Chương 75

Trước môn quan 

"Kim Lăng, Cảnh Nghi, Tư Truy, ở đây này" Thiếu niên sinh động rối rít vẫy tay. 

Xung quanh gia nhân đệ tử vui vẻ ra vào, nhìn thấy thiếu niên đều tủm tỉm gọi "Thiếu gia"

"Tử Chân" Lam Cảnh Nghi vui vẻ gọi lại, lật đật vỗ vai Âu Dương Tử Chân đang đứng đón bọn họ "Chúc mừng chúc mừng, sinh thần vui vẻ"

"Đa tạ,  cảm ơn các ngươi đã đến đây chúc mừng ta"

"Đừng nói vậy,  chúng ta là bằng hữu mà" Lam Tư Truy thi lễ cười nói "Nào, đây là quà của chúng ta"

Âu Dương Tử Chân rạng rỡ nhận lễ vật, vui vẻ dẫn ba người vào trong. Hôm nay tiên phủ của Ba Lăng Âu Dương thị sôi động náo nhiệt, gia nhân nhanh tay nhanh chân chuẩn bị tiệc mừng cho quý tử độc nhất của Âu Dương tông chủ

"Năm nào cũng tổ chức rầm rộ vậy hả?" Kim Lăng quay người hỏi. 

Âu Dương Tử Chân cười "Ừ, cha ta bảo làm càng lớn phúc nhận được càng nhiều"

"Nhưng mà Kim Lăng" Lam Cảnh Nghi chợt nói "Nói đến rầm rộ, hình như ngươi mới là kẻ rầm rộ nhất nơi này. Không chỉ có Kim Lân Đài mà ngay cả Liên Hoa Ổ cũng mở đại tiệc"

"Dĩ nhiên, cữu cữu cùng tiểu thúc thương ta nhất mà" Kim Lăng không nén vẻ tự hào cùng yêu thương. 

"Xem ngươi kìa" Lam Cảnh Nghi bật cười 

"Ta kể cho các ngươi nghe, hồi đó khi ta còn nhỏ, nhìn thấy tuyết rơi liền muốn chơi ném tuyết. Tiểu thúc tùy hứng liền bồi ta chơi" Kim Lăng hồi tưởng "Không hiểu sao cữu cữu bỗng dưng ở đâu xông ra, cãi nhau với tiểu thúc"

Kim Lăng bật cười "Cữu cữu bảo bọn ta chẳng có thể thống gì, tiểu thúc nói cữu cữu cứng ngắc, không biết vui chơi"

Cậu vẫn nhớ, khuôn mặt nhăn nhó của cữu cữu trừng lấy hai người. Tiểu thúc lấy tư thế gà mẹ che cậu ở phía sau, dịu dàng mà thâm thúy nói giúp cậu. 

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó hả, vì chỗ đó không có gia nhân, cữu cữu cùng tiểu thúc liền đại chiến ném tuyết tại đó" Kim Lăng nói "Ta lúc đó còn ngây thơ nghĩ bọn họ cùng chơi bỏ ta ra ngoài, thế là nhào vào tham gia"

"Hai người bọn họ thấy vậy, cũng đành cùng ta chơi cả một buổi. Ta theo phe tiểu thúc, bị cữu cữu ném cho một đầu đầy tuyết, tiểu thúc còn thảm hơn, hắn che cho ta liền bị tuyết làm ướt hết lớp áo ngoài luôn"

Ngày tuyết rơi trắng xóa, tử y nhân hùng hổ ném những khối cầu nho nhỏ mà lạnh lẽo vào đôi thúc chất lớn nhỏ chạy trốn phía trước. 

Đường đường hai vị tông chủ lại vì để Kim Lăng vui vẻ, liền vứt bỏ lễ nghi cần có mà bồi cùng cậu. 

Cho đến khi mệt lả, Giang Trừng cũng không phát giận, từ tốn cởi ngoại bào phủ lên người cậu, bảo Kim Quang Dao đưa cậu về phòng. 

"Thật hâm mộ" Lam Tư Truy ôn nhu nói

"Đúng đó, chúng ta khi nhỏ chưa từng được chơi ném tuyết đâu" Lam Cảnh Nghi lè lưỡi "Chạy nhanh một cái là bị bắt chép gia huấn liền"

"Vậy cho nên cho dù Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi có tuyết đi nữa thì các ngươi chỉ được làm thơ, phổ khúc ca ngợi nó thôi đúng không?" Âu Dương Tử Chân trêu hai thiếu niên. 

"Đúng đúng, Tử Chân ngươi nói không sai"

Âu Dương Tử Chân đăm chiêu nhìn Lam Cảnh Nghi một lúc làm da gà cậu nổi lên 

"Ngươi ngươi ngươi nhìn cái gì?"

"Cảnh Nghi, ta cảm thấy thật tốt khi tông chủ Lam gia là Trạch Vu Quân chứ không phải ngươi. Nếu là ngươi… " Tư Chân dài giọng "Chắc là cái tảng đá gia quy kia bị phá nát luôn rồi"

Mọi người khựng lại, cuối cùng Kim Lăng không nhịn được nữa, cười to "Tử Chân ngươi chỉ được cái nói đúng"

"Đúng vậy, tiểu tử Cảnh Nghi mà làm tông chủ thì đó không còn là Lam gia nữa rồi, 4000 điều gia quy cũng không còn làm khó chúng sư huynh đệ bọn họ"

"Các ngươi… " Lam Cảnh Nghi tức tối còn Tư Truy cũng buồn cười lắc đầu. 

"Được rồi, không chọc ngươi nữa, ta dẫn các ngươi đi tham quan" 

Âu Dương Tử Chân vừa định dẫn bọn họ thì một gia nhân đến trước mặt mọi người. 

"Thiếu gia, Kim tông chủ, nhị vị thiếu gia" Gia nhân cúi đầu thi lễ "Tông chủ cho mời mọi người"

"À được" Âu Dương Tử Chân gật đầu, nhanh chóng quay đi với bọn Kim Lăng. Vậy cho nên không để ý nhìn người gia nhân ngỡ như thân quen trong tiên phủ của mình, đồng tử một thoáng đã biến đen. 

.

"Cha" Âu Dương Tử Chân chân sáo nhảy vào phòng, nhìn lão cha bụng bự của mình "Ngươi gọi chúng ta hả?"

Âu Dương tông chủ vốn có gương mặt khá phúc hậu, tuy là hắn bình thường sợ Giang Trừng cũng sợ Giang gia nhưng mà đối với sự việc náo loạn tại thế gian có thể xem là phía trung lập. 

Không ủng hộ cũng chẳng phản đối. 

Ngày thường hắn giả vờ cho có, vì hắn cũng có những thứ cần bảo vệ. 

Đặc biệt là con trai của hắn, độc đinh của Âu Dương thị. 

Âu Dương Tử Chân biết hắn rất thương cậu, nên thường thích nháo với hắn, như một cặp phụ tử sôi động. 

Nếu như ngày thường Âu Dương Thành sẽ cốc đầu Tử Chân, mắng yêu hắn không biết lớn nhỏ. 

Thế nhưng lần này lại khác, vị tông chủ mập mạp ngồi im lặng trên ghế, lạnh lùng nhìn bốn người bọn họ

Tử Chân cũng hơi sợ, lão cha hắn hôm nay trúng tà hả

"Cha, ngươi sao vậy?"

Cậu bước tới chỗ của hắn, Âu Dương Thành nhanh chóng nắm chặt tay cậu, như một gông kiềng cầm tù. 

Tử Chân giật mình vì cơn đau ở tay "Cha, buông ra, đau quá"

Kim Lăng nhíu mày muốn rút kiếm, bị Tư Truy cản lại "Đừng A Lăng, đó là phụ thân của Tử Chân"

Bọn họ hoảng một, Tử Chân hoảng mười, đây nào có phải người cha mà cậu biết. 

"Cha, ngươi sao vậy? Không nhận ra con sao?" Cậu cố kéo sự chú ý của Âu Dương Thành. 

Nhưng đáp lại cậu là một cái cười mỉm đáng sợ, thân hình mập mạp của Âu Dương tông chủ chợt động, cánh cửa phía sau bọn họ ầm một cái liền đóng chặt. 

Lam Cảnh Nghi giật mình, thử phá cửa

"Cửa không mở được"

"Cha"

"Âu Dương tông chủ, ngươi muốn làm gì hắn, Tử Chân là con trai ngươi" Kim Lăng cầm kiếm chỉ về Âu Dương Thành. 

Lúc này Tư Truy cùng Cảnh Nghi cũng nắm bội kiếm, phòng thủ. 

Lúc này, Âu Dương Thành vung tay, mở ra trong phòng một mật thất sâu phía dưới, hắn tung người bay xuống, kéo theo Âu Dương Tử Chân trước sự ngỡ ngàng của bọn người Kim Lăng. 

"Tử Chân"

Bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, đuổi theo xuống mật thất. 

Nhìn bóng dáng mập mạp linh hoạt phía trước, Cảnh Nghi cực kỳ khó hiểu "Âu Dương tông chủ làm sao mà có thể chạy nhanh đến vậy được chứ?"

"Ngươi làm sao mà biết hắn có phải Âu Dương Thành hay không?" Kim Lăng trừng cậu 

"Có thể là ông ấy bị tà ma quấn thân rồi"

Đoạn đối thoại của ba người bọn họ Âu Dương Tử Chân không nghe được, cậu đang bở hơi tai chạy, cha cậu bình thường đi có mấy bước là ngồi nghỉ mệt mà giờ còn có thể kéo cậu chạy như ma đuổi. 

Cậu cực kỳ thắc mắc vì sao trong phòng cha lại có cái mật thất này

"Cha… hộc… từ từ… con chạy không… hộc...nổi"

Âu Dương Thành phía trước không nghe cậu nói, vẫn kéo cậu chạy, Tử Chân mếu máo, đau tay quá. 

Đường ngày càng mở rộng, cuối cùng bọn họ thấy một căn phòng đá to lớn. 

Tử Chân còn đang ngơ ngác thì nghe một âm thanh rống giận quen thuộc

"Má nó, ngươi tên tà ma chết tiệt, thả con trai ta ra. Lão tử liều mạng với ngươi"

"Cha?" Tử Chân quay đầu, nhìn vị tông chủ nào đó bị nhốt trong pháp trận giữa phòng hiện giờ đang giãy nảy lên. 

Lại nhìn Âu Dương Thành đang nắm cổ tay cậu, rồi ai đây? 

"Ái da" Chờ khi cậu phản ứng lại,  Âu Dương Tử Chân đã bị ném mạnh vào trận pháp. 

Âu Dương Thành tim muốn thót ra rồi, con trai bảo bối của hắn thế nào mà bị tên ác linh kia kéo luôn vào đây. 

Ông vội vã đỡ cậu dậy xem con trai mình có sứt mẻ miếng nào không. Nhận thấy Tử Chân không có việc gì, Âu Dương Thành bực bội quát

"Ngươi muốn gì bắt một mình ta là được, thả con ta ra"

Cùng lúc đó, ba người Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi cũng vừa đến, giật mình khi nhìn thấy có đến hai vị tông chủ Âu Dương gia

"Âu Dương tông chủ?"

"Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, hắn là tà linh đó" Tử Chân chật vật ngồi dậy hét

Kim Lăng trước tiên hồi thần, vung kiếm đến đối chiến. Tư Truy cùng Cảnh Nghi liền theo sát phía sau. 

Tà linh kia nhanh nhẹn tránh né,  trở tay đánh ngược lại bọn họ. Rõ ràng kinh nghiệm thực chiến của bọn họ đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn yếu thế hơn. 

Bọn họ vờn qua vờn lại nhiều lần, bỗng cảm thấy tay chân nặng nhọc, cảm giác hư thoát đã từng gặp qua. 

Kim Lăng trong lúc bất cẩn liền bị cướp lấy Thanh Tâm Linh bên hông. 

"Này" Cậu tức giận, chuông bạc của cậu " Trả cho ta"

'Âu Dương Thành' cười nhếch mép, tay xoay tròn chiếc chuông bạc khắc hoa sen chín cánh. 

Tay còn lại nâng lên một mầm cây nhỏ, ba thiếu niên tái mặt. Thứ đó bọn họ từng thấy ở thạch động Nhiếp gia.

Khô Linh Mộc.

Thứ ma khí quen thuộc kia lại xuất hiện, dần dần bao quanh hắn. Trước khi năm người bị nhấn chìm trong ma khí, bốn thiếu niên hoảng sợ mở to mắt nhìn chân thân của người kia.

Nam nhân tà khí nở nụ cười nửa miệng, quay người rời khỏi mật đạo Âu Dương gia, tay vuốt ve chiếc chuông bạc, giọng nói không kiềm nén được vẻ chờ mong

"Di Lăng Lão Tổ"

"Hàm Quang Quân"

"Mau đến đây đi"

"Ta… đang đợi các ngươi"

Au: Tilehana

Ai đây?

Các nàng đoán xem

Ờ đúng rồi

Vote tiếp đi

Đường hay thủy tinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top