Chương 20
Trước sự thống nhất của ba nhà, Giang Trừng cùng dẫn theo Ngụy Vô Tiện đến tìm Ôn Tình. Giang Trừng hoài nghi nhìn Kim Quang Dao
"Dắt hắn theo có ích gì?"
"Ý ngươi là sao?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi
Kim Quang Dao bật cười "Ngụy huynh sẽ có ích đấy"
Đôi mắt y híp lại, muốn đột phá chỗ Ôn Tình đơn giản nhất, chỉ cần túm lấy yếu điểm của nàng ta, Ôn Ninh cùng gia tộc bọn họ.
Kim Quang Dao nói thầm trong lòng, y không quản nàng muốn hay không, cái chức gia chủ Ôn gia này, nàng nhất định phải nhận.
"Ôn cô nương, hiện tại ngươi có hai sự lựa chọn. Một, đứng về phía Ôn gia rồi sau đó chịu sự trừng phạt của bách gia. Hai, sau khi chúng ta hạ bệ Ôn Nhược Hàn, sẽ giúp ngươi lên đứng đầu Ôn gia, làm lại từ đầu"
Ôn Tình nhíu mày, nàng lên tiếng "Nhánh gia tộc bọn ta không giết loạn người vô tội..."
"Thế nên ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ không bị truy cứu sao" Kim Quang Dao sâu thẳm nhìn nàng
"Ta nói cho ngươi biết, sẽ không"
"Ôn gia đã làm những chuyện gì, bản thân ngươi đều có thể biết, trên người các ngươi là một chữ Ôn không tách khỏi quan hệ"
Kiếp trước chẳng phải như thế sao, bọn chúng nào có quản các ngươi có giết hay không giết, cũng chỉ là một câu, là người Ôn gia.
Ôn Tình trầm mặc "Chuyện này ta sẽ suy nghĩ, các vị, mời rời đi"
Kim Quang Dao nhận thấy ép nàng ta đã vừa đủ rồi, liền đứng lên.
Sau khi ra khỏi địa phận cai quản của nàng, y nhìn Ngụy Vô Tiện "Ngụy huynh, chuyện ta nhờ huynh làm như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay lên "Bảo đảm đại công cáo thành, ta đem từng lời ngươi chỉ toàn bộ nói cho tiểu Ôn Ninh nghe hết rồi"
"Nếu đã như vậy, đợi kết quả thôi" Giang Trừng nói
.
Những ngày tháng tiếp theo, chiến trận bắt đầu nổi lên, các gia tộc yếu nhỏ khác dần liên kết lại với nhau, dẫn đầu là ba nhà Nhiếp Giang Lam, cùng đối đầu với Ôn gia.
Giang Trừng cùng Kim Quang Dao lại càng bận bù đầu tối mặt, ai nói người ở tiền tuyến cực khổ, hai người bọn họ cảm thấy thân là cầm đầu nơi hậu phương, thật sự muốn mọc thêm đầu thêm tay luôn rồi
Mà Kim Quang Dao vì để thành thạo hơn trong việc sử dụng oán khí, đôi khi cũng sẽ cùng Nhiếp Minh Quyết ra tiền tuyến
Việc hậu phương, Giang Trừng dĩ nhiên lại gánh.
Hôm nay cũng vậy.
Đôi mắt hắn phờ phạc thất thần, tự hỏi bọn họ chắc đang vung vẩy ngoài trận chiến nhỉ, hắn đã thấy Kim Quang Dao dùng tẩu thi làm binh rồi.
Trận nào có y đi cùng đều dễ thở rất nhiều
Giang Trừng lại liếc sang cái bàn của y, hắn đỡ trán, tuyệt vọng "Cái lý do để thành thạo hơn là nói dối đúng không?"
Cái tên khốn đó căn bản là muốn trốn việc đúng không
Giang Trừng hoài nghi nhân sinh, hắn bắt tay với tên kia mở sinh ý là đúng hay là sai?
"Ha ha" Hắn bật cười "Thôi vậy, nể tình y vì chúng ta mà tu ma, chịu cực chút cũng không có vấn đề gì"
Sau buổi gặp gỡ với Ôn Tình, cũng không biết Ôn Ninh đã nói gì với nàng, mà sau khi chiến trận diễn ra được vài ngày, bọn họ đã nhận được thư của nàng, đồng ý liên minh với bọn họ.
Ôn Tình đứng trong tối, bí mật mật báo với bọn họ, nhờ vậy thế trận gần như nghiêng về phía bọn họ
"Chỉ hy vọng, chuyện này sớm kết thúc"
Tiếng cửa vang lên, Giang Trừng cũng không dừng tay, hắn dịu dàng hỏi "A tỷ, nay người cho đệ ăn gì đó?"
Bóng áo trắng khẽ khựng lại, sau đó lại ôn nhu đáp lời "Bánh mật đường"
Giang Trừng ngẩng đầu phắt dậy "Lam tông chủ?"
Lam Hi Thần cười khẽ trước đôi mắt trợn tròn của hắn, như để giải thích "Trên đường đi tới có gặp Giang tiểu thư, nàng có việc nên ta thay nàng mang đến"
"Làm phiền ngươi rồi" Giang Trừng gãi đầu "Vừa rồi không biết là ngươi"
"Không sao"
Bạch y đặt mâm lên bàn, tiến tới trước thư án, như có như không thân cận "Việc vẫn còn nhiều lắm sao?"
"Ừ thì..." Nói không nhiều thì là nói dối rồi "Còn kha khá"
"Lam tông chủ sao lại đến đây, tiền tuyến có việc sao, thiếu gì à?"
Lam Hi Thần lắc đầu "Hôm nay được biết Mạnh công tử đi cùng đại ca, nên nghĩ rằng Giang công tử sẽ cần ta"
"Cho nên đến"
Giang Trừng nhìn bạch y rồi liếc sang thứ chất đống, giương cờ trắng "Ừ thì, làm phiền rồi"
Lam Hi Thần phì cười khi thấy biểu hiện của hắn, y cảm thấy Giang Trừng lúc này khá đáng yêu đó chứ.
Có Lam Hi Thần giúp đỡ, Giang Trừng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, đống sổ sách ngập mặt ở phía trước cũng vơi nhanh hơn.
Hắn không hề phát hiện ngoài phần của Kim Quang Dao, đối phương còn lấy thêm một số từ chỗ hắn.
"Lam tông chủ, ngươi đến chỗ ta vậy còn phía trận của Lam gia thì sao, đệ đệ ngươi nữa?"
"Không sao, hôm nay có Ngụy công tử bồi Vong Cơ"
"Gì chứ?" Giang Trừng xưng xỉa "Tên sư huynh khốn kiếp, ta ngồi muốn mọc nấm mà hắn không thèm đến bồi, cứ tưởng bận việc ở chiến trận Giang gia, cuối cùng là đi cà tơn phất phơ à?"
"Giang công tử, có ta bồi ngươi không đủ sao?" Lam Hi Thần trêu hắn
"Hả? Không không, ta chỉ là luyên thuyên thôi , Lam tông chủ đừng để ý" Giang Trừng xua tay "Có ngươi bên cạnh còn tốt hơn có tên ấy, hắn chẳng phụ ta nổi cái gì đâu"
"Ngươi bớt chút thời gian đến giúp ta, ta cảm tạ còn không hết mà"
"Nếu vậy" Lam Hi Thần dừng bút, quay đầu nhìn Giang Trừng "Ta có thể yêu cầu Giang công tử một việc không?"
"Việc gì?" Hắn hỏi "Ngươi nói đi, nếu có thể ta sẽ làm"
"Ngươi đừng gọi ta là Lam tông chủ, ngươi có thể gọi ta là Hi Thần" Đôi mắt y sâu thẳm như nước, nhìn thẳng vào người đối diện tràn đầy chân thành
"Vậy... vậy sao được chứ" Giang Trừng muốn từ chối
"Tại sao lại không được?" Y hỏi
"Thì..."
"Giang công tử" Lam Hi Thần cắt ngang "Ta muốn được thân thiết hơn với ngươi, ngươi có thể xem ta như bằng hữu không"
"Hả?" Đầu óc hắn cứng ngắc, lúc này lại đột nhiên nãy ra một ý nghĩ kì quái, hình như cái tên đệ đệ Lam Vong Cơ của y mới cùng lứa tuổi bạn bè với hắn, vậy ý của y là...
"Bạn vong niên?"
"..."
Giang Trừng bịt miệng
"Ta nghĩ tuổi tác của ta không quá lớn để khiến Giang công tử nghĩ như vậy, nhưng nếu ngươi muốn thì nghĩ như vậy cũng không sao" Lam Hi Thần nói, y khẽ nghiêng người về phía hắn "Được chứ?"
Giang Trừng nhìn người sát trước mặt mình, mơ hồ còn có mùi thơm mát lạnh, khẽ gật đầu
"Vậy Giang công tử sẽ gọi tên bằng hữu chứ?"
"Ừ, Hi Thần"
"Ta đây, Giang công tử"
"Ngươi cũng vậy, Hi Thần" Giang Trừng nghĩ mình sẽ khá ngượng nhưng hóa ra gọi được lần đầu tiên thì những lần sau khá đơn giản
"Sao?"
"Tên ta, ngươi nói chúng ta là bạn, thế ngươi gọi ta Giang công tử à?"
"À" Lam Hi Thần khẽ cười "A Trừng"
Tiếng 'A Trừng' vô cùng dịu dàng, tựa như thủ thỉ bay vào tai của Giang Trừng, hắn khẽ xoa tai, quái, cả nhà hắn ai cũng từng gọi hắn như thế mà có làm sao đâu
"Ta gọi thế được chứ"
"Không có vấn đề gì" Xoa tai cho bớt nhột, hắn nói "Thôi ráng làm cho xong, ta muốn ra ngoài lắm rồi"
"Được"
"Ngươi thử bánh mật đường đi, ngon lắm. A tỷ hay mang mấy món vặt cho ta lúc làm để có sức đó"
"Được"
.
Tại chiến trường của Nhiếp gia, Kim Quang Dao ngoài mặt điều khiển quân đoàn tẩu thi, bên trong thì lại bất đắc dĩ nghe tiếng cười man rợ của A Hồng
[Hí hí hí hí]
Rất là liên tục, từ lúc nãy đã không thể hiểu nổi nó rồi
[Hê hê hê hê]
Y cảm giác nếu A Hồng có thực thể, chắc chắn nó đang chảy cả nước miếng ra ngoài
[Há há há há]
Được lắm, y thật sự muốn tâm thần phân liệt rồi
"Này A Hồng, ngươi thật sự không cần cười như thế được không"
Y có cảm tưởng sợ dây đỏ này ngày càng biến thái, không thể hiểu nổi
[Dao Dao, ngươi đây là không hiểu được cảm xúc của ta giờ này]
"Ta không muốn hiểu, cảm ơn"
[Xí, Dao Dao ngươi đồ ngốc, ngươi không cảm nhận được sao?]
"Có, ta cảm giác ngươi ngày càng đáng sợ"
[Không phải cái đó, ngươi không nhận ra oán khí trong người đang được ngươi điều khiển rất thuận tay sao hả?]
Nghe A Hồng nói vậy, Kim Quang Dao sửng sốt, y nhìn tẩu thi đứng gần mình nhất, giơ tay lên một chút, sợi dây đỏ trên ngón út hơi lơ lửng trên không
"Đến đây"
Sợi oán khí quanh quẩn trong không khí như chịu sự trói buộc của thứ gì đó, lặng lẽ tiến tới nằm trên tay y, như một con chim được nuôi dưỡng đang nghe lời chủ nhân
Y hơi kinh ngạc
"Chuyện gì xảy ra?"
[Không đáng để ta cười sao, há há há, bọn chúng không thể đánh lại A Hồng ta, ta mới chính là chủ nhân của căn nhà này]
"A Dao, làm sao thế?" Nhiếp Minh Quyết quan tâm hỏi, hắn vẫn luôn ở cạnh Kim Quang Dao, cũng nhìn rõ sự kinh ngạc của y
"Không... không sao đại ca" Y lắc đầu, cũng không thể nói là vì A Hồng đang điên cuồng trong đầu
"Ta thấy đệ thất thần, mệt sao?"
"Không có, đệ chỉ cảm thấy, dường như đệ có thể điều khiển thành thạo hơn rồi" Y cười qua loa "A Hồng, ta lạy ngươi, đừng cười nữa, ta sắp không nghe đại ca nói gì nữa rồi"
Âm thanh điên cuồng kia nghe thế liền dứt [Biết rồi]
"Thành thạo cũng không nên chủ quan" Nhiếp Minh Quyết nhíu mày
"Ta biết rồi, ta sẽ chú ý, đại ca không cần lo lắng"
"Sao mà không lo lắng cho được" Hắn nói
Kim Quang Dao nhìn dáng vẻ thở dài kia, bỗng dưng tim cảm thấy ngứa nhẹ, tựa như một chiếc lông chim phẩy qua, y híp mắt, khẽ nói "Đại ca, thật ra trong lòng đệ hơi khó chịu một chút"
"Gì cơ, sao đệ không nói sớm" Nhiếp Minh Quyết nhìn y "Khó chịu chỗ nào"
"Chỗ này" Kim Quang Dao giơ tay lên tim "Đệ thấy chỗ này khó chịu"
Nhiếp Minh Quyết đặt tay lên, dưới lòng bàn tay, vị trí trái tim đang đập nhanh gần như điên cuồng
"A Dao, tim đệ đập nhanh quá, có khi nào bị bệnh rồi không, ta đi tìm nhị đệ xem giúp cho đệ nhé"
"Đại ca, tim đệ vì huynh mà đập nhanh vậy đó" Y nắm lấy bàn tay đang chạm trên ngực mình
"Vì ta?" Nhiếp Minh Quyết ngẩn người, nhưng sau đó lại hỏi "Vừa rồi ta dọa đệ sợ sao?"
[Ca này hết cứu rồi Dao Dao ơi, cái người này coi chừng tim cũng bằng gỗ luôn, người gì đâu chậm tiêu]
[A Hồng từ bỏ, ngươi một mình nỗ lực cố gắng nha, A Hồng vĩnh viễn ủng hộ ngươi]
[Haizz~~~~]
Kim Quang Dao cũng hết nói nổi, là lý do vì sao mà đời này huynh ấy đầu gỗ dữ vậy. Còn kiếp trước, thì giấu đến độ không ai biết được.
Tâm trạng bất lực lại xen chút xót xa, y trả lời
"Ừm, huynh dọa đệ rồi" Kim Quang Dao giơ hai tay lên "Nên huynh ôm đệ một cái đi, dỗ dành đệ, vừa rồi huynh không có làm dữ với đệ"
Bị người đòi ôm công khai như vậy Nhiếp Minh Quyết đúng là lần đầu trải nghiệm, hắn chầm chậm ôm lấy thiếu niên nhỏ nhắn, vụng về vỗ lấy tấm lưng thon gầy
"Xin lỗi, vừa rồi không phải hung dữ với đệ đâu"
"Ừm"
"Ta chỉ là lo lắng"
"Ừm" Vùi đầu trong bờ vai ấm áp, y gật đầu "Thật chứ"
"Thật"
"Vậy đệ hết sợ rồi, sau này đệ có sợ, huynh ôm đệ thế này được không?"
"Được" Nhiếp Minh Quyết dịu dàng đáp
Kim Quang Dao thở dài trong lòng, đã chiều bản thân mình đến như vậy, tại sao huynh ấy vẫn còn chưa nhận ra gì cơ chứ.
.
Mãi đến buổi tối, Kim Quang Dao mới có thời gian đến thăm Mạc Huyền Vũ, cậu nhóc đang mơ màng trong chăn, nghe tiếng động ngó đầu qua, nhìn thấy là y bèn cười mừng rỡ
"Ca ơi"
Kim Quang Dao đến giường, đón lấy cái ôm của cậu "Ca ca đây"
"Huynh có mệt không ạ?" Nhìn đứa nhỏ mơ màng dụi mắt nhưng lại hỏi thăm mình, y xót xa không thôi
"Ca không mệt, ngược lại là đệ"
"Tiểu Vũ không có người bồi, có buồn lắm không?" Y bế cậu nằm xuống, dỗ dành
"Dạ không có ạ, đệ không có buồn"
"Thật không?"
"Thật mà, thỉnh thoảng đệ có gặp Hoài Tang ca ca và mọi người nữa, nên đệ không có buồn" Mạc Huyền Vũ nắm chăn "Chỉ là không hay gặp ca, đệ nhớ ạ"
"Nhưng mà ca đừng lo, đệ biết huynh bận mà" Cậu níu tay y "Với lại giờ gặp được ca nên đệ hết nhớ rồi"
"Ừm" Kim Quang Dao xoa đầu cậu, phải làm sao với đứa trẻ quá ngoan bây giờ "Vậy giờ ca ca ngủ với đệ nhé"
"Được ạ" Mạc Huyền Vũ hạnh phúc lăn sang một góc, đợi y trèo lên liền sà vào lòng y, hài lòng nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ
Cậu nói thật đó, cậu không buồn đâu.
Nhìn quang cảnh ấm áp xung quanh, cậu nở nụ cười, bước chân nhỏ lon ton chạy đến bên thanh niên đang ngồi bên bàn đá
Thanh niên mặc huyền y Nhiếp gia, xoay đầu nhìn đứa trẻ đang chạy tới với một ánh mắt dịu dàng, bên khóe mi dưới có một nốt ruồi lệ chí.
"Tiểu Vũ, đến rồi à"
Mạc Huyền Vũ có một bí mật, một bí mật không thể nói cho bất cứ ai, kể cả ca ca của mình.
Đó chính là mỗi lúc cậu rơi vào giấc ngủ, cậu sẽ gặp được một người bạn
"Khuynh Vũ ca ca"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top