TẬP 6: Trêu hoa ghẹo nguyệt
"Tõm", Ngụy Anh xuýt thì trượt té, Lam Trạm đưa tay ngang qua eo hắn kịp thời giữ được hắn lại
Ngụy Anh: Đa Tạ Lam Nhị Ca Ca nha~
Lời nói của hắn như gió thoảng mây bay nhưng lại khiến Lam Vong Cơ mặt đỏ như trái cà chua sắp chín, Ngụy Vô Tiện thấy mình đang đánh trúng điểm yếu của Lam Trạm càng được nước làm tới. Một tay vòng qua cổ y còn một tay nâng cằm của y lên, ghé sát môi mình vào môi Lam Trạm nhưng được nửa đường thì Ngụy Anh dừng lại, mục tiêu chuyển sang chỗ khác, Ngụy Anh thổi hắt vào tai Lam Trạm một cái rồi đẩy y ra, che miệng khúc khích cười. Nhưng Ngụy Anh lại ko biết, thứ kia đã "cứng" từ lâu.
Lam Trạm: Ngụy Anh, đừng quấy "nắm cổ tay Ngụy Anh"
Ngụy Anh: ta ko có quấy nha, huynh ngại sao "trêu ghẹo"
Lam Vong Cơ kéo Ngụy Anh áp sát vào cơ thể săn chắc của y, tay đỡ lấy vòng eo thon thả ấy mà trong lòng ko ngừng cảm thán, bất ngờ Ngụy Anh la lên một tiếng.
Ngụy Anh: A..Lam Nhị Ca Ca, đau...
Lam Trạm: đau lắm sao "sốt ruột"
Ngụy Anh: đau lắm, một nam tử mạnh mẽ như ngươi lại đi bắt nạt người yêu đuối như ta, thật là ko công bằng !
Ngụy Anh bĩu môi nhìn y, Lam Trạm lấy ngón tay khều khều cái mũi chun chun ửng đỏ vì lạnh của Ngụy Anh, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn mãnh liệt, hai người như hòa làm một, Ngụy Anh bị Lam Trạm hôn đến đờ đẫn đầu óc mụ mị, nhịp tim đạp loạn xạ, trên khuôn mặt của hắn phiếm hồng như muốn câu dẫn y.
Ngụy Anh: Lam Trạm ngươi ăn hiếp ta
Lam Trạm: chúng ta về Tịnh Thất, cẩn thận kẻo lạnh
Lam Trạm vừa nói vừa bế hắn lên bờ, dùng khăn lau người cho Ngụy Anh, hôn lên trán hắn một nụ hôn ngọt ngào đong đầy yêu thương và nuông chiều.
~Tịnh Thất~
Ngụy Anh: Lam Trạm ta đói "mè nheo"
Lam Trạm: ngươi nằm đây, ta đi nấu ăn cho ngươi
Ngụy Anh; Lam Nhị Ca Ca của ta biết nấu ăn rồi sao
Lam Trạm: đương nhiên biết, nhưng ta chỉ nấu cho một mình ngươi
Y nói như rót mật vào tai hắn, làm hắn xấu hổ ko thôi, Hàm Quang Quân trước đây lạnh lùng cao lãnh giờ chỉ vì một người mà làm hết tất cả.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top