TẬP 2: Tịnh Thất không còn lạnh lẽo.

Thấy Ngụy Anh bật cười thành tiếng, y mới biết mình mất hết chính nhã rồi liền thay đổi sắc mặt lạnh tanh như ban đầu, lúc này y bị hắn hỏi tới:

Ngụy Anh: Hàm Quang Quân, thay đổi sắc mặt nhanh vậy sao

Hắn vừa nói vừa đi xung quanh y, nhìn y cao hơn hắn một cái đầu, Ngụy Anh liền bĩu môi trách móc hắn:

Ngụy Anh: Lam Trạm, huynh cao hơn ta cả cái đầu lại ko nghe rõ ta hỏi sao? "bĩu môi"

Lam Trạm nghe thấy vậy thì ko nói gì, liền vác hắn lên vai mang về Tịnh Thất, cái vác đó làm Ngụy Anh giật mình hắn liền la lên:

Ngụy Anh: Lam Trạm..Bỏ ta xuống đi mà..ta ko còn mặt mũi để mất nữa đâu..A..Lam Trạm ! " vỗ vào vai y"

Vừa về tới Tịnh Thất, Ngụy Anh liền nhảy xuống, đấm hai tay vào ngực Lam Trạm, vừa đánh vừa chửi "Lam Trạm đáng ghét", " đồ Lam Trạm chết tiệt", "huynh làm ta mất hết mặt mũi rồi".....Đột nhiên Ngụy Anh bị một lực tay giữ lại, hai cánh tay đều bị Lam Vong Cơ giữ lại trong phút chốc, từ khi hắn bóc kim đơn, cơ thể đã yếu đi rất nhiều so với Lam Trạm của hắn, nên việc bị giữ tay như vậy là điều hiển nhiên, nhưng cũng vì thế mà Ngụy Anh bị trói chặt trong vòng tay của Lam Trạm, ko thể chống cự.

Ngụy Anh: Lam Trạm huynh làm gì vậy, thả ta ra đi mà.

Lam Trạm cứ như vậy mà bế Ngụy Anh lên giường, thản nhiên nói: " đi ngủ "

Ngụy Anh: Hàm Quang Quân à, ta đã thay y phục đâu

Lam Trạm: ta thay cho ngươi

Lam Trạm cẩn thận gỡ từng mảnh vải trên người của hắn, hiển nhiên là ko để Ngụy Anh của y đau, sau khi gỡ đến nội y, trên người của Ngụy Anh chỉ còn lại bộ nội y trắng muốt, quần đen và vớ trắng, tóc buộc giải dây màu đỏ trông rất mê người,khiến Lam Trạm phải nuốt khan. Ban đầu, Ngụy Anh có ý muốn ngủ dưới đất để Lam Trạm nằm trên giường ai ngờ bị y kéo lại lên trên, y cẩn thận đắp chăn cho hắn rồi ôm chặt hắn vào lòng sợ rằng chú thỏ Ngụy Anh này sẽ trong đêm bỏ y mà đi mất.

Ngụy Anh cũng ko có ý trốn tránh, một tay vòng qua cổ Lam Trạm, 1 chân lại gác lên eo của y, ban đầu Ngụy Anh chỉ định gác một chút xíu rồi bỏ ra vì hắn sợ hắn sẽ làm y khó chịu nhưng hình như suy nghĩ này của Ngụy Anh hoàn toàn sai rồi. Lam Trạm hắn ko những ko khó chịu mà còn lấy đôi bàn tay to lớn ấy của mình giữ chặt chân Ngụy Anh, tay còn lại vòng qua cái eo nhỏ nhắn bé xinh kia. Hai con người áp sát lại nhau, ko gian yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của cả hai, Lam Trạm nhìn Ngụy Anh với ánh mắt đong đầy sự yêu thương và hạnh phúc vô bờ bến, Ngụy Anh đáp lại y bằng một nụ cười trìu mến, hai người cứ như vậy mà quấn quýt bên nhau suốt một đêm dài.

END CHAP 2.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbtq