Chương 87

Ngụy Như Song ngượng ngùng, nàng khẽ xoa nhẹ mũi, che đi gương mặt đỏ hồng.

"Ngài nói... có thật không?"

"Quân tử nhất ngôn, với lại, nàng thấy ta gạt nàng bao giờ chưa?"

"Vậy còn bộ hỷ phục này?" Nàng cúi đầu, nâng nhẹ làn váy bồng bềnh tựa mây

"Minh Vương?" Không nghe y nói, nàng nghiêng đầu thắc mắc

Mọi người nhìn Minh Vương mải mê ngắm nhìn Ngụy Như Song trong bộ dáng tân nương đến say mê mà quên trả lời nàng.

Mộ Ám tốt bụng ho khẽ một cái "Khụ"

Hắc Diễm vuốt vuốt cổ "A hem"

"Điện... điện hạ" Ngụy Như Song khẽ liếc mắt, ngón trỏ nhẹ gãi má "Ta mặc nó... không đẹp sao?"

"Không bằng ta thay ra nhé"

"Khoan đã, tạm thời cứ để thế" Y nói "Nàng mặc thế này rất đẹp"

"Hơn nữa, bọn họ chắc chắn muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng"

"Ai cơ?" Ngụy Như Song thắc mắc

Đôi môi dưới lớp mặt nạ bạc cong nhẹ, y phất tay để Hắc Diễm cùng Mộ Ám lùi ra cửa. Trong giọng nói rõ ràng là muốn nàng bất ngờ

"Sính lễ của tân nương Minh giới, dĩ nhiên không thể chỉ có như thế này, nàng muốn đoàn tụ, ta tất phải cho tất cả đoàn tụ rồi"

Ngụy Như Song mở to mắt, trái tim nàng đập đến điên cuồng vì hồi hộp.

"Điện hạ, xin ngài đừng đùa" Trong âm thanh khó nén được sự run rẩy

Minh Vương cười không nói, đối hai ma tướng gật đầu.

Tà áo trắng thêu họa tiết vân mây đặc trưng của Lam gia xuất hiện. Một nam một nữ, nữ nhân khuôn mặt hàm chứa nét cười ôn nhu, nam nhân vẻ ngoài tương tự như Lam Trạm cùng Lam Hi Thần.

Ngay lúc bọn họ còn đang thắc mắc thì Lam Hi Thần đã tiến lên một bước, giọng nói tràn đầy kinh ngạc "Phụ thân, mẫu thân"

Mà Lam Trạm trong đôi mắt lưu ly cũng đầy kinh ngạc, ánh mắt không rời nhìn nữ nhân gương mặt tú lệ yêu kiều.

Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân.

Lam phu nhân vẻ mặt đầy nhung nhớ, cất tiếng gọi "A Hoán, A Trạm"

Nàng tiến lại phía hai người bọn họ, Lam Trạm nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, có chút không tin tưởng được

"Mẫu thân?"

"A Trạm không nhận ra mẫu thân nữa rồi sao?" Nàng tươi cười ôn nhu vuốt đỉnh đầu hắn.

Lam Trạm níu lấy ống tay áo nàng, tình cảm trong lòng cuối cùng hóa thành một giọt lệ, vô thức rơi xuống.

Hắn cúi đầu, khó khăn lên tiếng "Ta nhớ ngươi, mẫu thân"

Lời nói của tiểu hài tử năm xưa, rốt cuộc, có thể nói ra rồi. Hài tử của người rất nhớ người, rất muốn gặp người, mỗi ngày mỗi ngày đều trông chờ đến ngày có thể gặp được người.

Thanh Hành Quân đi từ từ phía sau đến, ôm lấy vòng eo Lam phu nhân, từ ái nhìn hai đứa con trai đã lớn.

Lam Hi Thần thi lễ "Phụ thân"

"Ân" Y gật đầu "Hoán, chức tông chủ này, có nặng không?"

"Nặng" Lam Hi Thần đáp lời "Nhưng đó là lúc trước, hiện tại, nhẹ tựa lông hồng"

"Vì sao?" Thanh Hành Quân nhướng mày

"Vì giờ, con không còn một mình nữa rồi" Lam Hi Thần ôn nhu nhìn về vị tông chủ một thân tử y kiêu ngạo

Thanh Hành Quân bắt gặp ánh nhìn ôn nhu kia cuối cùng cũng lộ ra nét cười của người cha "Ngươi hạnh phúc, là được"

"Vâng"

.

Minh Vương nhìn ánh mắt của Ngụy Như Song khẽ vụt qua tia thất vọng nhanh chóng, lắc đầu nói "Còn chưa hết đâu"

Cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra.

Một đôi phu thê.

Một hồng y xinh đẹp, một huyền y ôn nhu.

Nữ nhân như nắng ban mai rực rỡ, đôi mắt tràn ngập tiếu ý không dứt.

Nam nhân gương mặt nhu hòa, trầm thục ổn trọng.

"Song nhi, Anh nhi"

Ngụy Như Song ngơ ngác ngắm nhìn hai thân ảnh quá đỗi mong nhớ ấy.

Nàng nhìn mãi nhìn mãi, đến tận khi đôi mắt xinh đẹp kia lại ướt nhòa vì lệ.

Ngụy Như Song không phát ra tiếng, chỉ là nước mắt không ngừng rơi.

Một bước, rồi lại hai bước, rồi lại từ bước đi chuyển thành chạy, rút ngắn khoảng cách giữa nàng cùng đôi phu thê ấy.

Khi nàng lao trọn vào vòng tay của hai người họ, cũng là lúc mọi người nghe được âm thanh nức nở như xé nát lòng người vang lên

"Cha, nương"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện cứng người tại chỗ, ngứa tay mà đẩy hắn một phát mạnh ra ngoài

"Còn không cút qua bên đó" Giang Trừng rất biệt nữu mà tìm lý do cho hắn "Ngươi khóc thì Như Song tỷ dỗ dành, giờ nàng ấy khóc đến tê tâm phế liệt như vậy mà ngươi đứng to mắt nhìn à?"

"A...được... được... đi dỗ... ta đi dỗ" Ngụy Vô Tiện gật gật trả lời, ngây ngốc như kẻ dại mà đi dần đến chỗ gia đình hắn.

Lam Hi Thần lắc đầu cười "Vãn Ngâm, muốn để A Tiện tới đoàn tụ thì cứ nói thẳng là được, cần chi phải thế?"

"Có sao?" Mắt hạnh nhướng lên trừng y "Bổn tông chủ chỉ là chướng mắt hắn trơ mắt nhìn tỷ tỷ mình khóc, không được sao?"

"A Trừng, đệ đó a, vẫn nói một đằng tâm nghĩ một nẻo à" Giang Yểm Ly điểm điểm trán hắn.

.

Bên này Ngụy Vô Tiện luống cuống nhìn tỷ tỷ khóc nức nở, cho dù vừa rồi nàng cũng không khóc đến như vậy.

Tựa như ngày đó ôm trâm ngọc cùng phát quan của cha nương mà đau khổ.

Hắn nhìn thân ảnh cha nương, cứ ngỡ là đang trong mộng

"Anh nhi"

Tiếng gọi trầm thấp mà hiền từ, đúng rồi, trong ký ức nhỏ bé đến đáng thương của hắn còn chôn sâu một âm thanh đầy ôn nhu như vậy.

Sao có thể quên?

Sao hắn lại có thể quên như vậy?

Ngụy Vô Tiện cuống cuồng dùng tay áo chà xát đôi mắt không ngừng tràn đầy hơi nước, lau lấy gương mặt tèm nhem cùng sống mũi cay xè.

Tàng Sắc Tán nhân nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn bật cười, nàng ôm lấy hắn, tựa như ôm lấy tiểu hài tử nghịch ngợm năm nào

"Anh nhi, chúng ta đều rất nhớ con"

"Nương... a nương... a nương..." Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy nàng, đã từng, hắn đã từng muốn gặp lại hai người bọn họ biết bao.

Đã từng muốn nhớ thật kỹ dáng hình của hai người, để rồi ẩn sâu trong tiềm thức tự mình cho rằng, hai người họ vẫn ở cạnh hắn. Trông chừng hắn, bảo vệ hắn.

"Có thể gặp lại các con như vậy... thật sự tốt quá"

Nàng mềm nhẹ lau đi giọt nước bướng bỉnh trên mi, rạng rỡ xoa mặt hắn "Anh nhi của chúng ta lớn lên trông thật là soái nha, giống như cha các con vậy"

Ngụy Thường Trạch đỡ Ngụy Như Song phía sau liền cười trừ.

"Song nhi, xoay một vòng cho nương xem, con gái nhà chúng ta mặc hỷ phục nhan sắc thật là khuynh thành mà"

"Nương, người trêu con"

"Ta nói thật mà, tướng công, con gái chàng không tin ta, chàng nói xem"

Ngụy Thường Trạch ôn nhu xoa đầu nàng "Nương các con nói đúng mà, Như Song đã trở thành một nữ tử xinh đẹp thế này mà"

"Thực xin lỗi, đã để các con lại một mình" Ngụy Thường Trạch đau lòng nói "Song nhi, con vất vả rồi, cảm tạ con đã luôn bảo vệ Anh nhi"

Ngụy Như Song cười "Cha, người đừng nói vậy, bảo vệ đệ đệ là trách nhiệm của tỷ tỷ mà"

"Ta biết" Ông vỗ vai nàng từ ái "Con gái ta là giỏi nhất"

"Anh nhi, mau mau, giới thiệu đạo lữ con cho ta xem một cái nào"

Người ta nói con trai giống mẹ, hiển nhiên cái tính nết vô tâm vô phế của Ngụy Vô Tiện là do di truyền từ Tàng Sắc tán nhân.

Nàng háo hức muốn nhìn mặt bạn đời hài tử nhà mình.

"Được a" Ngụy Vô Tiện quay người lại vẫy tay gọi "Lam Trạm, mau qua đây nhanh lên"

Lam Trạm cả người dùng tư thế cực kỳ thận trọng đi đến.

Lam Hi Thần ở phía sau bật cười

"Ngươi cười cái gì?" Giang Trừng hỏi

"Vãn Ngâm, hiện tại Vong Cơ đang nghĩ, nhạc mẫu gọi ta, nàng ấy có thích ta không, ta nên nói gì trước, chào tiền bối? Hân hạnh? Hay gọi nương?" Vị huynh trưởng nào đó không ngần ngại phiên dịch ra

"Vong Cơ hiện đang rất bối rối a"

Lam Trạm vẻ ngoài bình tĩnh lạnh lùng nhưng trên thực tế nội tâm hồi hộp kinh dị.

Hắn quy củ thi lễ chào phu thê Ngụy Thường Trạch "Vãn bối Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ"

Tàng Sắc tán nhân nhướng mày, nhìn Lam Trạm từ trên nhìn xuống, cuối cùng quay sang Ngụy Vô Tiện gật đầu "Hợp với con đấy Anh nhi"

Hắn còn chưa kịp trả lời liền nghe nàng nói tiếp "Tính con giống ta, hoạt bát hiếu động thì nên tìm một người trầm ổn để dung hòa lại, giống như cha con vậy đó"

Nàng phẩy tay "Một người nói một người nghe. Chứ nếu không thì các con giành nhau mà nói à"

"Nương à... " Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười. 

.

Ngụy Như Song nhìn các vị trưởng bối chào hỏi, trò chuyện, bật cười hạnh phúc. Đây là lúc nàng cảm thấy nhân sinh viên mãn nhất.

"Như Song" Minh Vương ôn nhu giúp nàng xoa đôi mắt sưng đỏ "Sính lễ như vậy, có thích không?"

"Thích, ta thật sự rất thích" Ngụy Như Song cười rạng rỡ, níu lấy ống tay áo y "Điện hạ, cảm tạ ngài"

"Vậy thì tốt"

"Ta cứ nghĩ việc đưa cả nhà Giang gia đoàn tụ sẽ rất khó khăn, đã làm khó ngài" Ngụy Như Song nói "Nhưng mà không ngờ ta lại có thể gặp lại cha nương, mà Lam gia huynh đệ cũng có thể gặp lại phụ mẫu, rõ ràng bọn họ đã..."

"Quả thực như vậy" Minh Vương đáp lời "Hồn phách bọn họ đã luân hồi, tiến vào một cuộc sống mới, ta chỉ là thừa lúc bọn họ ngủ, đưa bọn họ trở lại đoàn tụ với các người"

"Cuộc đoàn tụ này... thật ra rất ngắn ngủi"

"Không phải đâu" Ngụy Như Song lắc đầu "Đối với nỗi đau sinh ly tử biệt, một chút ngắn ngủi này cũng đã rất quý giá rồi, ngài đã vì ta làm đến vậy, Như Song không dám mong cầu gì hơn nữa"

"Hiện tại Như Song hạnh phúc đến chết mất"

Minh Vương nhìn mỹ nhân sóng mắt yêu kiều, khẽ cúi người chỉ vào mặt mình "Vậy... vị hôn thê xinh đẹp của ta, nàng sẽ thưởng cho ta chứ?"

"Vâng?" Ngụy Như Song nhìn gương mặt bị che một bên bởi chiếc mặt nạ bạc, ngượng ngùng hôn khẽ lên má y "Vậy... được không?"

Minh Vương chạm nhẹ lên má, bật cười, kéo nàng lại mà nhắm lên đôi môi anh đào kia hôn xuống, chỉ một cái hôn nhẹ thoáng qua mà khiến Ngụy Như Song đỏ hết cả mặt.

Tựa như hồng y ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Minh Vương cong môi cười, khẽ nói vào tai Ngụy Như Song

"Cảm tạ... phần thưởng"  

.

Au: Tilehana

Các nàng cảm thấy sính lễ này như thế nào?

Cho ta biết ý kiến đi nè

Những người đi theo ta từ đầu đến giờ đâu mất òiiii 

Trái tim thủy tinh này tổn thương quá đi, chính vì ta quá phẫn nộ nên ta đã a một quyết định

Đó là HE sửa thành BE 

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi!

Tim chịu không nổi ngược! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top