TẬP 5: Chân tình thực cảm !

Lam Trạm: Ngụy Anh, há miệng ra ta đút cho ngươi.

Ngụy Anh: Ơ, ta tự làm đc mà huynh bỏ xuống đi

Lam Trạm thấy Ngụy Anh đưa tay ra định đỡ lấy chén canh thì liền rút lại, đưa muỗng canh đến sát miệng hắn hơn, Ngụy Anh tuy hơi xấu hổ nhưng cũng phải ăn, hương vị của của củ sen và nước hầm quện lại như một thanh âm nhẹ nhàng làm xao xuyến tâm hồn người ăn. Lâu lắm rồi Ngụy Anh mới cảm nhận đc hương vị quen thuộc này, hương vị của canh củ sen mà Sư tỷ hắn đã làm cho hắn ăn từ khi mới đc nhận nuôi về Vân Mộng Giang Thị, nghĩ đến đây nước mắt Ngụy Anh trực trào, tâm trí lại nhớ nhung nơi hắn đã từng thuộc về.

Lam Trạm: Ngụy Anh, ngươi làm sao?" Lam Trạm lo lắng hỏi"

Ngụy Anh: ko có..ta ko sao, chúng ta mau ăn đi.

Lam Trạm: ăn xong ta dẫn ngươi đi dạo !

Ngụy Anh: thật ko " mắt sáng rực"

Lam Trạm: Thật

Ngụy Anh: cảm ơn ngươi, Lam Trạm.

Chẳng mấy chốc Ngụy Anh đã quay lại với tâm trạng vui vẻ, trong lòng nhảy cẫng lên, sau khi dùng xong bữa Lam Trạm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngụy Anh cùng hắn ngao du khắp chôn Vân Thâm này. Lam Vong Cơ sợ với thời tiết lạnh giá như vậy sẽ làm Ngụy Anh của y bị lạnh liền nắm lấy cả hai bàn tay của hắn xoa xoa, thổi thổi vào

Ngụy Anh: Hửm? Lam Trạm huynh làm gì vậy.

Lam Trạm: như vậy sẽ ko lạnh nữa.

Ngụy Anh: Aizo, ta là Di Lăng Lão Tổ mà, lạnh một chút thì có sao. Huynh cứ lo xa, ta khỏe lắm đấy nhé ! Hắt.......xì

Đúng là nói trước bước ko qua, Lam Trạm thấy Ngụy Anh như vậy, tâm trạng lo lắng hỏi:

Lam Trạm: lạnh lắm sao, hay là ta đưa ngươi về trước

Ngụy Anh: ko sao đâu, ta còn muốn đi chơi mà.

Lam Trạm: cứng đầu.

Vân Thâm Bất Tri Xứ sau bao nhiêu năm đã xây thêm một hồ nước nóng, một phần là để dự phòng khi trời sang Đông, còn đầm Băng kia là để cho mùa hạ, hai cái hồ này đều có công dụng trị thương như nhau, nên Lam Trạm hay ngâm mình ở đây.

Ngụy Anh: Oa~ ở đây xây thêm hồ nước nóng rồi sao.

Lam Trạm: vậy chúng ta qua đó ngâm mình

Lam Trạm cởi bỏ hết y phục trên người chỉ còn lại phần đồ ở dưới, y bước xuống hồ, Ngụy Anh thấy vết sẹo 13 năm trước mà y đã vì hắn chịu đủ 33 roi giới tiên chết đi sống lại,trong tim có chút nhói đau.Mắt Ngụy Anh đỏ hoe, chỉ muốn bước đến bên y hỏi một câu "đau ko", muốn đến bên dỗ dành Lam Trạm mỗi khi y buồn nhưng hắn chợt nhận ra với thân phận này làm sao có thể xứng với y đc chứ?

Thấy Lam Trạm đã cởi xong đồ, Ngụy Anh cũng cởi theo nhưng đối diện với y Ngụy Anh lại có chút xấu hổ nên hắn chỉ dám cởi lớp y phục bên ngoài còn lại nội y bên trong.

Ngụy Anh: Lam..Lam Trạm..ta..bên dưới có cần cởi ko? "má đỏ"

Lam Trạm ko tự chủ đc mà nuốt khan một cái, y tiếp lời.

Lam Trạm: Cởi

May mà bộ nội y bên trong thiết kế đủ dài nên có thể che hết phần đùi, Ngụy Anh chậm rãi bước xuống hồ, vừa chạm chân xuống hắn đã cảm thấy dòng nước nóng bao phủ hết bàn chân của mình.

END CHAP 5.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbtq