[VMSK] Nguỵ Anh - Ác mộng (5)
Ngụy Anh - Ác mộng (5)
Trung thu đoàn viên nhưng đối với Giang Trừng, đối với Ngụy Vô Tiện đó là một ngày đầy đau khổ. Một người vĩnh viễn mất đi cái gọi là gia đình, còn một người không thể quay về nơi mình vẫn coi đó là nhà. Bọn họ đã từng tình như thủ túc, huynh đệ thân thiết như bóng với hình. Cuối cùng bởi vì vận mệnh tàn nhẫn chém đứt tình thân, bởi vì lòng người hiểm ác mài mòn hết thảy, bởi vì càng thấu hiểu nhau lại càng khiến cho nhau đau càng thêm đau. Không một ai có thể hoà giải vết thương của hai người họ. Lam Trạm không thể bởi vì trong lòng y xưa nay chỉ có mình Ngụy Vô Tiện, còn người duy nhất có thể khiến cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hoà giải đã vĩnh viễn nằm xuống trong biển máu Bất Dạ Thiên ngày ấy.
Thế gian này không hiểu Ngụy Vô Tiện, càng không thể hiểu được Giang Trừng. Bọn họ tính cách bất đồng nhiều như thế tại sao có thể cùng chung một mái hiên? Không ai hiểu được Liên hoa ổ đã từng là thế ngoại đào viên, đã từng nuôi dưỡng hai giấc mộng đẹp đẽ nhường nào. Đã từng Tam độc thánh thủ làm người tàn nhẫn, máu lạnh vô tình chỉ bởi vì lo lắng cho người sư huynh y nhất thời đuổi đi mà nửa đêm nửa hôm nhờ cậy sư tỷ đi tìm. Cũng bởi vì lo lắng mà chong đèn mò mẫm, đưa ra hứa hẹn cả đời bảo vệ.
Ngụy Vô Tiện trở thành Di Lăng lão tổ, một sáo ngự ngàn thi, giới tu chân nghe danh sợ mất mật vì cái gì đến chết vẫn luôn sợ chó? Bởi vì hắn không có cơ hội đối diện với nỗi sợ hãi của mình. Đến chết hắn cũng không run sợ, bị 3000 tu sĩ tu chân đuổi giết hắn không sợ, bị vạn quỷ cắn xé hắn không sợ, duy nhất một nỗi sợ cả đời hắn không thể vượt qua. Bởi vì hắn biết trên đời này vẫn luôn có người bảo vệ hắn, có một người sẵn sàng đuổi chó cho hắn. Có một người áo tím ngoài miệng bén nhọn trách hắn nhưng từ sâu trong lòng lại luôn lo lắng hắn chịu tổn thương. Người đó là Giang Trừng, là sư đệ của hắn.
Giang Trừng đi rồi, không thể gặp lại y nói với y một câu xin lỗi trở thành chấp niệm cả đời của Ngụy Vô Tiện. Chấp niệm khiến cho hắn hoá điên. Một mình hắn leo lên Loạn Táng Cương nơi mười ba năm trước hắn gieo mình. Lặng lẽ dùng máu tươi vẽ ra trận pháp, gỡ bỏ phong ấn quỷ địch Trần tình. Ngụy Vô Tiện ngồi giữa trận, chờ đợi vạn quỷ gặm cắn máu thịt của hắn, xé nát thân xác của hắn, nuốt lấy linh hồn của hắn chỉ đổi về một cơ hội được vạn quỷ dẫn đường gặp Giang Trừng một lần cuối.
Hắn quá hiểu Giang Trừng, và cũng vì những lời Giang Trừng căn dặn Kim Lăng. Y không muốn đợi chờ Ngụy Vô Tiện nữa. Cho nên hắn chỉ còn cách này, dù có hoá thân thành ác quỷ cũng phải đuổi lấy sư đệ của hắn.
Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, sư đệ...... ta chỉ muốn được gặp ngươi. Dù cho vạn kiếp không thể luân hồi cũng chỉ cầu được cùng ngươi hội ngộ.
Lam Trạm đứng cách Ngụy Vô Tiện không xa, nhưng y không thể tiến lên được. Quanh thân Ngụy Vô Tiện đều là oán quỷ, vô hình chung tạo thành một khối khiến cho người ngoài không thể tiến, người bên trong không thể thoát, cứ như vậy chìm vào oán hận và tuyệt vọng, sống sờ sờ chịu đựng vạn quỷ cắn xé đau đớn, chết rồi cũng không có cách nào giải thoát. Tẩy hoa không ngừng vang lên, Vong Cơ cầm trên thân không biết từ bao giờ đã lại đẫm máu. Mười ba năm vấn linh, dây huyền cầm đầm đìa máu của Lam Trạm, cứ ngỡ đó là những năm tháng tối tăm nhất cuộc đời y, mà bây giờ những phút giây tuyệt vọng ấy lại quay trở về. Ngụy Anh trước mắt nhưng lại giống năm đó y không có cách nào cứu về được. Dây huyền cầm Vong Cơ đẫm máu, nặng nề phát ra từng thanh âm. Ngụy Vô Tiện tiếng khóc như hoà vào cùng tiếng oán thán của vạn quỷ, khiến cho trái tim y nát thành trăm mảnh.
Có ai đó......giữ lấy Ngụy Anh của y một lần nữa được không?
Y đã để vụt mất một lần, thống khổ đó không bao giờ muốn tiếp tục trải qua. Ai cũng được. Chỉ cần....cứu lấy Ngụy Anh. Cho dù y tan xương nát thịt đánh đổi cũng không từ.
Tiếng đàn Vong Cơ bên tai không dứt, cho dù đã đục ngầu bởi máu của Lam Trạm. Hắn nhìn người cả đời dốc lòng yêu thương hắn, cho dù trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù Hàm Quang quân danh tiếng bị hắn nhuộm bẩn, cho dù là tự mình phạm vào gia quy của Lam thị vẫn cứ sơ tâm không đổi, một lòng vì hắn, một dạ vì Ngụy Vô Tiện. Y hối hận vì năm đó không cùng hắn sánh vai trên cầu độc mộc, bởi vậy dùng cả cuộc đời để bù đắp cho hắn. Nhưng Lam Trạm à, hắn thiếu nợ nhiều quá. Nợ Giang thúc thúc cả đời ân nghĩa, nợ Ngu phu nhân cả đời bảo hộ đứa con nàng yêu thương, nợ sư tỷ một cuộc sống hạnh phúc, nợ Giang Trừng một lời hứa hẹn. Hắn thiếu nợ quá nhiều, hắn trả không được nữa.
Dư quang thoáng nhìn, Lam Trạm một thân áo trắng tràn đầy vết máu, đâm vào mắt khiến lòng người sinh đau. Nhưng lòng hắn đã tan nát lắm rồi. Hắn không chỉ nợ người nhà họ Giang. Hắn còn thiếu nợ cả Lam thị. Thiếu nợ Lam Trạm quá nhiều.
"Lam Trạm, cảm ơn ngươi."
Cảm ơn ngươi vẫn luôn chờ đợi ta, cảm ơn ngươi vẫn luôn chăm sóc, bảo vệ ta. Cảm ơn ngươi vẫn luôn lựa chọn cùng ta sánh bước. Cũng thật xin lỗi, lần này ta lại không nghe lời rồi. Ta sẽ chết, sẽ không thể tiếp tục cùng ngươi. Quãng thời gian này ta không hối hận. Cũng Hi vọng....ngươi không hối hận vì đã làm bạn cùng ta.
"Lam Trạm, thực xin lỗi. Kiếp này là ta phụ người."
"A Trừng, sư huynh tới tìm ngươi."
Rất nhiều năm trước, có hai thiếu niên như hình với bóng, Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vân Mộng Liên hoa ổ, nói chuyện đùa giỡn tình như thủ túc, không người chen lọt được, thân thiết tới mức khiến người ta ghen tị.
Nhưng những hăng hái thiếu niên, những vui vẻ tiếng cười, đã từng cùng nhau sánh bước đều tại Quan Âm Miếu tan thành khói bụi.
Đã từng tình như thủ túc, đã từng vì nhau hẹn mộng sánh vai. Cuối cùng một câu xin lỗi phá diệt hết thảy. Ảo mộng đến cuối cùng cũng không có ngày thành hiện thực. Hứa hẹn chung quy lại cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi.
"NGUỴ ANH!!!!!!"
==============================
[Leng keng......]
Vong Cơ cầm thanh âm im bặt, tiếng khóc oán của vạn quỷ hoá thành tiếng gào thảm thiết vang vọng chín tầng mây.
Ngụy Vô Tiện buông mình ngã xuống vực thẳm của Loạn Táng Cương, hắn bi thương mà nhìn về phía người yêu hắn nhất. Lam Trạm một thân bạch y dính máu, mười ngón tay huyết nhục đầm đìa, sắc mặt trắng bệch lao về phía hắn, hệt như chiến trường Bất Dạ Thiên năm nào.
"Buông tay đi Lam Trạm. Ta....muốn gặp A Trừng."
"Ngươi!!!"
"Ngươi muốn gặp ta liền để ngươi gặp à? Ngụy Vô Tiện, ngươi cho rằng ngươi là ai? Di Lăng lão tổ muốn gặp ta ta liền xuất hiện cho ngươi gặp?"
Tử điện lao vun vút vung xuống, vạn quỷ tiếng gào giống như muốn đâm thủng cả trời cao. Xoá sạch oán quỷ xung quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm, Tử điện lại giống như có linh hồn quấn chặt lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện kéo hắn lên khỏi vực sâu. Lam Trạm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền thấy Giang Trừng đem sư huynh của hắn ném thẳng vào bầy oán quỷ còn đang vần vũ quay cuồng trong pháp trận.
"Giang Vãn Ngâm! Ngươi...."
"Vong Cơ, đúng mực!"
Lam Trạm đồng tử mở rộng, há miệng muốn gọi ra liền gặp ánh mắt ôn nhu của huynh trưởng nhà mình, lời nói tới miệng cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống.
Huynh trưởng của y làm sao sẽ xuất hiện tại Loạn Táng Cương? Rõ ràng lúc y rời khỏi Vân Thâm huynh trưởng vì chuyện của Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn đã bế quan rồi.
"Giang tông chủ sẽ không làm hại sư huynh của y. Bao nhiêu năm qua những chuyện y làm chẳng lẽ đệ không hiểu?"
Lam Trạm nhìn về phía Ngụy Vô Tiện giữa pháp trận hắn vẽ, đôi mắt sáng ngời đâu còn vẻ điên dại lúc trước? Giang Trừng....quả nhiên quá quan trọng với Ngụy Anh.
"A Trừng..... A Trừng!!!!!"
"Câm miệng lại. Ngươi gọi hồn cho ai nghe? Ngươi tên khốn kiếp này lại một lần nữa đi tìm chết! Ngươi chết rồi ta biết ăn nói sao với sư tỷ, ăn nói sao với cha mẹ của ta đây?!
Đường đường một Di Lăng Lão tổ lại bị vạn quỷ cắn xé, mặt mũi của ngươi, mặt mũi của Giang gia muốn ném chỗ nào?!"
Giang Trừng vừa gào thét vừa vung tử điện xuống. Oán quỷ trên Loạn táng cương đều tập trung hết vào trận pháp của Ngụy Vô Tiện, căn bản không thoát ra được chỉ có thể chịu đòn. Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng ở trong trận pháp tránh không tránh ngạnh sinh sinh nhận lấy đòn roi tàn nhẫn của Giang Trừng đánh xuống.
"Ta sai rồi A Trừng. Ta không nên đi tìm chết. Nhưng ta muốn gặp ngươi. Không dùng cách này ta không có biện pháp nào để gặp lại ngươi cả. A Trừng, sư huynh có lỗi với ngươi."
"Ngươi thấy có lỗi với ta liền đem kim đan ta trả lại cho ngươi đi tìm chết? Con mẹ nó? Ngươi đây là muốn ta tức chết sống lại đúng không? Ta năm đó bảo vệ ngươi vì cái gì?! Ta che dấu chân tướng vì cái gì? Ta không nói cho ngươi lại vì cái gì?! Không phải chỉ là muốn ngươi sống tốt hay sao?! Ngươi lại một lòng một dạ muốn chết.
Tốt!
Ngươi đã không muốn sống, ta liền thành toàn cho ngươi."
Giang Trừng rút Tam độc bên hông, lao xuống trận pháp. Lam Trạm đứng bên ngoài thấy vậy vội vàng xông tới lại bị huynh trưởng của y kéo lại.
"Vãn Ngâm có chừng mực. Vong Cơ, chuyện của ta đệ nhớ được tới đâu?"
Lam Trạm lo lắng cho Ngụy Anh, nhưng huynh trưởng của y căn bản là đang đứng về phía Giang Trừng.
"Lúc ta nghe tin Giang tông chủ chết ta liền tới Vân Mộng tìm Ngụy Anh. Huynh trưởng còn đang bế quan."
Lam Hi Thần thở dài nhìn đệ đệ, khẽ lắc đầu. Trong lòng liền nghĩ thoát khỏi ảo cảnh nhất định sẽ đem Vong Cơ về cho thúc phụ quản. Có lẽ lêu lổng với Ngụy công tử lâu lắm, công lực liền giảm đi. Ngay cả một yểm quỷ cũng không đánh lại, còn bị nó lôi vào cảnh trong mơ không có cách thoát thân. Nếu không phải Vãn Ngâm phát hiện Ngụy công tử gặp nguy hiểm đúng lúc đuổi tới Vân Thâm, bọn họ sẽ không biết đường đường một Di Lăng lão tổ, một Hàm Quang Quân bị một con yểm quỷ nho nhỏ làm khó dễ, thiếu chút nữa không thể tỉnh lại.
"Đệ a, lần này trở lại liền chép đủ 100 lần gia quy giao cho ta. Ngụy công tử sẽ theo Vãn Ngâm về Vân Mộng một thời gian. Trong lúc này đệ tuyệt đối không thể bước chân ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Huynh trưởng!"
"Nghe lời, ta không muốn bị chuyện của đệ và Ngụy công tử làm liên lụy lần nữa đâu."
Lam Trạm nghe huynh trưởng của y nói, tâm như lọt vào trong sương mù. Rõ ràng là thương yêu chiều chuộng y nhất, từ bao giờ trở nên khắt khe như vậy?
Bên trong trận pháp, Ngụy Vô Tiện căn bản là bị Giang Trừng đè lên đánh. Hắn không phản kháng, chịu lấy từng quyền từng quyền của sư đệ mình. Giang Trừng dùng Tam độc chém tan kết giới do trận pháp tạo nên sau đó dùng tay không đập cho Ngụy Vô Tiện một trận nhừ tử. Vừa đánh vừa mắng, mắng cho Ngụy Vô Tiện nước mắt đầy mặt. Tam độc thánh thủ cũng không kém nơi nào, vành mắt đỏ hồng, lấp lánh ánh nước.
"Con mẹ nó ngươi còn chưa trả hết nợ cho Kim Lăng đã muốn đi tìm chết, nợ của Giang thị, nợ ta ngươi còn chưa trả, ngươi có tư cách gì đi tìm chết? Muốn gặp sư tỷ cáo trạng? Ngươi nằm mơ đi. Nàng không muốn gặp ngươi! Mẹ ta cũng không muốn gặp ngươi. Ngươi dùng tư cách gì đòi gặp bọn họ? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi sao?"
"A Trừng, sư huynh nhớ ngươi. Ngươi đừng bỏ ta lại nữa. Ta sợ hãi A Trừng."
Ngụy Vô Tiện nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, trông cực kỳ thảm thương. Hắn mặc kệ Giang Trừng đấm đá, cứ ôm lấy đùi của sư đệ mình. Không biết có phải ngày trước Ôn Uyển học tập thói quen này từ hắn, hay hắn nhìn Ôn Uyển ôm nhiều thành quen. Động tác không hề khác biệt.
"Đại danh đỉnh đỉnh Di Lăng lão tổ hoá ra là có tật hay quên. Ngươi không nhớ rằng chính ngươi là người không cần ta, không cần Vân Mộng Giang thị nữa à? Không phải muốn tự lập môn hộ, kéo theo tên mặt liệt Lam Trạm kia phiêu du tứ hải à? Ngươi còn có mặt mũi nói ta bỏ rơi ngươi?"
"A Trừng, sư huynh có lỗi với ngươi. Ta sẽ trở về, nhất định sẽ hoàn thành lời hứa với ngươi. Ngươi tin tưởng ta lần cuối được không? A Trừng, A Tiện cầu ngươi. Ngươi không đáp ứng ta, ta không quay về được. Ta không biết nên trở lại thế nào cả. A Tiện 3 tuổi, sư tỷ không dẫn ta về, ngươi cũng không muốn dẫn ta đi, ngươi quên sao? Quanh Vân Mộng đều nuôi chó, sư huynh không dám về."
"Ta mỗi lần trở lại đều chỉ thấy ngươi một người thủ Giang gia. Ta muốn vào cùng ngươi nhưng sợ ngươi nổi giận. Ta không muốn ngươi buồn, không muốn ngươi khóc. Ngươi khóc rồi, lòng ta đau. Ta mỗi lần nhìn ngươi quỳ từ đường ta lại sợ ngươi buông tha. Sợ Kim Lăng không thể níu lấy ngươi nữa. Ta chỉ có thể kiên trì không trở lại, ngươi không thấy ta, ngươi không xác nhận ta sống hay chết, ngươi vẫn sẽ kiên trì sống tiếp cầu mong cho ta bình an.
A Trừng, ta đều nhìn thấy. Nhưng thứ cho sư huynh ích kỷ, ta không muốn ngươi trả lại kim đan, càng không muốn ngươi chết.
Ngươi mỗi lần trông thấy ta, đều hận không thể băm ta ra cho hả giận. Ta biết ngươi không dám, nhưng ta vẫn nhát gan không quay về. Bởi vì Liên hoa ổ đã không giống ngày xưa. Ta sợ trong đó không còn một căn phòng trống dành cho ta nữa. A Trừng, ta van cầu ngươi, tha thứ cho sư huynh, được không?"
Có một số việc cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu cũng sẽ không quên đi được. Ngụy Vô Tiện lại là sự đau đớn vĩnh viễn không thể nào quên đi trong lòng Giang Trừng. Vết thương vẫn cứ tồn tại ở đó, nhớ tới liền đau đến mức hận không thể chết đi. Vậy mà Giang Trừng hắn ngậm lấy nỗi đau mười mấy năm ròng.
============================
Còn 1 phần nữa là hết rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top