Nhiếp Dao - chải tóc

" rốt cuộc, vì sao lại thành như thế này..."
Kim Quang Dao khóc không ra nước mắt căng thẳng ngồi trên ghế để Nhiếp Minh Quyết chải tóc
"làm sao đây, đại ca trông có vẻ thực tức giận, rốt cuộc vì sao ta lại đưa ra yêu cầu kì cục này chứ"
Kim Quang Dao lo sợ, trong lòng gào thét dữ dội
___________quay về lúc nãy___________
Lam Hi Thần đang ngồi uống trà cùng Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao thì đột nhiên lên tiếng hỏi
- không biết Đại ca có từng chải tóc cho người khác chưa?
Nhiếp Minh Quyết nhìn Nhị đệ của mình rồi bình tĩnh trả lời
- đương nhiên rồi, lúc trước đều là ta chải tóc Hoài Tang, nhưng giờ tên nhóc ấy lớn rồi không cho ta động vào nữa. Có gì sao?
Lam Hi Thần ôn nhu cười một cái rồi trả lời
- không a, chỉ là thấy có chút không tưởng tượng được
Kim Quang Dao từ lúc bắt đầu câu chuyện đã bị bỏ quên khi nghe đến Đại ca cũng biết chải tóc thì liền thì thầm
- ta cũng muốn được Đại ca chải tóc...
Nhiếp Minh Quyết nhìn xuống cái người thấp hơn mình hai cái đầu kia, lên tiếng
- được
Kim Quang Dao nghe lời này của Nhiếp Minh Quyết mà hồn phách muốn bay đi mất, khẽ ngước lên nhìn vị Đại ca của mình
- hả???  "không phải ta nói rất nhỏ sao? Sao Đại ca có thể nghe thấy, kì này chết thật rồi..."
Nội tâm y gào thét muốn trốn đi nhưng lại không thể
Nhiếp Minh Quyết lập lại
- ta nói được
Kim Quang Dao mỉm cười nhưng lòng đầy đau thương run rẩy nhìn Nhiếp Minh Quyết
" Đại ca, ta sai rồi, Đại ca ta sai thật rồi, huynh có hay không nghe tiếng lòng đáng thương của ta..."
Kim Quang Dao chính là một vẻ "nhỏ yếu, đáng thương cùng bất lực" nhìn cái người cao quá thể kia
Nhiếp Minh Quyết liết nhìn mũ ô sa của Kim Quang Dao rồi quay mặt đi, nói
- cũng vừa lúc, mỗi ngày nhìn ngươi đội mũ ô sa cũng chán rồi
Kim Quang Dao lòng lại đau hơn một chút
- hả? Chán rồi là ý gì chứ?
Lam Hi Thần bị bỏ quên từ nãy giờ cũng chỉ cười rồi bước ra cửa, quay lại nhìn hai con người trong này, vui vẻ đến một câu
- ta còn có chút việc phải qua Vân Mộng giải quyết, hai người cứ chậm rãi chơi, ta xin cáo từ trước
Nói rồi liền cuối chào rồi ngự kiếm thật nhanh đến Liên Hoa Ổ
Kim Quang Dao lúc này sợ hãi cùng lo lắng càng tăng gấp bội mà nhìn người Nhị ca tốt kia của mình ngự kiếm đi mất
"Nhị ca, sao huynh có thể..."
Nhiếp Minh Quyết nhìn theo bóng lưng bạch y kia đến khi không nhìn thấy rõ nữa thì liền cuối xuống nhìn Kim Quang Dao, tiện thể còn trong ngực áo lấy ra một cái lược gỗ chải tóc, nói
- bắt đầu thôi
Kim Quang Dao trong lòng ngạc nhiên cùng lo âu
" sao Đại ca lại có sẵn cả dụng cụ??!
___________quay về hiện tại___________
Sau đó chính là cảnh Kim Quang Dao ngồi ngay ngắn trên ghế, khổ sở để Nhiếp Minh Quyết chải tóc cho mình, miệng vẫn cười nhưng trán đã đượm một tầng mồ hôi. Nhiếp Minh Quyết cũng không thua kém gì, căng thẳng đến cực độ, chăm chú cùng tỉ mỉ mà chải tóc cho người kia, Nhiếp Minh Quyết ho khan một tiếng rồi nói
- khụ... Nói trước, bởi vì đã lâu lắm rồi chưa chải cho ai nên không quen tay, chải không tốt cũng đừng trách ta
Kim Quang Dao nghe lời này của Nhiếp Minh Quyết cũng bớt đi căng thẳng, lo lắng. Nhưng có vẻ Kim Quang Dao không để ý rằng, người đang chải tóc cho mình mặt có chút đỏ a
Kim Quang Dao mỉm cười rồi như quên đi hết những lo sợ ban đầu, vui vẻ mà trả lời
- chỉ cần là Đại ca làm cho, nói gì đến trách cứ, ta đều rất thích...
Nhiếp Minh Quyết không trả lời chỉ lẳng lặng chăm chú chải tóc cho Kim Quang Dao
Sao một hồi lâu, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết cũng chải xong tóc cho Kim Quang Dao, kiểu tóc mới này của y phải nói là không khác gì Nhiếp Minh Quyết là mấy, Nhiếp Minh Quyết chải một hồi không biết tại sao lại chải như vậy, khẽ nói về người ngồi trên ghế
- chải xong rồi
Kim Quang Dao hào hứng mỉm cười quay nhìn lại nhìn Nhiếp Minh Quyết, nói
- Đại ca, có đẹp không?
Người trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, trăng trắng hồng hào, mắt phượng mày mảnh, trên trán còn điểm một vết chu sa đỏ thấm, môi mỏng căng mộng hồng hào... Phải nói là đẹp đến không thể nói thành lời
Nhiếp Minh Quyết nhìn Kim Quang Dao hồi lâu rồi vô cảm nói một câu
- cũng vậy, không đẹp lắm
Nói thì nói vậy chứ tai của Nhiếp huynh đã đỏ lắm rồi, có trời mới biết bây giờ trong lòng của Nhiếp đại đang gào thét rằng Tam đệ hảo đáng yêu, chính là không ai đáng yêu bằng...
Kim Quang Dao nghe câu trả lời của Nhiếp Minh Quyết thì buồn lắm nha, sắp khóc luôn rồi /giả đó :v/
______________________________________
Kim Quang Dao: hình như buột tóc thế này trong ta cao hơn thì phải...

💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top