Chương 26

"Nguyệt tiểu thư?" 


Giang Yếm Ly nhìn nữ tử vẫn còn đứng bên cạnh hồ sen,  lên tiếng gọi


Dáng người đoan trang đang nhìn xuống mặt hồ chợt quay đầu, khẽ cười với nàng


"Giang tiểu thư"


Nữ tử khoác một bộ váy trắng, dung mạo ôn hòa, dưới ánh trắng càng thêm tỏa sáng, tựa như ánh trăng dịu dàng trên cao kia chính là nàng.


"Ngươi chưa ngủ sao?" Giang Yếm Ly cũng khẽ tiến lại


"Ta đang ngắm hoa sen" Nguyệt tiểu thư hướng ánh nhìn đến những đóa sen đang nở rộ ngập mặt hồ, trong ánh mắt nàng dường như lâm vào hồi ức "Thật xinh đẹp"


Giang Yếm Ly nghe như thế che miệng cười "Cảm tạ lời khen của ngươi"


"Giang tiểu thư, ta ở lại đây thật sự không gây ra phiền phức cho ngươi sao?" Nguyệt tiểu thư lên tiếng hỏi 


"Không đâu" Nàng lắc đầu "Chúng ta có duyên gặp nhau như vậy mà"


 Người đối diện ngập ngừng "Ta là một người lạ, ở mãi tại nhà ngươi hình như không thích hợp cho lắm"


"Đúng thật" Giang Yếm Ly cũng gật đầu "Nhưng mà..."


"Ta... điều này nói ra có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Nguyệt tiểu thư có thể làm bạn với ta không?" Nàng nắm lấy tay Nguyệt tiểu thư  "Không hiểu sao ta nhìn thấy ngươi liền cảm giác vô cùng thân quen, cảm giác rất là thân thiết"


Đôi mắt Nguyệt tiểu thư trong phút chốc như ngập nước, nhưng sau đó lại trở lại trong sáng, ngỡ như trước đó chỉ là ảo ảnh, nàng cười


"Thật sao, không giấu gì ngươi, ta cũng có cảm giác như vậy" 


"Cảm giác như đã gặp lại... một người bạn thân đã lâu rồi không gặp"


"Giang tiểu thư nếu không chê, có thể gọi ta là A Nguyệt" Nguyệt tiểu thư cười "Được làm bằng hữu với một người dịu dàng như tiểu thư, là may mắn của ta"


"Nào có, ta mới là người may mắn, được làm bạn với một vị tiểu thư có dung nhan tựa thiên tiên như A Nguyệt" Giang Yếm Ly nói, càng nhìn càng thấy thân thiết "A Nguyệt, ngươi gọi ta là A Ly nhé" 


"A Nguyệt, nếu chúng ta đã là bạn. ngươi hãy cứ ở đây đi, ngươi ở đây, cũng tiện cho việc đi tìm đệ đệ mà, đúng không?"


Nguyệt tiểu thư gật đầu "Vậy ta xin phép được làm phiền trong khoảng thời gian này" 


"Không đâu, ta rất vui, có ngươi bồi ta" Nàng cười "Ngày mai ta đưa ngươi đến chỗ mẫu thân để gặp nàng, nàng nhất định sẽ thích ngươi"


"Được, ta cũng muốn được chào hỏi phu nhân" A Nguyệt cũng cười 

.


Sáng ngày hôm sau, Giang Yếm Ly mang theo A Nguyệt đến chỗ Ngu Tử Diên, nàng khẽ chào hỏi


"Nương, sớm an"


"Giang phu nhân, sớm an"


Ngu Tử Diên khựng lại, từ trước đến giờ người khác hay gọi bà là Ngu phu nhân, nghe tiếng Giang phu nhân này bà có chút không quen.


Bà khẽ nhìn nữ tử đoan chính trước mắt, hỏi con gái


"A Ly, vị tiểu thư này là?"


"Nương, đây là một vị bằng hữu của con" Nàng trả lời "Chúng con có duyên vừa gặp mà tựa như đã quen, hiện nàng có việc cần ở đây nên con muốn mời nàng trọ lại nhà chúng ta, mong người cho phép"


Nguyệt tiểu thư cũng chào  bà "Giang phu nhân, tiểu nữ là A Nguyệt"


Ngu Tử Diên nâng chén trà, hỏi nàng


"Ta cũng không phải là có ý gì , chỉ là Nguyệt tiểu thư biết đó, hiện tại chúng ta đang đối đầu với Ôn gia, hiện tại ngươi lại bất ngờ xuất hiện như vậy, ta cũng khó tránh khỏi hoài nghi. Ta có thể biết được việc riêng của ngươi là gì không?"


Nguyệt tiểu thư nghe vậy liền trả lời "Giang phu nhân cẩn thận là đúng, không giấu gì ngài, ta muốn đi tìm đệ đệ bị lạc , vừa đúng lúc gặp gỡ A Ly nên cứ thế mà đến nhà ngài trọ lại" 


"Nếu Giang phu nhân e ngại, ta cũng không muốn làm ngài khó xử" A Nguyệt mỉm cười thi lễ  "Có thể chào hỏi ngài cũng là một điều tốt, A Nguyệt xin phép được cáo từ"


"A Nguyệt" Giang Yếm Ly kêu lên "Nương"


"A Ly, không sao đâu" Nguyệt tiểu thư kéo tay nàng lắc đầu "Đừng cãi lời nương, ta tìm một chỗ trọ gần đây, ngươi có rảnh liền tới chơi"


"Ngươi đi tiễn ta ra cổng nào" Nàng tinh nghịch nháy mắt với Giang Yếm Ly


"Chờ chút" Ngu Tử Diên lên tiếng cản lại "Ta cũng đâu có nói là không cho ngươi ở lại" 


"Ý người là?"


"Ngươi cứ ở lại đi, phu quân cùng hài tử ta gần đây chạy ra tiền tuyến liên miên, A Ly ở nhà một mình cũng buồn, có ai bồi nó cũng tốt" Bà nói "Nhìn ngươi ... cũng không làm người khác lo lắng gây ra chuyện được"


Bà không nói thẳng ra, nhìn A Nguyệt như tiểu thư nhà lành, chính xác là tiểu thư phàm nhân bình thường, không gây ra chuyện nỗi


Nguyệt tiểu thư không biết có hiểu được suy nghĩ của bà không, nàng cúi người cảm tạ "Thời gian tới xin làm phiền Giang phu nhân cùng mọi người chiếu cố" 

"Đệ đệ ngươi trông như thế nào, để ta cho người tìm giúp một tay" Bà cũng tỏ ý


"À, đệ đệ ta trạc niên thiếu, dáng người khá gầy, có một đặc điểm là dưới khóe mi mắt có một nốt ruồi lệ"


"Đệ ấy gọi là... Khuynh Vũ"

.


 "Ngụy Vô Tiện, dậy đi"


"Giang Trừng, để ta ngủ thêm miếng nữa đi" Ngụy Vô Tiện huơ tay xua xua, sau đó trở mình trả giá.


Lam Vong Cơ nhíu mày, lại tiếp tục kêu tên đang gối đầu trên đùi mình


"Ngụy Vô Tiện, mau tỉnh, ta không phải Giang công tử"


"Chúng ta cần tiếp tục đi tìm hai người họ"


"Tìm?" Não Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ, lúc này bắt đầu sực tỉnh, hắn mở mắt "Đúng rồi, ta đang đi tìm Giang Trừng"


Hắn xoa mi mắt nhập nhèm, tiêu cự khi trở lại liền rơi vào đôi đồng tử màu nhạt, người  phía trên đang cúi đầu nhìn xuống hắn, y nói "Đã tỉnh rồi thì mau dậy"


"À..." Ngụy Vô Tiện bật dậy "Haha, xin lỗi xin lỗi, chân ngươi êm quá làm ta tưởng đang gối đầu ngủ trong phòng"


Lam Vong Cơ cũng không trả lời hắn, y đứng dậy, vuốt phẳng lại quần áo, chỉnh lại mạt ngạch. Sau đó tiếp tục men theo hướng hạ nguồn đi dần xuống


Ngụy Vô Tiện chỉ đành đuổi theo y "Lam Trạm, ngươi giận hả"


"Ta không cố ý gối lên đùi ngươi ngủ đâu mà, tối hôm qua ta còn không biết ta ngủ khi nào ấy chứ"


"Ngươi để ý ta chút coi, đừng đi nhanh quá ta theo không kịp"


"Ngươi nói xem Giang Trừng sẽ dắt huynh trưởng ngươi đi ngược lên hay là đi xuôi theo hạ nguồn, ta đoán với trí tuệ của sư đệ nhà ta, chắc chắn sẽ đi ngược lên đây"


"Thế nào chúng ta cũng sẽ bắt gặp nhau thôi, ngươi nói đúng không?"


"Ngươi phản ứng một cái coi Lam Trạm"


Ngụy Vô Tiện cứ lải nhải một mình như vậy, hôm qua hai người bọn họ đã tách ra khỏi đoàn người tìm kiếm mà đi trước. Tìm đến tối mịt bèn ngã lưng ngủ tạm.


Lam Vong Cơ không phản ứng lại lời hắn, hắn cũng không quan tâm, y có nghe lọt vào tai là được.


Đúng lúc này, y đứng lại.


"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện nhìn mày y nhăn đến nhíu lại


"Ngươi ồn quá"


"Ò, xin lỗi nhé, ngươi không trả lời ta làm ta cứ luyên thuyên mãi thôi"


Hắn còn đang định nói thêm, bất ngờ chuông bạc bên hông bỗng rung lên. 


Ngụy Vô Tiện trợn mắt, hướng một phương mà lao đi "Lam Trạm, hướng này, mau"

.


"Cái này có nên gọi là nhà dột còn gặp trời mưa không, Hi Thần"


Giang Trừng vô cùng cảm khái, bọn họ ai cũng không có kiếm trong tay. 


Chuyện phải kể lại từ lúc bọn họ thức dậy, khi Lam Hi Thần khẽ đỡ cái đầu của Giang Trừng hắn liền tỉnh.


Nhận ra bản thân đã tựa vào người Lam Hi Thần ngủ cả một đêm, hắn cũng thấy ngượng ngùng


"Tối qua, ngươi có ngủ được không?"


"Được, ngủ rất ngon" Lam Hi Thần cười "Cũng nhờ Vãn Ngâm cho ta tựa vào, còn ngươi ?"


"Ngươi nhìn là biết" Hắn bật cười "Ta cũng ngủ rất ngon"


"Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi" Giang Trừng vươn vai


Trời sáng khiến quang cảnh xung quanh đã trở nên rõ ràng, Giang Trừng nhìn một chút liền biết mình cần đi theo hướng nào để trở lại nhánh sông chính


Nếu như tiếp tục theo lộ trình bọn họ sẽ rất nhanh gặp được hai người Ngụy Vô Tiện đang đi dọc  xuống.


Thế nhưng Lam Hi Thần trên đường đi đã phát hiện được một thứ 


"Vãn Ngâm"


"Sao thế?" Đang đi phía trước dẫn đường, hắn quay đầu lại liền thấy y đang nhìn chăm chú vào một hướng, sau đó rẽ ngang


"Có gì sao?" Hắn biết Lam Hi Thần không làm điều gì vô nghĩa, cũng theo sau y, càng ngày mùi tanh nồng càng rõ.


Vén lên tàn cây phủ kín, bọn họ đơ người nhìn vào một bãi máu, những giọt máu vẫn đang không ngừng nhỏ giọt xuống.


Giang Trừng lạnh sống lưng, ánh mắt bầu đầu hướng lên, những sợi dây leo quấn quanh nhánh cây, chúng ngập trong màu đỏ ghê rợn.


"Có... gì đó" Hắn thì thào, những nhánh dây leo không chỉ là quấn một cách vô tội vạ, chúng cuộn lại với nhau, quấn từng lớp vào nhau như đang che giấu điều gì đó.


"Vãn Ngâm, cẩn thận" Lam Hi Thần hét lên, kéo hắn lăn ra một bên. Tại vị trí trước đó hắn đứng, hiện có một nhánh đang ghim chặt xuống đất


"Vãn Ngâm, không sao chứ?" Lam Hi Thần đỡ tử y ngồi dậy


"Hi Thần, chạy thôi" Hắn quyết đoán nói, bọn họ hiện tại không có kiếm trong tay, chỉ dựa vào mỗi Tử Điện cùng Liệt Băng không thể đoán được có đánh với thứ này được không, hơn nữa "Thứ này, quá tà môn"


Lam Hi Thần gật đầu, lúc này,  trên thân đám dây leo xuất hiện một ít hạt phấn trắng, sau đó lại biến đổi thành một lớp hắc khí. Nó tựa như sương mù, nhưng đen mịt như trời đêm. Chúng cứ lơ lửng như vừa mới tỉnh giấc, sau đó bỗng đồng loạt xông tới hai người


"Chạy" Hai người kéo nhau bỏ chạy


Tàn cây che mất lối đi, không thể phân biệt rõ được phương hướng, nhưng bọn họ biết mình không thể bị bắt lại.


Lam Hi Thần căng mắt tìm kiếm đường máu để thoát, tay kéo chặt Giang Trừng tuyệt không buông. Giang Trừng một bên giao tay cho Lam Hi Thần, tay còn lại vung Tử Điện chặt đứt cây cối xung quanh, dù ít hay nhiều, hắn kéo dài thời gian được bao lâu càng hay bấy lâu


Sương mù đen nhẹ bụi, tựa như cơn gió rượt theo chân hai người bọn họ. 


Hai người càng chạy nhanh, nó càng nhanh hơn, truy đuổi, khát cầu


'Đói'


"A" Gót chân Giang Trừng bị sương chạm trúng, hắn chỉ cảm thấy rợn sống lưng, cảm giác vô lực từ phía  chân bắt đầu truyền đến não.


Không thể di chuyển, đó là ý nghĩ của hắn.


Giang Trừng oanh liệt mất cân bằng, hắn vùng tay ra khỏi tay Lam Hi Thần "Hi Thần, chạy mau, đừng đụng trúng sương"


Lam Hi Thần mà nghe hắn bỏ chạy dễ dàng như thế thì đã không phải là Lam Hi Thần rồi


Không để hắn nói thêm mà vác Giang Trừng lên vai, tiếp tục chạy


"Ngươi điên rồi" Giang Trừng thật ra mới là kẻ phát điên rồi "Bảo ngươi chạy là chạy một mình, không phải vác theo ta" 


Lam Hi Thần không còn hơi sức trả lời hắn, y chỉ biết y cần chạy, giống như ngày đó trong rừng cây, y mang theo cổ thư mà chạy.


Lúc này, y cũng đang mang thứ vô cùng quan trọng, tuyệt không thể bỏ lại.


"Chết tiệt" Giang Trừng nhìn hắc sương mù vẫn đuổi theo phía sau "Chết chùm cả hai bây giờ"


"Thả xuống" Hắn nghiến răng "Lam Hi Thần"


Đáp lại hắn chỉ là cái ôm chặt hơn của Lam Hi Thần, ngoài ra không có bất cứ âm thanh nào đáp lại


"Má nó" 


Giang Trừng cũng không thể làm gì hơn, hắn đành tiếp tục nhìn về phía màn sương, đầu bắt đầu căng lên tìm cách, chặn cũng được, kéo dài thời gian cũng được, chỉ cần hắn có thể làm gì đó.


Màn sương lướt qua cây cối, màu sắc cây liền sậm xuống như nhuộm mực.


Hắn đã từng giơ Tử Điện, muốn thử đánh trực diện vào màn sương, chỉ là linh lực vừa chạm vào, liền biến mất.


"Nó tới rồi" Giang Trừng hét lên "Lam Hi Thần, ngươi chạy một mình còn đi báo di ngôn cho ta được, ngươi mang theo ta thì ai cũng đừng hòng thoát"


"Này, ngươi phản ứng đi chứ, đừng có như Lam Vong Cơ"


Mắt thấy chỉ còn khoảng vài bước nữa bọn họ liền bị hắc sương mù nhấn chìm, Giang Trừng buộc miệng "Má nó Ngụy Vô Tiện, ngươi liệu mà bảo vệ Giang gia cho tốt"


"Ta từ chối" Đáp lại tiếng hét của Giang Trừng, cũng là một tiếng hét hoảng loạn không kém "Tự  ngươi đi mà làm"


Vài lá bùa được ném ra liên tục, chặn lấy làn sương mù. 


Từ phía đối diện Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ gần như là hoảng loạn chạy tới, trên vẻ mặt tràn đầy lo lắng. 


Ngụy Vô Tiện sau khi nhận ra Thanh Tâm Linh của mình rung lên, liền biết Giang Trừng đang ở gần đó, nhưng tỷ lệ với số lần chuông rung lên, mặt hắn cũng trắng bệt đi.


Giang Trừng đang gặp nguy hiểm


Hắn nói điều đó cho Lam Vong Cơ, cả hai cơ hồ bạt mạng mà chạy tới, sợ bản thân đến không kịp.


Bọn họ chưa kịp thấy thân ảnh của bọn Giang Trừng đã nghe tiếng hét mắng chửi của hắn, tim càng đập liên tục, Ngụy Vô Tiện sau khi nghe câu cuối gần như không thèm suy nghĩ gì đã ném toàn bộ bùa hộ thân ra


"Huynh trưởng"


"Giang Trừng" 


"Vong Cơ" Lam Hi Thần thở phào, bật cười nhìn đệ đệ hoảng loạn cùng chạy tới với Ngụy Vô Tiện


"Giờ không phải lúc hàn huyên trùng phùng đâu" Giang Trừng gõ lưng y, lớp kết giới được tạo ra đang biến mất, màn sương đó đang hấp thụ lấy lượng linh lực tạo kết giới "Chạy mau"


Lam Vong Cơ lập tức đưa Sóc Nguyệt cho Lam Hi Thần, cả ba cùng lao khỏi rừng


Hắc sương mù sau khi nhận thấy xung quanh chỉ còn là cây cối, không còn gì nữa đành len lủi quay ngược lại vị trí ban đầu.


Thấy đã thoát được nguy cơ, cả đám mới thở phào


"Suýt chết" Giang Trừng gục mặt xuống tấm lưng của Lam Hi Thần, càng nghĩ càng tức, hắn đấm vào lưng y "Tên khốn"


"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần bật cười


"Cười cái quần què, ngươi còn biết trả lời ta à" Lại một đấm "Vừa rồi lão tử kêu khản cả cổ ngươi có thèm phản ứng à"


"Nó đi rồi, xuống xuống, thả ta xuống" Hắn lại vỗ lưng y


"Được" Lam Hi Thần gật đầu


Hạ xuống một chỗ trống, y từ từ đỡ Giang Trừng đứng xuống, nhưng hắn lại không cảm giác được từ phía chân bên kia, một chân không thể trụ được cả người, nghiêng ngả


"Ui chời" Ngụy Vô Tiện đỡ lấy hắn "Ngươi không sao chứ"


"Chân mất cảm giác rồi" Giang Trừng nhíu mày, đánh cái chân một cái, cũng không thấy đau


Ngụy Vô Tiện tái mặt "Ngồi xuống ta xem" 


Hắn đỡ Giang Trừng ngồi xuống, kéo cái chân kia lên, vẫn còn sức đùa "Ta bẻ thử há"


Tiếng Tử Điện kêu xoèn xoẹt, Giang Trừng cũng cười lại "Ta quất ngươi nhé"


Phương thức ở chung của hai người làm huynh đệ Lam gia khó hiểu, Lam Hi Thần tháo giày của Giang Trừng ra, xem xét trên cái chân mất cảm giác của hắn


"Đây là..." Tiếng kêu của y kéo mọi người lại, cùng nhìn trên chân Giang Trừng


Trên bắp chân trắng nõn, kéo xuống phía dưới gót chân có những đường liền đen, nhìn như mạch máu nhưng cũng giống mực đen vẽ xuống


Lam Hi Thần dùng tay véo bắp đùi hắn, sau đó hỏi "Vãn Ngâm, đau không?"


"Không, không thấy gì hết" Hắn lắc đầu


"Giờ làm thế nào?" Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi


"Chúng ta trở về trước rồi tính" Lam Hi Thần nói "Vong Cơ, chỉ có các đệ đi tìm bọn  ta, hay còn ai nữa không?"


"Có ạ, người Vân Mộng có tỏa đi tìm hai người đó" Ngụy Vô Tiện trả lời


"Gọi mọi người trở về đi" Y nói "Chúng ta đánh dấu đỏ khu vực này, nơi này rất nguy hiểm"


Ba người còn lại gật đầu.


Ngụy Vô Tiện cười, mở tay ra "Sư đệ, tới, muốn bế công chúa không"


Tiếng Tử Điện vang lên xoèn xoẹt, vẻ mặt hắn âm u "Muốn chết không, Ngụy Vô Tiện"


"Lam tông chủ bế ngươi thì được, sư huynh ta thì không được hả?" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt thương tâm muốn chết


"Con mắt nào của ngươi thấy y bế ta" Hắn đang ngồi bên dưới, tay kéo tóc của Ngụy Vô Tiện


"Á á á, rối, rối mất, vẻ anh tuấn của ta" Cái dáng vẻ cà lơ phất phơ này của Ngụy Vô Tiện, nào nhận ra trước đi chỉ vài canh giờ còn lo tới sốt ruột


Ngụy Vô Tiện bĩu môi ngồi xuống, đùa xíu cũng không cho, hắn đưa lưng cho Giang Trừng "Sư đệ, lên"


Giang Trừng chậc lưỡi, chống một tay đứng dậy, hắn lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác thọt chân, không dễ chịu chút nào. 


Lam Hi Thần ở bên cạnh, đỡ lấy hắn để cho Ngụy Vô Tiện cõng về.


Hai sư huynh đệ Giang gia không để ý, cả Lam Hi Thần cũng không để ý


Lam gia nhị công tử, Lam Vong Cơ, người đang đứng từ phía sau, đang rơi vào hoài nghi nhân sinh


Y nhìn vào dây buột tóc trên đầu Giang Trừng  (⊙_⊙;)


Hình như hơi quen (⊙_⊙)?


Sau đó nhìn về đuôi mạt nghạch phía sau của huynh trưởng  (⊙o⊙)


Bị lệch mất một khúc rồi  ⊙﹏⊙∥


Hàm Quang Quân, đã chết lặng. 

.

Au: Tilahana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top