TẬP 7: Ta không trách ngươi, Ngụy Anh

Lần này, canh củ sen hầm là do chính tay Lam Trạm làm, Ngụy Anh thấy y lủi thủi trong bếp liền muốn giúp y liền bị ngăn cản:

Lam Trạm: Ngụy Anh, ngươi đứng xem đc rồi, để ta làm

Ngụy Anh: không sao đâu dù gì ta cũng ko yếu đuối tới nỗi vậy chứ !

Ngụy Anh vừa nói vừa  vỗ vào ngực của mình mấy cái nhưng chưa gì đã ho sặc sụa, Lam Trạm thấy Ngụy Anh ho tay để muỗng canh trên bàn, tức tốc chạy đến bên hắn, đỡ hắn ngồi trên ghế.

Ngụy Anh: Lam Trạm, có phải ta vô dụng lắm ko? 

Ngụy Anh rưng rưng nước mắt nhìn y, sống mũi cay cay, nước mắt ko tự chủ được liền trào ra lợi hại. Lam Trạm biết 16 năm trước, Ngụy Anh đã đổi kim đan với Giang Trừng, vì Giang Trừng mà chút linh lực ít ỏi cũng ko còn, giờ đây Ngụy Anh thật sự rất yếu chỉ có thể dùng Trần Tình nếu sử dụng kiếm e rằng trụ cũng ko được bao lâu.

Lam Trạm đau lòng thay cho Ngụy Anh, chẳng những ko trách mắng mà còn ôm hắn vào lòng, vỗ về an ủi bây giờ trong lòng y chỉ toàn hình bóng của Ngụy Anh, hắn mà xảy ra chuyện gì chắc Lam Trạm cũng ko sống nổi mất. Thiếu đi Ngụy Anh một lần là quá đủ, 16 năm ròng rã chờ đợi, vấn linh ,thử mọi cách, giờ Ngụy Anh trở về với y rồi, liền lập tức bảo bọc như "vật quý" ko để ai chạm vào, ko để Ngụy Anh chịu tổn thương nữa. Lam Trạm chỉ muốn trao cho Ngụy Anh những điều hạnh phúc nhất thế gian này, dù có đi năm châu bốn bể thì người trong lòng y vẫn là hắn. Dù có bao nhiều nữ nhân xinh đẹp vây quanh, nụ cười của họ đẹp thật đấy những vẫn ko bằng Ngụy Anh của y.

Ngụy Anh như chú thỏ trắng nhỏ, khóc thút thít trong lòng Lam Trạm, Ngụy Anh đau thì Lam Trạm cũng sẽ đau chỉ hận ko thể đau thay cho số phận ngang trái của hắn, "Lam Trạm tự nhủ"

Lam Trạm: Ngươi ko vô dụng, giờ ngươi rất yếu cần tịnh dưỡng, mau về Tịnh Thất ta sẽ đến ngay.

Ngụy Anh: ưm... "khều khều mũi"

Lam Trạm khẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ngụy Anh đi xa đến khi khuất bóng mới quay lại với việc nấu ăn của mình, kể từ khi Lam Trạm biết Ngụy Anh thích canh củ sen hầm, y bảo người hầu dạy cách làm vì y muốn dành trọn tấm lòng này cho hắn. Tình yêu ko cần những giá trị  vật chất to lớn chỉ cần giá trị tinh thần nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu thương vô bờ bến cũng đủ để người ta ấm lòng.

~Tịnh Thất~

Ngụy Anh đang nằm uể oải trên giường chờ Lam Trạm tới, tiếng gõ cửa vang lên, biết là Lam Trạm hắn liền vui vẻ ra mở cửa.

END CHAP 7.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbtq