Chương 23

Lam Trạm trải qua một trận chiến, tuy người vẫn còn vết thương lớn nhỏ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. 


Phía Lam Hi Thần có Giang Trừng tới ứng cứu, Nhiếp Minh Quyết cũng mang người đến cứu viện, y cũng thở nhẹ ra.


Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, y lại thấy Nhiếp Minh Quyết dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói với y,  huynh trưởng đã rớt xuống vực


Lam Trạm tái mặt, vội vã muốn vượt qua người Nhiếp Minh Quyết chạy đi, liền bị hắn kéo lại


"Lam nhị công tử, bình tĩnh lại"


"Nhiếp tông chủ"


"Hi Thần đệ ấy sẽ không sao, ta có xem qua rồi, phía dưới là có nước, sẽ không chết được"


"Huynh trưởng không biết bơi" Y gấp gáp nói


"Ta biết" Hắn trấn an "Giang nhị công tử đã lao theo rồi, người Vân Mộng bơi lội rất giỏi, sẽ không sao đâu"


"Nhưng mà..." 


"Nghe ta, hiện tại Hi Thần không có ở đây, trước mắt ngươi là người sẽ thay đệ ấy làm chủ, quản lý môn sinh nhà mình, ngươi cũng không muốn các đệ tử nhà ngươi như rắn mất đầu đúng không?"


"Ta... đúng vậy" Lam Trạm mím môi, tuy lo lắng nhưng y biết rõ Nhiếp Minh Quyết nói đúng


Thấy y đã bình tĩnh trở lại, Nhiếp Minh Quyết buông tay, lúc này Kim Quang Dao mang Mạc Huyền Vũ tiến tới.


"Đại ca, chúng ta mau đến Giang gia" Y nói "Ta cần báo tin cho Giang tông chủ, cũng như Ngụy huynh"


"Hơn nữa, ta cũng có chuyện cần tìm hắn"

.


Trong khi bọn họ khẩn trương ổn định lòng quân và đi tìm tới chỗ Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng đang vật vã với một thân ảnh nhìn không nặng mà nặng không tưởng


Lúc cả người nghiêng ngả mà lao xuống, hắn rất nhanh nhận ra bên dưới có một con sông, thế là Giang Trừng lập tức nín thở, bế khí, chuẩn bị tinh thần mà lao xuống mặt nước.


Hắn biết điều đó và làm điều đó rất dễ dàng vì hắn là một người con của miền sông nước, nghĩ mà xem từ nhỏ đến lớn hắn đã chinh chiến qua bao nhiêu cái đầm sen rồi, lao xuống với góc độ này không thể làm khó được Giang Trừng


Nhưng cái con vịt cạn rớt cùng hắn thì lại là một vấn đề khác.


Lam Hi Thần không hề có sự chuẩn bị, cũng không hề biết cần phải làm gì, y cứ như thế mà lao đầu xuống nước.


Như một lẽ dĩ nhiên, là người bình thường đều sẽ bị sặc nước.


Cảm giác không khí bị tước đoạt ra khỏi khí quản, ngột ngạt không thể chịu được, càng không thể thở được khiến phổi y đau rát.


Nước không ngừng tràn vào miệng, vào mũi, thân thể cứ mãi chìm dần xuống đáy.


 Lam Hi Thần trí óc bỗng trắng xóa, điều đầu tiên y nghĩ, y thật sự sẽ chết như thế này sao.


Sau đó y lại nghĩ, Giang Trừng đâu?


Nghĩ đến đây, y cố hé mở đôi mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng đó.


Trong làn nước mờ ảo, mi mắt y cũng đau nhói, cay xè, nhưng lại có thể nhìn thấy được bóng tử y nhanh nhẹn đang bơi qua đây, bơi về phía y.


"Đúng rồi, A Trừng biết bơi mà, hắn sẽ không bị ta liên lụy mà cùng chết tại đây"


Lam Hi Thần nở một nụ cười an tâm, sau đó vì thiếu dưỡng khí mà ý thức dần dần chìm sâu.


Giang Trừng cũng ngơ ngác, hắn đang bơi về phía y, thấy Lam Hi Thần mở mắt ra nhìn hắn, còn chưa kịp mừng vì đỡ tốn sức để vớt y lên thì y cười một cái rồi lại nhắm mắt tiếp.


Tay kéo lấy cái người đang chìm dần xuống, Giang Trừng hoảng hốt khi thấy y đã ngất đi rồi.


Hắn biết ngay con vịt cạn này sắp chết ngộp tới nơi rồi. 


"Chời má, ngươi đừng chết lãng nhách kiểu này chứ"


Giang Trừng cuống quít kéo y ngoi lên mặt nước, chật vật lôi lôi kéo kéo y kéo lên bờ.


Hắn không hiểu, nhìn y cũng thon gầy mà cớ vì sao lại nặng đến thế, không khéo còn nặng hơn Ngụy Vô Tiện


"Hi Thần, Hi Thần, Lam Hi Thần" Đặt y xuống đất, Giang Trừng liền vỗ bôm bốp vào mặt y mà gọi


Người  vẫn im lặng không hồi đáp, thậm chí gần như không thể thấy được hơi thở, mạch đập cũng rất yếu. 


"Chết tiệt" Nhìn mặt Lam Hi Thần ngày càng trắng bệt, Giang Trừng cắn răng, không thể nghĩ nhiều hơn được nữa


Hắn kéo y nằm ngửa ra, tay tháo dây lưng y, nới lỏng quần áo y ra. Giang Trừng lèm bèm 


"Mịa, Lam Hi Thần nếu biết người tháo y phục đầu tiên của y là nam nhân, có khi y trực tiếp cắn lưỡi chết quá"


Thoát y phục xong, hắn một tay bịt mũi, tay kia nắm lấy hàm dưới và kéo xuống.  Giang Trừng hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, ngậm lấy miệng y và thổi hết hơi vào.


Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như thế vài lần, hơi thở yếu ớt của y bắt đầu khôi phục dần dần lại.


Lam Hi Thần từ từ mở mắt ra, đón chào y là gương mặt thanh tú đang áp sát lại, đôi môi mỏng nhẹ đó áp lấy môi y, cứ như thế mà thổi hơi vào.


Không chỉ hơi thở y lúc này dừng lại, mà trái tim y cũng muốn ngừng luôn rồi.


Giang Trừng ngẩng người dậy, thấy y tỉnh rồi bèn hỏi "Hi Thần, ngươi thấy sao rồi?"


"Ta..." Đầu lưỡi Lam Hi Thần cứng đơ, dáng vẻ ôn nhu hữu lễ hoàn toàn bị thay thế bằng vẻ ngây ngốc thất thần


Giang Trừng đỡ y ngồi dậy "Ngạt nước tới ngu người rồi sao?"


Lam Hi Thần nghe hắn nói vậy cũng hồi thần, ký ức dừng lại ngay lúc rơi xuống xong cũng bắt đầu trở lại


"Ta không sao"


"Không sao là được rồi" Giang Trừng thở phào, hắn không muốn làm nhân chứng cho cái chết lãng xẹt của một vị tông chủ không biết bơi đâu


Suy nghĩ của hắn Lam Hi Thần không biết, y đang ngồi dậy lấy lại sức, luống cuống sửa sang lại y phục xốc xếch vì Giang Trừng tháo ra lúc này.


Lam Hi Thần không biết vụ y phục không chỉnh tề này là do vị kế bên một tay tạo ra, y còn tưởng là do rớt xuống sông nên mới bị như thế, Giang Trừng còn bị nước cuốn trôi mất cả dây cột tóc kia không phải sao.


 Y cũng khó hiểu, rốt cuộc là nước cuốn như thế nào mà lại tháo lỏng luôn cả thắt lưng mình, ngoại bào cũng sắp rời thân y luôn rồi


Tay run rẩy mặc lại, đầu óc lại nhớ đến bờ môi kia, Lam Hi Thần ngượng ngùng, cả hai tai cũng đỏ cả lên, mơ hồ luống cuống mà sắc đỏ lại lan ra hai má 


Giang Trừng còn chưa ý thức được nguyên nhân là vì bản thân mình, hắn chỉ biết mình chỉ cứu người thôi.


Còn về phía Lam Hi Thần, hắn chỉ nghĩ cái con người luôn y phục chỉnh tề trước mặt người khác mà lúc này lại thất lễ như thế thì chắc là đang ngại ngùng thôi


Bất quá nội tâm Giang Trừng lúc này cảm thấy dáng vẻ y lúc này mới mẻ, tổng cũng thấy chút đáng yêu.


Đúng, là đáng yêu


"Hi Thần, ngươi đi được không?" Hắn đứng dậy, nhìn quanh "Y phục ngươi cũng đừng có gắng mặc lại chi, chút nữa cũng cởi ra"


"Cởi... cởi ra?" Lam Hi Thần chết sững


"Đúng rồi, phải cởi ra chứ" Giang Trừng khó hiểu "Đều ướt cả rồi, không hong khô thì cảm lạnh làm sao, ta không muốn bị cảm, phiền lắm"


"À... được" Lam Hi Thần ngây ngốc lặp lại


Giang Trừng nhíu mày "Không phải chứ, ngươi thật sự té đến ngu người rồi sao?"


"Khụ... không phải" Y khẽ nói "Vừa rồi thất lễ trước mặt ngươi quá nên ta chưa kịp suy nghĩ"


"Vậy chúng ta đến đó đi" Hắn chỉ vào rừng cây gần đó "Kiếm thêm chút củi để đốt lửa lên để hong khô,  đồ sẽ nhanh khô hơn"


"Được"

.


Lúc phơi, Giang Trừng vừa vắt áo vừa cằn nhằn nói với Lam Hi Thần "Ta không thể hiểu nổi, ngươi nhìn cũng có mập hơn ta bao nhiêu đâu, tại sao ta lại không kéo ngươi lên được nhỉ?" 


Hắn giơ tay mình lên "Không lẽ do lực tay không đủ"


"Ngươi nói xem, Hi Thần"


Vừa quay đầu, hắn lại thấy Lam Hi Thần vẫn còn mặc y phục trên người, đang vắt nước bớt 


"Ngươi đang làm gì vậy?"


"Ta... đang vắt khô y phục"


Giang Trừng chỉ vào nhánh cây "Không, ý ta hỏi là vì sao ngươi không tháo y phục ra chứ, phơi ra để nhanh khô, ngươi cứ mặc như thế cảm lạnh thì đệ đệ ngươi tới kiếm chuyện với ta mất"


Lam Hi Thần nhìn thiếu niên nửa người trên để trần, tràn đầy sức sống thanh xuân, tóc đen xõa dài hơi rối, hô hấp hơi ngừng lại


"Ta... không... ta như thế này được rồi" Y lắp bắp


Giang Trừng còn tưởng là y câu nệ ba cái gia quy gì đó của Lam gia, hắn bèn nói "Ây dà, ngươi cứ bình thường đi, sao mà cứ câu nệ như vậy"


Hắn phẩy tay "Liên Hoa Ổ bọn ta có người nào mà không từng cởi trần bơi lội bắt cá, hái sen đâu, ta không để tâm ba cái thứ lễ nghi này nọ đâu nên ngươi không cần lo"


Để y tự nhiên hơn, hắn nói thêm "Không phải nói chúng ta là bằng hữu sao, ngươi không cần ngại ngùng trước bạn bè làm gì, cứ thả lỏng đi"


Thấy hắn đã nói như vậy, y còn chối nữa thì đúng là kỳ quặc, hơn nữa A Trừng là lo cho y nên mới như thế.


Lam Hi Thần gật đầu, từ tốn thoát y phục, từng lớp áo được cởi ra, Giang Trừng càng trợn con mắt lên


Đến khi hoàn toàn cởi trần, y cảm nhận được đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào nửa người trên của mình, nóng đến muốn cháy cả lưng


"A Trừng, sao thế?" Y ngập ngừng hỏi


"Hèn chi mà kéo không lên nổi" Giang Trừng vỗ đùi "Hi Thần, cơ thể này của ngươi không thoát y phục ra người ta còn tưởng ngươi là thư sinh, thoát ra rồi mới thấy đúng là sai lầm"


Hắn sờ sờ lên người mình, so với thân thể cường tráng của Lam Hi Thần, cái thân thể thiếu niên này hình như đúng là con gà.


"Ta có thể xem như là A Trừng đang khen ta sao" Y ngồi xuống cạnh hắn


"Chính là khen ngươi đó" Giang Trừng cầm que củi chọt vào đống lửa


"Ta vừa rồi còn nghe A Trừng chê ta nặng quá cơ mà"


"Trách ta lực tay không đủ thôi chứ làm sao"


Lam Hi Thần bật cười, đôi mắt ôn nhu nhìn thiếu niên "A Trừng, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta đã chết rồi"


Nghe vậy, Giang Trừng  cũng cười "Đúng vậy, ngươi sẽ thành vị tông chủ đầu tiên chết đuối vì không biết bơi"


"Haha, chọc A Trừng chê cười rồi, ta quả thật không biết bơi"


"Ta nói, sau này ngươi nên qua Liên Hoa Ổ một chuyến, ta dạy ngươi"


"Được, sau này sẽ đến tìm A Trừng cầu học" Lam Hi Thần đáp ứng 


"Chúng ta đều rơi xuống đây, cũng mau trở lại thôi" Giang Trừng nói "Không khéo mọi người lại lo lắng, còn chuyện của Mạnh Dao..."


Hắn quay đầu nhìn y "Chuyện Mạnh Dao không điều khiển được hung thi ta sẽ tìm cách xử lý, suy cho cùng ta cũng là đại lão bản của y, cho nên lần này vẫn là mong ngươi có thể thư thả, không trách cứ đến y, ta sẽ tìm cách bồi thường sau cho ngươi"


Lam Hi Thần lắc đầu "Ta không có ý định oán trách Mạnh công tử, y tu ma đạo là vì chúng ta, vì muốn hỗ trợ cho trận chiến này"


"Cho nên A Trừng không cần xa cách như vậy, ngươi nói chúng ta là bằng hữu cơ mà" Y mỉm cười dịu dàng "Giữa bằng hữu thì không cần câu nệ, không phải sao"


"Thì phải" Giang Trừng chống cằm "Nhưng dù sao lần này cũng suýt chút khiến ngươi gặp nguy hiểm, tổng cũng phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm"


"Ta còn không truy cứu, sao A Trừng lại cảm thấy không an như thế?"


"Ta chỉ là cảm giác thôi" Giang Trừng khơi lên đốm lửa tàn "Ngụy Vô Tiện nói cho ta, tu ma đạo tính tình rất khó kiềm chế, dễ thất thường, dễ đánh mất bản thân"


"Ta sợ chuyện lần này sẽ khiến Mạnh Dao ám ảnh trong lòng, nếu truy cứu đến trên người y, sợ là sẽ khiến y khó kiểm soát hơn nữa" Giang Trừng nghiêng đầu "Nhưng nếu không truy cứu, ta lại nghĩ tên đó cũng sẽ lẩn quẩn trong lòng mà tự trách, cả hai hướng đều không có hướng nào tốt cả"


"Nên ta mới nghĩ, nếu có ai đó hợp tình hợp lý đứng ra gánh bớt trách nhiệm thì có lẽ y sẽ dễ thở hơn, cũng như ngươi nói, y tu ma đạo là vì chúng ta mà" Hắn cười "Tên khốn đó lúc nào cũng la lối ta là đại lão bản của y mà"


"Vậy sao, ta quả thật là chưa nghĩ đến như thế" Lam Hi Thần nói, trong lòng lại mềm mại "A Trừng, ngươi thật dịu dàng"


Thấy hắn vẫn còn suy nghĩ, y bèn cười "Được rồi, nếu vậy ta nhận bồi thường từ A Trừng nhé"


 "Sau đó trở về, liền nói cho Mạnh công tử không cần để trong lòng"


"Vậy ngươi muốn bồi thường thế nào?" Giang Trừng hỏi "A, ngươi có muốn lấy lại ngọc bội không?"


"Ngọc bội thì tạm thời cứ để chỗ A Trừng đi" Lam Hi Thần lắc đầu 


"Vậy ngươi muốn gì?"


"Để ta suy nghĩ" Lam Hi Thần chống ngón tay lên cằm, im lặng một chút. Ánh nhìn lại chuyển đến trên người Giang Trừng đang kiểm tra quần áo đã khô chưa, bất chợt cảm thấy hình như bản thân muốn gì rồi.


"Vãn Ngâm"


"Hả?" Giang Trừng quay đầu đầy khó hiểu


"Ta muốn gọi A Trừng là Vãn Ngâm"


"Tại sao chứ?" Hắn không hiểu


"Vì mọi người xung quanh ai cũng gọi ngươi là A Trừng, chỉ có cái tên Vãn Ngâm này là chưa có ai gọi, ta muốn gọi ngươi như thế" Y cười "Như thế mới đặc biệt đúng không, chỉ có ta gọi ngươi là Vãn Ngâm"


"Ngươi chắc chắn?"


"Đúng vậy, ta muốn nhận bồi thường như thế, Vãn Ngâm"


"Được... được rồi, ngươi thích là được rồi" Giang Trừng cũng không hơn thua một cái tên


Mái tóc ướt đẫm cũng như y phục đã được hong khô, Giang Trừng cầm lấy áo lót, định dùng sức kéo rách thì bị ngăn lại 


"Vãn Ngâm, ngươi định làm gì vậy?"


"Xé áo"


"Ta biết, nhưng để làm gì?"


"Ngươi thấy đó, dây buộc tóc ta bị nước cuốn trôi rồi, hiện tại không có dây buộc tóc cứ xõa như thế này thì vướng quá"


"Cũng không cần như thế" Lam Hi Thần không đồng ý, xoay đi một lúc, sau đó đưa cho hắn một đoạn dây "Ngươi dùng cái này cột đi"


"Đây là... mạt ngạch dự phòng hả?" Giang Trừng nhìn đoạn dây, hỏi lại "Ta dùng được không đó"


"Có thể" Y gật đầu


Thấy Lam Hi Thần đồng ý, Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều, cứ thế dùng dây cột tóc lên thành một cái đuôi ngựa.


Giang Trừng không để ý, hoặc có thể cũng không để tâm, đoạn mạt ngạch mà hắn đang dùng, là được cắt ra từ chính mạt ngạch mà Lam Hi Thần đang mang trên người.


Chỉ có Lam Hi Thần mới biết, mạt ngạch mà y vẫn luôn chỉn chu trên trán, phía sau đã bị lệch mất một đoạn.

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top