Chương 14
Đám người Ngụy Vô Tiện theo sau Giang Trừng, tiến vào cửa sau một viện trạch nhỏ xây sau một quán trọ.
Giang Trừng như không chờ được muốn vứt cái nồi này cho Lam Hi Thần
Lúc nhìn thấy bạch y ngồi trong sân đọc sách, hắn liền gọi
"Trạch Vu Quân"
Lam Hi Thần nghe hắn gọi, quay đầu
"Giang công tử..." Nụ cười ôn nhu bỗng cứng lại, y thì thào gọi "Vong Cơ"
Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trưởng mất tích bao lâu nay vẫn bình yên vô sự, trong lòng vui mừng khôn xiết.
"Huynh trưởng"
Lam Hi Thần tiến tới, khẽ nhìn chân của y, chua xót hỏi "Chân của đệ, vẫn ổn chứ?"
"Nhờ thuốc huynh đưa. Đã ổn rồi" Y gật đầu
Cả bọn Ngụy Vô Tiện nhìn hai huynh đệ xúc động nhìn nhau, cảm thấy phương thức trùng phùng này có gì đó thiếu thiếu
Lúc này Mạc Huyền Vũ lên tiếng
"Hi Thần ca, sao huynh không ôm Vong Cơ ca?" Cậu khó hiểu trong lòng "Vong Cơ ca rất nhớ huynh đó"
"Nhớ tới phát khóc luôn" Cậu khẳng định "Huynh phải như ca ca đệ, ôm đệ như thế này này"
Nói xong cậu vươn tay ôm lấy cổ Kim Quang Dao
"Tiểu Vũ nói phải" Lam Hi Thần cười "Là ta thiếu sót"
Y bước lên một bước, ôm siết lấy Lam Vong Cơ
"Vong Cơ cực khổ rồi"
Đám Ngụy Vô Tiện trong lòng gật gù, thuận mắt hơn rồi, trùng phùng như thế mới đúng
Lam Vong Cơ được ôm mà ngây ngẩn, một cỗ xúc động bỗng dâng lên, như một đứa trẻ bị lạc tìm thấy người thân, như một người mất phương hướng tìm được lối về nhà.
"Huynh trưởng" Y tại phía sau níu lấy áo Lam Hi Thần "Phụ thân... sắp không qua khỏi"
"À" Lam Hi Thần có chút dở khóc dở cười, thân đệ vẫn chưa biết chuyện.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Trừng cùng hai gương mặt tràn ngập nghi hoặc phía sau, y đã hiểu vì sao Giang Trừng đưa bọn họ về đây.
Y vỗ lưng Lam Vong Cơ "Không sao đâu Vong Cơ"
Xoa xoa khóe mắt đau khổ của đứa nhỏ có gương mặt lạnh băng, y dịu dàng cười
"Để ta giải thích cho đệ nghe"
Sau một thoáng trò chuyện, Giang Trừng thầm gật gù, cái nồi này Lam Hi Thần cầm là chính xác nhất
Giải thích vô cùng mạch lạc, dễ hiểu, lại không ngại trả lời mọi câu hỏi của mấy tên kia.
Không chỉ Lam Vong Cơ mà cả Ngụy Vô Tiện lẫn Nhiếp Hoài Tang đều thông suốt.
"Vậy cho nên, dưới sự thống nhất của mọi người, phụ thân chỉ là giả vờ không qua khỏi" Lam Hi Thần vỗ về bàn tay của Lam Vong Cơ "Chỉ là thiệt thòi cho đệ"
"Thúc phụ có nói qua, sẽ tìm cơ hội tiết lộ cho đệ nghe" Y nói "Chỉ là không ngờ tới mọi người gặp phải chuyện này"
Ngụy Vô Tiện ngồi tại chỗ mím môi, liếc sang phía Giang Trừng đầy u oán.
"Gì, ngươi làm sao lại nhìn ta như thế?"
"Không có gì"
"Người không biết còn tưởng ta thiếu nợ ngươi" Giang Trừng lên tiếng
"Giang Trừng là đồ lừa đảo" Ngụy Vô Tiện khoanh tay hừ lạnh
"Lừa đảo? Ta?" Hắn chỉ tay vào mình
"Rõ ràng ngươi đã nói cùng bảo vệ nhà chúng ta" Ngụy Vô Tiện nói "Thế mà cái gì cũng tự mình làm, không lừa đảo thì là gì?"
Giang Trừng chớp mắt "Ta chưa kịp nói thôi"
"Bớt xạo, nếu không có sự cố vừa rồi ngươi còn muốn giấu đi"
"Ờ thì" Hắn chưa nghĩ tới thôi
"Giờ nói rồi cũng không muộn mà" Kim Quang Dao cười, y nhìn Giang Trừng "Ta... có chuyện muốn nói"
"Sao thế?" Giang Trừng hỏi
"Ngươi có nhớ, lần trước, ta có nói với ngươi ta đang suy nghĩ một cách không được hay ho lắm không?"
"Nhớ" Hắn gật đầu
"Ta nghĩ... muốn tu ma đạo"
Vấn đề này đã tự hỏi rất nhiều lần, kiếp trước Ngụy Vô Tiện dùng tẩu thi làm quân đoàn, tính ra cũng rất có lợi, không cần tốn quân lương, đau thương bất tổn.
Chỉ là tu ma giống như đi cầu độc mộc, sảy chân một cái thì kết cục như Ngụy Vô Tiện kiếp trước.
"Không được" Giang Trừng đập bàn "Ta không đồng ý cách này"
Nhìn hắn hung dữ như vậy, Kim Quang Dao bỗng bật cười
"Có gì mà cười?" Giang Trừng không hiểu
"Giang Trừng" Y gọi "Ngươi như thế này làm ta nhớ đến đại ca, biểu hiện có phần giống nhau"
Kim Quang Dao bỗng nhớ lại ngày ấy, y đem chuyện mình nghĩ nói cho Nhiếp Minh Quyết nghe
"Đại ca, ta nghĩ... muốn... tu ma đạo"
Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc ngẩng đầu, thời gian như dừng lại
"A Dao, bệnh sao?"
"Không phải" Y cười lắc đầu
"A Dao" Nhiếp Minh Quyết trầm giọng "Đây không phải chuyện đùa"
"Đại ca ta biết" Y gật đầu, có ký ức từ kiếp trước, chuyện này y hiểu rõ hơn ai hết
"Không, ngươi không hiểu" Nhiếp Minh Quyết lắc đầu "Ngươi biết, Nhiếp gia luyện đao, đao linh đều có lệ khí và sát khí cực nặng. Gia chủ các đời đều chết do bạo thể, mà tính tình cũng biến hóa thất thường"
"Ở một mặt nào đó, công pháp Nhiếp gia có thể xem như gần giống tà ma ngoại đạo. Nhưng mà..." Hắn nói "Bọn ta dùng linh khí mà tu luyện. Tu tiên dùng linh khí, tu ma dùng quỷ khí"
"Chỉ là khác một từ, mà ý nghĩa cũng đã thay đổi rồi"
"Đại ca, những gì huynh nói, ta đều biết" Y lẳng lặng gật đầu "Ta cũng đã nghĩ đến biện pháp điều chỉnh để bản thân không nhập ma"
Nhiếp Minh Quyết lắc đầu "A Dao, ngươi vẫn nên nghe ta. Tiếp xúc với tà ma ngoại đạo sẽ khiến tính tình thay đổi, trở nên thất thường, một lúc nào đó... tẩu hỏa nhập ma, chết không được tử tế"
Kim Quang Dao nhìn hắn, không biết là hắn đang nói cho y nghe, hay là nói cho chính mình nghe.
Bởi vì, gia chủ các đời Nhiếp gia, đều vì đao linh chất chứa sát khí nặng nề, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết
"Đại ca" Y nhẹ nhàng đặt tay lên hắn "Ta biết huynh lo lắng cho ta, nhưng mà Ôn Nhược Hàn đại công đã thành, dưới trướng hắn lại có nhân tài hắn chiêu mộ. Nếu chúng ta không có bước tiến mới, sợ là công dã tràng"
"Cũng không nhất thiết là ngươi"
"Đại ca, không lẽ huynh muốn ép người khác tu ma, hay là muốn tìm tu sĩ ma đạo về dưới trướng mình" Kim Quang Dao nhìn vào mắt hắn "Ta biết huynh sẽ không, nên đây là cách tốt nhất rồi"
Nhiếp Minh Quyết muốn nói lời ngăn cản, lại bị Kim Quang Dao cướp lời
"Có phải huynh cảm thấy ta nếu tu ma, thì không còn xứng làm quản gia của huynh nữa, không còn xứng ở lại Nhiếp gia nữa, không còn xứng để huynh nhận thức ta không?"
"Không phải" Hắn vội trả lời
Kim Quang Dao nở nụ cười "Vậy ta có gì phải lo nữa"
"Đại ca" Hai tay y nắm lấy hai tay hắn "Ta hứa với huynh, sẽ biết chừng mực. Ta còn muốn sống hạnh phúc cùng với mọi người mà"
"Huynh sẽ ủng hộ ta đúng không?"
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày thật sâu
"Đại ca"
Nhiếp Minh Quyết thở dài "Ta có điều kiện"
"Chỉ cần huynh muốn, ta đều đáp ứng" Y nói
Hắn rút tay, chạm nhẹ vào má Kim Quang Dao "Nếu có gì không ổn, phải lập tức nói cho ta biết"
Y nghiêng mặt, áp vào lòng bàn tay ấm áp đầy vết chai, cười trả lời "Vâng"
Hiện tại, đối mặt với sự phản đối của Giang Trừng, Kim Quang Dao vẫn mang lý do kia hỏi hắn.
"Giang Trừng, ngoài cách ta nói ra, ngươi đã có cách nào khác để đấu với gia chủ Ôn gia chưa?" Y nói
"Bây giờ chưa có nhưng tương lai biết đâu sẽ có" Giang Trừng trả lời "Không cần ngươi phải tự dấn thân vào ma đạo"
"Giang Trừng, đây là ta suy nghĩ cho đại cuộc" Kim Quang Dao biết rất rõ điểm yếu của Giang Trừng ở đâu "Ngươi nói tương lai, nhưng không kịp nữa rồi, đại nạn nhà các ngươi tới rồi"
Bọn Ngụy Vô Tiện khựng lại, nhìn sang Giang Trừng
Y tiếp tục nói "Ngươi còn nhớ chúng ta suy đoán những gì không, Lam gia hiện tại đã qua cuộc thanh trừng, hiện tại lại thêm việc Đồ lục Huyền Vũ bị chúng ta giết"
"Không còn sớm nữa, Vân Mộng Liên Hoa Ổ sẽ là địa điểm kế tiếp"
"Giang Trừng, ngươi tham gia với chúng ta, không phải chỉ để bảo vệ Giang gia sao?"
"Hiện tại có cơ hội ngươi lại muốn bỏ qua?"
Giang Trừng rối rắm "Cách chắc chắn có nhưng không phải là để ngươi tu ma"
"Ngươi... cho dù ngươi không nghĩ cho bản thân, ngươi cũng phải nghĩ cho Tiểu Vũ chứ" Hắn liếc đứa nhỏ nằm trong lòng y "Tu ma đạo sẽ khiến tính cách trở nên thất thường, ngươi không sợ bản thân chìm trong quỷ khí mà tổn thương đến hài tử sao?"
"Chuyện này..."
"Đệ không sao" Mạc Huyền Vũ từ trong lòng y ngước lên "Đệ không sợ, chỉ cần là ca ca, có đánh đệ cũng sẽ chịu"
"Cái thằng nhóc này... im lặng, ta đang ví dụ cho ca ca ngươi đó" Giang Trừng bó tay "Ca ca ngươi nếu tu ma, trường hợp xấu nhất chính là bị cả tu tiên này ghét bỏ, lúc đó đứa nhỏ như ngươi bên cạnh cũng sẽ phải chịu cảnh như vậy"
"Giang Trừng ca cũng sẽ vậy sao?" Mạc Huyền Vũ hỏi lại
"Cái gì?"
"Giang Trừng ca sẽ vì ca ca đệ tu ma mà không còn là bằng hữu với huynh ấy nữa sao, sẽ ghét bỏ ca ca và đệ sao?"
"Tất nhiên là không" Giang Trừng trả lời, hắn không phải kẻ bất nhân bất nghĩa
"Vậy là được rồi" Mạc Huyền Vũ cười "Ca ca có tu ma hay không không quan trọng, chỉ cần huynh ấy vẫn là huynh ấy, vậy là được rồi"
"Đệ sẽ mãi mãi ở bên cạnh ca ca"
"Ta... ta..." Giang Trừng tức đến nghẹn họng, cứ như hắn đang là một kẻ phản diện "Ta tức chết đi thôi"
"Con mẹ nó tức chết lão tử rồi" Song song với âm thanh của Giang Trừng cất lên là tiếng của Tiết Dương.
Cả đám quay đầu nhìn, gã bước vào, tay đan vào tóc vò rối mái tóc mình. Khuôn mặt như bị ai chọc, lúc thấy Giang Trừng cũng một mặt khó ở, gã như tìm được nơi đồng cảm
"Đại lão bản, ta chịu hết nổi đám khốn nạn Ôn gia kia rồi"
"Bọn chúng muốn mua lương thực thì mua đi, lại còn ép giá, ép giá thì cũng thôi đi, còn ép tới thấp không nỡ nhìn" Gã cáu "Bộ lương thực là không tốn tiền sao, bộ chúng ta không cần kinh doanh sao, khinh chúng ta là quán nhỏ à?"
"Má nó chứ, ta tức quá không chịu được mà vẫn phải chịu"
"Đại lão bản, giết nhé"
Giang Trừng xoa đầu "Đầu của ta hiện tại cũng đang rất đau đây, ngươi nói Ôn gia mua lương thực là chuyện gì?"
"Ai biết bọn chúng muốn làm trò gì, đi thu mua lương thực khắp khu vực" Tiết Dương nhún vai
"Ngươi bán cho bọn chúng chưa?"
"Bán, dĩ nhiên là phải bán" Gã bĩu môi "Không bán lại bị đập quán thì sao, bất quá ta chỉ giả vờ bán một ít cho có thôi"
"Lấy giá thấp cắt cổ đòi ta bán hết cho chúng, mơ đẹp ghê"
"Được rồi, ta biết rồi" Giang Trừng gật đầu, dặn dò vài thứ cho Tiết Dương đi làm
Sau đó lại nhìn lại Kim Quang Dao, y cười "Ta nói đúng chứ"
"Haiz" Giang Trừng thở dài, tâm mệt.
Kim Quang Dao nhẹ giọng "Giang Trừng, ta biết ngươi là đang lo lắng cho ta"
"Ta cũng rất tham sống sợ chết, không tự đâm đầu vào chỗ chết đâu"
"Đã đến bước này rồi"
Giang Trừng khoát tay ngăn y lại "Được rồi, muốn làm gì thì làm đi. Việc của ngươi do ngươi quyết, ta có cản thì có ích gì"
Kim Quang Dao che miệng cười "Sao lại không, ngươi chẳng phải là đại lão bản sao, nhị lão bản ta đây muốn làm gì cũng nên thương lượng với bạn hợp tác không phải sao?"
Giang Trừng bị y chọc cười "Bớt lươn đi"
"Có cần ta giúp gì không?"
"Dĩ nhiên có" Kim Quang Dao trả lời "Vì thế ta nói chuyện này cho các ngươi nghe chứ"
Y quay sang Lam Hi Thần "Ta có nghe qua Lam gia thiện âm khúc, không biết Trạch Vu Quân có loại phổ khúc nào giúp an tĩnh tâm thần không?"
"Ta sẽ tìm giúp Mạnh công tử" Lam Hi Thần trả lời
"Vậy xin cảm tạ ngươi trước, ta đây chuẩn bị trước, nếu tính tình biến đổi lớn có thể dùng âm khúc làm dịu" Kim Quang Dao trả lời, Thanh Tâm âm y đã thuộc, nhưng lại chưa có lý do để dùng nó, hiện tại xem như một công đôi chuyện, nếu nhị ca tìm được phổ khúc mới cũng tốt.
"Còn có một việc" Kim Quang Dao nói thêm "Bước đầu tu ma đạo nói thật ta vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, nên ta mạo muội muốn nhờ các ngươi giúp ta nghiên cứu"
Mục đích thứ hai của y chính là muốn nhờ Ngụy Vô Tiện, hay nói cách khác là nhờ bản lĩnh của hắn vẽ con đường cho y.
"Các ngươi chỉ cần nghiên cứu trên lý thuyết là được, chuyện thực hành ta sẽ làm"
"Để ta, chuyện này để ta, ta giúp một tay" Ngụy Vô Tiện hớn hở đề cử, Giang Trừng liếc hắn
"Ngươi vui quá nhỉ"
"Ta cũng muốn giúp đỡ mà" Ngụy Vô Tiện lè lưỡi "Mạnh công tử ngươi an tâm, mấy thứ loạn thất bát tao này ta có hứng thú lắm"
"Vậy ta cảm tạ Ngụy công tử trước"
"Ca ca, ca ca" Mạc Huyền Vũ kéo áo y "Còn đệ, đệ sẽ giúp gì?"
"Đệ sao?" Kim Quang Dao cúi đầu
"Đệ cũng muốn giúp huynh nữa, đệ không ở yên đâu" Cậu giật áo y
"Vậy đệ theo Ngụy công tử, giúp Ngụy công tử nhé" Y nhớ kiếp trước, Mạc Huyền Vũ đối với sách thư của Ngụy Vô Tiện để lại có lý giải rất hay.
"Dạ được" Thấy mình cũng được giao việc, Mạc Huyền Vũ cười tít mắt
Thấy mọi chuyện đã an bài xong xuôi, y nói "Vậy mọi người có thể trở về rồi"
"Chưa đâu" Tiết Dương quay trở lại, giao cho Giang Trừng một túi đầy ắp bùa hộ vệ "Đại lão bảo thứ ngài cần đây, trước khi ngài đi về, sẵn tiện duyệt giúp ta sổ sách trong thư phòng đã"
"Gì?" Giang Trừng chớp mắt, quay sang Kim Quang Dao "Không phải ta đã báo với ngươi là ta không kiểm được sao, sao ngươi không làm?"
"Xin lỗi nhé, một phần là ta lo tìm Tiểu Vũ" Y cười trừ "Còn lại là do lượng sổ sách khá nhiều, ta đau đầu"
"Ngươi bớt kiếm chuyện" Giang Trừng tức giận "Lão tử làm đến tối mặt tối mũi rồi, ngươi cũng phải ngó vào đi chứ, tính buông thả cho một mình ta gánh à"
"Ta thật sự không có tài trong chuyện này mà" Kim Quang Dao nhún vai "Ngươi là đại lão bản, ngươi lớn nhất, hay ngươi giúp ta đi"
"Miễn đi nha" Giang Trừng từ chối "Từ lúc bước vào cái động của con rùa kia là đầu ta đã nhức lắm rồi, thời gian qua cũng là ta kiểm. Giờ chúng ta cũng phải về, ta không rảnh đâu, ta mặc kệ, ngươi đi mà quản"
"Được rồi" Kim Quang Dao chột dạ nhượng bộ "Thôi để ta vậy"
Giang Trừng gật đầu, đem bùa hộ vệ nhét vào giới chỉ xong bỗng sực nhớ ra mảnh ngọc bội của Lam Hi Thần.
"Trạch Vu Quân, thứ này" Hắn giơ tay "Giá trị quá ta không nhận nổi, ngươi vẫn là nên lấy lại đi"
Lam Hi Thần lắc đầu, nói "Giang công tử, ân cứu mạng không có gì báo đáp, hiện tại ta chỉ có thể bày tỏ một chút tâm ý này cho ngươi. Mong ngươi không từ chối, nếu không lòng ta cũng không an"
"Không an gì chứ?" Giang Trừng cũng khó hiểu "Ta đã nói rồi, ta cứu ngươi cũng là có tư tâm, ngươi không cần để trong lòng"
Lam Hi Thần vẫn không nhận lại, Giang Trừng tự nhủ cái tên này cố chấp thật đấy.
Ở bên kia, A Hồng ở trong đầu Kim Quang Dao hét lên cuồng loạn
[Dao Dao, cơ hội, cơ hội kìa. Mau lên, mau tìm cách để Giang Trừng giữ ngọc bội đi]
"Làm chi?"
[Dao Dao thật ngu ngốc, đã nói là ghép đôi thì phải cho bọn họ có cái gì liên quan với nhau càng nhiều càng tốt chứ] A Hồng liên thanh [Ngươi nghĩ đi, nếu để Giang Trừng giữ ngọc bội, nếu hắn vô tình nhìn thấy có phải là lại tăng lên một lần nhớ đến Lam Hi Thần không]
[Hắn trả ngọc bội rồi thì còn dây dưa gì nữa hả?]
[Rồi lỡ mai mốt ngọc bội trở thành tín vật cho hai người họ thì sao, là vật khơi nên câu chuyện của họ thì sao?]
"Ngươi nghĩ nhiều rồi"
[Ta mặc kệ. Dao Dao, hành động, phải hành động đi]
"Rồi rồi, chiều ngươi" Kim Quang Dao thở dài "Ta quả nhiên chiều ngươi quá rồi"
Y tiến tới, nói "Giang Trừng, nếu Trạch Vu Quân đã không nhận, không bằng ngươi trước tạm bảo quản giúp y đi"
"Ngươi lại nói nhăng nói cuội gì nữa?" Giang Trừng liếc y "Vật này có ý nghĩa với y, ta giữ lại làm gì?"
"Ngươi nghe ta nói hết đã" Kim Quang Dao trả lời "Vừa nãy Trạch Vu Quân nói gì ngươi không nghe sao, y hiện tại ngoài mảnh ngọc này ra thì không còn gì có thể báo đáp ngươi, thôi thì ngươi cứ tạm thời nghĩ mình đang nhận vật thế chấp của y đi"
"Chờ sau này, y muốn chuộc lại thì ngươi tùy tiện trả là được rồi"
Giang Trừng ngẫm nghĩ một lúc, nếu như hiện tại là hắn, tự dưng được giúp đỡ mà không có gì đáp trả thì đúng là kì thật. Hắn bèn miễn cưỡng gật đầu, nói với Lam Hi Thần
"Được rồi, vậy đi. Theo ý của Mạnh Dao, ta tạm bảo quản ngọc bội này. Trạch Vu Quân, sau này ngươi muốn lấy lại thì cứ nói với ta một tiếng"
Lam Hi Thần chỉ cười mà không trả lời.
"Tiết Dương, truyền tống trận có chưa?"
"Rồi đó đại lão bản"
"Vậy chúng ta trở về trước báo bình an trước" Giang Trừng túm lấy Ngụy Vô Tiện thi lễ "Bọn ta sẽ quay lại sớm giúp ngươi, cáo từ"
"Tạm biệt"
"Hẹn gặp lại A Trừng ca, Vô Tiện ca"
Hai người bọn họ vừa đi, Lam Hi Thần cũng đưa Lam Vong Cơ tới truyền tống trận tiếp theo
"Huynh trưởng, giữ gìn sức khỏe"
"Vong Cơ cũng nhớ bảo trọng" Y vỗ vai Lam Vong Cơ "Trở về báo bình an cho thúc phụ và phụ thân, kẻo bọn họ lo lắng"
"Huynh trưởng, ta có thể quay lại đúng không?"
"Tất nhiên là được" Kim Quang Dao thay Lam Hi Thần trả lời "Truyền tống trận sẽ đưa ngươi tới trụ sở của chúng ta tại khu vực Lam gia, Lam nhị công tử muốn đến đây chỉ cần bí mật tới là được"
"Dù sao ta vẫn còn nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian tới mà" Y cười
Lam Vong Cơ nghe vậy cúi đầu cảm tạ rồi rời đi.
Thấy mọi người đã đi, Kim Quang Dao đưa Mạc Huyền Vũ cho Nhiếp Hoài Tang, nói
"Nhị công tử, ta đi giải quyết sổ sách trước, ngươi giúp ta trông Tiểu Vũ, muốn về trước thì có thể đi trước, ta sẽ về sau"
"Không cần đâu, Mạnh huynh, ngươi cứ lo việc của ngươi, bọn ta ở đây chơi một lát đợi ngươi"
"Vậy được, cần gì thì báo Tiết Dương một tiếng để hắn giúp nhé"
"Được được"
Đợi Kim Quang Dao đi khuất rồi, Mạc Huyền Vũ cười hì hì nói với Tiết Dương
"A Dương, dây chuyền huynh tặng đệ thật sự rất lợi hại nha, Giang Trừng ca với Hoài Tang ca ca không nhận ra đệ"
Gã vỗ mặt, cười trừ "Tiểu thiếu gia của ta ơi, ta lạy ngươi luôn, ta tặng dây chuyền cho ngươi để ngươi chơi cho vui, ai biết ngươi chơi vố này lớn thế"
"Không sao mà"
"Cũng may là không sao đó" Tiết Dương bật cười "Đống sổ sách đó chắc còn lâu nhị lão bản mới làm xong, vẫn như mọi ngày đúng không?"
"Vâng"
Tiết Dương mang ra cho Mạc Huyền Vũ rất nhiều giấy và bút mực để cậu chơi, cậu kéo Nhiếp Hoài Tang lẫn Tiết Dương bồi cậu vẽ bùa.
Lam Hi Thần từ tốn tìm kiếm cổ thư, thỉnh thoảng nhìn sang bộ ba người lem nhem mực mỉm cười.
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top