Chương 12
Trong lúc Tiểu Vũ ở phía bên ba người bọn họ, Giang Trừng rảnh rỗi kiểm tra lại đồ vật trong giới chỉ
Ngoài lượng thức ăn có sẵn, Giang Trừng trợn mắt nhìn một đống thuốc còn được kèm theo cái ấm sắc, chén thuốc.
Giang Trừng cầm cái ấm mà ngơ ngác, giới chỉ này hắn đã căn dặn Tiết Dương chuẩn bị, với cái tính tình của tên điên đó mà còn nhét luôn cả thuốc. Còn tận tình kèm theo đồ sắc, điên thật à.
Đặt ấm sắc thuốc sang một bên, Giang Trừng tò mò mở bao thuốc.
Bên trong bao có từng gói thuốc gọn gàng vô cùng, bên trên còn có hàng chữ nhỏ, chắc là để phân biệt thuốc.
Cuối cùng dưới tầng tầng giấy gói là một hà bao màu trắng, Giang Trừng mở ra thì thấy bên trong có một lá thư được gấp gọn cùng một mảnh ngọc bội
Đọc thư xong, hắn thở dài.
Biết ngay mà, tên kia không thể nào chuẩn bị kiểu này được.
Lam Hi Thần
Y nhờ hắn nếu có thể thì đem thuốc y chuẩn bị cho Lam Vong Cơ, ngoài ra còn chuẩn bị thêm một vài loại chữa bệnh thông dụng cho bọn họ
[Hi Thần hiện tại không có cách nào đền đáp Giang công tử, chỉ còn mảnh ngọc bội này bày tỏ thành ý. Vẫn mong Giang công tử nhận lấy, Hi Thần ngàn lần cảm tạ]
Nhìn nét chữ thanh tao hữu lực , Giang Trừng chậc lưỡi, cả chữ cũng đẹp như vậy
Hắn giơ ngọc bội lên xem thử, ngọc bội trong suốt màu lam nhàn nhạt. Dây đeo cũng là màu lam, thắt thành một nút kết may mắn
Mặt ngọc bóng loáng cho thấy chủ nhân hẳn đã yêu quý nó rất nhiều
Hắn nhận cái này, không sao chứ?
Sao có cảm giác sẽ biến thành kẻ đoạt nhân sở ái?
Giang Trừng rùng mình
Và thế là
"Lam Vong Cơ, hỏi ngươi cái này"
Hắn đưa cho y miếng ngọc bội kia "Ngươi biết đây là gì không?"
Lam Vong Cơ nhận lấy, không cần suy nghĩ đã trả lời "Là mảnh ngọc bội huynh trưởng yêu quý nhất"
"Có quan trọng không?"
Y buồn bã gật đầu "Là món quà sinh thần đầu tiên phụ thân tặng cho huynh ấy, mà có lẽ... cũng là cuối cùng"
'Phụ thân ngươi chưa chết tên kia'
Giang Trừng đã muốn hét lên như vậy.
Thấy y nhìn, hắn nhướng mày "Nhìn cái gì, cũng đâu phải ta cướp của y"
"Chứ sao ngươi có vậy?" Ngụy Vô Tiện cũng rất tò mò
Giang Trừng chỉ vào đống thuốc bên kia "Huynh trưởng ngươi nhờ ta đưa thuốc cho ngươi, ngọc bội kèm trong thuốc"
"À ra là tiền công"
"Tiền công cái khỉ, lão tử không dám nhận" Giang Trừng nói "Lam Vong Cơ ngươi giữ đó đi, gặp y thì thay ta trả lại"
Ai ngờ Lam Vong Cơ lại đưa lại cho hắn
"Giang công tử vẫn nên tự hoàn trả"
"Gì?"
Lam Vong Cơ do dự nhưng cũng nói "Ý của huynh trưởng là tặng cho Giang công tử, Giang công tử muốn trả lại thì vẫn nên tự mình đưa"
Giang Trừng thấy thật mệt tâm "Được rồi"
"Các ngươi ai biết sắc thuốc?" Giang Trừng nói "Ta còn phải tiếp tục kiểm tra giới chỉ, không rảnh"
"Ta, để ta" Ngụy Vô Tiện giơ tay xung phong
"Trạch Vu Quân có ghi tên trên bao thuốc, ngươi lại mà tìm, đừng nấu nhầm"
Nói xong, hắn lại ngồi xuống lục tiếp, nếu giới chỉ này do Lam Hi Thần chuẩn bị, hắn tò mò không biết y đã đem gì bỏ vào.
Tới lúc Ngụy Vô Tiện bưng một bát thuốc đi tới, ba người bọn họ đồng loạt bịt mũi.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự biết sắc thuốc không vậy?" Giang Trừng dù đã bịt kín mũi vẫn cảm thấy bị mùi hương hun nồng
"Đắng... Mùi đắng quá" Nhiếp Hoài Tang không nhịn được nói
"Ự... màu rất đen" Mạc Huyền Vũ nhăn mũi, nói ra nghi vấn "Vô Tiện ca, có phải khét rồi không?"
Lỗ mũi nhét hai cục giấy nhỏ lấy từ bao thuốc, Ngụy Vô Tiện trả lời
"Ta biết mà" Hắn rất tự tin "Lam Trạm, mau uống thuốc đi"
"Vong Cơ huynh, hay là đừng uống" Nhiếp Hoài Tang nói "Để bọn ta thử sắc lại xem"
Bên cạnh là Mạc Huyền Vũ gật đầu như giã tỏi
"Ế, Các ngươi như vậy là ý gì?" Ngụy Vô Tiện chống nạnh
Giang Trừng im lặng, từ chối cho ý kiến. Chuẩn bị cho tình huống bất khả kháng thì đành móc họng Lam Vong Cơ cho y nôn ra, chứ nếu không đi tong một mạng.
Bọn họ nhìn Lam Vong Cơ bưng chén thuốc đen đặc, biểu cảm lạnh lùng cũng có chút vỡ nát.
Lam Vong Cơ cũng không muốn uống, nhưng nghĩ đến thuốc này do huynh trưởng cực khổ chuẩn bị. Giang Trừng phải lén lút giấu dưới mắt Ôn thị để chuyển cho y.
Lại thêm Ngụy Vô Tiện bỏ công sắc, Lam Vong Cơ cắn răng uống cạn.
Thuốc trôi qua cổ họng đắng tới tâm can, mặt y cũng nhăn.
"Vong Cơ huynh, uống ngụm nước, uống ngụm nước cho xuống" Nhiếp Hoài Tang nhìn thôi cũng muốn ói ra thay.
"Vong Cơ ca, nói 'a' đi nào" Y nghe lời mở miệng, Mạc Huyền Vũ nhón chân lên, đút cho y một viên kẹo
Vị ngọt trung hòa dần dần vị đắng của thuốc, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra
"Đắng thế thật sao?" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi, ai ngờ vai bị vỗ
Giang Trừng đưa ấm sắc thuốc ra, bên trong còn lại một chút thuốc dư lại.
"Ngươi thử xem" Hắn nhướng mày
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, lấy ngón út chấm một giọt, nếm thử
Nhiếp Hoài Tang thấy thế cũng tò mò thử, kéo theo đứa nhỏ tò mò kia
"Ọe" Ngụy Vô Tiện cong lưng ôm bụng nôn khan
"Huệ..." Nhiếp Hoài Tang nổi hết cả da gà "Ngụy huynh, cái này là thuốc độc mới đúng chứ"
"Ưm ưm ưm" Mạc Huyền Vũ bưng lấy miệng nhảy loạn xạ, lập tức móc túi nhỏ ném một viên kẹo vào miệng.
"Hoài Tang ca ca, Vô Tiện ca, há miệng mau lên" Cậu đem kẹo ném vào miệng hai tên còn lại
"Má ơi, đắng đến tỉnh cả hồn phách" Nhiếp Hoài Tang kinh hãi "Ngụy huynh, huynh nấu thuốc như thế nào mà được như vậy. Đem toàn bộ cái đắng của thuốc phát huy tận gốc"
Mạc Huyền Vũ thương xót đưa cả túi kẹo cho Lam Vong Cơ "Vong Cơ ca, cực khổ huynh rồi, huynh cầm lấy, uống thuốc xong ăn vào sẽ không đắng nữa"
Lam Vong Cơ bị buộc nhét cho túi kẹo dở khóc dở cười, muốn trả lại thì cậu không chịu nhận
Thế nhưng ấm thuốc sau đó, người sắc vẫn là Ngụy Vô Tiện với lý do thuốc đắng dã tật. Túi kẹo của Mạc Huyền Vũ cứ thế phát huy công dụng.
Để phân biệt được ngày đêm, bọn họ dựa vào giấc ngủ của Lam Vong Cơ.
Y thức, trời sáng
Y ngủ, trời tối.
Cứ thế hai rồi ba ngày, vẫn không có cứu viện
Không biết là do thuốc của Lam Hi Thần có tác dụng hay là như Lam Vong Cơ nói, thuốc đắng dã tật mà chân y từ từ hồi phục.
Trong ba ngày này, bọn họ ở chung khá hợp nhau, người đi gom vũ khí tan tác trên bờ lại, người dò xét khu vực yêu thú.
Mà hợp nhau nhất, chắc là Ngụy Vô Tiện và Mạc Huyền Vũ.
Cậu thích bùa chú là chuyện mà Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đều biết, mà Ngụy Vô Tiện lúc nhìn thấy cậu dùng cây là sắt vẽ nguệch ngoạc trên đất thì bị thu hút theo.
Thế là một lớn một nhỏ, cứ thuận lý thành chương mà thân thiết
"Giang huynh" Nhiếp Hoài Tang mếu máo
"Gì?" Giang Trừng khó hiểu
"Huynh nhìn đi" Hắn ấm ức chỉ về hai người đang cùng nhau vẽ trên nền đất, bên cạnh là Lam Vong Cơ ngồi xem "Ngụy huynh cướp bạn nhỏ của ta"
"Rõ ràng lúc trước Tiểu Vũ rất thích ta, giờ lại đeo theo Ngụy huynh chơi. Ngươi nói xem có phải đệ ấy không thích ta nữa không"
"Cái đó ngươi đi hỏi thằng bé, nói với ta có ích lợi gì?" Giang Trừng bèn gọi "Tiểu Vũ"
"Dạ?" Mạc Huyền Vũ ngẩng lên, thấy hắn hỏi "Đệ thích Ngụy Vô Tiện hơn Nhiếp Hoài Tang hả?"
"Không có đâu" Cậu rất thành thật "Hoài Tang ca ca là người thứ hai đệ thích nhất ạ"
"Thứ hai?" Nhiếp Hoài Tang tươi tỉnh lên, nhưng cũng hỏi "Sao không phải là thứ nhất?"
"Thứ nhất là của ca ca đệ" Mạc Huyền Vũ cười "Đệ thích ca ca nhất"
"Ca ca là người chiều đệ nhất, thương đệ nhất, nên ca ca là thứ nhất" Cậu nói "Hoài Tang ca ca làm thơ rất hay, vẽ tranh cũng rất đẹp, lại là người bạn đầu tiên của Tiểu Vũ, nên Hoài Tang ca ca đứng sau ca ca"
"Ể, còn ta, còn ta" Ngụy Vô Tiện bĩu môi "Tiểu Vũ, hai chúng ta đã thân thiết như vậy, đệ cho ta biết ta xếp thứ mấy?"
"Huynh..." Mạc Huyền Vũ giơ tay đếm "Thứ bảy ạ"
"Sao thấp thế?" Hắn hỏi "Trước ta tận sáu người cơ à?"
"Vậy xếp thứ ba là ai?" Nhiếp Hoài Tang hỏi
"Là Giang Trừng ca" Cậu cười "Giang Trừng ca rất giỏi, ca ca đệ còn nói, nếu phải đấu với Giang Trừng ca trên thương trường, huynh ấy thà đi săn đêm còn hơn. Vì sẽ thua chắc đó"
"Bỏ qua bỏ qua, ta không có ý kiến, Giang Trừng nhà Vân Mộng ta rất giỏi mà. Thứ tư thì sao?"
"Là đại ca ca"
"Là ai vậy?" Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi Nhiếp Hoài Tang
"Hình như là đại ca ta á"
"Nhiếp tông chủ?" Hắn tròn mắt "Thiệt đó hả?"
"Đại ca ca đối với ca ca đệ rất tốt, nên đệ thích huynh ấy"
"Chỉ còn hạng năm, hạng sáu, hai người đó là ai?" Ngụy Vô Tiện đếm
"Thứ năm là Hi Thần ca, thứ sáu là Vong Cơ ca"
"Hể? Tại sao chứ? Trạch Vu Quân ta còn hiểu, nhưng tại sao Lam Trạm lại xếp hạng trước ta" Ngụy Vô Tiện bất ngờ, Lam Vong Cơ cũng ngạc nhiên vì xếp hạng của Tiểu Vũ
"Tại vì huynh ấy đẹp ạ" Mạc Huyền Vũ hồn nhiên trả lời
Sau một khoảng lặng yên, Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng cùng cười lớn
"Há há há, Ngụy huynh bị xếp chót là vì huynh ấy không đẹp bằng Vong Cơ huynh"
"Nói thứ bảy cho sang, thật ra là xếp chót"
"Bụng ta, haha, đau quá, haha"
"Tiểu Vũ, thương lượng nhé, đệ cho ta lên trước, để Vong Cơ ca xuống hạng bảy được không?"
Mạc Huyền Vũ không hề suy nghĩ mà lắc đầu
"Hahaha, Ngụy huynh, huynh từ bỏ đi, hạng chót chính là hạng chót"
"Ngươi không đẹp bằng người ta thì chịu đi"
"Tiểu Vũ có chí khí ghê, không đổi là không đổi"
Ngụy Vô Tiện nhìn anh em bằng hữu cười đến đau ruột bên kia, tức mình nhào lại
"Ngụy huynh, huynh làm gì, haha, dừng lại" Nhiếp Hoài Tang la oai oái nhưng vẫn không chịu ngừng chọc hắn "Huynh không thể thẹn quá mà không cho chúng ta cười"
"Ngụy Vô Tiện ngươi mau xuống"
Mạc Huyền Vũ tưởng Ngụy Vô Tiện thất vọng thì chân thành nói với hắn
"Vô Tiện ca, huynh đừng lo, đệ sẽ giữ bảng xếp hạng này" Cậu nói "Đệ chỉ mới bốn tuổi hơn thôi, sau này đệ sẽ gặp nhiều người hơn nữa"
"Những người đệ gặp sau này sẽ xếp hạng sau huynh, Vô Tiện ca sẽ không phải là xếp chót"
Lúc này, không chỉ Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang cùng cười mà cả Lam Vong Cơ cũng cong môi vì sự đáng yêu của Mạc Huyền Vũ
"Đệ hứa nhé" Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ "Ngoắc tay nào"
"Đệ hứa mà" Cậu đan ngón tay vào ngón tay hắn
.
Au: Tilehana
Đẳng cấp nấu thuốc của lão Tổ đến phù thủy cũng phải xưng bằng cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top