Chương 11

Tiểu hài tử vóc dáng nhỏ bé xuất hiện, mặt mày mếu máo gọi khẽ


"Giang Trừng ca"


Nhiếp Hoài Tang lúc này hồi thần, tá hỏa kéo cậu lại xem xét


"Tiểu Vũ, có bị thương chỗ nào không?"


"Không có ạ"


"Tiểu tổ tông ơi" Nhiếp Hoài Tang đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến cảnh vừa rồi, tay chân cũng lạnh toát. Bạn nhỏ của hắn chỉ thiếu chút nữa biến mất ngay trước mắt hắn rồi.


"Giang huynh, thật là cảm ơn huynh"


"Miễn đi" Giang Trừng bất lực nói, đi vòng vòng quanh tìm củi đốt


Ngụy Vô Tiện thấy thế tò tò theo phụ, hai người bọn họ rất nhanh tìm được mấy cành cây khô lá héo


Lửa được nhóm lên, sưởi ấm bọn họ


Lúc này cũng không biết là ai, âm thanh bụng réo vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ ràng


Mạc Huyền Vũ đỏ mặt dưới cái nhìn chú mục của các anh lớn


Giang Trừng bất lực thở dài, Ôn gia cho đám người bọn họ canh suông nước nhạt, thiếu niên mười lăm tuổi còn chịu không nổi, nói chi đứa nhỏ này. 


Hắn ngoắc cậu "Qua đây"


Mạc Huyền Vũ ngoan ngoãn chạy qua ngồi cạnh hắn


Hắn đem từ bên trong giới chỉ một cái bánh nướng , sau đó nói


"A."


"A?"


Mạc Huyền Vũ, người lặp lại sau hắn, cảm thấy miếng bánh nướng được đưa vào miệng.


"Ăn đi"


Cậu gật đầu, nhai 


"Ám ơn Ang Ừng a! (Cám ơn Giang Trừng ca)


"Ăn hết đi rồi nói" 


"Giang Trừng ca, ta nữa, ta cũng đói rồi" Ngụy Vô Tiện xòe hai tay ra, cười nhăn răng


Giang Trừng liếc gương mặt thiếu đòn của hắn, chán nản đưa phần bánh nướng cho hai người


"Cút cút cút, sởn cả da gà" 


 Giang Trừng thuận tay ném luôn cho Nhiếp Hoài Tang "Ăn đi"


"Giang huynh, huynh lợi hại, thế mà có thể giấu được đồ ăn dưới mắt Ôn thị"


"Cái đó gọi là phòng xa" Giang Trừng cười nhạt "Nếu không nhờ vậy các ngươi đói meo rồi"


Đợi Mạc Huyền Vũ ăn xong, Giang Trừng lại tiếp tục lục đồ, nói với cậu 


"Kéo quần lên" 


"Ửm?"


"Ửm cái gì mà ửm, chân đệ trầy rồi đúng không, còn nói dối là không sao?" Cú ngã oạch đến nỗi yêu thú còn quay đầu lại, không sao cái nỗi gì


"Không sao thật mà" Mạc Huyền Vũ luống cuống


"Nhiếp Hoài Tang" 


"Đã hiểu" 


Hắn kéo cậu ôm vào lòng, xem như kiềm chặt cậu, Giang Trừng xắn ống quần cậu lên


Nhiếp Hoài Tang nhìn xong liền hút khí, trên ống chân trắng nõn thế mà lại xuất hiện vết trầy nhầy nhụa máu, xung quanh cũng bầm một mảng


Giang Trừng im lặng, đem nước đổ lên rửa vết thương, sau đó mang dược xoa lên rồi băng lại


Cả quá trình Mạc Huyền Vũ cũng không khóc nháo, chỉ có Nhiếp Hoài Tang đau lòng không ngừng vỗ về cậu.


Băng bó ổn cho Mạc Huyền Vũ, Giang Trừng lại tìm thêm một phần dược nữa, ném cho Ngụy Vô Tiện


"Lo cho cái chân của Lam nhị công tử đi"


"Ò" Ngụy Vô Tiện nhận mệnh


Lam Vong Cơ mấp máy môi lại bị Giang Trừng trừng mắt "Sao hả, vừa nãy nghe mắng chưa đủ đúng không? Nghe nữa không?"


"Chân ngươi đã như thế rồi còn cậy mạnh, muốn phế luôn hay gì?" 


"Ngươi không nghĩ cho mình thì nghĩ cho huynh trưởng ngươi, nghĩ cho người nhà lo cho ngươi đi"


"Ngụy Vô Tiện, ngươi bình thường thích càn rỡ lắm mà, giờ còn đợi y cho phép gì?" 


"Băng bó đi, y chống cự thì điểm huyệt y luôn. Sau này y đòi giết thì lão tử chắn cho" 


 Ngụy Vô Tiện dở cười nhìn Giang Trừng hung hăng


"Lam Trạm à, ngươi nhận mệnh đi ahaha" Được chống lưng khiến gương mặt hắn càng thiếu đánh, nhìn như ác bá khi dễ nữ tử nhà lành


"Ngươi làm cái gương mặt gợi đòn gì thế kia?" Giang Trừng đau đầu


Giữa khoảng lặng chỉ nghe mỗi tiếng băng vải, Ngụy Vô Tiện nghe được âm thanh nhè nhẹ trên đỉnh đầu


"Cảm tạ"


Không chỉ Ngụy Vô Tiện, mọi người xung quanh cũng nghe, hắn ngẩng đầu thấy y đang nhìn mình liền cười trêu chọc


"Ta không nghe nhầm chớ?"


Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt lưu manh của hắn, nhăn mày quay đi, lại đụng ánh mắt Giang Trừng 


Hắn cảm thấy mình điên rồi mới cảm thấy Lam Vong Cơ lúng túng.


"Cảm tạ... Giang công tử"


"Miễn... Miễn đi" Được cảm ơn hắn lại muốn lúng túng theo "Sau này đừng đòi trả thù vụ ta mắng ngươi là được"


Nãy hắn cũng hơi độc miệng


Bụng rỗng được lấp đầy. Băng bó cũng xong. 


Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nói với Mạc Huyền Vũ


"Bé cưng à, lúc nãy cám ơn đệ"


"May nhờ đã đẩy ngã mụ đàn bà xấu xa đó, ta mới không sao, nếu không lúc nãy ta lại có một miếng thịt cháy kẹp bánh nướng rồi"


"Hehe" Được cám ơn khiến cậu cười ngượng ngùng "Không có chi ạ"


"Ta gọi Ngụy Vô Tiện" Hắn chỉ vào Lam Vong Cơ lạnh băng "Còn ca ca đây tên là Lam Vong Cơ" 


"Vô Tiện ca, Vong Cơ ca, đệ tên Mạc Huyền Vũ" Cậu giới thiệu mình


Giang Trừng lúc này cũng hỏi chuyện


"Đệ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy"


"Đệ, chuyện là... " Mạc Huyền Vũ xoắn xuýt "Ca ca nói với đệ, trẻ con hiểu chuyện quá dễ bị thiệt thòi lắm"


"Huynh ấy bảo, đệ cứ làm những gì mình thích đi, sống tùy hứng một chút, giống như Hoài Tang ca ca vậy đó. Muốn làm gì thì làm đó, thích gì mua đó, muốn quậy muốn nháo gì cũng được"


Cậu mỉm cười "Huynh ấy sẽ giống đại ca ca vậy, dù Hoài Tang ca ca có gây chuyện gì, huynh ấy sẽ giải quyết hết"


"Làm chỗ dựa cho đệ, dù trời có sập huynh ấy cũng sẽ chống cho đệ"


"Nhưng mà, trước giờ đệ chưa từng thử sống theo ý mình, đệ lại không biết nên bắt đầu từ đâu"


"Nên đệ đi theo Nhiếp Hoài Tang để học hỏi, bắt chước?" Giang Trừng đỡ trán


"Ừm"


"Trời ạ, cái đầu ta" Nhiếp Hoài Tang choáng váng


"Đệ làm sai rồi ạ?" Mạc Huyền Vũ xoa ngón tay


Giang Trừng cũng bó tay, ở một mặt nào đó tên nhóc này đúng là giỏi, có thể theo sát tới tận đây


"Chúng ta không có tư cách nói đệ sai hay đúng" Hắn nói "Người đánh giá được điều này là ca ca đệ. Đợi đến khi gặp y, đệ hỏi y đi"


"Dạ, vậy Giang Trừng ca cũng đừng giận đệ nữa"


"Ta đâu có giận?"


 Cậu rụt cổ "Nhưng vừa rồi, huynh mắng đệ rất dữ"


Ngụy Vô Tiện chen vào "Tiểu Vũ à, đó là Giang Trừng ca của đệ lo lắng quá thôi, người Vân Mộng bọn ta có cái tật cứ lo quá là lại cuống lên mắng chửi, càng lo bao nhiều thì lại mắng dữ bấy nhiêu. Cho nên là hắn lo cho đệ thôi"


"Thật ạ"


"Thật mà" Ngụy Vô Tiện gật đầu "Đệ thấy bọn ta ai cũng bị mắng không? Là hắn lo cho bọn ta quá đó"


Mạc Huyền Vũ nghe vậy gật đầu, chỉ tội Ngụy Vô Tiện bị lườm cháy mặt.


Nhiếp Hoài Tang than thở "Cửa hang bị lấp rồi, không biết chúng ta có đợi người tới cứu nổi không?"


Giang Trừng cũng nói "Lương khô cũng không còn nhiều, không chống đỡ mãi cho chúng ta được, hơn nữa, không biết chừng bọn Ôn gia không để mọi người thoát dễ dàng đâu"


"Bây giờ chắc chỉ trông chờ vào cứu viện từ Cô Tô hoặc Vân Mộng thôi" Ngụy Vô Tiện buồn bã gõ gõ que gỗ


"Chờ không được đâu" Lam Vong Cơ cụp mắt, nhỏ giọng


Giang Nhiếp hai người trừng mắt liếc cái tên không biết giữ mồm giữ miệng kia


Lam Vong Cơ không để ý, đều đều nói "Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã đốt rồi"


"Phụ thân sắp không còn. Huynh trưởng mất tích"


Ngụy Vô Tiện lúng túng, lại thêm bị hai người kia trừng đến mức không biết nên nói gì.


Hắn càng nghĩ càng thấy mình phải nói cái gì đó, quay đầu lại liền cứng ngắc


Dưới ánh lửa ấm áp, giọt nước mắt chảy đến bên cằm lóe lên ánh sáng như một viên ngọc


Ngụy Vô Tiện như bị ai bóp cổ, câm như hến. 


Nhiếp Hoài Tang thì kinh ngạc đến trợn mắt lên, hắn cảm thấy hôm nay tâm thật mệt mỏi, vừa thoát nạn, vừa bị Tiểu Vũ dọa, vừa bị ăn mắng.


Giờ lại thêm cảnh chưa ngờ đến như này.


Trừ Giang Trừng, ai bảo vị này từng nhìn thấy Trạch Vu Quân ôn nhuận như ngọc đổ lệ, bản thân còn đi an ủi người ta.


Hắn bình tĩnh, đưa cho Mạc Huyền Vũ một cái khăn tay sạch. Tiểu hài tử cũng rất hiểu chuyện lại tinh ý, không cần hắn nhắc nhở đã lon ton đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, dịu dàng lau nước mắt cho y


Lam Vong Cơ nhìn tiểu hài tử nhu thuận thay y lau mặt, trầm trầm nói "Cảm ơn ngươi"


Mạc Huyền Vũ cười "Không có gì đâu ạ"


Giang Trừng nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ bình tĩnh trôi qua thì Mạc Huyền Vũ lại đào cho hắn một cái hố.


"Vong Cơ ca, huynh nên cười lên mới đẹp, giống như Hi Thần ca... ưm ưm ưm"


Giang Trừng thề, hắn đã lấy tốc độ nhanh hơn lúc chạy trốn con yêu thú kia để lao tới, nhưng mà vẫn không kịp bịt miệng Mạc Huyền Vũ


Nhìn Lam Vong Cơ đơ người đến quên cả khóc kia, hắn cảm thấy xong rồi. 


Không chỉ y, hai tên còn lại cũng trợn mắt lên nhìn hắn


"Không đúng nha" Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhảy số "Sao ta lại quên mất điều này, Giang Trừng ngươi làm sao quen biết tiểu bằng hữu này"


"Tiểu Vũ có bao giờ gặp Hi Thần ca đâu?" Nhiếp Hoài Tang cũng ngây ngẩn


Đầu Giang Trừng nhức nhối, tiểu hài tử còn dùng cặp mắt ngơ ngác nhìn lên hắn nữa chứ, bịt miệng gì nữa. 


Hắn bất lực buông tay


Mạc Huyền Vũ chắc cũng nhận ra mình mới gây họa, ngại ngùng xoa ngón tay.


Lam Vong Cơ giơ tay tóm lấy góc áo Giang Trừng, trong giọng lạnh lạnh mang chút cầu cạnh


"Giang công tử, thỉnh ngươi nói cho ta, huynh trưởng... huynh trưởng đang ở đâu?"


Vẻ mặt yếu đuối của hai huynh đệ Lam gia như đúc mà ra, cả cái thái độ nhờ vả không lệch đi đâu được.


Giang Trừng hắn gây họa gì cho thế gian này mà được vinh hạnh diện kiến cả hai thế này


Rồi lại nhìn hai cặp mắt đầy tò mò đang phát sáng như hóng chuyện kia


'Đây là quả báo hắn chửi bọn họ à?'


"Trời ơi là trời" Giang Trừng xoa mớ tóc rối "Sau này ta sẽ bớt độc miệng được không?"


Kéo lại góc áo, hắn bất lực nói "Đợi ra ngoài đi"


"Ra khỏi nơi này đi, nói sau"


Tới lúc đó ném cái nồi này lại cho Mạnh Dao, dù sao người nói cũng là đệ đệ y, để y giải quyết


Hắn mặc kệ, lão tử mệt não rồi


"Vậy huynh trưởng... thế nào?"


"Vẫn khỏe, khỏe như trâu" 


"Vậy..."


Không phải nói Hàm Quang Quân kiệm lời ít nói sao, ai đây


"Tiểu Vũ" Hắn gọi


"Dạ" Cậu nhóc lạch bạch chạy tới


"Các ca ca có nhiều câu hỏi lắm" Hắn giơ ngón tay "Đệ biết câu nào thì giải đáp cho các ca ca đi"


"Đệ được nói ạ?" Cậu ngạc nhiên "Không phải vừa rồi đệ vừa nói sai sao?"


Giang Trừng quỳ xuống ngang tầm mắt cậu, nói


"Ta đã nói, chúng ta không có tư cách phán xét đệ sai hay đúng?"


"Không quan trọng là chúng ta, quan trọng là đệ cảm thấy thế nào, được chứ?"


"Nếu đệ còn nghi ngại, có thể tìm ca ca đệ hỏi. Hơn nữa..." Giang Trừng cười


"Ca ca đệ chẳng phải đã bảo đệ sống tùy hứng theo ý mình à, muốn làm gì làm đi. Mọi chuyện còn lại để ca ca đệ lo"

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top