Chương 5

"A Tiện"


Ngụy Vô Tiện quay đầu, nữ tử mi mục ôn nhu, váy tím nền nã, tóc búi nhẹ hai bên gọi hắn, hắn nở nụ cười


"Sư tỷ"


"A Tiện, đệ đây rồi vậy đệ có thấy A Trừng ở đâu không?" Giang Yểm Ly lên tiếng hỏi


"Không có a" Hắn lắc đầu "Từ lúc sáng dậy đệ đã không còn thấy hắn đâu cả, đệ tưởng hắn ở giáo trường tập võ đang định đến tìm đây"


"Vậy thì lạ quá" Giang Yểm Ly nghiêng đầu, mềm nhẹ nói "Tỷ vừa từ hướng giáo trường đi tìm, không thấy đệ ấy đâu cả"


"Vậy để đệ đi tìm cho" Ngụy Vô Tiện vỗ ngực "Sư tỷ, tỷ tìm hắn có chi không?"


"Không phải sắp tới các đệ sắp đi đến Thanh đàm hội của Ôn gia sao?" Nàng cười khẽ "Tỷ vừa làm cho bọn đệ bùa cầu bình an"


Nói xong, nàng đưa cho hắn hai túi bùa bình an nhỏ, hoa văn sen trắng trên nền vải tím nhàn nhạt.


"Một cái là cho đệ, một cái đệ đưa cho A Trừng nhé"


"Được ạ" Ngụy Vô Tiện hí hửng nhận lấy, lắc lắc túi bùa còn lại "Cám ơn sư tỷ, đệ sẽ đưa cho hắn luôn cho"


"Được"


Giang Trừng hiện tại đang ở đâu, hắn đang bí mật di chuyển đến một chòi nhỏ khá xa so với địa phận Liên Hoa Ổ.


Xác nhận không có ai thấy được mình, hắn khẽ đẩy cửa bước vào.


Bên trong đã ngồi sẵn hai nam nhân khoác hắc bào, như đã đợi đã lâu.


Vừa thấy hắn bước vào, hai người nhanh chóng bỏ áo choàng xuống, chắp tay chào Giang Trừng.


"Giang nhị công tử"


Giang Trừng rất nhanh chóng nhận ra một trong hai người, khẽ chắp tay hoàn lễ


"Nhiếp tông chủ, và vị này là..."


"Tại hạ Mạnh Dao, quản gia của Nhiếp gia"


"Mạnh công tử" Hắn gật đầu chào


Kim Quang Dao thấy hắn có nét nghi ngại, biết tính hắn không thích vòng vo, bèn lập tức vào đề


"Giang nhị công tử mời ngồi, hôm nay mạo muội tìm đến, là có việc muốn thương lượng, cũng như hỏi ý Giang nhị công tử"


"Mạnh công tử mời nói" Giang Trừng rất thích thái độ thẳng thắn này


"Giang công tử, trước tiên ta cũng xin nói thẳng, việc này chúng ta tìm đến ngươi là bí mật, trường hợp nếu thương lượng không thành. Vẫn mong Giang công tử có thể bảo toàn bí mật"


Giang Trừng nhíu mày, khẽ gật đầu


"Ta tìm Giang công tử, là muốn cùng ngươi hợp tác"


"Hợp tác? Hợp tác gì?"


"Hợp tác buôn bán" Kim Quang Dao nói "Hiện tại Ôn gia như mặt trời ban trưa, từng bước chèn ép thế gia. Theo như chúng ta dự đoán, e là ngày dữ sắp tới"


"Thế nên chúng ta muốn đi trước, làm một sự chuẩn bị" Y bày tỏ "Trường hợp nếu mọi chuyện dự đoán là sự thật, chúng ta có thể có đủ tiền bạc để chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ"


"Còn nếu như chỉ là do ta nghi thần nghi quỷ" Y bật cười "Thì cứ xem như ta kinh doanh buôn bán kiếm tiền là được"


"Giang công tử, ý định chúng ta tìm ngươi chính là như thế. Không biết, ngươi suy nghĩ thế nào?"


"Trước tiên, ta có một câu hỏi"


"Mời nói"


"Tại sao lại là ta?" Giữa bao nhiêu người tại sao lại chọn hắn?


Kim Quang Dao biết ngay hắn sẽ hỏi câu này, đôi môi cười lên đầy tính toán


"Không dám giấu, bọn ta nghĩ đến ngươi là do nhị công tử" Y đem câu trả lời đã chuẩn bị sẵn nói ra, đem cái nồi to này ném cho Nhiếp Hoài Tang.


"Nhiếp Hoài Tang?"


"Đúng vậy" Kim Quang Dao gật đầu, bên dưới bàn lại dùng chân đạp nhẹ chân Nhiếp Minh Quyết, hắn liền gật nhẹ đầu.


"Lúc trở về từ Vân Thâm, nhị công tử khá hào hứng kể về bằng hữu cho tông chủ nghe" Y bịa ra không chớp mắt "Trong đó, bọn ta có chú ý đến việc nhị công tử bảo ngươi là một tài năng trong kinh doanh"


"Ngoài ra, còn có thêm một lý do nữa" Kim Quang Dao càng nói càng hăng "Việc kinh doanh này chỉ nên được diễn ra dưới danh nghĩa cá nhân, không thể dính dáng với bất kỳ gia tộc nào khiến người để ý đến"


"Nói cách khác, cần được thực hiện trong bí mật, tuyệt không để lộ ra ngoài" Y nói "Cho nên Giang công tử là sự lựa chọn khá thích hợp"


Giang Trừng trầm ngâm, việc Ôn thị từng bước bành trướng hắn dĩ nhiên thấy được chứ. Không chỉ hắn, tất cả đều có cảm nhận như vậy. Thế nên, đề nghị của Mạnh Dao lại vô cùng hợp lý trong tình huống hiện tại.


"Ngươi vừa nói là việc kinh doanh này chỉ diễn ra trong bí mật à" Nếu là bí mật thì rất tốt, không dính dáng gia tộc hắn


"Đúng vậy" Kim Quang Dao gật đầu, nói y là một con cáo già không sai chút nào. Y biết rõ thứ Giang Trừng bận tâm nhất chính là gia đình, thế cho nên bí mật chính là mấu chốt thuyết phục hắn. Chỉ cần tất cả nằm trong bóng tối, không lộ ra ngoài là được "Vốn ta sẽ bỏ ra, từ đầu đến cuối chúng ta chỉ là những kẻ đứng sau màn chỉ đạo, không lộ ra ngoài"


Giang Trừng nhắm mắt lại, Kim Quang Dao biết y đang đấu tranh nên im lặng đợi. Y biết rõ hắn, nếu như đã đấu tranh thành công, Giang Trừng tuyệt đối sẽ quyết đoán đến cùng.


"Được" Giang Trừng mở mắt ra, gật đầu nói "Cuộc làm ăn này, ta tham gia"


Kim Quang Dao nhìn vào đôi mắt trong suốt mà kiên định kia, phảng phất như thấy được vị Giang tông chủ tài hoa kia.


Y nở nụ cười "Hợp tác vui vẻ, Giang công tử"


"Kế hoạch của ngươi như thế nào?" Nếu đã chọn cùng hợp tác, Giang Trừng quyết định làm đến cùng


"Chúng ta dự định sẽ kinh doanh hai thứ, lương thực và bùa chú" Kim Quang Dao lên tiếng "Như ta đã nói, vốn ta sẽ bỏ ra, ta muốn nhờ ngươi chỉ đạo. Lợi nhuận chia đều 5-5"


Thấy Giang Trừng ngạc nhiên, y cười "Mắt nhìn người của ta rất tốt, Giang công tử, ta tin tại thương trường này, ngươi chính là thiên tài, càng tin dưới sự dẫn dắt của ngươi, cuộc làm ăn này thắng đậm chắc rồi"


"Thế cho nên chia như vậy hoàn toàn hợp lý"


Nói xong, y đưa cho Giang Trừng một hộp tráp, bên trong là ngân phiếu Nhiếp Minh Quyết đã cho mượn "Vốn ta đưa cho ngươi, lương thực ngươi có thể tùy chọn loại, còn về phần bùa chú"


"Ta muốn bán đi một số bùa chú mới, sẽ bí mật gửi cho ngươi sau"


Tác phong làm việc quyết đoán này của Kim Quang Dao làm Giang Trừng bần thần cả người, nhưng hắn lại rất thích như vậy.


Nếu Giang Trừng biết Kim Quang Dao đã mang kinh nghiệm giao tiếp mười mấy năm với hắn ở kiếp trước để tạo ấn tượng đầu tiên như thế này, chắc chắn sẽ rút Tam Độc rượt y chạy vòng.


Thu lại ngân phiếu, Giang Trừng giơ tay "Hợp tác vui vẻ"


"Hợp tác vui vẻ" Kim Quang Dao gật đầu "Giang công tử, chúng ta đã ngồi cùng thuyền nên ta có một món quà gặp mặt"


Trong tin đồn từ kiếp trước, trong Thanh đàm hội do Ôn gia tổ chức có trá.


"Nghe tông chủ nói sắp tới Ôn gia sẽ là nhà chủ trì Thanh đàm hội, ta đoán bọn họ có lẽ sẽ ra tay nhắm tới bách gia. Nhưng bằng cách nào thì không đoán được, lần này các ngươi nếu có tham gia, xin hãy cẩn trọng"


Giang Trừng thấy y đưa cho mình một xấp bùa, hoa văn kì lạ chưa thấy qua "Loại bùa bảo hộ này là thứ chúng ta sẽ kinh doanh sắp tới, quà gặp mặt cũng như là thiện chí của ta. Mà dù sao vẫn mong những lá bùa này không có cơ hội sử dụng"


Giang Trừng gật đầu nhận lấy "Cảm tạ"


"Vậy thì tạm biệt, Giang công tử" Kim Quang Dao cười


"Nhị vị, tạm biệt"


Đợi Giang Trừng khuất bóng, Kim Quang Dao thở phào, cười với Nhiếp Minh Quyết "Đồng minh đầu tiên của chúng ta, đại ca"


"Huynh cảm thấy Giang nhị công tử như thế nào? Ta nhìn người không sai chứ" Y cười hỏi


Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn im lặng suốt buổi gật đầu, lên tiếng "Tuy vẫn còn non nớt nhưng có phong thái quyết đoán"


"Thương lượng thành công cũng nhờ đại ca luôn bên cạnh như một chỗ dựa cho ta" Y nháy mắt "Cảm tạ huynh"


"Xấp bùa đó"


"À huynh nhận ra à" Kim Quang Dao vui vẻ "Tiểu Vũ hiện tại có nhị công tử bên cạnh bồi chơi, lại đưa cho đệ ấy vài ý kiến. Thế mà có thể tạo ra bùa mới"


Y không nén nổi tự hào "Tiểu Vũ quá giỏi đi"


"Nói mới nhớ" Y đưa cho Nhiếp Minh Quyết vài lá bùa tương tự "Huynh cũng mang theo vài lá đi đại ca"


"Không cần"


"Ta biết huynh rất lợi hại nhưng mang theo phòng hờ lúc nguy cấp cũng rất tốt" Kim Quang Dao nắm lấy tay hắn, cưỡng chế nhận lấy "Nếu không huynh xem như dùng thử phát minh của Tiểu Vũ đi mà, nhé"


Bàn tay nhỏ thon dài nắm lấy bàn tay rộng lớn của hắn, Nhiếp Minh Quyết không tự chủ thấy hơi hồi hộp. Nhỏ nhắn, gầy, lại rất ấm.


"Được rồi" Như ma quỷ xui khiến gật đầu, hắn thỏa hiệp.


Kim Quang Dao trộm nắm tay thành công vui vẻ trong lòng.


"Vậy chúng ta trở về thôi"


"Ừm"

.


Đêm đến, Giang Trừng không ngủ được, khoác áo đi dạo.


Đình nhỏ vắng lặng, ao sen nở rộ trong đêm có một vẻ đẹp đặc biệt.


Không rực rỡ dưới ánh mặt dương quang, nhưng lại khoác lên vẻ mê hoặc của màn đêm.


Giang Trừng ngồi xuống bến, thả chân vào làn nước, ngẩn người ra. Tay hắn cầm một lá bùa bảo hộ Kim Quang Dao đã cho.


Nét vẽ trên lá bùa có những đoạn rất ngắn, nhưng lại không có chút do dự. Hắn đã thử qua một lá, khả năng chắn sát thương rất ổn.


Loại bùa này chưa từng thấy qua, Giang Trừng cảm giác bán sẽ rất được giá. Nhưng mối bắt đầu không nên để nó ra ngoài ánh sáng, dễ thu hút sự chú ý, vẫn nên từ từ thì tốt hơn.


Trong lúc Giang Trừng ngẩn ra sắp xếp lại ý nghĩ thì bất ngờ bị vồ từ phía sau khiến hắn giật mình, không kiềm được buộc một tiếng chửi thô tục.


"Đậu má"


Ngụy Vô Tiện nhe răng cười tít mắt "Sư đệ, canh ba nửa đêm không ngủ, lại mò ra đây ngâm chân?"


"Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn dọa chết ta đúng không?" Giang Trừng liếc mắt


Ngụy Vô Tiện khoác tay ôm hắn "Nào có nào có, sư huynh làm sao mà nỡ"


Giang Trừng vỗ cái bép vào tay hắn, nhưng không khiến Ngụy Vô Tiện bỏ tay ra, hắn cũng mặc kệ.


"Ngươi đi đâu từ sáng vậy, sư tỷ tìm không thấy"


"Không có đi đâu, a tỷ tìm ta làm chi?" Giang Trừng hỏi


"Nè" Ngụy Vô Tiện xòe bàn tay, bên trong là túi bùa màu tím nhạt "Sư tỷ may bùa bình an cho chúng ta để tham gia Thanh đàm hội sắp tới"


Tay nhận lấy lá bùa, Giang Trừng chợt nhớ đến lời Kim Quang Dao cảnh báo. Vẫn nên phòng ngừa thì tốt, nếu như chỉ là suy nghĩ nhiều thì không sao.


Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.


"Ngươi cũng có đúng không, đưa đây" Giang Trừng giơ tay


"Gì chứ" Ngụy Vô Tiện rụt người "Ngươi cũng có mà, sao lại đòi của ta"


"Ngươi phiền quá, đưa không?"


"Ngươi không lấy của ta chứ?" Hắn hỏi


"Không lấy. Ta lấy của ngươi làm gì?" Giang Trừng nhướng mày "Mau lên"


"Ò, nè" Ngụy Vô Tiện lục trong người rồi đưa cho hắn, sau đó ngó đầu qua "Ngươi làm gì đó?"


Tiếp theo, hắn thấy Giang Trừng đem một lá bùa rất kì quái xếp nhỏ lại, bỏ vào túi bùa bình an của sư tỷ. Làm xong hết, liền thảy ngược lại.


Ngụy Vô Tiện giơ túi bùa căng phồng hơn một chút lên ngang mắt, tò mò hỏi


"Ngươi bỏ gì vào đó vậy?"


"Bùa bình an của ta" Giang Trừng nói đại cho qua chuyện "Ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy, chỉ cần nhớ đi đâu cũng phải đeo nó bên người, có biết chưa?"


"Ờ, được rồi"


"Thanh đàm hội sắp tới, ngươi giữ mình một chút, đừng làm người khác chú ý quá nhiều có biết không?" Giang Trừng không kiềm được muốn dặn dò, lời cảnh báo của Kim Quang Dao cứ khiến hắn trăn trở "Cũng chú ý an toàn một chút".


"Ngươi đừng lo" Ngụy Vô Tiện lại ôm cổ hắn "Ta sẽ tự bảo vệ chính mình"


"Giang Trừng, sao ta cứ cảm thấy ngươi kỳ lạ sao sao ấy"


"Gì?"


"Dường như có nhiều tâm sự hơn nhiều" Ngụy Vô Tiện xoa xoa mi tâm hắn "Tiểu hài tử không nên nhăn mày suốt"


"Ngươi cút" Giang Trừng né, lườm nguýt "Cũng đã mười mấy tuổi rồi, còn tiểu hài tử cái gì?"


"Sư đệ có lớn vẫn là nhỏ hơn ta" Ngụy Vô Tiện xoa mạnh đầu hắn "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mình, ta còn phải bảo vệ ngươi nữa mà"


"Bảo vệ tông chủ đại nhân tương lai của ta"


"Nói hay lắm" Giang Trừng liếc hắn "Ngươi đừng có mà quên đó"


"Bảo đảm không quên"

.

Au: Tilehana


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top