Chương 22

"Lam tông chủ, cẩn thận, ta không điều khiển được"


Âm thanh hốt hoảng đầy mệt mỏi vang lên, Kim Quang Dao hối hận vì sao y lại không chịu lắng nghe lời Nhiếp Minh Quyết, trở về nghỉ ngơi


Nhiếp Minh Quyết vội vã chạy tới phía Lam Hi Thần muốn ứng cứu nhưng khoảng cách hắn thật sự khá xa, mắt thấy không thể tới kịp


Lam Hi Thần căn bản còn chưa nhận ra vấn đề, đến khi thân thể chới với trong không trung y mới nhận ra bản thân đang ở thế cùng đường rồi


Cảm giác không trọng lực cùng khiến y ngơ ngẩn, nhìn thấy bọn họ hoảng hốt lại làm y cười khổ, nhất là vẻ mặt tái mét của Kim Quang Dao. 


Y hoàn toàn không có ý trách cứ Mạnh công tử. Chỉ là chuyển biến đột ngột mà bất ngờ như thế, y cũng trở tay không kịp


Dự định thả lỏng người một chút, lúc chiến đấu y biết dưới vách núi này có một con sông, té chết là chuyện không thể nào, nhưng chắc phải chật vật một chút đây, vì y có biết bơi đâu.


Thế nhưng lực kéo đột ngột trên tay khiến Lam Hi Thần khựng lại, tiếng mắng chửi rõ ràng khiến y trợn tròn mắt


"Chết tiệt, nặng vãi nồi"


Một bàn tay có vết chai, giữ chặt cả người y lại, Giang Trừng tuy nắm được tay Lam Hi Thần nhưng lại không kéo y lên nổi. Ngược lại cả người hắn còn nghiêng theo phía y.


Cuối cùng, là hoàn toàn ngã theo.


Trước khi ngã, hắn còn trừng mắt về phía Kim Quang Dao đang hớt ha hớt hải chạy tới "Ngươi đợi đó,  ta trở về, sẽ trừ tiền ngươi"


Âm thanh khi bọn họ đến được sát vách chính là một tiếng động thật lớn khi có thứ va chạm với nước.


Kim Quang Dao thở ra một hơi, như trút xuống được gánh nặng, y khụy người ngồi rạp xuống đất. Chân y run rẩy, không đứng lên được


Vừa rồi, nếu không phải A Hồng cố gắng hết sức giúp y, nhị ca, nhị ca có thể gặp chuyện rồi.


Mà chính là tại vì y.


Quay trở lại trước đó một chút.


Chiến trận đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, hiện tại phía Ôn gia có Ôn Tình từ trong bóng tối cung cấp thông tin cho bọn họ, nên về cơ bản không gặp quá nhiều khó khăn.


Thậm chí ngược lại, có thể bọn họ đang ở thế chủ động.


"Bẩm tông chủ, đã không còn địch nhân" 


Nhiếp Minh Quyết gật đầu, nhìn đàn hung thi lững thững đứng yên tại chỗ mà chau mày. Thế trận tại nơi này, không cần thuộc hạ bẩm báo hắn cũng có mắt để nhìn


"Thông báo trên dưới, dọn dẹp, nghỉ ngơi"


"Vâng"


"Đại ca, đã thắng vì sao lại cứ chau mày?"


Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau, Kim Quang Dao tay nắm tay Mạc Huyền Vũ, bước từng bước đến bên cạnh Nhiếp Minh Quyết


Hắn nghe y hỏi bèn khẽ thở dài, đôi mắt nghiêng về thiếu niên tràn đầy quan tâm mình "Không vui sao?"


"Sao lại không vui" Hắn nói "Chỉ là A Dao, tần suất đệ sử dụng oán khí, có phải hay không càng ngày càng nhiều không?"


Theo thời gian trôi, phía Ôn Nhược Hàn dường như muốn chứng tỏ Ôn gia hoàn toàn có thể đàn áp được cuộc trỗi dậy này, những cuộc đối đầu tần suất cứ như thế mà nhiều hơn.


Nhiếp Minh Quyết không nói rõ được cảm giác gì, suy cho cùng hắn thật sự cảm thấy không ổn.


Đôi mắt liếc về phía Mạc Huyền Vũ, hắn tự hỏi A Dao có tự nhận ra rằng càng ngày y càng nắm chặt tay của đứa nhỏ bên cạnh mỗi khi ra trận hay không.


Cứ như là, y đang nắm lấy sợi dây để trói buộc lại lí trí của y trước vực thẳm


Kim Quang Dao y không biết việc đó, điều y biết là A Hồng ngày càng mắng y thảm thương hơn


"Dao Dao đồ phản bội, đây rõ ràng là nhà của A Hồng cơ mà"


"Dao Dao, không nghe A Hồng ra cái đinh gì hết"


"Tui muốn tuyệt giao với mí người"


Kim Quang Dao không thể nói lên lời, bây giờ đang là lúc căng thẳng nhất, bọn họ phải chiếm thế thượng phong càng nhanh càng lâu.


Phải có như thế bọn họ mới có thể tiếp tục kế hoạch sau đó của mình.


Nhiếp Minh Quyết còn đang muốn khuyên nhủ, thế nhưng âm thanh của thuộc hạ đã cắt ngang cuộc trò chuyện


"Tông chủ, phía Cô Tô Lam thị có gửi tới lời xin cứu viện, dường như thế trận chỗ họ đang bị công kích dữ dội hơn bình thường"


"Chỗ Hi Thần sao, được rồi, ta liền tới"


Nói xong, hắn quay đầu "Ta sẽ tới chiến trường chỗ Hi Thần, đệ mang Tiểu Vũ về nghỉ đi"


"Không sao , cùng đi" Kim Quang Dao cũng trả lời 

.


Nơi khói lửa mù mịt, tiếng kiếm giao tranh đặc biệt rõ ràng, Lam Hi Thần nhìn xung quanh, một bụng đầy khó hiểu, vì sao y cảm thấy, dường như Ôn gia muốn công phá thế trận từ chỗ y chứ.


Lửa đã cháy từ lâu, nhưng hiện tại vẫn chưa lụi tàn, y trở người né tránh những mũi kiếm không ngừng lao tới.


Pháo hiệu cầu cứu đã được phát đi ngay lúc y cảm thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.


So với các môn sinh khác, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ chính là hai đối tượng được tìm đến nhiều nhất.


"Vong Cơ, cẩn thận"


Hai tay khó địch tứ thủ, càng nói là hai người bọn họ gần như bị truy đuổi đến cùng.


Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu y


"Có khi nào, bọn họ muốn Lam gia hoàn toàn sụp đổ"


Tông chủ mới còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm, lại lên nắm quyền sau khi tin cựu tông chủ qua đời.


So với hai nhà còn lại như Nhiếp gia và Giang gia, không hề nghi ngờ gì hai huynh đệ y và Lam gia chính là quả hồng mềm dễ bóp nhất.


Nếu y chết, cả đệ đệ y cũng không thoát khỏi, không nghi ngờ gì liên minh ba nhà sẽ nhanh chóng trở thành hai nhà thôi, tuyến chiến trận do Lam gia giữ này cũng sẽ nhanh chóng biến mất.


Rất rõ ràng, bọn họ không để ý đến sự tồn tại của thúc phụ.


Trải qua một hồi né tránh, trên người Lam Hi Thần đã lưu lại những vết thương lặt vặt, nhỏ nhưng cũng đồng nghĩa y không thể tránh kịp


Đến y còn không thể, thì nói chi đến Lam Vong Cơ, càng nói gì đến các môn sinh đệ tử khác.


Đầu Lam Hi Thần quay cuồng trong mớ suy nghĩ, hiện khu vực gần nhất có thể chi viện chính là chỗ của đại ca.  Chỉ cần cầm cự đến khi đại ca đến, ít nhất nơi này cũng sẽ không thất thủ


Bất quá, người y nghĩ đến lại không xuất hiện. 


Tia điện lóe lên một màu tím nhạt, vòng roi tràn đầy sức mạnh một đường quét sạch kẻ địch trước mắt.


Người vừa tới từ trên Tam Độc phóng xuống, một thân thiếu niên mong manh, thế nhưng trong đôi mắt sáng ngời kia lại tràn đầy tự tin kiên định, sau khi giải quyết chướng ngại gần đó liền hạ xuống cạnh bên y.


Trong mắt Lam Hi Thần vừa rồi, tử y bào đơn giản bay trong gió, Tử Điện lại tựa như một vật trang sức tuyệt tác, không ngừng tỏa ra tia điện bao quanh lấy cả người Giang Trừng, uốn lượn sống động.  


Chỉ chốc lát thôi y đã ngỡ tiểu tiên quân nhà ai hạ phàm.


Suy nghĩ đó, dĩ nhiên là Giang Trừng không biết, càng may mắn hơn là hắn không biết. Nếu không roi tiếp theo là quật lên người Trạch Vu Quân đây.


"Hi Thần" Hắn ngó qua người y một lượt "Không sao chứ, có bị thương nặng không?" 


"A Trừng, ta không việc gì" Lam Hi Thần trả lời "Giang gia tới cứu viện chúng ta sao, nhưng ta nhớ..."


Y nhớ khu vực Giang gia cách đây còn xa hơn, sao A Trừng lại tới kịp. 


Giang Trừng tựa như biết ý nghĩ của y, trả lời "Không có, chỉ có ta thôi"


"Ta trùng hợp ở gần đây nên tới đây trước thôi"


Nói dứt câu, hai người bọn họ liền bị kẻ địch xông tới, Lam Hi Thần vung Sóc Nguyệt, nói với người phía sau


"Nếu đã như vậy, phía sau ta đành phải nhờ A Trừng trông chừng rồi"


Người phía sau giơ lên nụ cười "Ta cũng vậy, Hi Thần"


Trong trận này, kẻ tép riêu có, người mạnh cũng có, bọn hắn không thể coi khinh bất kỳ kẻ địch nào.


Để phía sau cho người có thể tin tưởng, chính là điều khiến bọn họ có thể an tâm chiến đấu. 


Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao tới, chính là thấy cảnh hai người bọn họ lưng đối lưng cùng chiến như vậy.


Nhiếp Minh Quyết phân ra một số người ở lại bảo vệ hai huynh đệ bọn họ, còn lại rút đao cùng lao tới cứu viện. 


Kim Quang Dao yên lặng ở tại chỗ, hít sâu nhè nhẹ điều chỉnh lại trạng thái của mình. Y khẽ kêu gọi một số oán khí trỗi dậy, tại chiến trường không thiếu thi thể, càng không hề thiếu oán khí.


Bọn họ có thể tiến tới được tới bước đường như thế này, một phần cũng nhờ cái thứ người đời gọi là tà ma ngoại đạo này


Hung thi yên lặng trỗi dậy, lần lượt theo điều khiến của y mà tấn công địch nhân.  


Theo thời gian, thế trận bắt đầu dịch chuyển, tình huống áp đảo lại một lần nữa đảo ngược.


Có một phần Kim Quang Dao đúng, hung thi không cần tiêu tốn lương thực, không đói, không mệt. 


Thế nhưng, mệt chính là người điều khiển bọn chúng.


Sau khi nhìn thấy mọi chuyện đang bắt đầu ổn định trở lại, Kim Quang Dao trong phút chốc cảm thấy sức lực như rút cạn, y dừng lại tất cả triệu hồi. Hung thi cũng đứng yên tại chỗ không động đậy.


"Ca?" Mạc Huyền Vũ ở cạnh y, cảm nhận được rõ ràng nhất, cậu lo lắng nhìn "Huynh không sao chứ?"


"Không sao" Y cười trấn an


Mạc Huyền Vũ mím môi, vừa rồi mắt của ca ca đỏ lên một chốc rõ ràng, nhưng hiện tại vẫn là màu nâu sẫm dịu dàng, cậu nắm chặt lấy tay y "Vô Tiện ca nói, dùng nhiều oán khí không tốt cho cơ thể, đệ thấy mọi người an toàn rồi, huynh đừng dùng nữa"


Y gật đầu, "Được , nghe đệ"


Cảm giác cồn cào trong cơ thể không ngừng lại, nhưng Kim Quang Dao cũng biết sức bản thân mà ngừng tất cả triệu hồi lại, y không phải Ngụy Vô Tiện, đối với những thứ như thế này y không thể tự nghiên cứu được như hắn. 


Hơn nữa, nếu còn tiếp tục thêm A Hồng sẽ giết y mất .


Đàn hung thi dần dần ngã rạp xuống tựa như mất đi điều khiển, Nhiếp Minh Quyết thấy thế liền hiểu A Dao đang ngừng thi chú.


Chỉ là lúc này, con hung thi gần chỗ Lam Hi Thần vốn vẫn đứng yên không động đậy, bất ngờ như phát điên lao tới chỗ y.


Kim Quang Dao hoảng hốt, ra lệnh nó dừng lại. Thế nhưng nó không những không dừng, thậm chí còn tăng tốc, mà đầu y cũng rất đau.


Cơ thể y khụy xuống, Mạc Huyền Vũ hoảng hốt đỡ lấy y. Kim Quang Dao nén cơn đau


Không có Ngụy Vô Tiện ở đây, y tạm thời không rõ được vì sao, nhưng chợt nghĩ đến A Hồng từng nói có thể giúp y chấn chỉnh oán khí y hấp thu, y bèn gọi "A Hồng, A Hồng, ngươi có ở đó không, ngươi giúp ta được không?"


A Hồng đang vật vã trong thức hải y, nó cũng đang đánh nhau cật lực với oán khí ngày càng nhiều để bảo vệ tâm tính của y, lúc này nghe Kim Quang Dao gọi liền ngơ ngác trả lời "Gì? Gì? Kêu gì?"


"A Hồng, giúp ta với, ta không điều khiển hung thi được"


"Đã nói rồi không nghe, giờ thấy chưa, mất cân bằng rồi đó" A Hồng sửng cồ "Dao Dao không coi A Hồng là cái đinh gì hết, A Hồng cũng rất là khổ nè"


"Làm ơn, A Hồng, làm ơn giúp ta" Kim Quang Dao kìm cơn đau đầu, cố gắng điều khiển lấy con hung thi đang lao tới


Mắt thấy hung thi sắp tổn thương tới nhị ca của y, Kim Quang Dao không kìm được kêu lên "Lam tông chủ, cẩn thận, ta không điều khiển được"


Trước tình cảnh hỗn loạn, y nhìn thấy đại ca đang lao tới, đồng thời cũng nghe được một âm thanh từ trong thức hải mình


"Đập chết mi đi, cho mi xem ai mới là chủ nơi này"


Ở giây cuối, hung thi không còn làm hại đến Lam Hi Thần nữa.


Nó cũng không dừng lại mà đem cả bản thân cùng Lam tông chủ cùng lao ra khỏi vách núi.


Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió


Giang Trừng lao tới bắt lấy cánh tay Lam Hi Thần, nhưng vì trọng lượng không tiện tiết lộ của Lam tông chủ khiến hắn không kéo lên nổi mà lao đầu theo xuống vách núi.


Kim Quang Dao không còn nhớ mình đã chạy tới vách núi như thế nào, nhưng y nhớ được tiếng nói giận dữ của Giang Trừng, hắn đòi tính sổ với y, kèm theo đó là tiếng nước văng tung tóe dưới vách núi.


Y bật cười, đôi chân mềm nhũn mà ngồi phịch xuống.


"May quá, thật may quá"


"A Dao" Nhiếp Minh Quyết chạy tới


"Đại ca" Kim Quang Dao quay sang "Xin lỗi, ta đáng lí nên nghe lời huynh mới đúng"


Nhiếp Minh Quyết lắc đầu, giơ tay kéo y ngồi dậy "Chuyện đó nói sau đi, thân thể đệ bây giờ ổn không?"


"Chỉ là hơi mất sức" Y trả lời "Đại ca, Giang Trừng cùng Lam tông chủ..."


"Không sao, vừa rồi đệ cũng nghe rồi đó, ở dưới đó có nước, sẽ không chết được, chỉ là nhị đệ không biết bơi" Nhiếp Minh Quyết cau mày 


"Vậy thì không sao, Giang  Trừng xuất thân Vân Mộng, hắn bơi lội giỏi lắm" 


"Nhưng mang theo vật nặng thì hắn bơi có giỏi không?"


"Hả?" Y chớp mắt


"Nhị đệ không nhẹ đâu, y lại không biết bơi, Giang công tử sợ cũng khó xoay sở" Nhiếp Minh Quyết nói "Để ta cho người đi tìm"


"Được rồi, đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều" Thấy Kim Quang Dao vẫn nhăn nhó, hắn xoa đầu y "Lam Vong Cơ ở đằng kia, ta đi tới tìm y trước"


"Được"


Đứng nhìn Nhiếp Minh Quyết rời đi, y khẽ than, cũng may vừa rồi nhờ có A Hồng giúp đỡ "Cám ơn ngươi"


"Biết thương người ta thì nghe lời người ta đi" A Hồng bơ phờ trả lời

.

Au: tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top