục cho ta"

"Như Song tỷ, gấp như vậy, không có" Giang Trừng cũng khó hiểu

"Ai bảo là không?" Nàng nhướng mày, mở ra túi càn khôn, tìm ra được hai bộ hỷ phục nam tử "Vốn là... chuẩn bị cho A Anh cùng Lam Trạm"

"Nhưng mà đệ lại thay ta chuẩn bị cho A Anh rồi, thành ra nó lại không có đất dụng võ. Hiện tại xem như là có chỗ dùng rồi" Nàng vuốt ve lớp vải mềm mại, đáy mắt ôn nhu "A Trừng, sẽ không chê ta làm xấu chứ?"

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng gần như đồng loạt nhận lấy hỷ phục từ tay nàng, nghiêm túc nói "Tuyệt đối không"

"Như Song tỷ, tấm lòng của người là quý nhất. Hơn nữa, có thể ở trong sự chúc phúc của những người thân mà thành thân cùng người ta thương, đây ngỡ là giấc mơ vậy" Giang Trừng nói "Cho dù không có hỷ phục, chúng ta vẫn cực kỳ vui vẻ"

"Vãn Ngâm nói đúng, đối với chúng ta, đây là hỷ phục đẹp nhất, cũng là buổi lễ hoàn hảo nhất"

Cho dù hỷ phục thật đơn giản, cho dù đây chỉ là một lễ thành thân quyết định vội vàng, nhưng đối với bọn họ, đây chính là lễ thành thân độc nhất vô nhị.

Hỷ đường tổ chức tại Minh giới

Có gia trưởng hai bên làm chứng.

Có bằng hữu, có huynh đệ, có tỷ tỷ tham gia chúc phúc.

Những người tưởng chừng không bao giờ có thể gặp lại một lần nữa đang đứng ở đây, chứng kiến hạnh phúc của bọn họ. 

Đây chính là điều mà Giang Trừng cùng Lam Hi Thần mơ ước nhất nhưng không bao giờ nghĩ nó sẽ thành sự thật.   

.

Giang Trừng thắt lại nút kết cuối cùng, một lần nữa nhìn vào thân ảnh hồng y đang phản chiếu trong gương. Hắn xoa nhẹ khóe môi đang dâng lên cao của mình, kiểm tra một lần nữa kim quan trên đầu rồi bình tĩnh bước ra.

Ở đầu bên kia, Lam Hi Thần đứng đợi hắn, bộ dạng không khác gì Lam Trạm thành thân ngày ấy, hỷ phục đỏ rực, mạt ngạch cũng đổi thành sắc đỏ, ngọc quan vấn trên mái tóc đen tuyền. Nhưng vẻ ôn nhu kia hoàn toàn trái ngược với đệ đệ lạnh băng của y.

Giang Trừng bỗng nhiên hiểu ra vì sao ngày ấy Ngụy Vô Tiện chết mê chết mệt đạo lữ của hắn rồi.

Hóa ra nhìn người mình tâm duyệt mặc hỷ phục, rạng rỡ cười mà đón mình, là một cảnh sắc đẹp đến mê hồn.

Huống chi, đạo lữ của hắn xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng thế gia công tử chứ. 

Giang Trừng nhếch môi, những nữ tử trong thiên hạ, bổn tông chủ rất tiếc khi phải nói điều này với các ngươi.

Nam nhân này, là của ta rồi.

Lam Hi Thần tham lam nhìn ngắm bóng dáng hiện tại của Giang Trừng, mắt hạnh thanh tú, dù mặc hỷ phục đơn giản vẫn là một bộ dáng phong hoa tuyệt đại.

Lam Hi Thần bỗng nhận ra Giang Trừng cũng rất hợp với sắc đỏ rực rỡ,y muốn đem hình dáng Giang Trừng mặc hỷ phục vĩnh viễn khắc ghi vào trong trái tim, vào trong ký ức của y. Khắc ghi hình ảnh đẹp nhất của hắn vào trong lòng.    

Y tiến lại thâm tình nắm tay Giang Trừng, trong đôi con ngươi đậm sắc là mật ngọt tình ý, hôn lên đôi môi hồng nhuận, thanh âm nhu tình muốn phá nát "Vãn Ngâm, đường còn dài, cùng ta đi thôi"

Bàn tay thon dài cuộn lại, siết chặt lấy tay Lam Hi Thần. Giang Trừng không nén tình cảm dâng trào trên khuôn mặt.

Hắn cười, một nụ cười hạnh phúc

"Được. Lam Hoán, quãng thời gian sau này, xin chỉ giáo nhiều rồi"

.

Au: Tilehana

Cứ nghĩ viết ra một hôn lễ thật hoành tráng cho Hi Trừng, nhưng rốt cuộc suy nghĩ lại thì hôn lễ mĩ mãn nhất, hạnh phúc nhất chính là khi có tất cả những người thân yêu cùng tham dự, cùng chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top