[VMSK] Nguỵ Anh - Ác mộng (6)
Ngụy Anh - Ác Mộng ( 6 )
"Ngươi còn nhớ không? Lần đầu tiên ngươi quay trở lại ngươi không tìm tới ta. Mà ngươi trốn sau lưng của Lam Vong Cơ.
Sau khi trở lại, ngươi không tìm về Liên hoa ổ, ngươi lại đi theo Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngươi trở lại, làm bộ không quen biết ta nhưng lại bám lấy hắn không rời nửa bước.
Ngụy Vô Tiện, ngươi nói xem, Liên Hoa Ổ là nhà của ngươi hay Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà của ngươi?
Ta là huynh đệ của ngươi hay Lam Vong Cơ là người nhà của ngươi?!
Rõ ràng ngươi cũng hiểu bản thân ngươi thiên vị Lam Vong Cơ thế nào. Ngươi cũng biết hắn vì ngươi Vấn Linh mười ba năm, vì ngươi nuôi lớn Ôn cẩu hậu nhân, vì ngươi bất chấp thanh danh hao tổn. Ngươi cái gì cũng biết nhưng tại sao ngươi lại không để tâm tới sư đệ của ngươi?
Mười ba năm ta cất giữ Trần tình, chỉ cần ngươi quay lại liền sẽ thấy. Ngươi nghĩ rằng ta giống như những người ngoài kia ham mê những thứ tà ma ngoại đạo mà ngươi tạo ra à? Ta chỉ muốn ngươi quay về lấy nó đi, bởi vì ta chẳng có gì để níu giữ ngươi cả. Ta không dám để Trần tình rời tay một phút chốc. Ta sợ ngươi quay lại tìm nó lại không thấy ngươi sẽ thất vọng. Ta thật sự nhớ mong hai từ "sư muội" ngươi có biết hay không?!"
Nhiều năm như vậy, biết bao mùa sen nở đi qua, biết bao tháng ngày chờ đợi tuyệt vọng Giang Trừng đã sống một cuộc đời như thế yên ắng chịu đựng hết thảy mọi thứ, giống như phồn hoa náo nhiệt chẳng hề xúc động tới hắn mảy may. Dù cho là Kim Lăng bước vào cuộc sống của hắn, nhưng chung quy lại vĩnh viễn không có cách nào tiến vào trái tim.
Trái tim của Giang Trừng, ở cha mẹ chết không nhắm mắt, ở a Tỷ toàn thân đẫm máu tươi ngừng thở trong vòng tay, ở sư huynh hắn buông mình rơi xuống vực sâu ngàn trượng một khắc kia đã bị xiềng xích nặng nề khoá chặt lại. Chìa khoá để bước vào đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, ai cũng không thể tiến vào, chính hắn cũng không có cách nào thoát ra.
Quan Âm Miếu ngạnh sinh sinh nhận lấy một kiếm của Kim Quang Dao, đó là lúc hắn cởi bỏ vết thương chính hắn ôm sâu suốt mười ba năm ròng cho mọi người biết đến. Tam độc thánh thủ cao ngạo lạnh lùng, tàn nhẫn ngoan độc lại vì sư huynh của hắn bật khóc, đổi lại chính là một lời xin lỗi mà thôi.
Xin lỗi chó má gì, hắn hiếm lạ một lời xin lỗi của Ngụy Vô Tiện à? Hắn muốn nghe không phải một lời xin lỗi này từ sư huynh của hắn. Hắn muốn Ngụy Vô Tiện giống như quá khứ gọi hắn "sư muội" giống như giữa bọn họ chưa từng có ngăn cách, chưa từng có hiểu lầm thù hận sâu như biển.
Nhưng tại sao Ngụy Vô Tiện không hiểu đây?
Không hiểu hắn đến tột cùng mong đợi thứ gì!!!!
"A Trừng, ta sai rồi. Là ngươi quan trọng nhất. Nhà ta là Liên hoa ổ, là Vân Mộng. Kiếp trước là Vân Mộng Giang thị, kiếp này vẫn là Giang thị. Là ta ngớ ngẩn, là ta ngu ngốc không hiểu rõ ngươi. Ngươi vĩnh viễn là sư đệ của ta, là người nhà của ta. Ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, ta sẽ không để người khác bắt nạt ngươi nữa.
A Trừng, A Tiện về rồi. Ngươi tha thứ cho A Tiện được không? Ta sẽ nghe lời, ngươi không muốn ta về Cô Tô ta sẽ không về, Thiên tử tiếu cũng sẽ không uống nữa. Chỉ cần ngươi muốn sư huynh đều cho ngươi. Coi như ta cầu ngươi, ta muốn về Vân Mộng được không?"
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện ôm đùi hắn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, hắn không biết nên làm thế nào. Luống cuống muốn giúp Ngụy Vô Tiện lau sạch, lại không thể vứt xuống mặt mũi của mình, cứ thế đứng như trời trồng khóc không được tức giận cũng không thành.
Mười mấy năm chung sống, mười ba năm chờ đợi, mấy năm uất ức để tới giờ phút này Giang Trừng nhìn người hắn dùng cả cuộc đời để tưởng niệm khóc lóc ôm chân như một đứa trẻ chịu đủ ủy khuất trên đời này. Rõ ràng người nên khóc là hắn, người nên đau thương là hắn vậy mà hiện tại hắn chẳng thể nào khóc được.
Vui sướng như điên vì tìm về được thân nhân tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi, bao nhiêu uất ức căm hờn cùng thương nhớ ùa về trong lòng hắn. Bao nhiêu cảm xúc ập tới khiến một kẻ trì độn như hắn chỉ biết ngây người, bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đứng bên ngoài nhìn hai huynh đệ bọn họ, một người cười ôn nhu như gió xuân, một người lạnh lùng nhìn hết thảy, khí tràng cũng ôn hoà xuống. Hiển nhiên Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện làm hoà huynh đệ họ Lam so với bất cứ ai đều vui vẻ. Lam Trạm biết rõ Giang Trừng là gai nhọn vẫn luôn ẩn sâu trong tâm của Ngụy Anh, ngày nào chưa nhổ ra, ngày ấy Ngụy Anh của y vẫn chưa thể thanh thản. Lam Hi Thần cũng rõ Ngụy Vô Tiện là vết thương trong tim của Giang Trừng, chạm tới liền đầm đìa máu. Giang Trừng giống như con nhím, dùng gai nhọn của toàn thân bảo vệ chính mình cũng ngăn cho vết thương kết vảy, cứ thế sinh mủ một mình chịu đựng chẳng hề hé răng.
Thế nhân đều không hiểu tại sao Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hai tính cách khác biệt như vậy có thể cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng huynh đệ họ Lam lại biết. Bởi vì cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều xem nhau như người thân ruột thịt, cho nên bọn họ đều uyển chuyển dựa vào yêu cầu của đối phương mà sống. Ngụy Vô Tiện tiêu sái quen rồi, Giang Trừng buộc phải học cách theo phía sau lưng hắn dọn dẹp mớ hỗn độn mà sư huynh hắn tạo ra. Giang Trừng từ trong xương kiêu ngạo cho nên Ngụy Vô Tiện ở mọi phương diện đều muốn nhường nhịn sư đệ của mình. Ai nói bọn họ bởi vì tính cách mà xung đột? Rõ ràng chính là bởi vì tính cách như vậy mà thân thiết tới mức hận không thể vì nhau vì sống, vì nhau mà chết.
"Ngươi nói ta muốn cái gì ngươi cũng sẽ cho ta đúng không Ngụy Vô Tiện?"
Giang Trừng đôi mắt đỏ rực, trên má còn lưu lại vệt nước. Chỉ là hắn bình phục rất nhanh giống như vừa rồi người rơi lệ chẳng phải là hắn nữa. Ngụy Vô Tiện ôm chân sư đệ hắn thành quen, lung ta lung tung gật đầu, còn quệt không ít nước mắt nước mũi vào vạt áo của Giang Trừng. Chỉ cần sư đệ hắn muốn, cho dù nhảy vào núi đao biển lửa hắn cũng không từ.
"Vậy thì dùng Tị Trần, phẫu kim đan của ngươi trước mặt ta đi Ngụy Vô Tiện."
Lam Hi Thần phảng phất thấy được vạn quỷ tiếng kêu trong nháy mắt vang lên thảm thiết, Lam Trạm vừa nghe liền không nói một lời rút Tị Trần lao về phía Giang Trừng, mặc cho Lam Hi Thần dùng hết sức vẫn khó khăn níu lại.
"Huynh trưởng, buông tay."
Lực tay của Lam gia rất đáng sợ, nhưng ngay cả Lam Hi Thần cũng khó giữ lại được đệ đệ đang nổi điên của mình. Sát ý của Lam Trạm khiến cho Tị Trần ong ong rung động, phảng phất huynh trưởng của y vừa buông tay, Giang Vãn Ngâm nhất định không chết dưới tay y sẽ không ngừng lại.
Trái ngược với hai huynh đệ họ Lam giằng co, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại bình yên hơn nhiều lắm. Ngụy Vô Tiện chẳng hề phẫn nộ hay tỏ ra đau thương gì, hắn chỉ thật sâu nhìn sư đệ của hắn đau thương nở nụ cười.
"Được."
"Ta sẽ phẫu đan."
"Nhưng không dùng Tị Trần được không?"
Giang Trừng sắc mặt trắng bệch, giống như người phải phẫu đan là hắn. Bàn tay cầm Tam độc bị xiết tới trắng bệch ẩn ẩn từng giọt máu chảy qua lòng bàn tay thấm xuống đại địa.
"Không thể. Ta muốn ngươi dùng Tị Trần của Lam Trạm."
Cho dù là mộng cảnh, hắn cũng không cho phép Tam độc của hắn nhuốm lấy máu của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bò dậy từ mặt đất, phủi bụi bám trên y phục. Hắn nắm lấy bàn tay cầm Tam độc của Giang Trừng nhẹ nhàng cười.
"Ngươi đừng tổn thương chính mình. Sư huynh nghe lời ngươi. Được không?"
Giang Trừng lùi về sau vài bước, cả người lung lay sắp đổ xuống. Nước mắt trào mi mà ra. Bao nhiêu âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, không bật được thành tiếng. Lam Hi Thần cố không hơn được, vừa thấy Ngụy Vô Tiện đi về hướng này liền buông Lam Trạm, lập tức tiến lên đỡ lấy Giang Trừng.
Giang Trừng giống như triệt để mất hết sức lực, được Lam Hi Thần giữ đứng thẳng, hắn đăm đăm nhìn về bóng lưng Ngụy Vô Tiện cả người đều run lên.
Mười ba năm trước hay thậm chí là lâu hơn thế, sư huynh hắn lừa hắn, một dải khăn đen bịt kín mắt. Lừa hắn tìm được cao nhân là có thể phục hồi được Kim đan. Hắn ngây thơ cho rằng trên đời này hoá ra còn kỳ tích tồn tại. Chỉ là lúc ấy hắn không nghĩ tới kỳ tích của hắn chính là Ngụy Vô Tiện dùng cả đời tiên y nộ mã để đổi lấy. Đã từng thiếu niên khinh cuồng, một lòng chính nghĩa không thể không vứt bỏ tất cả đi vào quỷ đạo, bị thế gian phỉ nhổ, chịu người người kêu đánh kêu giết. Hắn bất chấp tất cả khiêng lấy Giang gia, chỉ mong muốn chính mình có thể bảo vệ sư huynh, vậy mà kết cục đổi về chính là hắn khiến cho Ngụy Vô Tiện thi cốt vô tồn. Lời hứa phò tá năm nào, hắn còn nhớ, hắn nghĩ rằng sư huynh hắn quên rồi. Chỉ là hắn không biết thì ra sư huynh vẫn âm thầm bảo vệ hắn suốt bao năm qua. Kim đan ẩn chứa linh lực của Ngụy Vô Tiện ở bên hắn, bầu bạn cùng hắn suốt mười mấy năm ròng rã. Lời hứa của sư huynh chưa từng biến mất. Hắn.....chỉ là đổi một phương thức khác để hoàn thành mà thôi.
"Vãn Ngâm, đừng sợ. Chỉ một chút nữa. Đừng bỏ cuộc."
Lam Hi Thần giữ chặt lấy tay Giang Trừng, bởi vì y biết Giang Trừng gần như muốn lao lên chặn lại Ngụy Vô Tiện. Muốn Ngụy Vô Tiện phẫu đan là hắn, muốn ngăn cản cũng là hắn. Y biết bắt Giang Trừng một lần nữa chứng kiến Ngụy Vô Tiện phẫu đan chính là cực hình thống khổ nhất cuộc đời này nhưng bọn họ không thể không làm chuyện đó. Tận mắt nhìn kim đan bị phẫu là ác mộng cả đời của Giang Trừng, hắn tình nguyện người phải chịu đau đớn là hắn, cùng lắm chỉ như năm đó Ôn Trục Lưu hoá đan của hắn mà thôi. Ác mộng này Giang Trừng đến chết cũng không tình nguyện mơ lại. Nhưng hiện nay hắn không thể không mở to mắt nhìn sư huynh của hắn lại một lần nữa trải qua địa ngục thảm khốc. Tâm lý của Giang Trừng vốn không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của hắn. Nếu Lam Hi Thần không cường ngạnh cùng hắn theo vào giấc mộng, hắn sợ hắn sẽ cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm cùng chết trong cơn ác mộng này.
Lam Trạm đương nhiên sẽ không giao Tị Trần cho Ngụy Vô Tiện để hắn làm hại chính mình. Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai? Hắn đường đường một Di Lăng lão tổ, một người một sáo huyết tẩy Bất dạ thiên, suốt bao năm qua hắn nhường Lam Trạm nhiều lắm, như một cái bóng quấn quanh Lam Trạm khiến cho tất cả mọi người dường như đã quên Ngụy Vô Tiện đã từng là một Di Lăng lão tổ khiến cả tu chân giới khiếp sợ một thời.
Tiếng sáo Trần tình vang vọng khắp Loạn táng cương. Oán quỷ bị Tử điện và Tam độc của Giang Trừng đánh trúng tan tác nay lại vần vũ quay về. Theo chỉ dẫn của Trần tình, quấn quanh lấy Lam Trạm, trói buộc y. Lam Trạm dù có xuất sắc tới đâu, một mình một kiếm cũng không có cách nào đánh thắng nhiều oán quỷ như vậy. Cũng một phần vì y sợ xuống tay quá nặng sẽ làm Ngụy Vô Tiện chịu lấy phản phệ cho nên càng bó tay bó chân. Chẳng mất bao lâu, oán quỷ đã trói được Lam Trạm. Tị Trần rơi trên mặt đất phát ra oánh nhuận lục quang.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nhặt kiếm, nhìn Lam Trạm cười.
"Rất nhanh thôi Nhị ca ca. Không đau chút nào hết, nhưng ta không còn kim đan sẽ thực yếu ớt, ngươi vẫn nhớ lời mình nói chứ? Nhất định phải bảo vệ ta a."
"Ngụy Anh.......đừng...."
Ngụy Vô Tiện cầm Tị Trần, xoay người đi về phía Giang Trừng cùng Lam Hi Thần.
"Sư huynh phẫu đan cho ngươi, ngươi đừng giận sư huynh nữa được không A Trừng?"
Giang Trừng khóc không thành tiếng, lắc đầu. Cũng không biết hắn lắc đầu muốn ngăn cản Ngụy Vô Tiện phẫu đan, hay lắc đầu biểu thị hắn sẽ không tha thứ cho Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng run rẩy vùi mình vào lòng Lam Hi Thần, trốn tránh ánh mắt của Ngụy Vô Tiện. Là hắn đánh giá quá cao chính mình nhẫn tâm. Cho dù luôn gào gào thét thét muốn đánh muốn giết Ngụy Vô Tiện chung quy vẫn không thể xuống tay nổi. Năm xưa thù hận đặt tại đó cũng không nỡ lấy Tam độc đâm Ngụy Vô Tiện, hiện tại dù trong giấc mộng cũng không có dũng khí nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện vì yêu cầu vô lý của mình mà chấp nhận chịu đựng thống khổ phẫu đan. Giang Trừng tưởng nếu như không có Lam Hi Thần giữ hắn, hắn sẽ lao lên giằng lấy Tị Trần, ném xuống Loạn Táng Cương, sẽ lao lên ôm chặt lấy sư huynh của mình khóc thảm thiết, sẽ cùng Ngụy Vô Tiện kẹt lại nơi này không trở về nữa.
"Vãn Ngâm, đừng sợ. Ngươi phải vượt qua. Chỉ cần ngươi và Ngụy công tử cùng vượt qua liền kết thúc, nghe Hoán một lần được không?"
Lam Hi Thần ôn nhu âm thanh vang lên bên tai hắn, Giang Trừng chỉ cảm nhận được mùi đàn hương thoang thoảng quanh thân, tâm dần bình tĩnh lại. Kỳ thực hiếm có người nào ôn nhu như vậy đối với Giang Trừng. Ôn nhu duy nhất của đời hắn mười mấy năm trước đã biến mất không còn. Hắn không có cơ hội để yếu đuối nữa, chỉ trong một đêm phải trưởng thành lên, gánh lấy tất cả trách nhiệm. Lại càng không có người nào nhẹ nhàng ôn hoà ghé vào tai hắn nói chuyện, khiến cho hắn tựa lưng vào, nhận lấy trách nhiệm bảo vệ hắn.
Ngu phu nhân ôm hắn, chỉ duy nhất một lần. Mẹ hắn đem hắn cùng Ngụy Vô Tiện trói lại trên thuyền nhỏ, phút biệt ly cuối cùng ôm hắn, phảng phất hi vọng xương cốt có thể hoà tan vào lòng hắn. Nước mắt của mẹ rơi trên vai hắn, như thiêu như đốt cõi lòng hắn. Thống khổ không thể tả.
Giang Yếm Ly ôm qua hắn, hương sen ôn hoà như chính nàng. Hơi ấm ấy cả đời khiến hắn lưu luyến, khắc vào tâm khảm, vĩnh viễn chẳng dám quên đi. Nhưng rồi nước mắt vĩnh cách của nàng tưới lạnh lòng hắn. Hắn bất lực, hắn tuyệt vọng nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.
Hai người duy nhất nguyện ý cho hắn ôn nhu, nguyện ý ôm ấp hắn rút cuộc đã bị vận mệnh tàn nhẫn mang đi. Hắn cứ nghĩ chính mình chẳng thể nhận được ấm áp ấy lần nữa, chẳng thể ngờ.....
Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng, chỉ sợ hắn vùng ra lao lên đoạt lấy Tị Trần trong tay Ngụy Vô Tiện, chính y cũng không ngờ Giang Trừng lại có thể ngoan ngoãn như vậy nhận hắn ôm ấp.
Giang Trừng lệ rơi đầy mặt, nhìn Tị Trần giơ lên đâm xuyên thân thể Ngụy Vô Tiện. Tiếng hét thảm của sư huynh hắn vang lên, Giang Trừng cũng phun ra một ngụm máu. Ký ức về cái ngày bị hoá đan đánh ập về, tiếng gào của hắn, tiếng hét thảm của Ngụy Vô Tiện, tiếng thét của Yểm quỷ hoà cùng tiếng khóc của vạn quỷ trên Loạn Táng Cương.
[Leng keng.....Leng keng.....Leng keng....]
Tiếng chuông ngân dồn dập như muốn xé nát màng tai. Nhưng cũng nhờ tiếng chuông ấy mà Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thoát khỏi ảnh hưởng của oán quỷ trên Loạn Táng cương.
Lam Trạm chạy tới ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, sắc mặt trắng bệch rút Tị Trần khỏi thân thể người hắn thương. Ngụy Vô Tiện đau đến run rẩy nhưng vẫn vươn bàn tay đầy máu về phía Giang Trừng, cười.
"Sư đệ, cho ngươi....."
Giang Trừng cả người đều ngốc, yên lặng ngồi trong lồng ngực Lam Hi Thần như rối gỗ, ngây ngốc nhìn bàn tay đầy máu của Ngụy Vô Tiện, khoé miệng hắn vết máu lau thế nào cũng không sạch.
Lam Trạm xiết chặt tay, căm thù nhìn Giang Trừng chỉ hận không thể đem hắn chém thành ngàn mảnh vạn mảnh.
Chỉ có mình Lam Hi Thần thấy rõ trong tay Ngụy Vô Tiện không phải Kim Đan gì cả. Đó là mảnh tàn hồn còn sót lại của Yểm quỷ, nó bị Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện hợp sức giết chết. Chỉ là đến phút cuối cùng nó muốn cùng hai người đồng quy vu tận. Dùng hồn phách còn sót lại trốn vào cơ thể của Ngụy Vô Tiện, xâm nhập vào ký ức của hắn, dựng nên mộng cảnh đáng sợ nhất mà Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ về, cứ như vậy vây khốn hắn đến khi linh hồn tan rã, chết trong mộng cảnh.
Lam Trạm thấy Ngụy Vô Tiện không tỉnh cũng phát giác chuyện không ổn, liền xâm nhập mộng cảnh của hắn. Chỉ là bọn họ quá mức để tâm đối phương, mộng cảnh là thế giới nội tâm của Ngụy Vô Tiện, yểm quỷ lặng yên không một tiếng động giở trò, Lam Trạm ném chuột sợ vỡ đồ cuối cùng triệt để bị nó vây khốn trong mộng. May mắn là bao năm qua Giang Trừng vẫn luôn giữ chuông bạc của Ngụy Vô Tiện. Khi chiếc chuông ấy đứt dây rơi xuống, Giang Trừng nhận ra có chuyện không ổn liền lập tức chạy tới Cô Tô. Có thể cứu Ngụy Vô Tiện chỉ có người hắn thân thiết nhất, trên đời này ngoại trừ Lam Trạm và Giang Trừng sợ là chẳng còn người khác nữa.
Nếu như Giang Trừng tới muộn một chút, Ngụy Vô Tiện buông tay ngã xuống Loạn Táng Cương vậy thì không còn cách nào cứu lại. Ở trong giấc mộng càng lâu, sẽ càng bị đồng hoá, phân không rõ là mộng hay là thực. Lam Trạm là ví dụ, còn Giang Trừng, áp lực quá lớn, thương tâm quá nhiều mất đi tỉnh táo. Hiện tại chỉ còn một mình Lam Hi Thần còn biết rõ chân tướng sự việc.
"Ngụy công tử, phiền ngươi hủy đi kim đan trước mặt Vãn Ngâm được không?"
"HUYNH TRƯỞNG?!!!!!!"
Ngụy Vô Tiện tái nhợt cười.
"Hảo a....."
Lam Hi Thần từ tận sâu trong đáy lòng chấn động. Y biết tình huynh đệ của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng sâu đậm. Nhưng có thể vì sư đệ của mình làm tới mức này là việc y chưa bao giờ nghĩ tới. Trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bóp nát tàn hồn của Yểm quỷ, Giang Trừng đột nhiên lao ra ôm lấy hắn khóc thảm thiết.
"Ngươi là ngu ngốc sao?! Ta muốn cái gì ngươi cũng sẽ nghe theo sao?! Ngươi tên khốn này! Tại sao luôn biến ta thành người xấu?! Ngụy Vô Tiện ngươi nói ta phải làm thế nào bây giờ?!!!!!"
Ngụy Vô Tiện cũng bất chấp đau đớn, hắn ôm lấy Giang Trừng, để mặc sư đệ hắn khóc lớn, chính hắn nước mắt cũng giàn dụa.
"Qua rồi, tất cả đều tốt......Sư muội, ngươi đừng khóc, có sư huynh tại, ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa.....Sau này, ta cùng ngươi nuôi Kim Lăng, cùng ngươi trộm sen, cùng ngươi xây dựng Vân Mộng. Được không?"
[Leng keng....Leng keng.....Leng keng]
Giang Trừng bên hông thanh tâm linh vang lên réo rắt. Đôi mắt tím của hắn cũng dần thanh minh, hắn khẽ gật đầu trong ánh mắt muốn giết người của Lam Trạm ôm lấy sư huynh của hắn.
"Chờ ngươi tỉnh rồi ta đợi ngươi thực hiện hứa hẹn."
"Ngụy Vô Tiện, ngươi thiếu ta nhiều lắm. Cho nên....ta không cho phép ngươi chết."
Chờ Ngụy Vô Tiện hoãn lại, trong vòng tay hắn Giang Trừng đã biến mất tự bao giờ. Trên mặt đất chỉ còn lại thanh tâm linh chín cánh hoa sen, trên bề mặt còn in nổi tên của hắn. Một chữ "Anh" chứa đựng đầy ký ức. Thanh tâm linh này hắn vẫn tưởng mình đã làm mất rồi. Không ngờ....có một ngày hắn lại có thể nắm lấy nó trong tay.
Thì ra....
Mười ba năm nay sư đệ hắn không chỉ thay hắn giữ Trần tình, ngay cả thanh tâm linh cũng không bỏ quên.
Hắn chỉ biết......
.....sư đệ của hắn sẽ tha thứ cho hắn.
Vân Mộng Giang thị, vẫn luôn đợi hắn quay về.
============================
Tỉnh lại trong Tĩnh thất quen thuộc, mùi đàn hương thoang thoảng lần này lại khiến hắn hoảng hốt. Ác mộng quá dài, thật thật giả giả khiến hắn muốn điên rồi. Ngụy Vô Tiện vô thức cảm nhận linh lực trong cơ thể mình, phảng phất cực sợ hãi kim đan của chính mình.
"Ngụy Anh?"
Lam Trạm bước vào liền nhìn thấy đạo lữ của y hốt hoảng, y quan không chỉnh sắc mặt tái nhợt.
"Giang Trừng ở đâu?"
Sắc mặt Lam Trạm lấy mắt thường cũng có thể nhìn ra xấu đi. Ngụy Vô Tiện giống như nhìn không thấy, đẩy hắn muốn lao ra bên ngoài.
Lam Trạm nhìn không được kéo hắn lại trầm giọng
"Giang Trừng đang nghỉ ngơi. Huynh trưởng không cho phép tiến vào."
Ngụy Vô Tiện phảng phất bị Tử điện đánh, hắn cứng người trợn mắt nhìn Lam Trạm. Trong mộng hắn rõ ràng thấy Lam Hi Thần có ý đồ xấu với sư muội của hắn, vốn không cho là thật, chính là chuyện quỷ gì thế này?!
Lam Trạm vất vả vừa dỗ vừa uy hiếp mới có thể khiến cho Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nằm lên giường nghỉ ngơi. Sắc mặt hắn từ lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng chưa thấy tốt lên, hiển nhiên tâm tình cực kém. Ngụy Vô Tiện bị yểm quỷ hành hạ mấy ngày trời cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi, hắn ngửi mùi đàn hương quen thuộc lại được Lam Trạm tấu khúc cho nghe chẳng mấy chốc liền chìm vào ngủ say. Thấy hắn ngủ rồi Lam Trạm mới rời Tĩnh thất, lặng lẽ tiến về Tàng thư các.
Lúc này, Lam Hi Thần đã ngồi đợi y, thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Hàn thất không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Huynh trưởng."
"Ngụy công tử ngủ rồi?"
Lam Trạm khẽ gật đầu, hơi lúng túng
"Thực xin lỗi, là đệ lo lắng không chu toàn."
Lam Hi Thần hơi lắc đầu, buồn cười nhìn đệ đệ của mình. Y hiểu được tâm trạng của Vong Cơ. Đạo lữ của mình ngủ mãi không tỉnh, y cũng sẽ giống Vong Cơ mạo hiểm xông vào bất chấp tất cả. Thậm chí có người muốn hại tới người y thương y cũng sẽ bất chấp kẻ đó là ai mà giết chết hắn. Kỳ thực Lam gia bọn họ từ trong khung chính là cố chấp. Vong Cơ cố chấp an nguy của Ngụy công tử, còn y giới hạn của y chính là Giang Trừng.
"Nửa năm sắp tới Ngụy công tử sẽ theo Vãn Ngâm về Vân Mộng. Còn đệ, bế quan tu dưỡng. Không có lệnh của ta không được phép rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ một bước."
Lam Trạm sắc mặt trắng bệch, gần như vô thố nhìn huynh trưởng của mình, trong mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Lam Hi Thần đương nhiên không nỡ khiến cho đệ đệ đau lòng, chỉ là qua sự việc lần này y nhận ra Vong Cơ công lực suy giảm. Ngay cả bảo vệ chính mình cũng không được vậy thì làm sao có thể bảo vệ cả Ngụy công tử? Hơn nữa y là có tư tâm. Sau khi trải qua mộng cảnh của Ngụy công tử, biết rõ khúc mắc trong lòng hắn và Vãn Ngâm y không thể không tách rời đệ đệ mình cho hai huynh đệ người kia có thời gian hoà hoãn. Vong Cơ luôn có địch ý với Vãn Ngâm, có hắn tại Vân mộng song kiệt còn lâu mới có thể hoà giải.
"Đệ cũng nhìn thấy khúc mắc trong lòng Ngụy công tử, chi bằng để nửa năm này xoá sạch nó đi. Tuy rằng mười mấy năm trước Vãn Ngâm đem người lên Loạn Táng Cương muốn thanh lý môn hộ, nhưng đệ biết mong muốn thật sự của Vãn Ngâm là gì không? Hay lúc ấy chỉ vì đệ quá lo lắng cho Ngụy công tử mà quên mất Vãn Ngâm cũng là đệ đệ của hắn?
Vong Cơ, thành kiến của đệ đối với Vãn Ngâm quá lớn, cho nên có một số việc đệ nhìn không thấu được. Nửa năm này hãy suy nghĩ cho tốt. Tĩnh tu để nhìn cho thấu, nghĩ cho kỹ những việc đã trải qua."
Hai huynh đệ họ Lam không nói gì nữa, Tàng thư các chìm vào lặng yên, chỉ có tiếng hoa Ngọc lan bên ngoài cửa sổ hạ xuống nền đất cùng mùi đàn hương thoảng nhẹ bay trong không gian lặng lẽ. Chẳng bao lâu sau môn thị đệ tử tới báo Ngụy Vô Tiện tỉnh rồi. Tỉnh liền lập tức nháo muốn gặp Giang Tông chủ. Lam Hi Thần khẽ cười lập tức trở về Hàn thất.
Hàn thất là phòng riêng của Lam Hi Thần, y để Giang Trừng nghỉ lại là có tư tâm của mình. Hàn thất có kết giới, ngoại trừ y và Vong Cơ không có ai có thể tiến vào, người bên trong cũng ra không được. Nguỵ công tử ngủ lâu lắm, cho nên tỉnh dậy nhanh chóng là bình thường. Còn Giang Trừng, vất vả xử lý chuyện của Liên hoa ổ, lại bôn ba tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng hề nghỉ ngơi lập tức tiến vào mộng cảnh của Ngụy Vô Tiện, cả thân lẫn tâm đều chịu trùng kích quá lớn. Lam Hi Thần khi vừa thoát khỏi mộng cảnh liền thấy được Giang Trừng linh lực hỗn loạn lập tức thay hắn thổi một khúc thanh tâm âm dỗ hắn ngủ say. Trên đầu giường của y vẫn còn treo thanh tâm linh chín cánh hoa sen của Giang Trừng. Cũng chính tiếng chuông hoa sen này giúp bọn họ thanh tỉnh ngay cả trong cơn ác mộng của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng ngủ lâu lắm, tới khi hắn tỉnh Ngụy Vô Tiện đã không trông chừng tại Hàn thất nữa. Trong phòng chỉ còn một mình hắn, trên bàn còn tri kỷ đặt bữa ăn khuya. Không phải canh rau đắng ngắt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà là canh sườn củ sen Vân Mộng khiến cho Giang Trừng ngây ngẩn cả người.
Canh sườn củ sen, tuy chẳng hiếm lạ gì nhưng khi bưng bát canh tay Giang Trừng lại hơi run rẩy. Hương vị quen thuộc, sắc đỏ quen thuộc, cay độc xông vào khoang miệng nước mắt bất tri bất giác trào ra. Hắn cả đời không quên được hương vị canh sườn sư tỷ nấu, cũng cả đời ám ảnh bát canh sư huynh hắn bưng lên cho hắn trong ngày sinh thần một năm nào đó trong ký ức xa xôi. Hắn cứ nghĩ cả đời mình chẳng thể nào được nếm lại tư vị cay độc ấy nữa. Không ngờ......
"Canh là Ngụy công tử làm cho Vãn Ngâm. Hắn nói Vãn Ngâm nhất định muốn ăn canh sườn cho nên từ sớm đã chạy về Vân Mộng hái củ sen nấu lên."
Lam Hi Thần không biết trở về Hàn thất từ bao giờ, ôn nhu nhìn Giang Trừng mặt không đổi sắc nuốt xuống canh sườn cay độc do chính tay Ngụy Vô Tiện nấu. Tuy rằng hương vị cay độc khiến cho chính y cũng run sợ vậy mà Giang Trừng lại lặng lẽ uống hết, ngoại trừ khoé mắt hơi đỏ cũng không thấy có gì không khỏe.
"Cũng chỉ có Lam gia các người mới dám cho Ngụy Vô Tiện vào phòng bếp. Không sợ hắn hủy đi phòng bếp của các ngươi à?"
Lam Hi Thần càng cười ôn hoà, ngẫm lại cảnh tượng hỗn độn của phòng bếp Lam thị, y không dám tưởng tượng thúc phụ sau khi biết tới sẽ nổi giận cỡ nào. Chỉ mong thúc phụ sau khi dự thanh đàm hội về mọi thứ đều đã được Vong Cơ xử lý sạch sẽ. Dù sao, hoạ cũng do Ngụy công tử bày ra, Vong Cơ không giải quyết còn muốn ai giải quyết đây?
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần cười ôn nhu như thế sống lưng hơi run rẩy. Thiên hạ đều nói Trạch Vu Quân Lam Hi Thần ôn nhu hiền lành, khí chất tựa như gió xuân khiến người ta không tự chủ được tĩnh tâm, hắn lại không cho là đúng. Lam Hi Thần ôn hoà hiền lành làm sao có thể một người toạ trấn cả Lam thị? Ngay cả hắn cũng phải gồng mình lên để cả thiên hạ sợ hãi Tam độc thánh thủ mới có thể an ổn trấn giữ cả Vân Mộng rộng lớn không bị bất cứ thế lực nào nhòm ngó. Cô Tô Lam thị làm sao có khả năng như bề ngoài thanh lãnh không vướng sự đời đây? Lam gia tông chủ Lam Hi Thần chính là một chiếc bánh bao nhân mè đen, bề ngoài trắng phau, chỉ người nào cắt ra mới biết bên trong đen nhánh một mảnh, một tia tạp sắc cũng không có. Sự ôn nhu của y chính là để che giấu cho bản tính phúc hắc không muốn ai nhận ra.
Vật cực tất phản, đúng là ông trời chẳng bỏ qua cho ai.
"Đa tại Trạch Vu Quân thu lưu, Vân Mộng còn có nhiều việc chưa giải quyết, ta phải trở về sẽ không phiền hà Lam tông chủ."
Lam Hi Thần cũng không giữ lại hắn, theo tiễn Giang Trừng ra tận địa giới Cô Tô mới quay về.
"Vãn Ngâm......"
Dường như hiểu y muốn nói gì, Giang Trừng không hề quay đầu chỉ nhẹ giọng nỉ non. Nếu không phải thính lực của Lam Hi Thần cực tốt, có lẽ chính y cũng không nghe rõ.
"Nếu như Ngụy Vô Tiện tìm được đường quay lại, Giang gia....vẫn luôn là nhà của hắn. Mười ba năm trước là. Hiện tại....vẫn là"
=========================
Vốn dĩ tới đây là có thể kết thúc rồi. Nhưng mình thực sự không nỡ. Cho nên....thêm 1 phần nữa mới là kết thúc 😂😂😂
Chúc mừng sinh nhật Giang Tông chủ. Chúc ngài sinh thần khoái hoạt. Cuộc đời về sau vĩnh thế an yên. Đau thương của ngài nguyện ngủ yên dưới đầm sen Vân Mộng.
05/11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top