Chap 6
Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy đã là cuối giờ tỵ*, lật người liền không thấy Giang Vãn Ngâm tại, y chống đỡ thân thể đứng lên khỏi trường kỉ vệ sinh qua loa liền bên ngoài phương hướng tìm kiếm Giang Vãn Ngâm
Ra đến bên đình viện y ánh mắt bắt gặp Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly hình ảnh đang tại, tính toán tiến đến chào hỏi một phen
"Ngu phu nhân sáng hảo! Sư tỷ sáng hảo!" y đi đến ôm quyền hành lễ
Ngu Tử Diên đặt tách trà xuống bàn, nhẹ ngước lên nhìn y một khẩu, đoạn Ngu Tử Diên nói
"Tên tiểu tử nhà ngươi liền ngủ đến bây giờ mới tỉnh, lại nói bây giờ đã là cuối giờ tỵ còn đâu sáng sớm để ngươi vấn an ta?"
Giang Yếm Ly nâng tay che miệng khẽ cười
"A nương, con đoán chừng đệ ấy bận rộn đến tận đêm liền dậy muộn một ít đi"
"A Ly! Con còn nói đỡ hắn sao? Từ phụ thân con rồi đến con thời gian gần đây lại thêm A Trừng nói đỡ cho nó"
Ngụy Vô Tiện đứng ngốc một chỗ nâng tay xoa xoa bản thân sau đầu
"Đúng rồi đệ đến đây còn việc gì khác sao?"
Nàng nói rồi ngừng chốc lát, đoạn nàng nói tiếp
"Tìm A Trừng?"
Bắt được trọng điểm hắn nhanh nhẩu đáp
"Đúng rồi sư tỷ đệ tìm A..Giang Trừng, tỉnh dậy ta liền không thấy hắn"
Ngu Tử Diên cười một khẩu 3 phần châm biếm 7 phần tự hào
"A Trừng khác ngươi, từ giờ mão đã đến Hiệu Trường* rèn luyện đệ tử đâu thể nào ngủ trương thây như ngươi. Lại nói ngươi vì cái gì cứ ngủ cùng A Trừng?"
Ngụy Vô Tiện nghe được việc mình cần cười hì hì xong liền tạm biệt Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly sau đó nhanh chóng đến HiệuTrường
Đến nơi, y liền nhìn thấy một màng Giang Vãn Ngâm cầm roi như sẵn sàng trừu người ngay. Đệ tử Giang gia đứng xếp hàng kín cả khuôn viên thao trường , ai ai cũng vung kiếm không ngừng nghỉ
Lại nói Giang Vãn Ngâm đang cầm trên tay chính là Tử Điện uy danh thiên hạ kẻ nào dám lười biếng
Ngụy Vô Tiện như hoàng hồn bước đến gọi
"Sư muộiii"
Y ngân dài thanh âm cuối khiến Giang Vãn Ngâm như muốn đánh người(?) , hắn gắt lên quát
"Cút! Còn nữa cấm gọi ta là sư muội"
Nói đoạn hắn quay sang chúng đệ tử
"Các ngươi ngừng tay được rồi quay về nghĩ ngơi hai canh giờ sau chúng ta tiếp tục"
"Aiya sư muội ngươi huấn luyện bọn họ sớm như vậy làm gì cơ chứ" Ngụy Vô Tiện biểu tình ngã ngớn sấn tới Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm một mặt khinh bỉ đẩy y ra xa đồng thời lui về sau hai bước
"Không phải hai tháng nữa chúng ta phải đến Cô Tô cầu học sao?"
Ngụy Vô Tiện vừa sấn tới vừa nói
"Cầu học Cô Tô cùng lắm chỉ đi một năm khi về chúng ta sẽ huấn luyện bọn họ cho họ chơi thỏa thích đã"
Giang Vãn Ngâm nhíu mày
"Ngụy Vô Tiện ngươi nói thử xem từ lúc bọn họ nhập môn có lúc nào không chơi thỏa thích?"
Hắn nói tiếp
"Một năm sau còn rất nhiều sự kiện xảy ra chúng ta căn bản rất bận rộn lấy đâu ra thời gian huấn luyện bọn sư đệ"
Ngụy Vô Tiện đã ngừng sấn đến Giang Vãn Ngâm, y ngồi xuống bậc thềm bày ra biểu cảm như đã hiểu
"Theo ngươi nói thì thời gian ta cùng ngươi huấn luyện bọn họ chỉ còn hai tháng vậy phải làm sao?"
Giang Vãn Ngâm đồng thời tại vị kế bên Ngụy Vô Tiện địa phương
"Ta dự định một canh giờ sau sẽ đến luận qua phụ thân cái ý kiến"
"Ngươi dự định thế nào? Đối Giang thúc thúc nói hết trùng sinh sự?" Ngụy Vô Tiện hỏi
"Có lẽ. Nếu cứ giấu phụ thân ắt hẳn sẽ nghi ngờ"
Ngụy Vô Tiện bồi thêm
"Khẳng định người sẽ không đồng ý với những đều ngươi đưa ra đi"
"Đó là đương nhiên, phụ thân ta sẽ không chấp nhận bất kì yêu cầu nào mà không có nguyên nhân xác đáng" Giang Vãn Ngâm lên tiếng khẳng định
"Ngươi cứ cùng Giang thúc thúc bàn sự, ta sẽ huấn luyện bọn sư đệ thay ngươi"
Giang Vãn Ngâm cơ hồ không tin vào tai mình nhướng mày nói
"Ngươi? Ngươi thì huấn luyện bọn họ ra sao? Đánh gà rừng, chim trĩ?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy như bản thân bị khinh thường vội lên giọng
"Này! Giang Trừng đừng khinh thường ta như vậy!"
Giang Vãn Ngâm bày ra nữa tin nữa ngờ bộ dáng
"Hảo! Hảo! Vậy ngươi đến huấn luyện bọn họ lạp"
"Ta trở về phòng chuẩn bị một ít rồi sẽ đến gặp phụ thân bàn chuyện, ngươi đừng có chạy lung tung" Giang Vãn Ngâm lên giọng nhắc nhở
"Ta cũng không còn như vậy tiểu, ngươi đừng đánh đồng ta cùng hài tử giống nhau" Ngụy Vô Tiện bất bình
Giang Vãn Ngâm ý cười châm biếm
"Ngươi có điểm nào cùng hài tử không giống nhau? Cùng lắm ngươi cũng chỉ ba tuổi"
Ngụy Vô Tiện hiếp mắt
"Sư muội ta là ngươi sư huynh, ta ba tuổi ngươi cũng hai tuổi đi"
Nói đoạn hắn cười bày ra gương mặt thiếu đánh
Giang Vãn Ngâm sắt mặt trầm xuống đôi chút. Hắn xoay người về y phương hướng, vươn tay qua y thân thể liền trực tiếp đè Ngụy Vô Tiện áp sát bậc thang, mặt hắn kề sát mặt y nói
"Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện ta một thân đã là tông chủ Vân Mộng Giang thị hơn hai mươi năm, ngươi cư nhiên nói ta hai tuổi khác gì ngươi nói Vân Mộng Giang thị người ai ai cũng là hài tử"
Ngụy Vô Tiện đầu ốc như trì trệ, y vẫn một mặt ngơ ngác khi Giang Vãn Ngâm áp sát y thời điểm, miệng y hết khép rồi mở như muốn nói điều gì lại chẳng có lấy một âm thanh phát ra
Giang Vãn Ngâm nói xong câu thời điểm liền im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện. Chẳng biết hắn suy nghĩ tính toán trong đầu việc gì, hay đơn giản là bị nhân dựa(?). Hắn cuối người, chạm nhẹ lên đôi môi Ngụy Vô Tiện từ lúc nảy đã ngừng khép mở rồi lại như hoàn hồn bày ra bộ dáng điềm tỉnh xoay người đứng lên khỏi Ngụy Vô Tiện địa phương
"Ta trở về phòng chuẩn bị ngươi đừng có chạy lung tung"
Giang Vãn Ngâm chất giọng gấp gáp, nói đoạn hắn liền li khai Hiệu Trường bước đi căn phòng phương hướng. Bước vào phòng hắn ngồi thụp xuống gương mặt tuấn tú đã đỏ ửng từ lâu. Hắn tự cảm thấy y sẽ không xem hắn có bệnh lạp
Hình ảnh Giang Vãn Ngâm đã khuất hẳn Ngụy Vô Tiện mới tiêu hóa hết xảy ra từ nảy sự. Sắc đỏ trải một mảng từ gò má đến hai mang tai
'Hắn hôn ta! Hắn hôn ta! Hắn hôn ta! Hắn hôn taa!' suy nghĩ bối rối xuất hiện trong đầu y
Sau thời gian lăn lộn hắn cũng một bộ li khai khỏi Hiệu Trường đi về Ôn Tuyền* phương hướng
_______________________________
Chap 6 đã end không biết các vị có góp đến Vũ Nguyệt ta ý kiến hay không a!
Ta đang đợi đây
Chú thích!
Giờ tỵ : từ 9h-11h. Cuối giờ tỵ từ 10h-11h
Hiệu Trường: là nơi huấn luyện cho các đệ tử của Giang gia
Ôn Tuyền: đại khái là con suối có nhiệt độ ấm dùng để tẩy rửa cơ thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top