Chương 21

Mạc Huyền Vũ trước khi gặp được ca ca, vẫn luôn chìm từng giấc ác mộng, bị người đánh, bị người đá, cho dù đã ngủ say nhưng cơ thể vẫn luôn ôm lấy mình như tự bảo vệ mình.


Cậu vẫn luôn sợ hãi, vẫn luôn mong muốn một giấc ngủ bình yên.


Và rồi người mang cậu ra khỏi địa ngục đã tới


Kể từ khi đi cạnh Kim Quang Dao, cậu không còn bị ác mộng quấy nhiễu nữa, chỉ còn là những giấc mộng đẹp ấm áp


Đó cũng là lúc thanh niên kia xuất hiện.


Một người mặc gia phục đen huyền, trên mặt nụ cười nhẹ nhàng, cúi người ngang tầm mắt cậu, nói


"Xin chào, Mạc Huyền Vũ"


Cậu ngơ ngác nhìn nốt ruồi lệ chí dưới khóe mi người đó


"Ca ca, huynh là ai vậy?"


"Bí mật, một lúc nào đó đệ sẽ biết"


"Ồ" Cậu ngây ngốc gật đầu, giấc mơ này lạ quá


"Vậy huynh tên gì, huynh biết ta nhưng ta không biết huynh"


"Nhiếp Khuynh Vũ" Người đó nói 


"Ta cũng tên Vũ nè" Mắt Mạc Huyền Vũ sáng rỡ


"Ta biết chứ" Thanh niên lại cười "Tiểu Vũ, ta ở đây để dạy cho đệ một số thứ, những thứ này một thời điểm nào đó sẽ có tác dụng"


"Cho đệ, cho cả Dao ca"


"Đệ có muốn học không?"


"Có, đệ muốn" Nghe được sẽ giúp ích cho Kim Quang Dao, Mạc Huyền Vũ hăm hở kéo áo y


Nhìn hài  tử với đôi mắt trong suốt, Nhiếp Khuynh Vũ nghiêng đầu "Tiểu Vũ,  nếu vậy để phải thực hiện một lời hứa với ta"


"Là gì ạ?"


"Sự tồn tại của ta, tuyệt đối,  không được nói cho bất cứ ai biết"


"Kể cả ca ca sao?"


"Đúng vậy, kể cả huynh ấy"


Mạc Huyền Vũ đắn đo, "Nhưng mà đệ không muốn giấu ca ca gì cả"


"Vậy đổi cách nói một chút, chỉ là không nói ra thôi, nếu không có  ai hỏi, vậy đệ cũng đừng nói"


"Đổi lại, ta hứa với đệ, sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại tới đệ và Dao ca, được chứ?"


Mạc Huyền Vũ nhìn thanh niên, cuối cùng cũng gật đầu


"Được, đệ hứa"

.


"Khuynh Vũ ca ca, đệ lại đến rồi"


"Ừm, Ngồi đi" Nhiếp Khuynh Vũ chỉ ghế đối diện nói


"Hôm nay trước khi ngủ đệ gặp được ca ca đó, huynh ấy còn ôm đệ ngủ nữa" Cậu hạnh phúc kể


Người đối diện mỉm cười hiền lành "Vậy  tốt rồi"


"Không gặp ca ca, đệ thật sự rất nhớ"


"Nếu đã nhớ như vậy, tại sao lại không đòi đi theo"


"Vậy sao được, huynh ấy bận, nếu lẽo đẽo theo..."


"Đệ sợ huynh ấy chán ghét đệ sao?" Nhiếp Khuynh Vũ nhìn đầu đứa trẻ cúi xuống 


"Ừm"


"Huynh ấy không yêu thương đệ sao?"


"Sao có thể" Mạc Huyền Vũ ngẩng đầu phắt dậy "Ca ca là người tốt với đệ nhất trên đời, rất tốt luôn ấy"


"Vậy tại sao đệ lại sợ?" Nhiếp Khuynh Vũ chống cằm "Trẻ con nên có dáng vẻ của trẻ con, thỉnh thoảng làm nũng cũng tốt mà"


"Khuynh Vũ ca , huynh nói y chang như ca ca"


"Vậy đệ đã thử bao giờ chưa?"


Cậu lắc đầu, y cười khẽ


"Nếu vậy, thử một lần đi, biết đâu, Dao ca vẫn luôn mong nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của đệ thì sao?"


"Thật không?"


"Ừm"


"Vậy, vậy đệ sẽ tìm cơ hội, thử một lần" Mạc Huyền Vũ không được tự nhiên nói "Đệ muốn ở bên cạnh ca"


Nói xong, cậu lại hỏi "Khuynh Vũ ca, hôm nay chúng ta làm gì ạ?"


"Trận pháp thanh lọc mà đệ không thể vẽ được, tiếp tục với nó đi"


"Được" Cậu ngoan ngoãn đáp ứng "Đệ  không hiểu sao những thứ  khác đệ học rất nhanh, mà sao loại trận này đệ không thể làm được"


"Đệ sẽ làm được" Nhiếp Khuynh Vũ khẳng định "Đây là một thứ quan trọng, đệ phải nhớ nó, cho dù rời khỏi giấc mộng này đệ  cũng nhất định đừng quên"


"Trận pháp thanh lọc này dùng để làm gì ạ?"


"Khi thời cơ đến, đệ sẽ tự biết thôi"


"Lúc đó... đệ cũng sẽ biết ta là ai" Câu cuối của y nhẹ nhàng như gió, lẫn vào trong không gian.

.


"Ca, huynh đừng gắp nữa, đệ ăn không hết đâu"


Mạc Huyền Vũ lên tiếng ngăn cản, chén của cậu nhóc đã đầy ắp thức ăn.


Ở khoảnh khắc hiếm hoi giữa trận chiến, Kim Quang Dao cùng cậu đi ăn


"Được rồi, không gắp nữa" Kim Quang Dao nói "Mau ăn đi"


"Còn các ngươi nữa, ăn hay là đánh nhau vậy?"


Phía đối diện, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ngươi một câu, ta một câu cãi nhau về vấn đề dĩa thức ăn nào đó chưa đủ cay, y thở dài, dù biết hai sư huynh đệ bọn họ lấy việc cãi nhau làm thang đo sự thân thiết, nhưng cũng đâu cần cãi vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy.


[Ấu trĩ hết sức luôn] A Hồng cũng cảm thán


"Đệ không ăn cay được đâu, nên đừng bỏ bột ớt nữa" Mạc Huyền Vũ thấy sắp không có hồi kết liền lên tiếng "Hai huynh mau ăn đi, nguội mất ngon"


Nghe thấy thế, hai tên ấu trĩ bèn ngừng lại 


Giang Trừng lườm "Ngươi quên mất trong bàn còn có hài tử, tệ hết sức"


"Ta nói Giang Trừng dạo gần đây ngươi áp lực lớn lắm à, sao thích nói móc ta thế hả?" Ngụy Vô Tiện cũng xéo sắc


"Ngươi còn biết ta có áp lực? Hay đó, ta cứ tưởng ngươi chạy theo Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh, bồi người ta ra chiến trường, còn sư đệ ta ngồi mục xương trong thư phòng, cũng không thấy ngươi tới bồi"


"Cái đó..." Ngụy Vô Tiện đuối lý "Ta chưa kịp đến thôi, chẳng phải lúc xong trận ta chạy đến liền đó thôi, nhưng ngươi đâu cần ta, có Lam tông chủ ngồi một bên phụ rồi cơ mà"


"Ngươi đừng kéo Hi Thần làm cớ, người ta là người ngoài còn nghĩ đến ta mà tới giúp đỡ, ngươi thì sao?"


Ngụy Vô Tiện gãi đầu, xuống nước  "Thôi được rồi, ta sai, là ta sai được chưa, đại lão bản anh mình thần võ ngươi bỏ qua cho tên kém tinh tế là ta được chứ?"


[Hai kẻ này thú vị ghê á chứ, cãi nhau không lặp lại một chữ luôn] A Hồng ngồi im xem kịch lên tiếng


"Ca ca" Lúc này Mạc Huyền Vũ bỗng lên tiếng


"Sao thế?" Y hỏi


Thấy đứa nhỏ có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Kim Quang Dao bỗng thấy lạ, thời gian vừa qua chiến sự bận rộn, thường không hay ở cạnh đứa nhỏ, chẳng lẽ...


"Có ai bắt nạt đệ sao?" Kim Quang Dao trợn mắt lên, mẹ nó, tên nào to gan nhân lúc y không ở ăn hiếp đứa nhỏ nhà y


"Gì?" Hai kẻ đối diện nghe thấy cũng nhìn qua, Ngụy Vô Tiện xắn tay áo "Tiểu Vũ, tên khốn nào ăn hiếp đệ, nói đi, Vô Tiện ca ca giúp đệ đập hắn ra bã"


Hắn hùng hổ như thế khiến Mạc Huyền Vũ phút chốc hơi ngơ ra, thế là bọn họ tưởng cậu bị bắt nạt thật


[Mẹ nó tên nào, là tên nào to gan như vậy] A Hồng gào thét, nó đang xem kịch hề của hai tên đối diện, chưa lường trước tới cái chuyện tiểu may mắn của nó bị ăn hiếp này đâu


Kim Quang Dao bây giờ ý muốn giết người đều có, thật vất vả lăn lộn khắp nơi, cuối cùng đệ đệ bé nhỏ được y để lại trong nhà lại bị kẻ không có mắt tới hiếp đáp, nghĩ tới việc cậu bị bắt nạt như hồi còn ở Mạc gia trang, mà để đứa nhỏ hiểu chuyện tới đau lòng này tìm y cầu cứu, cơn điên trong lòng lại tăng lên.


Giang Trừng cũng muốn nổi đóa, nhưng nhìn lại hai kẻ đang phát điên hắn lại nghĩ mình vẫn là nên bình tĩnh trước, hắn đang muốn hỏi lại rõ ràng với Mạc Huyền Vũ thì nghe được tiếng gọi


"A Trừng"  


Lam Hi Thần cùng Lam Trạm bước tới, có chút không rõ tình huống ở đây "Làm sao thế?"


Giang Trừng gật đầu chào hai người bọn "Hi Thần, Hàm Quang Quân"


Hắn giơ tay kéo Ngụy Vô Tiện đang liên thanh hỏi một đống thứ "Ngươi bình tĩnh trước đi, Tiểu Vũ chưa nói rõ chuyện gì cơ mà, ngươi làm thế dọa thằng bé"


Ngụy Vô Tiện nghe thế hít sâu, cười rộ  lên "Vậy , Tiểu Vũ nói cho các ca ca nghe tên khốn... à không, là ai bắt nạt đệ vậy?"


"Không không" Mạc Huyền Vũ bị thái độ của Ngụy Vô Tiện lẫn Mạnh Dao dọa, hoảng loạn xua tay "Không có ai bắt nạt đệ cả"


"Vậy là chuyện gì? Sao lại ngập ngừng như vậy" Nghe thấy không có chuyện gì, cả ba cũng thở ra, không có ăn hiếp nhóc con là chuyện tốt.


Giang Trừng tốt bụng quay sang giải thích cho hai kẻ vừa mới đến. 


"Là có chuyện khó nói lắm sao?" Giang Trừng cứ thấy cậu chần chờ, bèn hỏi "Có cần bọn ta tránh đi cho hai huynh đệ các ngươi nói riêng không?"


"Không cần đâu ạ" Mạc Huyền Vũ nghe vậy lắc đầu liên tục 


"Đệ... đệ chỉ là..."


"Chỉ là?"


Mạc Huyền Vũ tự cổ vũ mình, quay sang nhìn Kim Quang Dao "Đệ muốn ở cùng ca ca"


"?" Tất cả trong phút chốc đều ngơ ra


"Không phải hai huynh đệ các ngươi vẫn luôn ở cùng sao?" Ngụy Vô Tiện không hiểu


"Không phải như thế" Cậu nói "Ý của đệ, là đệ muốn đi theo ca, đi đâu cũng được, đệ muốn ca dẫn đệ theo"


Giang Trừng bắt đầu hiểu ý cậu "Đệ là muốn đi theo Mạnh Dao ra chiến trường?"


"Đúng vậy" Cậu gật đầu "Đệ không muốn ở nhà"


"Vậy sao được, đệ có bao nhiêu...ưmm ưmm" Ngụy Vô Tiện định lên tiếng liền bị Giang Trừng bịt miệng


"Câm miệng" Hắn thì thầm "Thằng bé không hỏi ngươi"


Ngụy Vô Tiện chớp mắt, gật đầu, Giang Trừng liền buông tay, cả hai nhìn về phía đối diện.


"Nói ra rồi, lỡ nói ra rồi" Mạc Huyền Vũ bất an cọ ngón tay "Ca ca sẽ không phải chê mình phiền chứ"


Nhưng rất nhanh cậu biết mình lo lắng thừa rồi, bàn tay ca nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Mạc Huyền Vũ ngước lên nhìn vào nụ cười của Kim Quang Dao


"Được thôi" Y nói "Vậy thì đi với ca" 


Mạc Huyền Vũ cười ngọt ngào "Dạ"


Hóa ra đúng như Khuynh Vũ ca nói này, ca ca sẽ không ghét mình làm phiền huynh ấy đâu.


"Chuyện này... liệu có ổn không?" Lam Hi Thần phút chốc lo lắng , lại thấy Mạc Huyền Vũ mếu máo nhìn mình, trong lòng bỗng thấy hối lỗi.


"Không sao đâu Lam tông chủ" Kim Quang Dao vỗ đầu cậu trấn an "Nếu Tiểu Vũ không muốn ở một mình, ta sẽ dẫn theo đệ ấy, sẽ không để đệ ấy bị thương"


"Thằng bé từng nói, vị trí số một trong lòng nó là ngươi. Hiện tại nhìn ngươi cưng chiều nhóc ấy như vậy, ta cũng hiểu lý do vì sao rồi" Ngụy Vô Tiện chống cằm


Kim Quang Dao mỉm cười "Tiểu Vũ là thân nhân còn lại của ta, ta dĩ nhiên phải yêu thương nó rồi"


"Hơn nữa, trẻ con lớn nhanh lắm" Y nói "Giờ thằng bé còn nhỏ còn muốn bám lấy ta, sau này nó lớn rồi có khi không thèm ở bên cạnh ta nữa đâu"


"Hiện tại ta là số một trong lòng nó, nhưng rồi sẽ có một ngày, nó tìm được một người yêu nó, sủng nó vô điều kiện. Tới lúc đó, vị trí thứ nhất đó cũng chẳng còn là của ta nữa rồi"


Nghĩ thôi đã thấy chua chát quá chừng.

Lam Hi Thần bỗng bật cười "Ta hiểu"


Cuộc đối thoại đáng lý ra không kì lạ, nhưng ngặt ở chỗ hai người lại là ca ca có thân đệ đệ.


Thế là cả đám bỗng nhìn sang Hàm Quang Quân đang ngồi cạnh y, cũng không biết có phải là ánh mắt quá chăm chú hay không, mà Lam Trạm khẽ quay đầu "Huynh trưởng"


"Sao thế Vong Cơ?" Trong giọng nói tràn đầy ôn nhu chứa đựng sự trêu chọc


Giang Trừng nhướng mày , tràn đầy tiếu ý "Có ca ca hay huynh trưởng bảo bọc đúng thật là khác, thật đáng ghen tị"


"Này, sư đệ, nói như thế là sao? Ngươi cũng có ta mà"


"Ngươi?" Giang Trừng nhếch môi khinh bỉ "Ha~"


"Này, thái độ ngươi là sao?" Ngụy Vô Tiện kẹp cổ hắn "Ngươi có ý gì?"


"Không là sao cả" Giang Trừng liếc mắt "Ta chẳng có ý gì cả"


"Ta chỉ là cảm thấy, ca ca nhà người ta khi rảnh liền đến thăm đệ đệ, còn người nào đó, khi rảnh" Hắn nhướng mày trêu chọc "Liền tìm người khác cùng chơi"


"Phì" Kim Quang Dao buồn cười, bọn họ thời niên thiếu quả thật tràn đầy sức sống

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top