Chương 62
Tại Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện không ngủ được, thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái ngày mai đã đến ngày thành thân của hắn rồi. Gãi cái đầu một cách ngu ngốc, hắn tự mắng mình một cái
"Làm gì mà như đại cô nương sắp lấy chồng vậy chứ"
Hắn cố bình thường lại, xem như là mình đang về Giang gia ở chơi vài ngày, ngày mai Lam Trạm đến đón về thôi. Nhưng mà...
"AAAAA, hồi hộp quá, cái quỷ gì vậy a?"
Ngụy Vô Tiện ôm đầu hét lên, cái cảm giác hồi hộp này là sao vậy? Tung cửa ra ngoài, không được hắn phải đi thư giãn đầu óc, thư giãn đầu óc. Như vậy ngày mai mới anh tuấn gặp Lam Trạm được.
Lam Trạm.
Thành thân.
Thành... thân.
Xoát một cái, khuôn mặt dày vạn năm của Di Lăng Lão Tổ đỏ lên.
Bước chân cũng vô thức mà nhanh hơn, khi đến từ đường Giang gia, Ngụy Vô Tiện bỗng dừng lại, vì hắn nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng phát ra.
"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, xin lỗi vì đến giờ con mới có thể đến thăm mọi người" Ngụy Như Song quỳ ngồi trên đệm, tâm sự "Ngày mai sẽ là ngày vui, con lại không ngủ được, vì vậy làm phiền mọi người đêm khuya rồi"
"A Ly, A Anh sắp thành thân rồi đó. Ngày mai đệ ấy chắc chắn sẽ rất anh tuấn, A Ly, ngươi phải chúc phúc thật nhiều cho đệ ấy nhé"
"Ngươi cũng đừng lo lắng, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho mọi người" Nàng cười "Đệ đệ của chúng ta, hài tử của chúng ta"
"Ít nhất là trong thời gian ta còn ở đây"
Nói xong, nàng lại im lặng, đôi mắt ôn nhu dịu dàng nhìn lên bài vị của Giang Yểm Ly, cứ như thế thật lâu.
"Ngươi lén lén lút lút cái gì?" Giọng nói âm trầm của Giang Trừng phát ra sau lưng Ngụy Vô Tiện khiến tim hắn muốn vọt ra ngoài.
Hắn vỗ vỗ trấn an trái tim bị bắt quả tang của mình. Mà Ngụy Như Song cũng nhận ra ngoài cửa có người.
"A Anh? A Trừng? Sao còn chưa ngủ?" Nàng không đồng ý nói "Đặc biệt là đệ A Anh, ngày mai làm tân lang còn không lo ngủ sớm, ngày mai sắc mặt kém thì làm sao?"
"Tỷ, ta chỉ là không ngủ được, muốn đi dạo lại đi đến đây thôi" Hắn bước vào, thắp nhang lên từ đường, bái lạy xong lại ngồi xuống cạnh nàng.
"Hồi hộp sao?" Nàng tiếu ý cười.
"Có chút chút"
"Hồi hộp như thế nào? Là ngại ngày mai mình không đủ tuấn tú sao?" Nàng trêu
"Đệ cũng không biết, chỉ là nghĩ đến ngày mai liền cảm giác trong ngực không yên ổn, cứ thế nào ấy"
"Vậy còn đệ?" Ngụy Như Song nhìn Giang Trừng cũng làm động tác y chang Ngụy Vô Tiện, đang tìm một miếng đệm kéo lại.
"Ta... muốn đến nói chuyện với cha nương, a tỷ" Hắn trả lời "Dù sao cũng phải báo một tiếng, nhưng hình như tỷ thay ta rồi nhỉ"
Nàng gật đầu, đôi mắt đầy dịu dàng "Ta đều báo cả rồi"
"Tỷ tỷ, đệ không ngủ được, vừa háo hức mà vừa lo lắng nữa. Kì quái quá" Ngụy Vô Tiện cả người nằm dài gối đầu lên đùi nàng "Ai trước khi thành thân đều như thế này sao?"
"Cái đó ta không biết" Nàng lắc đầu "Vậy A Ly thì sao? A Trừng"
"Ừm, tỷ tỷ đêm trước ngày thành thân hình như chỉ ngồi một chỗ ngẩn người" Hắn ngẫm nghĩ "Khuôn mặt một chút thì vui, một chút thì nhăn mi, một chút lại thở dài sau đó lại cười vui vẻ".
"A Anh, đệ cùng Lam Trạm đã quen thuộc rồi, thế mà vẫn có cảm giác đó sao?" Nàng xoa tóc hắn.
"Tỷ tỷ, thì vì đã quen thuộc đó, đệ chưa từng nghĩ sẽ có một hôn lễ long trọng đâu"
"A Anh, đệ thả lỏng người nào, ngày mai nhất định phải làm một tân lang anh tuấn nhất có được không?"
"Vâng~~~" Hắn híp mặt nói, nắm nắm ngón tay nàng nghịch ngợm.
Giang Trừng nhìn nàng, lấy trong tay áo một hộp gỗ dài "Cái này ta định ngày mai đưa cho tỷ, nhưng bây giờ đưa luôn cũng không sao"
Ngụy Như Song ngạc nhiên nhận lấy, mở nắp ra. Bên trong là một Thanh tâm linh mới hoàn toàn, trên thân chuông bạc khắc một chữ 'Song'
Nàng dịu dàng sờ nhẹ lên nét khắc mới mẻ "Là A Trừng khắc đúng không?"
Giang Trừng gật đầu "Chuông bạc Giang gia, ta muốn tặng cho tỷ, Như Song tỷ, trong lòng ta, tỷ cũng là một thành viên Giang gia, cũng là một vị tỷ tỷ của ta"
Tình yêu thương của nàng, tấm lòng của nàng đối với ba người bọn họ, Giang Trừng đều giữ lấy ở trong lòng.
Đáy mắt nàng ôn nhu như nước, ngắm nhìn chuông bạc xinh đẹp đầy hạnh phúc "Cảm tạ lễ vật của đệ, A Trừng. Ta thực thích"
Giang Trừng cũng cười, tuy là mọi thứ dường như không thể trở về như trước được, nhưng kết quả ngày hôm nay, hắn hoàn toàn hài lòng.
"A Anh ngày mai cũng thành thân rồi, A Trừng đệ đã có người nào để ý chưa?"
"Để ý thì không biết, bất quá..." Hắn ngập ngừng "Như Song tỷ, nếu một người gặp một người khác mà trong tâm hắn nổi lên khác thường thì đó là gì?"
"Hả?" Hai tỷ đệ Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra. Ngụy Vô Tiện cả nằm cũng không nằm mà vùng dậy luôn.
"Khác thường như thế nào?" Ngụy Như Song mềm mại hỏi
"Thì như, cảm giác trong lòng hơi ngứa, tim đập hơi nhanh, lại có cảm giác rất muốn thân cận"
Ngụy Vô Tiện dừng một giây, nhào đến trên người hắn "Ngươi đang nói đến mình đó hả? Được a Giang Trừng, cảm mến cô nào rồi"
Giang Trừng nhăn mi đẩy cằm hắn ra "Ngươi bớt tào lao lại ngay"
Ngụy Như Song lại mỉm cười nói với hắn "Cảm mến thì cũng đúng, có vẻ như A Trừng đang có cảm tình rất tốt với cô nương đó đấy"
"Mau nói cô nương nhà nào đó"
"Ngươi cút về ngủ đi"
Ba người tại từ đường trò chuyện, mà cùng lúc đó, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có ba người đang ngồi cùng nhau thưởng trà.
"Vong Cơ, ngày mai đã thành thân rồi" Lam Khải Nhân vuốt râu nói
"Đúng vậy, thúc phụ" Lam Hi Thần cười.
"Thúc phụ" Lam Trạm nâng tay cúi đầu "Cảm tạ người tác thành cho con và Ngụy Anh"
"Vong Cơ" Lam Khải Nhân thở dài một tiếng "Ta nhìn các con lớn lên từ nhỏ đến tận bây giờ, dạy dỗ các con cũng không dễ dàng gì"
"Muốn các con công thành danh toại, muốn các con làm rạng rỡ gia tộc. Nhưng cuối cùng, tâm nguyện của ta chỉ là mong các con được hạnh phúc"
"Vong Cơ, chuyện của con ta không có cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, chỉ mong rằng bản thân con không hối hận khi lựa chọn. Vậy là được rồi"
Lam Trạm nghe thấy, trong lòng chua xót, suy cho cùng, vất vả vẫn là thúc phụ. Nhìn về phía huynh trưởng lại càng chua xót hơn.
"Thúc phụ" Lam Trạm quỳ xuống trước mặt ông "Vong Cơ biết mình đã làm thúc phụ buồn, cũng cảm tạ thúc phụ đã chấp nhận cho sự tùy hứng của con"
"Thúc phụ, con cũng cầu xin người một điều, nếu như một ngày nào đó, huynh trưởng tìm được một người tâm duyệt, xin người hãy cho phép huynh ấy tùy hứng một lần"
Tay nâng chén trà của Lam Khải Nhân khựng lại, ông cảm thấy câu nói của Lam Trạm có điều gì đó không ổn. Trực giác của ông bảo thế.
Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên không kém, nhưng suy nghĩ một lần, y quyết định thành thật khai báo với thúc phụ. Trước sau gì cũng phải báo, thừa dịp này, nói với ông.
Lam Hi Thần tiến lên cùng quỳ gối với Lam Trạm, dập đầu với ông "Hi Thần đã phụ lòng dạy bảo của người, thực lòng xin lỗi người"
Lam Khải Nhân hiện tại thực sự muốn phun một ngụm máu ra rồi "Con... con... muốn nói gì?"
"Hi Thần tâm duyệt một người, nhưng là, người đó không thể vì Lam gia khai chi tán diệp"
Tay ông run rẩy, chỉ vào người Lam Hi Thần, muốn lên tiếng mắng một trận nhưng lại bị nét bi thương trong mắt y khiến ông đau lòng. Ma xui qủy khiến, ông lên tiếng hỏi "Người đó... có biết không?"
Có biết ngươi trong lòng có hắn không?
Lam Hi Thần buồn bã lắc đầu "Thúc phụ, con vẫn chưa nói cho hắn biết, nhưng là tâm con đã chọn hắn, cũng chỉ chứa được một mình hắn, không thể dung thêm bất kỳ ai nữa"
Y lại dập đầu "Thúc phụ, tha thứ cho con"
Lam Khải Nhân hít thở không thông, tạo nghiệp, ông đã tạo nghiệp gì thế này. Đệ tử ông dạy dỗ hết đứa này tới đứa khác chọn nam nhân làm đạo lữ.
Không biết bao lâu, khi ông đưa tầm nhìn sang hai tấm lưng thẳng tắp quỳ ở đó, lòng cũng nổi lên một trận vô lực. Hai đứa cháu này tựa như đại ca ông, nhìn thì thế đó nhưng lại chấp nhất, cứng đầu hơn bất kỳ ai.
Con cháu có phúc của con cháu.
Thôi bỏ đi, ông cũng đã mệt rồi.
"Đứng lên đi" Lam Khải Nhân trầm giọng nói.
"Thúc phụ" Hai huynh đệ nhìn ông.
"Người kia" Ông nhìn Lam Hi Thần "Nếu như hắn cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, cứ dẫn hắn đến gặp ta"
Lam Hi Thần cười "Vâng, tạ thúc phụ"
"Chuyện đã như vậy, ngươi đã có quyết định gì chưa?"
"Hi Thần đã nghĩ, vẫn sẽ tiếp tục trông coi Lam gia thật cẩn thận, chỉ là không thể có hài tử, không thể cho thúc phụ cháu để đùa vui mà thôi" Lam Hi Thần kính cẩn nói "Sau này đến lúc có tuổi, hoặc là không thể chống đỡ được nữa, sẽ tìm một đệ tử hoặc con cháu từ trong các nhánh mà bồi dưỡng"
"Thúc phụ, nhân tài không thiếu, người có thể sống vui vẻ là tốt nhất"
.
Au: Tilehana
Ngày xưa có: Đêm trước ngày cưới của Nobita (≧∇≦)
Ngày nay có: Đêm trước ngày cưới của Vong Tiện d=(´▽`)=b
Ta nhận thấy bản thân rất yêu thương độc giả và năng suất, mấy nàng có thấy vậy hơmmm (´ ▽`).。o♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top