Tang Nghi - Chấp Nhận
Mọi việc cứ thế diễn ra, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Sáng sớm Nhiếp Hoài Tang thu xếp việc ở Thanh Hà, giải quyết thật nhanh. Sau đó lao qua Lam gia kéo Lam Cảnh Nghi cùng đi dạo phố.
Bất thình lình bị rủ đi chơi, Cảnh Nghi cũng ngớ người ra, chưa biết nên đồng ý hay không nên chần chứ đắn đo một hồi lâu. Đợi đến lúc suy nghĩ xong đã bị người ta tự ý quyết định giùm luôn rồi.
Trên đường có gì ngon thì ăn nấy, có gì hay thì mua nấy. Toàn bộ đều là Nhiếp Hoài Tang chi trả, y chỉ việc hưởng thụ.
Tuy nhiên, y thường bày nên vẻ mặt chán nản bất cần đời dù trong lòng đang vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, do tính cách vốn tùy tiện, đôi lúc Lam Cảnh Nghi cũng cười nhẹ, hùa theo hắn đùa giỡn, nhưng sau đó lại nhớ ra "ủa mình đang giận người ta mà?" nên lại phồng má phụng phịu quay mặt đi.
Lúc đi săn đêm – cũng như mọi khi – Nhiếp Hoài Tang vẫn nằng nặc đòi đi theo. Đám nhóc thì vui rồi đấy!! Nhưng Lam Cảnh Nghi không vui...
Bọn nhóc cũng không phải loại vô tâm ngốc nghếch gì, thấy người hoạt bát nhất đột nhiên câm nín, cúi gằm đầu xuống, mặc người ta nói gì thì nói, dĩ nhiên là phải nhận thấy có chuyện rồi!!
Và Nhiếp Hoài Tang bị hỏi tới tấp!! Hỏi xem hai người có giận nhau không, giận vì cái gì, vì sao mà giận. Nửa phần là hỏi vì quan tâm Cảnh Nghi, nửa phần còn lại là vì hóng hớt. Hắn vì thế chỉ có thể xua xua tay, cười trừ thôi chứ nói ra không chừng mấy ngày nữa chắc ai cũng biết...
Lam Cảnh Nghi vẫn vậy.
Vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, tách biệt đó. Kiểu bất cần người khác quan tâm ấy. Lam Cảnh Nghi ỉm im như vậy được mấy ngày, cũng bắt đầu khiến người khác sinh lo.
Lam Tư Truy không đành lòng nhìn thấy vị trúc mã của mình như thế, đến một ngày cũng không kìm nổi lòng mà đến hỏi han.
"Chẳng có gì đâu"- Lam Cảnh Nghi thờ ơ đáp lại, mắt lảng đi nơi khác – "Dù là gì, ta cũng có thể tự xử lý mà...! Huynh lo gì chứ..."
Nói thế trấn an thôi... Chứ y ngứa miệng lắm rồi!!! Thật sự rất muốn nói thẳng hết ra cho Lam Tư Truy cho nhẹ bớt lòng đó!!!!
Nhưng không được!!! Không được là không được!!! Muốn nói gì thì tự ôm kiếm ôm mạt ngạch ra mà nói, chứ đi kể lung tung không khéo người khác lại lo lắng!!
Lam Cảnh Nghi trước sau như một, vẫn bảo "có thể tự xử lý" dù lòng còn chưa biết xử lý như nào mới phải...
Nhiếp Hoài Tang mỗi tối khi kể chuyện, đều sẽ cố ý đi hoặc ngồi cạnh y. Đại khái là muốn quan sát xem y cảm thấy thế nào...
Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Lam Cảnh Nghi vẫn lơ đãng, hoặc là cúi xuống quan sát đất đá, hoặc là ngửa cổ lên nhìn trời cao. Đều chẳng bỏ một lời của hắn vào tai.
Thật ra Cảnh Nghi có nghe ấy chứ!! Y cũng thấy buồn cười!!! Nhưng y đang giận hắn, cười ra mất hết hình tượng. Không cười nữa. Lam Cảnh Nghi làm mặt lạnh, nhìn thiên nhìn địa để quên đi câu chuyện kia. Về đến nhà rồi mới cười.
"Ta cười vì chuyện của hắn thôi, chứ không phải vì hắn!!"- Y đã tự nhủ như thế - sau khi cười một tràng ha hả trong phòng khiến Lam Tư Truy hoang mang lo sợ y có vấn đề về đầu óc.
Sau vài tuần không có chút tiến triển nào, Nhiếp Hoài Tang vẫn cứ ngày ngày mò đến Lam gia!!
Lam Cảnh Nghi thật sự không còn gì để nói nữa... cái con người này có lẽ đã đánh mất liêm sỉ ở đâu rồi... Mặt đâu dày thế...
Lam Hi Thần vốn ôn nhu thân thiện, lại tinh ý. Nhìn qua nghe qua là hiểu ngay liền!!! Mặc cho Cảnh Nghi có giương ra đôi mắt long lanh lấp lánh đến đâu, Lam Hi Thần vẫn vui vẻ đồng ý cho y đi chơi cùng Nhiếp Hoài Tang!!
Tin này như xét đánh ngang tai!!!
Lam Cảnh Nghi thật sự kinh ngạc!!!
Trời ơi!!! Tông chủ ơi là tông chủ!! Tông chủ hại con rồi tông chủ biết không vậy!? Tông chủ nỡ lòng nào...!!?
Sao giống thiếu nữ tuổi xuân xanh bị gả đi quá vậy?? Ủa trời trời???
Thực ra, Lam Hi Thần về cơ bản cũng chẳng biết ai thích ai hay ai giận ai đâu. Chỉ biết là Nhiếp Hoài Tang thân thiết với Lam Cảnh Nghi – vậy thôi.
Nên vì thế, có thể nói Lam Hi Thần vô tình đẩy Cảnh Nghi vào một cuộc sống lo lắng buồn phiền...
Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại liên tục trong năm năm. Nhiếp Hoài Tang thì cứ cố lấy lòng, Lam Cảnh Nghi lại cứ cố tránh né. Cứ như một trò đuổi bắt lòng vòng vậy. Đến độ sáng ra chuyện gì sắp xảy đến tiếp theo cũng đoán nổi được...
Sáng, Lam Cảnh Nghi dậy sớm, thay đồ, ăn sáng rồi đi thẳng một nước rời khỏi Lam gia - trước khi Nhiếp Hoài Tang đến rồi lại viện cớ là đang rảnh, kéo y đi ăn uống gì đó.
Nhưng ra khỏi đó rồi lại thấy hắn đứng đó, rạng rỡ chào: "Sáng hảo, Cảnh Nghi!!"
Lam Cảnh Nghi kinh hãi, trong đầu hiện lên câu: "Sao có thể???"
Giờ này làm sao mà hắn dậy được!? Đây là ảo ảnh sao!?
Đến tối, Lam Cảnh Nghi không đi đường chính cùng đám bạn. Lại hẹn ở một chỗ nào đó, đi đường vòng.
Nhưng Nhiếp Hoài Tang lại đón đường ở đó!! Coi tức không?
Vì thế, mỗi ngày Lam Cảnh Nghi đều đắm chìm trong mớ suy nghĩ kiểu như: "Giờ đi đường vòng thì sẽ gặp Nhiếp Hoài Tang, vậy thì đi đường khác. Nhưng nếu hắn cũng ở đó, vậy đi đường chính. Nhưng nếu hắn suy luận ra được là mình suy luận hắn đi đường vòng nên mình sẽ đi đường khác nhưng sau đó lại suy luận ra được là hắn suy luận ra là mình suy luận ra nên đi đường khác rồi đi đường chính thì..."
Suy nghĩ hồi rối não luôn... Khỏi nghĩ...
Mỗi ngày đều diễn ra như thế. Lam Cảnh Nghi thường xuyên trong tình trạng lo sợ, bối rối và hoảng loạn. Nhiếp Hoài Tang lại phải liên tục động não tính toán, đoán trước được lối suy nghĩ và hành động phức tạp rối rắm của Cảnh Nghi. Cuộc sống căng thẳng – khi mà người thì không muốn chấm dứt, người lại muốn kết thúc – cứ thế siết dần họ lại. Cả hai đều thấy ngột ngạt và khó khăn...
Nhưng... khi nước kiên trì chảy, sẽ đến ngày đá mòn.
Đến một ngày, Lam Cảnh Nghi không còn cảm thấy dồn ép nữa...
Đến một lúc, Lam Cảnh Nghi trở nên háo hức kì lạ, hớn hở chờ đợi người kia đến rủ mình đi chơi...
Và - khi tự chủ lại chính mình, y mới nhận ra – mình lại thích người kia một lần nữa rồi....
Mắt không kiểm soát được mà cứ nhìn sang người ta... Đã bảo là không muốn nhìn cơ mà!? Đồ mắt phản chủ...!!
Môi cũng không kìm nổi. Muốn nói nhưng môi cứ run rẩy, đầu óc trống rỗng còn suy nghĩ thì lệnh lạc lung tung, chẳng nghiêm túc nổi tí nào...
Ngay cả người cũng chẳng điều khiển được... Đã định là sẽ làm mặt lạnh lùng băng giá, thế mà mặt nó cứ đỏ lựng lên, phớt một màu hồng từ má đến tận mang tai!
Thế này thì ngầu ở chỗ nào nữa!?
Cũng định là sẽ không nhận đồ ăn hắn đưa... Vậy mà...
Nhắm mắt vào mở mắt ra một cái, tay đã cầm một đống quà còn miệng thì đang nhai ngon lành rồi!?
Nhiếp Hoài Tang, ngươi là quỷ ám ta đó sao!?
Lam Cảnh Nghi cứ thế - không hề nhận biết rằng y đang từng bước dấn sâu vào tình cảm của mình dành cho Nhiếp Hoài Tang, cũng không hề nhận ra bây giờ vẫn là còn đường lui.
Giống như một chú thỏ đáng thương bị con sói lừa gạt, Lam Cảnh Nghi không tài nào nhìn ra được đó là một con sói - chứ không phải một "người bạn" vô tội đáng yêu...
Nhiếp Hoài Tang mỗi ngày đều thận trọng quan sát từng biểu hiện nhỏ của y, nhằm tính toán từng dự định hợp lý, đảm bảo tính khả thi, thực tế và thời điểm nên thực hiện. Mưu kế khéo léo đưa đẩy tình thế, lần nào cũng chọc người kia đỏ mặt lúng túng.
Cho đến một ngày, hắn quyết định giáng một đòn chốt, thẳng tay cưa đổ người ta!
Sau 1 buổi săn đêm, Lam Cảnh Nghi như thường lệ sẽ đảm nhiệm trọng trách đưa hắn về Thanh Hà. Nhưng trong lúc ngự kiếm qua một khu rừng, đột nhiên Nhiếp Hoài Tang kéo tay áo y, giương ra ánh mắt long lanh đáng thương.
Lam Cảnh Nghi ban đầu còn tính mặc xác hắn, nhưng vừa thấy ánh mắt đó đã mủi lòng, lo lắng hỏi: "Nhiếp tông chủ, sao thế a?"
Hắn giả vờ bối rối, giả lả phe phẩy quạt : " Ta... ta... ta làm rớt 1 vật rất quan trọng dưới đó, Cảnh Nghi có thể cho ta xuống được không? Sau đó ta tự về cũng được!!"
Lam Cảnh Nghi có chút hoang mang...
Bây giờ mà để hắn đi về một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì... Nhất định lỗi sẽ quy hết lên đầu y!!!
Hơn nữa... bình thường không phải hắn rất bám y sao? Vật kia là gì? Quan trọng đến nỗi muốn y bỏ hắn lại đây luôn sao? Rốt cuộc là vật quý báu gì cơ chứ?
Đắn đo một hồi, y ngẩng mặt lên, nói: " Cũng khuya rồi, ta ở lại giúp ngài"
"Trúng mánh rồi..." – Nhiếp Hoài Tang cười thầm.
Hắn đung đưa quạt, cười nhẹ: "Đa tạ Cảnh Nghi a!!!"
Lam Cảnh Nghi gật đầu, vẻ mặt dù bị mái tóc đen phấp phơ bay lơ lửng trong gió che đi, nhưng vẫn phần nào thấy được gò má phơn phớt màu hồng đào của y...
Lam Cảnh Nghi dáo dác tìm chỗ rồi hạ dần kiếm xuống, cả hai bắt đầu tìm kiếm nhưng vì sợ hắn tách ra, tay chân yếu ớt lóng ngóng lại gặp nguy hiểm gì đó thì phiền nên y đặt cách cho hắn nắm tay áo mình – thầm nghĩ: "Lần này thôi... Lần này thôi..."
Tập trung tìm kiếm món đồ đó – dù chẳng biết nó là cái gì – Lam Cảnh Nghi đã sơ suất để Nhiếp Hoài Tang thừa cơ chuyển thành nắm tay với vẻ mặt đắc ý...
Khi y vừa nhận ra tay mình âm ấm, hắn lại đột ngột kéo y chạy thật nhanh!!!!
Lam Cảnh Nghi giật bắn mình!! Cuống quýt luôn miệng hỏi chuyện, nhưng hắn vẫn không nửa lời đáp lại!
Nhiếp Hoài Tang đột nhiên dừng lại khiến y theo quán tính suýt ngã về phía trước!!!
"Này!!! Làm cái gì vậy!?" – Cố ổn định chính mình lại, y khó chịu gắt lên!!!
Nhiếp Hoài Tang không nói gì, chỉ nhìn y bằng đôi mắt tĩnh lặng, sau đó đưa tay xòe ra thứ gì đó mảnh mai...
Khi ngừng lại, chú tâm quan sát, y thật sự bị dọa cho cứng người...!!
Vì đó là mạt ngạch!!!
Là mạt ngạch đó!!! Mạt ngạch vân mây cuộn của Lam gia!!! Thứ chỉ có phụ mẫu thê nhi được động vào!!!
Một thoáng ngây người bàng hoàng, tim Lam Cảnh Nghi thắt chặt lại, như thể bị một sợi cước sáng lóa siết chặt lấy...!
Nhiếp Hoài Tang vẫn bình tĩnh quan sát... có lẽ định đợi đến khi Lam Cảnh Nghi định thần lại...
Trong lòng rối như dây tơ, y chua xót nghĩ: "Thì ra là vậy... Bảo sao hắn gấp gáp hoảng hốt thế... Ái nhân chắc là nữ nhân nào đó trong Lam gia chứ gì...
Nhưng mà...
Hắn tiếp cận mình chỉ vì cô nương đó thôi sao...?
Từ trước tới giờ... đều là tự mình... ảo tưởng...???"
Càng nghĩ y lại càng đau đớn... Ngoài mặt thì cứ đơ ra, sững sỡ kinh ngạc, nhưng trong tâm lại không ngừng oán trách chính mình, không ngừng thống khổ hoảng loạn...
Vì thế, nước mắt đã rơi tự lúc nào, y cũng chẳng hay chẳng ngờ...
Người ta không yêu mình...
Người ta không thích mình...
Đều là mình từ trước giờ tự tưởng tượng...
Sáng mắt ra chưa...? Đã nói là đừng có thích người ta mà...
Đến khi y cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay hắn đang lau nước mắt cho mình, tâm lại xao xuyến, lay động dữ dội...
Nhưng mà...
"Nhiếp – Nhiếp tông chủ là có – có ái - ái nh - nhân ở Lam gia s - sao? L- Là ai v- vậy? Ta có thể gi - giúp ngài gì s - sao?" – Cố kìm nén chính mình, Lam Cảnh Nghi siết chặt hai tay lại, vừa xấu hổ vừa rối loạn, lắp bắp...
Nhiếp Hoài Tang đưa đến y một ánh mắt ấm áp dịu dàng, nhưng y lại càng xót càng đau...
Bàn tay đang lau nước mắt cho y rơi vào khoảng không...
Nhiếp Hoài Tang khẽ thở dài, bình đạm nhìn vào vị thiếu niên đang rơi nước mắt, giương lên đôi mắt phẫn nộ thù địch nhìn mình...
"Y có phải đang hiểu lầm mình không? Y không nhận ra đây là mạt ngạch của y mình lén lấy khi nãy sao? Là đang khéo léo từ chối mình? Không được, mình đã tính rất kĩ mà... Chuyện đó không thể xảy ra được..."
Bần thần nắm mạt nghạch trắng muốt trên tay đang được ánh trăng soi sáng lên, hắn im lặng suy nghĩ...
Cũng có thể là y không nhận ra lắm...! Cứ nhìn vẻ mặt trắng bệch đó đi...! Rõ ràng là không nhận ra rồi...
Hắn cầm lấy mạt ngạch, thản nhiên đi vòng qua sau y.
Lam Cảnh Nghi hơi nhíu mày lại, nhìn theo hắn, tay dụi dụi mắt...
Nhiếp Hoài Tang ân cần đeo lại mạt ngạch lên vầng trán đã trống không từ lúc nào, trong lòng thầm mong Cảnh Nghi hiểu ý hắn chút đi...
Lam Cảnh Nghi ngơ ngơ ngác ngác, chớp chớp mắt ngạc nhiên một lát... Lúc này mới tỉnh lại nhận ra là hắn đã đeo xong mạt ngạch lại cho mình, hoảng hồn: "Nhiếp tông chủ!!! Ngài không biết mạt ngạch có ý nghĩa gì sao?! Đây là vật rất quan trọng không thể để người ngoài tuỳ tiện chạm vào!!! Ngài mau tránh ra!!!"
Nhiếp Hoài Tang ngán ngẩm cười gượng...
Hắn gấp quạt lại, cười giả lả : "Ta đương nhiên biết nha... Vì thế nên mới chạy đến lấy lại trước chứ? Nhỡ có ai đó hay Cảnh Nghi lấy được trước thì ta làm sao rước được người về a? Ngươi nói xem! Mạt ngạch ta cũng chạm vào rồi thì ta phải chịu trách nhiệm đúng không?"
LCN còn đang thất thần, nghe hắn hỏi vốn đã định thẳng miệng từ chối một lần cho biết mặt... Nào ngờ quỷ xui ma khiến thế quái nào đầu lại gật...
Sau đó lớ ngớ tay chân đưa hắn về Thanh Hà rồi trở lại Vân Thâm với cái đầu trống rỗng...
Cái quái gì vừa xảy ra thế...?
Y đang mơ... đang mơ thôi đúng không...?
Lam Cảnh Nghi cứ ngập ngừng, đắn đo do dự không tin vào hiện thực. Đợi đến khi thân đã mang hỷ phục hồng sắc rồi mới tỉnh ngộ ra, xúc động vui mừng đến bao nhiêu!!
Đội khăn đỏ lên, hồi hộp nghe người khác bảo rằng đã đến giờ rước y rồi mà tim như muốn vỡ tung!!!
Đây là hiện thực sao!?
Đây là hiện thực đó!!!
Thật may mắn!!!
Y thật may mắn!!!
Trong khi những kẻ ngoài kia đang quằn quại lao theo tình yêu, y lại được như ý!!!
Thật may mắn!!! Thật quá may mắn đi mà!!!
Hắn đến, từng bước dắt y ra với vẻ yêu thương thận trọng như nâng niu một con búp bê sứ tinh xảo vậy...
Lam Cảnh Nghi cho rằng đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình!!!
Đúng!!! Đúng thế!!!!
Vào khoảnh khắc hắn đưa y lên kiệu, một sự việc không ngờ lại xảy ra...
Tựa như một lời phán quyết nghiệt ngã chia rẽ số phận, như một lưỡi kiếm sáng lóa bén ngọt đâm xuyên qua trái tim...
Có điều, người bị đâm... lại không phải y...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top