Chương 85

Lại quay trở lại đám người Ngụy Vô Tiện đang theo sau hai người Mộ Ám cùng Hắc Diễm, Kim Lăng ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng như cái tên Ngọc Huyết Cung, toàn bộ cung điện đều mang màu đỏ thẫm như máu, trên đường đi bọn họ nhìn thấy nhiều âm sai cùng quỷ tốt, bọn họ cúi đầu chào hai vị ma tướng rồi lướt qua.

"Các ngươi đều được Đằng Vân ban phúc à?" Hắc Diễm đi phía trước bỗng quay ngược người hỏi

"Đúng vậy" Ngụy Vô Tiện gật đầu

"Vậy à" Hắc Diễm nở một nụ cười thâm ý "Minh Hậu quả nhiên suy tính chu toàn"

Ngụy Vô Tiện nghe giọng điệu của hắn kì lạ, bèn hỏi "Đằng Vân có gì lạ sao?"

"Dĩ nhiên, nhìn thấy không" Hắc Diễm vỗ tay vào nhau, chỉ về phía những tán cây đang mọc phía xa. Cây không biết mọc từ đâu, tán cây to lớn, xanh màu diệp lục, lại ẩn ẩn như phát ra huỳnh quang.

"Tại Minh giới của chúng ta, Đằng Vân là cây được gọi là thần mộc, vì nó sống nhờ linh lực tinh khiết của vị thượng thần mạnh nhất Thiên giới, Tịch Duyên Nguyên Quân"

"Bất kỳ đồ vật nào làm từ gỗ cây đó đều sẽ chứa một nguồn linh lực cực kỳ lớn, công dụng của nó chính là thanh tẩy oán khí và xoa dịu tâm hồn" Hắc Diễm đôi mắt nhu hòa nói "Ngoài ra nó còn có một công dụng"

"Phàm nhân không thể đến được Minh giới nhưng nếu được Đằng Vân ban phúc, bọn họ sẽ nhận được sự bảo hộ của thần mộc tại Minh giới, không chỉ vậy, phàm nhân còn có thể tiếp xúc với linh hồn tại đây"

.

Sau khi vượt qua vài hành lang nữa, bọn họ liền dừng lại ở một gian viện, Hắc Diễm tiến đến gõ cửa ba cái.

Rất nhanh chóng cánh cửa được mở ra từ bên trong, nữ tử dung nhan nhu hòa xuất hiện, thân hình kia, ánh mắt kia, vẫn như còn tồn tại trọn vẹn trong kí ức mờ nhạt. Giờ phút này lại hiện lên vô cùng rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngay khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, phút chốc nước mắt muốn trào ra "A tỷ/Sư tỷ"

Nữ tử một thân y phục tím cùng hồng, tóc đen búi lên, nụ cười cùng đáy mắt vui vẻ, nhìn bọn họ "A Trừng, A Tiện"

Giang Trừng lao như tên lại, ôm lấy thân ảnh mềm mại đó, ấm áp như trong mộng, hắn gục đầu lên vai nàng "A tỷ, a tỷ"

Giang Yểm Ly hiền dịu xoa đầu hắn "Như thế nào lại biết làm nũng rồi a?"

Ngụy Vô Tiện luống cuống một bên, sư tỷ hắn ở đây, không phải là một thân đẫm máu, mà là một hình dáng quen thuộc đến mức khắc sâu trong trí nhớ. Trong lúc bọn họ chưa kịp mừng xong liền nghe một âm thanh đầy kiêu ngạo, là từ phía sau cánh cửa vang lên.

"Hai tên tiểu tử các ngươi không khiến người khác bớt lo được hả? Còn không cút vào đây cho ta"

"Tử Diên đừng nóng" Theo sau là một giọng ôn nhu trầm tĩnh

"A Ly, mau đưa bọn họ vào thôi" Một thân kim bào xuất hiện phía sau Giang Yểm Ly, mở cửa lớn hơn để bọn họ thấy được quang cảnh bên trong.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cả người liền như bị trúng định thân chú, cứng nhắc nhìn vào khoảng sân rộng bên trong gian viện. Một nữ nhân mặc tử y thêu hoa sen trên vạt áo đầy mạnh mẽ kiêu ngạo đang khoanh tay nhìn ra bọn họ, nam nhân đi cùng một gương mặt tuấn mỹ ôn nhu.

"Đây là..." Huynh đệ Giang gia ngơ ngác, nếu đây là mộng thì chắc chắn là giấc mơ đẹp nhất

"Vào đi" hắc Diễm hai tay gác sau đầu, nói với bọn họ "Sính lễ mà Dẫn Linh Sư đại nhân muốn, là một cuộc đoàn tụ cho tất cả các ngươi"

"Để các ngươi có thể gặp lại một lần nữa"

Giang Trừng ngây ngốc không nói lên lời mà Ngụy Vô Tiện cũng đã lâm vào mộng, hắn có chút đứng không vững. Lam Trạm thấy thế vội đỡ hắn.

"Các ngươi ngốc rồi à? Đứng ngoài làm gì?" Ngu Tử Diên nhíu mày "Đứa nào đứa nấy, không ra dáng gì cả"

Nàng lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang được Lam Trạm đỡ "Còn ngươi nữa, đứng thẳng lên cho ta, ra dáng đại đệ tử Vân Mộng một chút xem"

Ngụy Vô Tiện phản xạ liền đứng thẳng lưng.

"Mau cút qua đây hết cho ta"

"Vâng/Vâng" Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện điếng người, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lại gần nàng

"Giang Trừng, ngươi bị ngốc à? Đám người kia thay nhau khi dễ sư huynh ngươi ngươi liền để vậy, trực tiếp đánh gãy chân nó kéo về Giang gia là được. Đợi nó hồi tâm chuyển ý đến bao giờ, nhốt nó vào nhà là xong, bọn người kia đến khó dễ ngươi liền xử bọn hắn"

"Nương, ta cũng là..." Giang Trừng muốn chống chế liền bị nàng quát

"Câm miệng"

Giang Trừng nuốt luôn chữ nghĩa vào trong.

"Ngươi vì nó thất đan thì nói ra, ngươi giấu mãi trong lòng rồi nhìn nó càng đi càng xa vậy có tốt sao, nói ra để nó áy náy rồi nghe lời ngươi ở nhà không tốt à? Giấu cho lắm vào rồi một mình cô đơn mười mấy năm, cái tính này của ngươi học từ đâu vậy hả?"

"Còn không phải học từ người sao nương/nương tử/nhạc mẫu/Ngu phu nhân" Một đám người nghĩ trong đầu

Giang Trừng cụp đầu nghe mắng, Ngụy Vô Tiện muốn nói đỡ liền dẫn lửa lên người

"Ngụy Vô Tiện, ta còn chưa nói ngươi, ngươi hứa cái gì với ta hả, ta bảo ngươi bảo hộ Giang Trừng, ngươi liền để mặc nó chèo chống Giang gia, lúc đó nó mới có bao tuổi hả, ngươi nghĩ nó còn người khác đáng tin tưởng hơn hả, ngươi để nó lại một mình không thấy cắn rứt lương tâm à?"

"Xin lỗi người" Ngụy Vô Tiện ỉu xìu

"Đã nói với ngươi cái tính anh hùng này mau sửa đi, cái gì cũng ôm đồm vào người, nó giấu một còn ngươi giấu mười. Ngươi nói ra cùng Giang Trừng tìm cách giải quyết thì không được à? Ngươi tin người ngoài cũng chẳng muốn tin người nhà"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu càng thấp.

"Nương à, người đừng mắng hai đệ ấy nữa mà" Giang Yểm Ly nói đỡ

"A Ly nói đúng. Nương tử bớt giận, cả nhà đoàn viên không nên nổi nóng" Giang Phong Miên cũng cười nói "Bọn nó cũng trải qua khổ sở nhiều rồi"

"Cha, nương" Giang Trừng nghe phụ thân hắn nói vậy liền ngước mặt lên, nhẹ giọng gọi.

Khuôn mặt hắn tràn ngập vui mừng, viền mắt đỏ ửng nhưng vẫn cứng rắn không để rơi lệ.

Ngu Tử Diên nhìn hắn đau lòng, rốt cuộc nghe tiếng gọi của con trai mình hết mực thương yêu cũng không làm mặt lạnh được nữa, nàng ôn nhu nhìn hắn, cười nhẹ "A Trừng, ngươi trưởng thành"

Giang Trừng không kiềm nổi nước mắt nữa, hắn bật khóc lao đến ôm nàng, chìm trong vòng tay ấm áp ấy. Ngu Tử Diên mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa cũng chảy lệ "A Trừng, con ngoan của ta"

Giang Phong Miên ở cạnh cũng xoa đầu hắn "A Trừng, vất vả rồi, con làm tốt lắm"

Giang Trừng cứ ngỡ mình đang nằm mộng, lần đầu tiên phụ thân hắn khen hắn. Gặp lại được rồi, hắn cuối cùng có thể gặp lại người mà hắn yêu thương.

Kim Lăng tham lam nhìn bóng dáng Kim Tử Hiên cùng Giang Yểm Ly đang bước đến gần mình, cậu vẫn đang đứng yên một góc không nhúc nhích. Chỉ chăm chăm nhìn hai hình dáng chỉ được thấy qua tranh vẽ, quen thuộc tựa như trong mơ.

Cha nương của cậu.

Gia đình nhỏ của cậu.

"Như Lan" Giang Yểm Ly dịu nhẹ gọi

Cậu cắn môi, lại thấy bàn tay nàng sờ mặt mình, trong đôi mắt kia tràn ngập yêu thương cùng nhung nhớ. Đôi mắt mà cậu khao khát được nhìn mỗi ngày "Con đã lớn đến thế này à"

Kim Lăng thấy mũi mình chua xót, mi mắt lại rất cay, Kim Tử Hiên đặt bàn tay hắn lên đầu cậu, xoa mạnh "Giỏi lắm"

Nước mắt cậu cứ thể chảy ra, níu hai người, gào khóc gọi "Cha, nương"

"Con nhớ... con rất nhớ hai người"

"Ừ, con ngoan" Giang Yểm Ly mỉm cười, nàng cùng Kim Tử Hiên đem cậu ôm vào lòng, để cậu trong vòng tay bọn họ nức nở.

Ngụy Vô Tiện nhìn một nhà đoàn tụ, chua xót nghẹn ngào cùng hạnh phúc đồng loạt kéo đến. Nếu như không phải tại hắn, có lẽ bọn họ đã từng là một đại gia đình hạnh phúc thế này.

Một bàn tay nắm cậu, là Lam Trạm. Y chỉ nắm như thế rồi im lặng, dùng cách thức của riêng y ở cạnh hắn.

"A Anh" Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn Giang Phong Miên gọi hắn qua "Mau qua đây để ta xem con"

Hắn lò dò từng bước sang, ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Giang Phong Miên "Giang thúc thúc"

Lại nhìn sang "Ngu phu nhân"

Ngu Tử Diên nhìn hắn thấp thỏm, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng thở dài, gõ gõ đầu hắn "Thôi quên đi, không phải lỗi tại ngươi, không cần quá áy náy trong lòng, ngươi cũng chịu khổ nhiều rồi"

"Xin lỗi người, là con không tốt, là con liên lụy mọi người" Ngụy Vô Tiện buồn bã nói

Giang Phong Miên xoa đầu hắn "Không cần nói như vậy, tất cả qua rồi, sau này chỉ còn hai huynh đệ các con, nhớ chú ý chiếu cố lẫn nhau"

"Đúng vậy đó A Tiện, Giang gia vĩnh viễn là nhà của đệ mà" Giang Yểm Ly bước đến ôn nhu nói, lại nhìn Giang Trừng "A Trừng, những năm qua vất vả đệ chiếu cố Như Lan rồi"

"Không có, đệ rất tốt" Giang Trừng lắc đầu "Thằng nhóc đó cũng không phải quá bướng bỉnh"

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng, nghẹn ngào "Sư tỷ, thực xin lỗi, ta đã nghĩ tỷ sẽ không tha thứ cho ta"

"Đệ nói ngốc gì đó, sao ta có thể hận đệ được" Giang Yểm Ly gõ nhẹ trán hắn, cười nói "ta còn chưa chúc mừng đệ thành thân đây"

Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng, kéo Lam Trạm đến trước mặt nàng, khịt mũi nói "Đây là đạo lữ của đệ"

Giang Yểm Ly bật cười "Ta biết ta biết, hắn còn xin phép chúng ta đưa đệ về Lam gia mà"

"Sao người..."

"A Tiện, A Trừng, mọi người ở đây đều biết cả, biết tất cả những việc các đệ đã trải qua, biết những nỗi đau của các đệ, chỉ là bọn ta không thể nào trở lại nhân gian" Giang Yểm Ly nói "Có thể gặp lại các đệ như thế này, thực tốt"

"Vậy..." Giang Trừng lấm lét nhìn về phía phu thê Giang Phong MIên

"Ngươi khỏi nhìn" Ngu Tử Diên hừ lạnh "Lúc ngươi không biết thì Lam tông chủ đã đại giá quang lâm đến thỉnh tội trước từ đường Giang gia rồi"

Giang Trừng trợn mắt lên nhìn Lam Hi Thần sờ mũi khi bị vạch trần bí mật, y chẳng qua là đến xưng tội với phu thê Giang tông chủ, cũng là xin phép hai người bọn họ có thể chấp nhận y.

Lam Hi Thần thi lễ với hai người "Giang lão tông chủ, Giang phu nhân, ta biết ta không phải là tức nhi mà các ngươi mong đợi, nhưng ta thật lòng yêu thương Vãn Ngâm, lần này trước mặt hai người, ta xin phép một lần nữa, xin hãy an tâm giao Vãn Ngâm cho ta"

Ngu Tử Diên thở dài, quay mặt đi "Thôi, chúng ta cũng không quản được các ngươi nữa"

Nàng lại nhìn Giang Trừng "Miễn sao ngươi sống vui vẻ thoải mái, tự do tự tại, là ta an tâm rồi"

"Nương" Giang Trừng cảm động

.

Au: Tilehana

Đại đoàn viên, âu yes, ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng viết ra một kết cuộc trong mơ của mình.

Nếu nút thắt trong lòng của hai huynh đệ, của Kim Lăng là Giang gia, là phu thê Kim tử Hiên, vậy thì cùng gặp lại đi nào.

Cùng khóc cùng cười, đến cuối cùng sẽ không còn gì hối tiếc nữa.

Các nàng có nhớ lúc trong mộng, câu nói cuối cùng của Ngụy Như Song mà bọn họ không nghe được là gì không?

"Ta muốn nhờ ngài, sắp xếp một cuộc đoàn tụ"     

.

.

.

.

.

Có nàng đoán trúng rồi, nhưng đoán tiếp đi, sính lễ của Minh Hậu nương nương sao có thể đơn giản như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top