Chương 13

Tối hôm đó, bọn họ quyết định không thể tiếp tục đợi thêm nữa


"Lương thực đã không còn đủ cho chúng ta cầm cự nữa" Giang Trừng thông báo 


"Phải tự cứu lấy mình thôi"


"Nhưng bằng cách nào bây giờ?" Nhiếp Hoài Tang nói lên nghi vấn của tất cả.


"Trước tiên khoan nghĩ đến việc nó là yêu thú Đồ lục Huyền Vũ" Ngụy Vô Tiện cho ý kiến "Xem nó là một con rùa bự trước đã, thường muốn bắt rùa hay giết rùa thì làm sao?"


"Lật mai nó lên ạ?" Mạc Huyền Vũ ngồi tham gia hỏi 


Bốn người bọn họ vừa nghe lập tức tưởng tượng đến cảnh con yêu thú đó bị chổng ngược bốn chân lên trời


Không hiểu sao lại thấy buồn cười.


"Cũng là một ý kiến" Giang Trừng xoa đầu cậu "Nhưng yêu thú to lớn như vậy, chúng ta không lật ngược nó lên được"


"Tấn công bên trong" Lam Vong Cơ nói 


Tất cả đều gật đầu, mai rùa cứng chính là để bảo vệ phần thịt mềm yếu bên trong.


"Nhưng mà, làm thế nào?"


Nghe vậy, Lam Vong Cơ đưa ra một sợi dây rất dài, được tạo thành từ rất nhiều dây cung buộc lại với nhau. Y phất dây, dây cung nghe theo điều khiển phá nát khối đá trước mặt bọn họ


"Huyền sát thuật?" Nguỵ Vô Tiện 


Y gật đầu


"Vậy chỉ còn một vấn đề duy nhất" Giang Trừng nói "Yêu thú"


Bọn họ phải bắt nó chui ra như thế nào đây.

.


Ngày tiếp theo, Nhiếp Hoài Tang ôm lấy Tiểu Vũ ở một nơi không xa quan sát cả ba người bọn họ.


Lam Vong Cơ theo sắp xếp lặng lẽ tìm nơi ẩn mình.


Ngụy Vô Tiện do dự kéo tay Giang Trừng "Sư đệ, ta nói này, hay để một mình ta đi cho"


"Nín ngay" Giang Trừng không biết đây là lần thứ mấy Ngụy Vô Tiện nói câu này cho hắn nghe "Không lằng nhằng nữa, ta đi với ngươi"


"Đảm bảo không kéo chân sau" Giang Trừng trừng mắt


"Ý ta không phải vậy"


"Ta nói để hai người bọn họ đi có phải sai lầm không vậy?" Nhiếp Hoài Tang đỡ trán "Cãi nhau ỏm tỏi rồi"


"Hình như cũng đâu có sao ạ" Mạc Huyền Vũ ngước lên "Trước sau cũng phải đánh thức yêu thú dậy mà"


Nó ngủ thì làm sao mà chọc nó chui ra ngoài đây


"Hoài Tang ca ca" Cậu kêu "Vô Tiện ca và Giang Trừng ca tiến vào rồi. Đệ thấy lo quá"


"Không sao đâu" 


Hai người gần như nín thở nhìn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng trèo vào phần vỏ rồi biến mất. 


Không khí tĩnh lặng đến mức bọn họ không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ cảm thấy rất lâu rất lâu.


Chợt, âm thanh rung động ầm ầm như động đất vang lên. Đầu con yêu thú đột ngột lao ra, Mạc Huyền Vũ hoảng hốt 


"Vô Tiện ca, Giang Trừng ca"


Không hiểu hai người bọn họ làm cách nào và như thế nào mà có thể bám lên đỉnh đầu của yêu thú, đầu yêu thú lắc lư điên cuồng như muốn vứt hai con bọ bám trên đầu mình xuống.


Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đạt được mục đích nhưng lại không có cách xuống, mà Lam Vong Cơ vì yêu thú giãy dụa liên tục mà không thể bắn dây ra.


Hai người bọn họ cầm cự không lâu hơn nữa liền bị hất ra ngoài.


Giữa không trung, cái đầu rắn kia vồ đến cắn nuốt cả hai người bọn họ. 


"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện vội vã vươn tay kéo Giang Trừng vào lòng   


Lúc hàm răng sắc nhọn kia táp đến, túi bùa bình an Giang Yểm Ly làm cho bọn họ đồng loạt phát sáng, pháp trận bảo hộ từ lá bùa được để sẵn trong đó được kích phát


Đồ lục Huyền Vũ thấy không cắn được, liền chuẩn bị nuốt trọn.


Giang Trừng lấy ra một cái ấm sắc thuốc, ném toàn lực vào khoang miệng của nó. 


Ấm thuốc đụng vào liền vỡ nát, dòng nước đen ngòm từ bên trong cũng tràn ra như lũ


Số thuốc này là hắn kêu Ngụy Vô Tiện đích thân đem tất cả các loại thuốc còn lại một lần nấu ra hết. Không cần nấu theo quy tắc gì, hắn thích nấu như thế nào thì nấu như thế ấy.


Vốn yêu thú đang rất hung hãn lại đột ngột đứng yên.


Nhiếp Hoài Tang cùng Mạc Huyền Vũ cũng không hiểu, tại sao Đồ lục Huyền Vũ bỗng dưng đứng yên như tượng.


Tiếp theo sau đó, Lam Vong Cơ cảm thấy cảnh tượng vô cùng quen thuộc


Đồ lục Huyền Vũ một hơi phun ra hai người bọn họ, trợn trừng hai mắt, mắt vàng dữ tợn, há hàm ra khạc nhổ.


Nó hoàn toàn điên cuồng, vung đầu lắc đuôi, quằn quại giãy dụa, âm thanh rít gào tựa như thống khổ vô tận.


Lam Vong Cơ lúc này bỗng dưng cảm thấy đồng cảm với nó, thế nhưng thành bại là ngay lúc này, y kéo dây, cắt vào da thịt .


"Giang Trừng ca, Vô Tiện ca" Mạc Huyền Vũ chạy lại nơi hai người vừa rơi xuống "Hai huynh không sao chứ?"


"Tiểu Vũ, sao lại chạy tới đây?" Giang Trừng chống tay ngồi dậy "Nhiếp Hoài Tang, đã bảo ngươi giữ thằng nhóc mà"


"Không sao không sao, hơi ê ẩm thôi" Ngụy Vô Tiện xoa mông.


"Hai huynh mau nhìn" Nhiếp Hoài Tang quan ngại nói "Đồ lục Huyền Vũ phát điên như vậy rồi"


Theo lời của hắn, yêu thú dù bị trói bởi dây cung của Lam Vong Cơ không ngừng muốn thoát ra. Y cũng vô cùng chật vật, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ máu, y cắn răng giữ chặt không buông.


"Vong Cơ ca" Mạc Huyền Vũ ôm chặt hai tay "Cố lên"


Mà Đồ lục Huyền Vũ trong ngoài đều bị thương, lúc này bắt đầu di chuyển, nó như muốn chạy khỏi sự kiềm kẹp này


"Hả?" Bọn họ thấy thân hình quả núi của yêu thú bắt đầu di động vội vã chạy "Chạy mau lên"


Con yêu thú đụng tới đụng lui, đá vỡ như mưa rơi xuống bọn họ, dây cung của Lam Vong Cơ thế mà lại bị đứt tại một chốt nối   


"Nguy!" Y thầm nghĩ


Bất ngờ, tất cả bọn họ bỗng nghe thấy một âm thanh rất lớn, giống như từ phía trên xuất hiện. Bốn người bên dưới đều cứ nghĩ Đồ lục Huyền Vũ lại đụng trúng tảng đá nào nữa rồi, chỉ có Lam Vong Cơ biết không phải.


Âm thanh kia từ phía trên đầu y, nói chính xác, là từ trên mặt đất.


Y ngẩng đầu, con ngươi mở lớn, đỉnh hang động có một vết nứt, từ vết nứt tan tác dần lan ra biến thành một cái giếng trời.


Một bóng người từ lỗ hổng đó nhảy xuống


Người vừa đến nhìn bốn người bị đuổi chạy đến chật vật, lửa giận trong mắt phút chốc dâng cao, từ trong hai bàn tay xuất hiện một sợi dây đỏ rực sáng.


Sợi dây như có linh tính theo lệnh của chủ nhân mà quấn chặt lấy cổ Đồ lục Huyền Vũ, từng vòng dây cung vốn có của Lam Vong Cơ lại được đè lên từng vòng dây đỏ


"Ta còn chưa chết đâu" Người vừa đến siết lấy dây, giọng đầy tức giận


"Đám các ngươi từ người đến thú tìm đến bắt nạt đệ đệ ta"


"Có phải là, khi dễ lão tử quá sao?"


[Đúng rồi đó, súc sinh, sao ngươi dám bắt nạt Tiểu Vũ nhà chúng ta, Tiểu Vũ nhà chúng ta chính là tiểu phúc tinh của A Hồng ta]


[Dao Dao, đánh nó]


Sợi dây đỏ trên cổ yêu thú như bộc phát sự tức giận giống chủ nhân nó, dây thít chặt từng tấc từng tấc cắt vào trong.


"Chết đi"


Kim Quang Dao kéo dây, phần cổ Đồ lục Huyền Vũ liền đứt lìa, máu bắn tung tóe khắp nơi.


Yêu thú đã chết, hai người bọn họ cũng thu dây, hạ xuống. 


"Ca ca" Mạc Huyền Vũ mừng rỡ chạy qua đây, rõ ràng cậu không có bị thương gì cả, nhưng khi nhìn thấy Kim Quang Dao lại dâng lên một cỗ tủi thân, nước mắt cứ thế xông lên trong đôi mắt trong suốt.


"Tiểu Vũ" Y vội vã ôm lấy cậu ôm lên, siết chặt, trái tim sợ hãi cuối cùng cũng an bình lại, đứa nhỏ này vẫn an toàn.


Nghe đứa nhỏ thút thít, Kim Quang Dao đau lòng, kéo mặt cậu ra thì thấy nước mắt đầy mặt, y lẫn A Hồng đều đau lòng 


[Con súc sinh kia, từ lúc Tiểu Vũ sống với bọn ta tới giờ có bao giờ khóc đâu, tại mi, tại mi, tất cả là tại mi]


"Tiểu Vũ, đệ bị thương ở đâu, không khóc không khóc. Ca ca tới rồi, ca ca ở đây" Kim Quang Dao dỗ dành 


"Ca ca, đệ sợ" Có ca ca dỗ dành, Mạc Huyền Vũ nức nở mách "Con rùa đó muốn giết bọn đệ, nó làm Vong Cơ ca bị thương, hồi nãy còn muốn ăn Vô Tiện ca và Giang Trừng ca nữa"


[Vương bát đản, tại mi, tại mi, tất cả là tại mi] Giọng A Hồng đầy phẫn nộ


"Không sao, đừng sợ, ca ca đem nó tiễn vong rồi" Kim Quang Dao vỗ lưng cậu "Ai làm tổn thương đệ ca ca đều đem xử"


"Ừm" Cậu gật đầu 


"Cái đó, Mạnh quản gia?" Nhiếp Hoài Tang lên tiếng


"Nhị công tử" Kim Quang Dao gật đầu 


"Ta có nhiều thứ muốn hỏi lắm" Hắn lên tiếng "Nhưng đầu tiên ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi và Giang huynh quen nhau không?"


Kim Quang Dao hơi cứng người, lập tức quay đầu nhìn Giang Trừng, đôi con ngươi trợn lớn như muốn hỏi tại sao.


"Đừng nhìn ta" Giang Trừng đau đầu "Hỏi tiểu tổ tông nhà ngươi đi"


"Ca ca" Nghe đến mình, Mạc Huyền Vũ ngước lên "Lúc... lúc đệ gặp nguy hiểm, đệ... đệ lỡ miệng gọi Giang Trừng ca, sau đó huynh ấy cứu đệ, sau đó... sau đó..."


"Đệ xin lỗi ạ"


Thấy đứa nhỏ cúi đầu, Kim Quang Dao thở dài, xoa đầu cậu "Không sao, đệ không sai, không cần xin lỗi"


"Không nhớ ca ca nói sao? Đệ muốn làm gì thì làm, còn lại để ca ca lo"


"Dạ"


"Nhị công tử" Y trả lời "Chuyện này kể ra rất dài, chúng ta sẽ giải thích lại cho ngươi sau được chứ?"


"Được"


Liếc mắt một cái liền biết Nhiếp Hoài Tang lo điều gì, y cũng nói thêm "Ngươi không cần lo, tất cả những việc chúng ta làm, đại ca đều biết"


"À được"


"Giang công tử" Lam Vong Cơ lúc này đi tới "Thỉnh ngươi nói cho ta biết về huynh trưởng"


Kim Quang Dao lại một lần nữa  quay đầu nhìn Giang Trừng, hắn vỗ mặt bất lực 


"Ca ca, ca ca" Mạc Huyền Vũ kéo áo y "Là đệ lỡ miệng"


"Chẳng phải ngươi nói còn lại để ngươi lo sao?" Giang Trừng trừng mắt "Hố do đệ đệ ngươi đào, ngươi nhảy đi"


[Há há, Tiểu Vũ quả nhiên là phúc tinh của A Hồng, Tiểu Vũ cưng ơi, A Hồng iu cưng nhắm] A Hồng cười điên 


Kim Quang Dao cũng cười theo "Việc gì  thì được nhưng việc này thì không đâu, người cứu Trạch Vu Quân cũng có phải ta đâu"


"Người sắp xếp cho Trạch Vu Quân chẳng phải ngươi sao?" Y cười gian "Ta biết nói cái gì nha"


Cản trở tình nhân sẽ bị lừa đá, tác hợp sẽ có lợi ích cho ta. 


"Ta tội gì mà phải tranh công, cướp mất điểm thiện cảm của các ngươi, ngươi nói đúng không, A Hồng?"


[Chuẩn không cần chỉnh luôn Dao Dao ơi, phải chi Dao Dao cũng làm vậy với ái nhân thì A Hồng mừng hơn]


"Câm miệng"


Thấy Kim Quang Dao không cầm cái nồi lớn này, Giang Trừng bó tay. Lam Vong Cơ vẫn đợi câu trả lời từ hắn


 "Thôi, giải thích ta không rành. Ngươi tự đi mà hỏi y" Hắn rất lười nói mấy vụ này 


Huống chi, Giang Trừng dư quang nhìn phía Ngụy Vô  Tiện cũng đang nhìn hắn lom lom. Hắn bên này cũng còn một tên muốn nghe giải thích đây.


"Nói vậy?"


"Thì ta dắt ngươi đi gặp Trạch Vu Quân chứ sao" Hắn bất lực "Sẵn tiện ta đi trả đồ luôn"


Nghe hắn nói vậy, trong mắt Lam Vong Cơ như có một tia sáng lóe qua.


Bọn họ dưới sự trợ giúp của A Hồng cũng thoát khỏi hang động, tất cả bọn họ đều nghĩ đây là pháp khí của Kim Quang Dao.


Một đường đi tới quán trọ này, bọn họ chỉ có thể âm thầm lặng lẽ thoát khỏi ánh mắt người khác mà tiến tới. 

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top