Biết.
1.
Lam Tư Truy biết y yêu sư đệ mình, Lam Cảnh Nghi.
Sư đệ y lúc nào cũng thật đẹp.
Đẹp từ khuôn mặt, nụ cười, cho tới giọng nói, tính cách.
Y không nói với hắn điều này, luôn chỉ ngắm nhìn hắn từ xa, không để hắn chịu chút tổn hại, đặc biệt là tính mạng.
2,
Lam Cảnh Nghi không biết cảm xúc của bản thân dành cho Lam Tư Truy là gì.
Hắn chỉ biết khi ở bên y, trong lòng hắn sẽ dấy lên một cảm giác bình yên khó tả. Tất nhiên, khác với cảm khác khi ở cạnh Trạch Vu quân.
Nếu vậy, hắn chắc chắn sẽ phải bảo hộ chốn yên bình ấy, quyết tâm không để y rời xa hắn mà bế quan cả đời như Trạch Vu quân.
3.
Lam Tư Truy biết chuyến săn đêm này sẽ là chuyến săn đêm cuối cùng của mình.
Đàn nhện yêu kia đông như kiến, cứ vậy mà phun nọc khắp nơi. Vốn dĩ loài nhện không có độc, mấy con này hẳn đã bị ai đó luyện thành cổ yêu trước đây rồi.
Y biết mình không thể tránh được tất cả, chắc chắn sẽ trúng độc.
Nếu trúng độc, sẽ mất dần tri giác, quên dần mọi thứ, sau đó sẽ chết dần chết mòn theo từng ngày.
Chỉ không biết, lại có người thay y nhận lấy nó.
4.
Lam Cảnh Nghi không biết loại độc đó nguy hiểm đến thế nào.
Chỉ biết, bảo hộ Lam Tư Truy là nghĩa vụ mà hắn, từ trước tới nay, vẫn tự cho rằng bản thân mình phải thực hiện
5.
Lam Tư Truy biết Lam Cảnh Nghi bệnh nặng.
Biết hắn sẽ mãi nằm im lìm trên giường kia, biết hắn không còn cười với y nữa, biết hắn không còn léo nhéo câu nói cửa miệng “Tư Truy.” kia nữa.
Cũng biết, y đã không thể bảo vệ tính mạng của hắn như bản thân đã từng nghĩ.
6.
Lam Cảnh Nghi không biết tại sao mình lại bệnh, không biết tại sao mình lại mù, không biết tại sao mình dần quên đi mọi thứ.
Cũng không biết tại sao, thiếu niên thường xuyên tới biệt phòng của hắn, lại khóc.
7.
Lam Tư Truy biết không khí trong cuộc họp căng thẳng đến thế nào.
Các trưởng lão quyết định dùng một bí thuật cổ để chữa cho Lam Cảnh Nghi.
Thuật này sẽ chuyển mọi oán khí, độc tố, bệnh tật sang một chủ thể mới. Người bệnh sẽ được thay da đổi thịt, thành công thoát khỏi mọi tổn hại mà nó gây ra.
Vốn dĩ cuộc họp này có xảy ra hay không thì vẫn vậy.
Ngay từ đầu, y đã là đối tượng thay thế được hướng tới rồi.
Vì các trưởng lão cũng chỉ tiếc cho Cô Tô Lam thị mất đi một môn sinh thiên tư hơn người mà thôi.
Y cũng không từ chối.
8.
Lam Cảnh Nghi không biết tại sao mình lại khỏi bệnh nhanh đến vậy.
Cũng không biết thiếu niên thường xuyên tới thăm mình bây giờ ở đâu.
Vì hắn không còn thấy bóng dáng y ngồi bên cạnh giường và trò chuyện với hắn mỗi buổi chiều nữa.
9.
Lam Tư Truy biết mình đã nhận độc thay Lam Cảnh Nghi.
Cũng biết bản thân sẽ mất dần tri giác, quên dần mọi thứ.
Rồi chết.
Chết cô độc, tại Nhã thất phía Tây của Vân Thâm Bất Tri Xứ này.
10.
Lam Cảnh Nghi không biết bản thân bị mất trí nhớ.
Hắn không biết tại sao tới Nhã thất lại bị cấm, càng không biết thiếu niên một mình sống trong đó là ai.
Chỉ biết y cầm kỳ thi họa đều tinh thông, còn giỏi kiếm pháp.
Chỉ biết y tu vi cao hơn hắn, cao hơn tất cả lũ tiểu bối Lam gia.
Chỉ biết y rất tốt với hắn, mỗi lần hắn lén lút tới đều sẽ chuẩn bị sẵn trà và bánh quế hoa.
Y nói cứ gọi y là A Uyển.
11.
Lam Tư Truy biết Lam Cảnh Nghi là lén lút tới đây, vì môn sinh Lam thị bị cấm lui tới Nhã thất.
Y cũng nhiều lần khuyên hắn đừng làm vậy nữa, kẻo lại phải chép phạt thì khổ.
“Chép phạt thì sao chứ? Ta làm được hết!” Hắn nhếch miệng chống nạnh, nói hùng hồn.
Y cũng không còn cách nào, chỉ đành từ bỏ việc khuyên nhủ mà đối tốt với hắn.
Những lần cuối cùng.
12.
Lam Cảnh Nghi không biết hai người lạ hoắc trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chạy loạn gọi hàng chục cái tên khác nhau như “Tư Truy cưng”, “Tư Truy nhi”, “Tiểu củ cải”, “Tiểu thố thố”, ... là ai, cũng không biết hai người đó muốn tìm ai.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng “A Uyển!”
“Hai người muốn tìm A Uyển?”
“Cảnh Nghi hả? Ừm, bọn ta lần này trở về chính là muốn tìm A Uyển đó!”
“Để ta dẫn hai người đi gặp huynh ấy.”
Lam Cảnh Nghi xoay lưng đi trước, hai người kia theo sau. Hắn không chú ý tới lời nói thao thao bất tuyệt từ nam tử hắc y, tất nhiên không thể biết không khí ngày càng trầm mặc, quỷ dị hơn khi hắn dừng lại và gõ cửa Nhã thất.
Không có ai mở cửa.
Hắn đánh bạo, tự đẩy cửa bước vào, vừa gọi một câu:
“A Uyển...”
Thì đập vào mắt chính là A Uyển gục mặt trên bàn, y phục, giấy tờ sách bút, mỗi thứ đều loang lổ máu như bị ai vẩy lên.
Bánh quế hoa và ấm trà thảo mộc trước mặt tất nhiên cũng không khác là bao.
13.
Lam Tư Truy tỉnh lại, biết hai người một nam tử hắc y và một thiếu niên đang khóc trước mắt là Ngụy tiền bối và Cảnh Nghi, cũng biết người đằng sau khóe mắt ngập tràn bi thương là Hàm Quang quân.
Chỉ không biết tại sao Ngụy tiền bối và Hàm Quang quân lại trở về, cũng không biết tại sao Cảnh Nghi lại chỉ đường tới Nhã thất cho hai người họ.
Nhã thất bị cấm tới, bây giờ đệ lại dẫn người tới, còn là trưởng bối, sẽ không bị phạt trượng chứ?
14.
Lam Cảnh Nghi sau chuyện đó, tới Nhã thất thường xuyên hơn, biết được một chuyện động trời.
A Uyển bệnh nặng, không thể chữa, cũng không được phép chữa, chỉ có thể sống thật miễn cưỡng chờ chết.
Nhưng hắn không biết tại sao, y lại quên dần mọi thứ với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Chắc không phải do căn bệnh đó đâu nhỉ?
15.
Lam Tư Truy biết Lam Cảnh Nghi vẫn tới Nhã thất thì vừa mừng vừa lo, không biết bao giờ sẽ tới ngày hắn bị phát hiện, bị phạt, bị cấm tới.
Và không biết bản thân sẽ được nhìn thấy hắn thêm bao nhiêu lần nữa.
Đôi mắt của y đang dần có dấu hiệu mù lòa.
16.
Lam Cảnh Nghi biết người náo loạn cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, “hỏi thăm” từng vị trưởng lão tham gia cuộc họp hôm đó là Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện, cũng biết người dung túng cho hành động đó là Hàm Quang quân Lam Vong Cơ.
Chỉ là không biết hai người họ làm vậy với mục đích gì.
17.
Lam Tư Truy không biết Ngụy tiền bối náo loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ và Hàm Quang quân là người dung túng cho những hành động đó.
Chỉ biết bản thân đang dần quên đi mọi thứ.
Y quên mất ai là Ngụy tiền bối, ai là Hàm Quang quân.
Và cũng quên luôn tên của thiếu niên thường xuyên lén lút tới Nhã thất.
18.
Lam Cảnh Nghi biết ngày mười hai tháng sau là ngày hắn chính thức trở thành tân tông chủ Cô Tô Lam thị.
Cũng biết ngày đó là sinh thần A Uyển.
Hắn tới thăm y lần cuối, hứa rằng đến khi trở thành tông chủ rồi thì sẽ gỡ bỏ lệnh cấm, cho y sư giỏi nhất tới chữa bệnh cho y, đưa y ra ngoài.
19.
Lam Tư Truy không biết tại sao thiếu niên hay tới đây lại không tới nữa.
Y vẫn theo thói quen, mỗi buổi chiều đều pha trà và chuẩn bị bánh quế hoa.
Tự chuẩn bị, tự rót, tự uống.
Cô độc.
20.
Lam Cảnh Nghi mãi mới có cơ hội tới Nhã thất, liền biết A Uyển quên mọi thứ rồi, có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần cũng không thể nhớ được.
Y quên mất khuôn mặt của hắn, và cũng không có cơ hội để có thể nhìn lại.
21.
Hôm nay là ngày Cô Tô Lam thị tràn ngập kinh hỉ, ngày cả Tu Chân giới đổ dồn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngày Lam Cảnh Nghi mặc lễ phục trắng, tóc cài ngọc quan, trang trọng biết bao, cao quý biết bao.
Cũng là ngày cuối cùng Lam Tư Truy còn tồn tại trên thế gian này.
22.
Lam Tư Truy nằm im lìm trên chiếc giường nhỏ trong Nhã thất, chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Ngụy tiền bối của y có rơi nước mắt, cầu xin y tỉnh lại đến thế nào đi chăng nữa.
Y không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì mà vui đến vậy, không biết Nhã thất đến cuối cùng vẫn là một chốn lạnh lẽo, hiu quạnh, bị người người xa lánh.
Lam Tư Truy đi thật rồi.
23.
Lam Cảnh Nghi, một thân lễ phục cao quý, lại không để ý lễ tiết, đạp thẳng cửa xông vào Nhã thất, gọi to một tiếng:
“Tư Truy!!!”
Hắn biết cả rồi.
Hắn biết thiếu niên sống trong Nhã thất là sư huynh thanh mai trúc mã của mình, tên là Lam Nguyện, tự Tư Truy, là người Ôn gia, cũng là người bị bí thuật cổ kia nhắm tới.
Hắn biết y là người thay hắn bước vào cửa tử, rời xa thế gian.
Và cũng biết luôn rằng, hắn đến muộn rồi, y sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
24.
Lam Cảnh Nghi nhậm chức tông chủ chưa tròn một ngày, đã hạ lệnh toàn Cô Tô Lam thị để tang một năm.
Các trưởng lão, môn sinh, quan khách tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa kịp cởi xuống y phục xa hoa, liền phải mặc một thân áo tang.
Một số người bàn luận rằng, Lam thị tân tông chủ còn trẻ, nhậm chức chưa được bao lâu liền như mắt không thấy tai không nghe, hùng hổ hạ lệnh để tang lâu như vậy, phải chăng là muốn một lần dìm hết gia huấn Lam thị về cát bụi?
Lam Cảnh Nghi không quan tâm tới họ, bản thân cũng tự bỏ lễ phục, mặc áo tang, quỳ xuống trước linh cữu Lam Tư Truy, vái hai lần.
Lòng thầm niệm mười vạn lần lời xin lỗi.
25.
Tuy tang sự của Lam Tư Truy kéo dài một năm, nhưng người bên ngoài không ai biết y tại sao lại mất, hay mất lúc nào.
Bởi vì, các trưởng lão đã giấu nhẹm đi cả rồi, giống như tang sự nửa ngày của phu nhân Thanh Hành quân năm đó.
Câu chuyện về cái chết của hai người họ, con cháu đời sau cũng không hề hay biết.
Chỉ biết, đây là câu chuyện về hai vết nhơ, hai nỗi “ô nhục” không thể tẩy sạch trên đạo bào trắng tuyết của người Lam gia.
---------
Kết khùm loi quá các cậu ạ :(((
Là thế này, rất lâu trước đây, có lần mình đọc được ở trong cái ff nào đấy có một cái cổ thuật như thế kia, (hình như tên là Canh Huấn?) đọc xong cảm xúc dâng trào quá, định bụng lúc nào sẽ viết ff để sìn OTP mà mãi mới nhớ ra để viết, viết xong cũng chẳng cho ai đọc luôn.
Nhưng mà, mình có một chị bạn vô cùng dễ thương, đoán rằng chị ấy cũng thích Nghi Truy nên mình đăng cho chị ấy đọc á :>
Còn về việc mình đề cập đến huyết thống của Lam Tư Truy, thì Lam gia ở đây chính là đang đòi ơn dưỡng thành đối với y. Lam gia trong nguyên tác sẽ không làm thế. Vậy mới nói là fic này bôi đen Cô Tô Lam thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top