Chương 7

"Bia hung linh đâu" Bước vào trận địa, các đệ tử nhìn vách núi dựng đứng hai bên hỏi


Giang Trừng  nói


"Chia ra hai hướng, tìm đi"


Ở phía Nhiếp gia, Kim Quang Dao dặn dò mọi người


"Trước di chuyển loanh quanh một chút, bắn trúng năm sáu bia hung linh gì đó. Rồi từ từ rút khỏi"


"Được, Mạnh quản gia"


"Mọi người cứ phân chia ra, sau đó canh theo sau từng gia tộc mà bị loại. Dù sao cũng là tranh tài, nếu không bất khả kháng thì hạn chế bị loại liên tiếp nhé" Kim Quang Dao nghĩ Nhiếp gia mà bị loại liên tục rồi rời trường bắn lập tức thì nếu không bị người ta nghi ngờ cũng bị chê cười. 


"Được rồi, mọi người bảo trọng nhé" 


"Mạnh quản gia cũng cẩn thận"


Lúc này, trên bầu trời rực sáng pháo hiệu Liên Hoa.


Người ghi điểm đầu tiên là môn sinh Vân Mộng


Giang Trừng nhìn kẻ đứng trên vách núi nở một nụ cười thiếu đánh nhìn hắn.


"Mở hàng phát đạt"


"Trời ạ" Giang Trừng che mặt


Như ứng lời của Ngụy Vô Tiện, theo sau pháo hiệu Liên Hoa liền lập tức có thêm pháo hiệu của các nhà còn lại.


Nổ tung giữa trời.


"Ta nói mà" Hắn che tay ngó lên trời "A, lại có nữa kìa, ta tới đây"


Giang Trừng ngăn không được cái người tăng động đuổi theo bia hung linh kia, lắc đầu rồi chạy theo.


"Cái tên ngốc này, chạy chi mà nhanh thế" 


Bóng dáng Ngụy Vô Tiện leo tới leo lui thế mà lại khuất luôn trong tầm mắt, Giang Trừng quạu


"Hắn là khỉ à?"


Còn lại một mình, Giang Trừng cũng đành đi tìm bia tiếp. 


Tên đã lên sẵn dây, vụt khỏi cung.


Thế nhưng pháo hiệu Bạch Vân rực sáng báo hiệu bắn trúng lại là của Lam gia, Giang Trừng cũng ngẩn ra. Hai mũi tên cơ hồ cùng lúc bắn trúng, chỉ là của hắn muộn hơn.


Lúc này, bạch y phấp phới hạ xuống trước mặt, khuôn mặt ôn nhu dịu dàng mang chút áy náy


"Bị che khuất nên không thấy bia đã được Giang công tử nhắm đến, thật có lỗi"


 Người mới đến hóa ra là Lam Hi Thần, lúc tên đã bắn đi y cũng giật mình, thế mà lại có người cùng nhắm bắn.


"Không sao, tài không bằng người thôi" Hắn không để ý lắc đầu "Bia cũng không phải có một"


Như để chứng minh cho lời hắn nói, câu vừa dứt, bọn họ đã bị bao vây


Lam Hi Thần gác ba mũi tên, cùng một lúc giải quyết phía trước.


Giang Trừng than thầm hảo tiễn pháp cũng giương cung bắn rơi bia hung linh phía sau y.


Hắn cũng nhận ra rồi, đám bia này không phải nể mặt hắn mà tìm đến.


Hắn nhìn bạch y thoăn thoắt né tránh sự tấn công dồn dập của bia hung linh, khẳng định suy nghĩ của mình.


Đến tìm người đây mà.


Ở một nơi khác cũng có người đồng thời phát hiện ra điều không ổn, Kim Quang Dao lạnh mắt nhìn bia hung thi lao qua người mình, hướng đến một phía khác. Y giương cung, bắn rớt, nhìn xung quanh yên tĩnh không có báo hiệu bắn trúng, trong lòng càng khẳng định.


Kim Quang Dao muốn bắt giữ một bia để xem thử, ngặt nỗi trong người lại không có dây trói. 


 [Dao Dao]


"Gì?"


[Cần dây hả?]


"Ừ" 


[Để A Hồng giúp cho nha]


"Sao tự nhiên tốt bụng vậy?"


[Đâu, A Hồng tốt trước giờ]


"Muốn gì?" 


[Ờm, thì]


"Vậy thôi không cần"


[Thôi mà, nói nói] A Hồng cười [Lúc về í, Dao Dao tìm cơ hội ôm ôm ái nhân nha]


"Khụ khụ" Kim Quang Dao sặc nước miếng "Cái gì? Ngươi thật sự điên à?"


[Hông đâu] A Hồng giải thích [Thật ra ta cảm giác hai người các ngươi nếu mà càng thân thân mật mật, ta càng có thêm mạnh một chút thì phải]


"Bớt xạo"


[Thiệt mà] A Hồng bĩu môi [Dao Dao không nhớ hả, ban đầu ái nhân ngươi đâu có chỉ số thân thiện gì với ngươi đúng không, A Hồng cũng không làm được gì hết]


[Nhưng mà bây giờ A Hồng làm được như vầy nè] Nói dứt lời, sợi dây nối tại ngón  út của Kim Quang Dao bất chợt dài ra, đến độ Kim Quang Dao có thể cầm vừa nó như một món vũ khí.


"Đây là" Y ngạc nhiên 


[Thấy không?] 


"Còn điều kiện nào khác không?"


[Không thì Dao Dao làm nguyệt lão, tạo cơ hội kết duyên cho ai cũng được] A Hồng bĩu môi


"Thành giao"


[Hả? Ơ nhưng mà Dao Dao ơi, nhanh nhất là ngươi với ái nhân...]


"Không thương lượng"


[Thôi mà]


Mặc kệ tiếng van nài vang lên trong đầu, Kim Quang Dao vung dây, bắt lấy một bia hung linh đang lao đi.

.


"Rồi rốt cuộc ai săn ai đây" Giang Trừng thở dài, bia hung linh mặc kệ hắn đứng đần ra mà cứ thích lao tới Lam Hi Thần


Dường như Lam Hi Thần cũng nhận ra điều đó, y kéo người tách ra xa nơi Giang Trừng đang đứng, kéo căng tên.


Nhưng cho đến mũi tên thứ bảy thứ tám gì đó của y được bắn ra, Giang Trừng nhăn mày. Từ nãy đến giờ dù Lam Hi Thần bắn trúng thì cũng không có pháo hiệu thông báo được bắn lên. Ngược lại, bọn chúng tụ tập ngày càng đông.


Giang Trừng có dự cảm không tốt, hắn đạp đất, lao đến phía Lam Hi Thần 


"Trạch Vu Quân" Lưng chạm lưng, hắn lên tiếng 


"Giang công tử, cẩn thận" Lam Hi Thần cảm nhận hơi ấm nhạt phía sau, bóng lưng thiếu niên phía sau không lớn nhưng lại giúp y chống đỡ.


"Trạch Vu Quân, đám bia này dường như nằm ngoài số lượng được báo" Giang Trừng nói "Từ nãy đến giờ không có thêm pháo sáng bắn lên"


"Đúng vậy" Lam Hi Thần gật đầu


"Trạch Vu Quân, chạy thôi, số lượng cung tên của chúng ta có hạn" Bọn họ sắp bị vây chết rồi.


"Được" Lam Hi Thần đáp lời 


Người phía sau như chỉ đợi câu đó của y, tên liền rời khỏi cung, tạo thành một lối đi nhỏ. Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần chạy đi "Hướng này"


Cả hai vội vã bỏ chạy, Giang Trừng liếc vội ra phía sau, mặt mày lập tức đen thui


"Vãi, còn đuổi?"


Bàn tay vì gấp gáp lại ghì chặt tay Lam Hi Thần, Giang Trừng dùng hết sức bình sinh lúc thường mà chạy trái chạy phải.


"Giang công tử, phía trên"


Lam Hi Thần gọi hắn, Giang Trừng càng thêm khẳng định hôm nay là ngày sao chổi đại giá quang lâm. 


Bia hung linh  vừa hạ xuống cùng phía sau lại đuổi lên kịp. Giang Trừng lại đổi hướng.  


Hắn sao cứ cảm giác bọn chúng dường như phát sáng nhỉ. Như là...


"Sắp nổ" Nhận thức được điều này, Giang Trừng lạnh hết cả sống lưng. 


Môn sinh bọn họ chỉ là thiếu niên chưa nhược quán, vào đây chỉ mang tâm trạng tranh tài, đâu phải ai cũng nghe cảnh báo của Kim Quang Dao mà phòng ngừa trước.


"Má nó cái số" Giang Trừng nhận ra cái thứ gọi là chỉ kiếm tiền thôi của Kim Quang Dao không có cửa xuất hiện rồi.


Suy nghĩ của Giang Trừng, Lam Hi Thần lại không biết được. Trong lòng y còn đang tự trách bản thân đã liên lụy người khác


Lam Hi Thần bỗng nghe Giang Trừng lên tiếng


"Trạch Vu Quân, cẩn thận, bọn chúng sắp phát nổ"  Y bị đẩy về trước "Ngươi chạy trước, ta cầm chân bọn chúng"


"Sao?" Lam Hi Thần bị đẩy chới với, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng tử y như thân tùng chắn trước.


Giang Trừng giơ tay định đem bùa ném ra thì bất ngờ bị giật ngược, trời đất quay cuồng, hai chân bỗng nhiên lơ lửng không điểm chạm đất


"Cái..." 


Giang Trừng trợn mắt lên, không thể tin được nhìn bạch y bế bổng mình lên. Hắn cho dù là thiếu niên nhưng cũng là nam tử, Lam Hi Thần lại có thể bế hắn như bế một con búp bê mà chạy.


"Trạch Vu Quân, thả ta xuống" Vừa mất mặt mà lại vừa khó hiểu, thân ai nấy chạy có phải nhanh hơn không.  


"Giang công tử, hung bia là nhắm vào ta, sau có thể để ngươi ở lại cản" Lam Hi Thần ôm thiếu niên gầy trong lòng, chân càng tăng tốc.


"Không phải, ta... Ối" 


Hắn không biết Lam Hi Thần lấy sức lực ở đâu ra, chạy đến nỗi sốc lên một cái. 


Giang Trừng giật mình ôm lấy cổ y, thân thể phía trên khẽ cứng lại trong chốc lát.  


Nhưng Lam Hi Thần thật sự không thể chạy xa hơn khi phía trước lại xuất hiện thêm kẻ địch chặn đầu, y đột ngột dừng lại.


Còn Giang Trừng vì quán tính mà lỡ tay kéo đuôi mạt ngạch của y. Hắn khiếp đảm liếc sợi dây trắng trong tay, mà chính chủ là Lam Hi Thần lại không để ý nổi khi tất cả bia hung thi đồng loạt nhào đến hai người bọn họ


 Cảm giác mình được hạ xuống, cả gương mặt bị vùi vào trong lòng che chắn cẩn thận. Bị Lam Hi Thần bao bọc bằng toàn thân thế này khiến Giang Trừng loạn đến nổi chỉ kịp đem lá bùa ném ra.


Sau một trận rung động, giữa một vùng bị nổ tan tành là một pháp trận bảo hộ hai thiếu niên bên trong.


Trong lúc Lam Hi Thần vẫn còn ngạc nhiên vì sao không cảm thấy đau đớn thì lưng bị vỗ 


"Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân" Bàn tay phía sau gáy vẫn chưa buông lỏng sau đại nạn, hắn đành gọi 


"Giang công tử, sao lại..." Lam Hi Thần hồi thần thả tay, người trong lòng ngẩng mặt lên. Chóp mũi vì bị ghì xuống mà có chút đỏ lên


"Cái đó, vừa rồi ta định nói" Xoa xoa mũi, Giang Trừng bất đắc dĩ nói "Ta có bùa bảo hộ a"


"..."


"..."


Một hồi tĩnh lặng, Lam Hi Thần đỏ bừng hai tai. Giang Trừng cảm thấy may mắn vì không có ai ở đây, nếu không bọn họ phải chui xuống cái lỗ nào đó trốn.


Hắn mất mặt vì bị bế, còn Trạch Vu Quân thì... thôi, không nói vẫn hơn.


"Còn có... Trạch Vu Quân" Giang Trừng cảm thấy hôm nay là ông trời muốn chơi mình, hắn cúi đầu, hai tay nâng lên mạt ngạch vân mây "Vừa rồi là ta sơ ý, thật lòng xin lỗi ngươi"


 Mạt ngạch quan trọng như thế nào với người Lam gia ai cũng biết, hắn xả xuống cũng thật thuận tay.


Lam Hi Thần lúc này mới nhận ra mạt ngạch của mình đã rơi xuống. Nhìn đoạn dây an tĩnh nằm trong lòng đôi tay thon dài, chính bàn tay này vừa rồi đã kéo tay, còn ôm lấy cổ y ...khụ khụ.


"Không sao" Không nỡ nhìn người kia cúi đầu, y nhẹ nhàng nâng hắn lên, nhận lại mạt ngạch, Lam Hi Thần từ tốn đeo lại  "Giang công tử đừng làm như vậy, dù sao cũng là... là ta lỡ vô lễ trước"


"Hi Thần vẫn là nên nói lời cảm tạ ân cứu mạng với ngươi mới đúng" Nếu không nhờ người kia, y có lẽ cũng bị thương nặng


"Không có gì" Giang Trừng xua tay, lại sực nhớ đến Ngụy Vô Tiện, bèn nói "Sự việc nguy cấp, ta xin phép đi trước tìm đồng môn"


"A, được" Lam Hi Thần gật đầu y cũng nên đi tìm đệ đệ.


Bất quá, y nhìn thấy Giang Trừng nhét vào cho bản thân hai ba lá bùa "Trạch Vu Quân giữ lấy phòng thân"


Chưa kịp để y từ chối, hắn đã quay đầu chạy đi. 


Lam Hi Thần nhìn bóng lưng ấy, khẽ nắm lá bùa trong tay.

  

Chờ đến khi Giang Trừng tìm được Ngụy Vô Tiện, trước mặt lại là cảnh tên đại sư huynh đó kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ.


Nhìn nhị công tử Lam gia tức giận đến trừng mắt, bẻ gãy cung, thô lỗ giật lại mạt ngạch mà bỏ đi trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn ngơ ngác đần thối ra. Giang Trừng lại càng khẳng định, hôm nay chính là ngày đại hung.


Mắc cái gì mà cả hai sư huynh đệ hắn lại đi kéo mạt ngạch huynh đệ nhà người ta trong cùng một ngày chứ.


"Ôi cái số ta, ôi cái thân ta" Giang Trừng che mặt.

.

"Cái gì, Lam Trạm cũng rời sân trước rồi sao?" Ngụy Vô Tiện kinh hãi


"Sao trăng gì, đi rồi, đi từ sau khi ngươi đem mạt ngạch người ta giật xuống" Giang Trừng chán chả buồn nhìn lên


"Nghiêm trọng dữ vậy?"


"Ai cũng biết Lam gia quý mạt ngạch của bọn họ như thế nào, tên Lam Vong Cơ đó giờ chắc giờ hận chết ngươi rồi" Giang Trừng xoa trán, nhìn phía Lam Vong Cơ rầu rĩ đang được Lam Hi Thần an ủi  


Lam Hi Thần chắc cũng đang hận chết ta luôn rồi đây.


Hay thật đấy, Lam gia hai huynh đệ, cùng hận chết hai sư huynh đệ Giang gia.


"Đại hội bắn cung Thanh đàm hội Kỳ sơn kết thúc, công bố"


"Hạng nhất, Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện"


Môn sinh Giang gia nghe xướng, vui vẻ vây quanh hắn. Giang Trừng lại run lên, trải qua sự việc trong trường bắn, hắn không biết nên vui hay nên lo nữa.


Sau đó bỗng khựng lại, nếu là bình thường, hắn phải thất vọng khi hạng nhất không phải mình chứ.


"Haha, trời ạ" Giang Trừng ôm trán, giống như bỗng có gì đó thông suốt.


"Hạng nhì, Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần"


"Hạng ba, Lan Lăng Kim thị, Kim Tử Hiên"


"Hạng tư, Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ"


Nghe đến đây, Giang Trừng giật mình, xếp hạng tranh tài có tận hai người thuộc Cô Tô Lam thị. Liếc về phía môn sinh Nhiếp gia, bắt gặp ánh mắt của Giang Trừng, Kim Quang Dao vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, lén lút giơ một ngón tay.


Một ngày sau, chỗ cũ. 


Thấy Giang Trừng chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, Kim Quang Dao đứng tại chỗ nhíu mày, nếu đúng như mọi sự kiện diễn ra tại kiếp trước. Đây không phải là xếp hạng tranh tài.


Mà xếp hạng gia tộc có nhân tài cần xử lý. 


Hai người trong bảng, nơi đầu tiên.


Cô Tô Lam thị. 


Vân Thâm Bất Tri Xứ.

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top