Chương 74

Lam Khải Nhân những ngày qua cực kỳ khổ tâm, cũng cực kỳ chua xót. Bằng vào việc nhìn tần suất đến Liên Hoa Ổ của Lam Hi Thần cũng đủ khiến ông ngờ ngợ đoán ra người y thương là ai. 

Chỉ là không biết người kia có phải như ông nghĩ hay không? 

Lam Hi Thần ngày đó nói với ông người kia chưa từng biết đến tình cảm của y. 

Nghĩ đến tính tình ngây ngốc của Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân đánh một cái thở dài. 

Nếu quả thật y thích Giang Trừng, vậy xem ra y phải khổ dài dài rồi. 

Đối với hành động không ra dáng tông chủ một tộc như vậy, Lam Khải Nhân thương con cháu đành mắt nhắm mắt mở cho qua. 

Suy cho cùng, ông cũng không mong cháu trai mình đơn phương người ta. Nếu có thể lưỡng tình tương duyệt thì tốt rồi. 

Mà có lẽ Lam Trạm cũng cùng suy nghĩ với ông nên mỗi lần Lam Hi Thần tìm cớ gì đó đi đến Liên Hoa Ổ, thì Lam Trạm lại thay y giải quyết công vụ Lam gia

Lam Trạm có thể chấp nhận bất kỳ lý do hoang đường như thế nào, chỉ trừ một lý do, đưa Ngụy Vô Tiện về thăm Giang gia. 

Muốn đi thì hắn cũng phải về cùng.

Vậy cho nên khi Ngụy Vô Tiện nổi hứng về Giang gia hóng chuyện là y như rằng ngày đó Lam gia lại nghe thấy tiếng giận dữ của Lam Khải Nhân vì Cô Tô Song Bích đều vắng. 

Môn sinh đệ tử Lam gia cũng rất khó hiểu, cho dù Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân có đi vắng như thế nào thì công vụ vẫn được xử lý ổn thỏa, căn bản không cần Lam lão tiên sinh nhúng tay. 

Ngụy Vô Tiện tại Lam gia thường hay trò chuyện trêu chọc bọn đệ tử, liền được bọn họ đem thắc mắc ra hỏi. 

Lúc đó Lam Cảnh Nghi còn trợn mắt lên mà suy đoán Lam lão tiên sinh mạnh miệng nổi giận mà vẫn giúp tông chủ xử lý công vụ, có khi là giúp Trạch Vu Quân rỗi việc công để theo đuổi chân ái. 

Một đám người mang vẻ mặt khiếp sợ, đám đệ tử thì khiếp sợ cậu liều mạng phạm gia huấn.

Còn Ngụy Vô Tiện thì khiếp sợ cậu đoán trúng chân tướng.

Mà mọi người càng là quan ngại cho tương lai Cảnh Nghi. Để Lam Khải Nhân nghe được cậu chết chắc. 

Rất may mắn là sau đó Cảnh Nghi vẫn bình yên vô sự, nhân duyên của Lam Cảnh Nghi rất tốt, bình thường hay thân thiện với sư huynh đệ 

Mà ngày đó cũng chỉ có bọn họ quây quần trò chuyện với Ngụy Vô Tiện, nên Lam tiên sinh nhà bọn họ cũng không biết. 

Nếu biết, đại khái toàn bộ sách trong Tàng Thư Các sẽ có thêm một bản sao đi. 

.

Giang Trừng nhìn vị Trạch Vu Quân xếp hạng đệ nhất Tu Tiên giới đang ngồi rót trà cho mình, cảm thán đời đời các cặp phu thê của Lam gia lấy cái cách cư xử thế nào để đối đãi lẫn nhau. 

Dù cho hắn theo lời Ngụy Như Song nói, dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này để nghỉ ngơi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm với Lam Hi Thần. 

Nhưng là vị Lam tông chủ lần đầu biết theo đuổi này, dùng phương thức kì lạ để theo đuổi. 

Muốn gặp hắn liền dùng mọi lý do ấu trĩ, còn có một lần xách Ngụy Vô Tiện trở về. Rồi bị Lam Trạm dùng vẻ mặt khó ở như bắt gian chạy đến.

Lúc gặp rồi câu đầu tiên y hỏi luôn là "Vãn Ngâm, ngươi ăn cơm chưa?"

Giang tông chủ thề, ở Vân Mộng Giang thị, các đệ tử từ trên xuống dưới đều biết ít nhất hai câu khởi đầu trò chuyện. 

Ngay cả sư huynh đệ của hắn ngày xưa khi gặp nhau hay gặp bất kỳ vị cô nương nào đều như cá gặp nước, thao thao bất tuyệt. 

Đặc biệt là cái tên nào đấy, miệng lưỡi tỷ lệ thuận với độ dày của mặt. 

Cho dù nhút nhát lắm, không biết ăn nói lắm cũng biết dẫn câu chuyện theo hướng có thể trò chuyện. 

Càng không buồn chán như y, suốt ngày chỉ một câu. 

Hắn nói chưa, vậy Lam Hi Thần sẽ hỏi hắn muốn ăn gì, y có thể nấu. 

Hắn nói rồi, Lam Hi Thần sẽ im lặng một lúc, dường như đang tìm đề tài nói chuyện. Rồi lại luống cuống hỏi hắn

Muốn đi dạo không? Có thể tiêu bớt cơm. 

Giang Trừng buồn cười gật đầu, nhìn y cố gắng lấy lòng hắn. Dáng vẻ đầy ngốc nghếch. 

Chỉ là Lam Hi Thần như vậy, Giang Trừng tổng cảm thấy khá đáng yêu. 

Chỉ có một mình hắn mới biết được Lam tông chủ ôn nhuận như ngọc này còn có một mặt khác. 

"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần nhu hòa ngắm nam nhân tử y mắt hạnh đang ngẩn người "Suy nghĩ gì mà thất thần thế?"

"Không có gì" Hắn cười "Chỉ là không biết Hoán đã tìm được chỗ nào mới mẻ để đi dạo không?"

"Để tiêu cơm" Âm giọng hơi trêu chọc vang lên. 

Lam Hi Thần nghe liền biết hắn đang chọc y, cũng cười nói lại "Những chỗ mới mẻ thì đã không còn, chỉ là ta vừa tìm được một nơi cực kỳ xinh đẹp, cho dù ở đâu cũng không sánh bằng"

"Liên Hoa Ổ chúng ta có chỗ nào như vậy sao?"

"Khá là tiếc vì nơi đó có lẽ chỉ mỗi ta thấy được"

"Là chỗ nào?" Giang Trừng tò mò hỏi

Lam Hi Thần mỉm cười, nhu tình nhìn hắn "Nơi nào có Vãn Ngâm ở đó, cho dù là nhân gian tiên cảnh cũng không sánh được"

"Trong mắt ta, Vãn Ngâm chính là cảnh đẹp nhất trên đời"

Giang Trừng bị y bất ngờ thổ lộ liền cảm thấy tim đập nhanh, mà trong lòng cũng lấp đầy ngọt ngào. 

Cái tên ngu ngốc này, không biết có phải y giả ngu không nữa, có thể mặt bình tĩnh đoan chính nói ra lời thổ lộ như vậy. 

"Khụ… " Hắn ho khẽ, liếc nhìn y "Dẻo miệng"

"Ta chưa bao giờ nói dối" Lam Hi Thần nghiêm túc nhìn hắn "Vãn Ngâm có muốn nghe nữa không?"

"Nghe cái gì?"

"Lời tâm tình của ta"

"Ngươi… có thể nói đến mức nào?" Giang Trừng thật sự cũng muốn nghe

"Vãn Ngâm đối với ta là trân bảo của cuộc đời, là người mà ta muốn bảo hộ, yêu thương"

"Cũng đâu phải có mình ta là ngươi muốn bảo vệ yêu thương" Hắn nói

"Trên đời này, không chỉ rượu mạnh mới làm say lòng người, Vãn Ngâm ngươi khiến ta không rượu cũng say"

"Tửu lượng của người Lam gia các ngươi một chén nhỏ là say rồi"

"..."

"..."

"Vãn Ngâm ngươi thật sự muốn nghe ta tỏ lòng sao?" Lam Hi Thần cười khổ nhìn vị tông chủ nào đó sát phong cảnh mà không biết. 

"Tạ thật sự muốn nghe mà" Giang Trừng nhếch mép, ngoắc tay "Thôi, ngươi lại gần đây"

Lam Hi Thần nghe lời nghiêng người kề xuống hắn, Giang Trừng nhìn đoạn mạt ngạch thừa ra theo tóc y đổ xuống, cười cười cuộn nó vào ngón tay đùa giỡn. 

Tay còn lại kéo y lại sát thêm một chút nữa, để vành tai tóc mai chạm nhau. 

"Lam Hi Thần"

"Ân"

"Lam Hoán"

"Ta nghe, Vãn Ngâm"

"..."

"Vãn Ngâm?"

Lam Hi Thần không nghe Giang Trừng nói tiếp, lại thấy một đầu tóc đen mềm mại ngả vào trên vao y, hơi thở ấm nóng quấn quýt tai hắn, khiến nó đỏ lên 

"Ngươi truy ta vất vả không?"

"Không vất vả"

"Có mệt mỏi không?"

"Chưa bao giờ"

"Ngươi đừng truy nữa" Giang Trừng thở dài

Lam Hi Thần hốt hoảng "Vãn Ngâm, đừng, cho ta thêm chút thời gian..."

"Im lặng, ngươi để ta nói hết không được à?" Giang Trừng đẩy y ra, trừng mắt nói

"Được… " Lam Hi Thần buồn bã gật đầu

"Ta bảo ngươi đừng truy, cũng là cho ngươi một đáp án" Giang Trừng vẻ mặt thoải mái nói "Ta thích một người, có lẽ trước đây ta vốn đã thích hắn lâu rồi, nhưng dường như lại chưa từng nhận ra"

"Ta vì nhiều lý do mà căm ghét hắn, từng xem hắn như địch, nhưng giờ lại trở mặt thích hắn"

"Ta từng nghĩ,  ta với với hắn vốn không thể ở cạnh nhau,  vì ta sẽ hại hắn mất đi những điều quan trọng"

Hắn từng nghĩ, bọn họ nếu ở cạnh nhau sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Mà Lam Hi Thần lại đang tự mình suy diễn vài thứ

Thích từ lâu, từng xem như thù, không thể ở cạnh nhau

Lam Hi Thần tái mặt, đúng vậy, y đáng lý nên biết điều đó. 

Vốn là trúc mã lớn lên cùng nhau, ăn cùng ngủ cùng, thấu hiểu lẫn nhau, lại vì hiểu lầm mà xa cách nhau. 

Đến khi hóa giải mọi thứ, Vãn Ngâm cũng không thể ở cạnh người đó

Vì người đó đã có đạo lữ của mình. 

Giang Trừng thích Ngụy Vô Tiện 

Mà Ngụy Vô Tiện lại thành thân với đệ đệ y, Lam Trạm. 

Nếu như vạn vật không luân chuyển, người đứng cạnh Giang Trừng phải là Ngụy Vô Tiện

Lam Hi Thần cảm thấy toàn thân bị xối một dòng nước lạnh lẽo, tâm cũng lạnh ngắt. 

Giang Trừng không để ý sự kỳ lạ của y, tiếp tục nói "Hoán, ta có một câu muốn nói với ngươi"

Đừng nói, ta xin ngươi đừng nói

Đừng từ chối ta

"Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ" Giang Trừng ngâm nga câu thơ, cười hỏi Lam Hi Thần "Ngươi có biết câu tiếp theo không?"

Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ? 

Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ!

Lam Hi Thần choáng, cả người như được cứu từ mười tám tầng địa ngục lên. Y hoàn hồn nói với Giang Trừng 

"Vãn Ngâm? Ngươi nói thật?"

Giang Trừng cười cười không nói, Lam Hi Thần cảm thấy như trong mộng vậy, ý nghĩ vớ vẩn hồi nãy cũng bị y ném vào xó

Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ

Thương nhớ sâu đậm người có hay?

Vãn Ngâm nói, hắn thương nhớ ta. 

Lam Hi Thần cười rạng rỡ, dịu dàng đem Giang Trừng ôm vào lòng, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên người hắn

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, ta yêu ngươi"

Giang Trừng bật cười chôn trong ngực y, khẽ dụi vào lớp áo thoảng mùi đàn hương "Ừ"

Au: Tilehana

Lam đại ca chèo thuyền Vân Mộng Song Kiệt bất thành, hớ hớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top