TẬP 8: Sóng gió (1)

Ngụy Anh chạy ra mở cửa nhưng ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy ai, bỗng nhiên một cơn gió lớn  kéo vào, trong không khí có mùi hương lạ làm Ngụy Anh đau đầu, hắn ngất đi, có một bóng đen từ đâu xuất hiện, bóng đen đó mang Ngụy Anh cùng biến mất. Đến khi Lam Trạm mang bát canh đến liền ko thấy Ngụy Anh đâu, trong phòng chỉ còn lại vết máu cùng một bức thư tay để trên bàn, mọi thứ bị lục tung ,một số còn vỡ nát. Lam Trạm tiến đến đọc bức thư, tay run run, sẽ ko phải vết máu của Ngụy Anh chứ? hắn sẽ ko sao đâu?

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đang trong tay ta khôn hồn thì giao mảnh Âm Thiết còn lại ra đây nếu không thì đến nhận xác của hắn đi ! giờ mão hôm sau, La Vân Điện.

Ôn Mặc Kỷ.

"CHOANG"

Lam Vong Cơ không tin vào mắt mình, y phải mất hắn lần nữa sao, trong mắt hiện lên vẻ tức giận tột cùng, mạch máu trong mắt nỗi lên,nhìn kĩ sẽ thấy chút ánh nước còn vương lại nơi khóe mắt ấy, Lam Trạm khóc rồi,sống mũi cay cay đỏ lên lúc nào cũng ko biết.Lam Trạm bây giờ chỉ nghĩ đến Ngụy Anh, y chẳng biết mình khóc hay chưa, bàn tay vò nát bức thư. Lam Vong Cơ hiện rõ sự lo sợ, nếu hắn có chuyện thì y cũng chẳng thiết sống trên đời này nữa, mồ hôi lạnh toát ra, hàn khí cùng mảng u tối bao bọc xung quanh y.

Lam Trạm đến phòng của Trạch Vu Quân, kể lại mọi chuyện cho y nghe, hai người lập tức sắp xếp ngày mai lên đường, nhưng còn tên Ôn Mặc Kỷ đó thì sao? hắn là anh em của Ôn Triều, sau khi Ôn Triều bị giết, Ôn Thị diệt môn chỉ còn tên Ôn Mặc Kỷ, nghe tin anh trai của mình bị giết nên hắn đã có mỗi thù với Cô Tô Lam Thị, bây giờ Ngụy Anh chính là điểm yếu chí mạng của Lam Vong Cơ, tận dụng lúc y ko có ở trong phòng liền mang Ngụy Anh đi làm "con tin".

~Sáng hôm sau, giờ mão, tại La Vân Điện~

Ngụy Anh bị trói vào một cái cột gỗ, trên người còn mặc y phục màu trắng nhưng đã nhuốm đầy máu và những vết thương do tên nhà họ Ôn đó đã để lại, thời gian trôi thật chậm, vết thương hằn vào da thịt cũng rất đau, khung cảnh u tối, cây xanh ngả qua ngả lại, tiếng gió âm rít lên từng cơn nghe thật đinh tai nhức óc.

Ngụy Anh: Ôn Mặc Kỷ, ngươi đừng làm hại Lam Trạm, y ko có tội !

Cơ thể Ngụy Vô Tiện đau nhức, ê ẩm, hắn yêu ớt nói ra từng chữ nhưng hình như người kia nghe ko lọt tai thì phải. Hắn ta mặc áo choàng đen kín mít cả người chỉ thấy đôi mắt màu xanh lục của hắn đang nhìn Ngụy Anh, Ôn Mặc Kỷ tiến đến ko nói ko rằng bóp cổ y.

Ôn Mặc Kỷ: ngươi câm miệng ! ta nhất định phải có được miếng Âm Thiết đó, nếu có nó ta sẽ là bá chủ thiên hạ, hahahaha..... "lực tay siết ngày càng mạnh hơn"

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbtq