Chương 19
Một đêm hậm hực trôi qua, Kim Quang Dao cả người đầy thẫn thờ tỉnh dậy. Cả đêm A Hồng cứ lầm bà lầm bầm trong đầu y.
Có vẻ như nó bị hành động tối qua của đại ca kích thích đến điên rồi. A Hồng phẫn nộ oán giận cả đêm. Đến nỗi y xuất hiện ảo giác người đại ca hôn không phải y mà là nó.
Cảm giác hụt hẫng của Kim Quang Dao cũng nhờ thế mà bay theo, đôi lúc y tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước tại khoảnh khắc nào đã khiến đại ca rung động với y thế nhỉ.
Nếu biết thì tốt rồi, y làm lại là được.
"Ha~"
"Ca ca?" Mạc Huyền Vũ mơ màng tỉnh dậy, dụi lấy đôi mắt vẫn chưa tỉnh
"Tiểu Vũ, chào buổi sáng" Kim Quang Dao nở nụ cười dịu dàng với cậu
"Chào buổi sáng, ca" Mạc Huyền Vũ ôm chầm lấy y, rạng rỡ chào "Huynh đã tỉnh rồi"
"Khiến đệ lo lắng rồi"
"Không có" Cậu lắc đầu "Ca, có đau ở đâu không?"
"Ta vẫn ổn"
Chỉnh sửa lại quần áo, Kim Quang Dao dẫn Mạc Huyền Vũ ra ngoài. Đại ca tối qua đã đến, y cũng nên tìm bọn họ để chuẩn bị cho diễn biến trước mắt.
Chỉ là, A Hồng bảo hiện tại không thể thu thêm tà khí để tu luyện nữa. Nhưng liệu với sức mạnh hiện tại có đánh bại được Ôn Nhược Hàn hay không đây.
Lại nhớ tới cọng chỉ bị đả kích kia, y nghiền ngẫm, xem ra, sắp tới phải cố gắng làm vài việc để nó vui rồi.
.
Nơi đại sảnh của Vân Mộng Giang thị, cũng chính là nơi tiếp khách của Giang gia, hiện đang chìm trong bầu không khí nghị sự.
Nhận được tin báo của Giang gia, Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân sau khi thống nhất được ý kiến, liền để Lam Trạm tới Giang gia thông báo.
Tân tông chủ Lam gia, Lam Hi Thần, sẽ toàn quyền quyết định trong cuộc chiến lần này.
Mà người đột ngột xông đến Giang gia tối qua, tông chủ Nhiếp Minh Quyết cũng đang ngồi trong sảnh cùng Nhiếp Hoài Tang.
Trên ghế gia chủ, Giang Phong Miên nhìn lại đồng minh không biết đã được kết từ khi nào, khẽ thở dài. Ông không ngờ con trai nhỏ ở trong bóng tối đã chuẩn bị mọi thứ, thay ông bảo hộ gia viên này.
Có phải hay không mọi chuyện đã bắt đầu từ thời điểm ông trò chuyện cùng Giang Trừng kia, cũng là lúc con trai ông bỗng thay đổi chăng?
Tuy ông có chút buồn vì mình không thể làm tròn được chức trách, nhưng lại xen lẫn phần tự hào nho nhỏ.
Con trai nhỏ của bọn họ, Giang Trừng, thật sự tài giỏi.
Mà Giang Trừng không biết được suy nghĩ của ông, hắn đang muốn bọn họ trước hết đi lấy lại kiếm cái đã.
"Giang công tử nói đúng" Lam Hi Thần gật đầu đồng ý "Hiện tại vũ khí tùy thân của mọi người chưa lấy lại, xuất trận cũng không thể dùng vũ khí tạm thời mãi"
"Hiện tại không chỉ Cô tô Lam thị bị đốt, Vân Mộng Giang thị một chút nữa bị diệt, mà còn vô số gia tộc lớn bé khác bị chèn ép đủ kiểu" Nhiếp Minh Quyết nói "Bọn họ không phải là không phản kháng, chỉ là đều bị Kỳ Sơn Ôn thị dùng bạo lực trấn áp"
"Vậy..." Giang Phong Miên lên tiếng "Các ngươi đã có hướng đi cho cuộc chinh phạt này chưa?"
"Là hạ bệ Ôn gia, hay là tận diệt?" Ông hỏi
"Chuyện đó..." Giang Trừng định trả lời ông, thế nhưng đã có một âm thanh khác thay hắn
"Chuyện đó bọn ta có một ý nghĩ mới, không bằng chư vị nghe thử"
Kim Quang Dao nở nụ cười nhẹ, nắm tay Mạc Huyền Vũ bước vào. Trước hết y khẽ nghiêng mình chào Giang Phong Miên, Mạc Huyền Vũ cũng bắt chước y
"Tại hạ Mạnh Dao, đệ đệ Mạc Huyền Vũ, gặp qua Giang tông chủ cùng chư vị"
"Mạnh công tử khách sáo, mọi người đều mong ngươi tỉnh lại, mời ngồi" Ông cười
"Đạ tạ Giang tông chủ"
Kim Quang Dao nhủ thầm trong bụng, đời trước nghe đồn phụ thân của Giang Trừng trầm tĩnh ôn nhu, hiện tại gặp quả nhiên không sai.
Lần đầu gặp mặt y đã xuất hiện trong bộ dáng của ma tu, ông cũng không thể hiện thái độ ghét bỏ, vẫn lịch thiệp như thế. Chả bù cho tên khốn nào đó.
Kim Quang Dao thi lễ, ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Nhiếp Minh Quyết, cơn hậm hực trong lòng tự dưng dâng lên. Cái con người này, đồ đầu gỗ mà.
Ta đâu cần ánh mắt quan tâm kiểu đó của huynh chứ, đại ca là tên khốn.
Y bĩu môi trong lòng, định dắt Mạc Huyền Vũ tới chỗ ngồi gần hắn. Nhưng A Hồng bất ngờ gọi
[Đừng có lại gần đó ngồi, qua chỗ Giang Trừng ngồi đi, để cho cái tên đó thèm chết luôn]
[Chậc, nhìn cái mặt thấy ghét quá]
Hiển nhiên, A Hồng vẫn chưa hết giận
[Thứ chiếm không được luôn là tốt nhất, haha, Dao Dao cho tên đó thèm chơi]
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, huynh ấy mà thèm ta thì có phải tốt không"
Bất quá y cũng theo lời nó, mang Mạc Huyền Vũ ngồi xuống cạnh Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện.
Nhiếp Minh Quyết ở phía bên kia ngơ ra, trong lòng tự hỏi vì sao A Dao không lại ngồi với hắn. Y chẳng phải là người Nhiếp gia sao. Tại sao lại qua bên phía đó?
Lúc này, Giang Phong Miên tiếp tục mở lời "Vừa rồi theo lời ngươi, không biết ý kiến của Mạnh công tử như thế nào?"
"Giang tông chủ, thực không dám giấu gì mọi người, ta thật ra là một người rất tin vào nhân quả" Y nói "Thế nên cuộc chiến này, ta cũng hy vọng có thể càng ít người chết càng tốt"
"Ta và đại lão bản có một ý tưởng, chính là muốn để Ôn thị thay chủ"
"Ý của Mạnh công tử là, không phải hạ bệ Ôn gia, mà chỉ là hạ bệ Ôn Nhược Hàn sao?" Lam Hi Thần xoa cằm
Kim Quang Dao gật đầu.
"Ôn gia gây chuyện không có nghĩa là tất cả người trong tộc đều gây chuyện, Ôn gia tạo nghiệt không có nghĩa là tất cả phải đến gánh. Oan có đầu nợ có chủ, chúng ta không thể làm hại đến người vô tội"
"Nếu không, chúng ta chẳng khác gì Ôn gia"
"Mạnh công tử nói rất có lý" Giang Phong Miên gật đầu, ông thầm nghĩ tam quan của thiếu niên này thật sự rất đoan chính.
"Nói như vậy, đệ đã tìm được người thích hợp để làm gia chủ Ôn gia chưa?" Nhiếp Minh Quyết hỏi
Kim Quang Dao và Giang Trừng hai mặt nhìn nhau, y mỉm cười, trong lời nói có ý trêu chọc
"Dĩ nhiên, nhờ tài năng của đại lão bản đây, theo việc sản nghiệp khắp nơi mở rộng thì lượng thông tin thu được cũng không kém cạnh"
"Ngươi lạc đề rồi" Giang Trừng chặn lời tung hô của Kim Quang Dao lại, thay y nói tiếp "Bọn ta nhận thấy có một người rất thích hợp"
"Ôn Tình"
"Người này, hình như ta có một chút ấn tượng" Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt nói
Giang Trừng gật đầu, nói tiếp "Nàng là họ hàng xa của Ôn Nhược Hàn, văn thư xuất chúng, tinh thông nghiên cứu y đạo, được tính là một nhân tài"
"Theo tài liệu ta nhận được, danh tiếng Ôn Tình luôn rất tốt. Do tộc chi của nàng học y thuật, chủ trương theo y đạo cứu người nên cả nàng lẫn thuộc hạ dưới trướng chưa giết ai bao giờ, cũng không có thảm án nào"
"Trong đám người Ôn gia, nàng cũng xem là người chính trực hiếm thấy rồi" Kim Quang Dao cũng tiếp lời
Được ban lại một cơ hội làm lại từ đầu, y cũng muốn hành thiện tích đức một chút. Kim Quang Dao nhớ Ngụy Như Song rất để tâm tới hai tỷ đệ Ôn Ninh, hiện giúp bọn họ cũng xem như là đang trả ơn cho nàng.
Nếu như Ôn gia tận diệt, sợ là hai tỷ đệ bọn họ cùng người trong tộc cũng không tránh khỏi đại họa.
"Đó là ý kiến của bọn ta"
Nghe Giang Trừng cùng Kim Quang Dao nói xong, trong sảnh cũng bắt đầu suy nghĩ.
"Ta cảm thấy ý kiến này cũng rất tốt" Người đầu tiên đồng ý là Nhiếp Minh Quyết, thật ra hắn đã bị thuyết phục từ lúc Kim Quang Dao nêu lên quan điểm của mình.
"Không thể làm hại người vô tội, nếu không chúng ta chẳng khác gì Ôn gia" Hắn cười "A Dao, câu nói đó rất hay"
"Được đại ca khen ngợi ta lấy làm vinh hạnh" Sống cũng đã qua một kiếp, có những thứ cũng cần phải thay đổi chứ.
Đại ca thích y như thế mà.
Đại ca thích một Mạnh Dao chính trực, tâm sáng như nước, không phải là một Kim Quang Dao nham hiểm thích tính kế.
Kiếp trước đã hẹn rồi, y sẽ làm Mạnh Dao của riêng đại ca.
Theo sau Nhiếp Minh Quyết, cả Lam Hi Thần lẫn Giang Phong Miên đều đồng ý với ý kiến của bọn họ.
"Vậy được rồi, trước mắt thì chúng ta lấy lại kiếm, sau đó mọi việc cứ thế mà tiếp tục. Hạ bệ Ôn Nhược Hàn và không làm tổn thương người vô tội"
Nghị sự cuối cùng cũng kết thúc trong sự hài lòng.
Giang Phong Miên trầm ngâm nhìn Giang Trừng một chút, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, ngỏ ý
"A Trừng, con có muốn lên làm tông chủ không?"
"Hả?" Giang Trừng nghe xong cũng ngơ ngác "Cha à, người nói gì vậy?"
"A Trừng, ta từ lúc bắt đầu chẳng làm gì cả, đều là do con thay ta làm mọi thứ. Con đã đạt được hơn cả kỳ vọng của ta rồi, đây không phải là điều đương nhiên sao?"
Giang Trừng bỗng muốn cười, sự công nhận của cha mà hắn luôn khao khát, cứ thế mà bỗng nhiên tới.
Nhưng hắn lắc đầu, cười rộ lên
"Không cần đâu cha, con thích như thế này hơn" Giang Trừng mắt loan ánh sáng nhìn ông
"Được cha công nhận con rất vui. Nhưng hiện tại con thích làm Giang gia nhị công tử, con trai của tông chủ Giang Phong Miên hơn"
"Con đã nhận được thứ này, vậy là đủ rồi"
Giang Trừng giơ bàn tay mình lên, trên ngón tay thon dài có một chiếc nhẫn nhỏ.
Đây là thứ Ngu phu nhân đã tặng lại cho hắn, hoặc cũng có thể nói, là sự công nhận của bà đối với hắn.
Giang Trừng cảm thấy đã đủ rồi.
Trải qua một hồi nguy cơ như vậy nhưng cha hắn vẫn còn khỏe mạnh, nương hắn vẫn còn bình an, sư huynh đệ vẫn như cũ cười nói rôm rả cả ngày.
Mọi thứ vẫn như bình thường, không có gì tuyệt hơn thế nữa.
"Với lại, con vẫn chưa đủ trưởng thành như cha, cũng chưa có trọng lượng khiến người tin tưởng" Hắn nói "Cha vẫn nên là người đứng đầu thì hơn"
Giang Phong Miên nhìn hắn, phong thái trầm tĩnh khác xưa như thế này, ai lại nói là chưa trưởng thành cơ chứ. Nhưng ông cũng mỉm cười, con trai nhỏ muốn thì ông sẽ chiều hắn
"Được, nghe theo ý con"
Kim Quang Dao ngồi cạnh Giang Trừng bật cười "Ai dám nói ngươi không có trọng lượng vậy?"
Y nhướng mày "Quân lương sắp tới đều là do đại lão bản đây cầm đầu cung cấp đó"
"Đại lão bản đây, giàu lắm đó"
Mọi người nghe y trêu như thế cũng cười theo.
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top