[VMSK] Nguỵ Anh - Ác mộng (4)

Ngụy Anh - Ác mộng (4)

Lam Trạm đuổi tới Loạn Táng Cương chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ngồi đó, quỷ khí trùng trùng, vạn quỷ bao vây lấy hắn, nhe nanh giơ vuốt sẵn sàng nhào lên nuốt gọn.

Hắn cười với Lam Trạm, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi.

"Lam Trạm, ngươi biết không ta cùng A Trừng cùng nhau lớn lên, rõ ràng hắn là người hiểu rõ ta nhất, ta cũng là người rõ ràng tính cách của hắn nhất vậy mà hoá ra chúng ta kỳ thực chẳng hiểu gì về nhau. Ta thực ghen tị với ngươi. Ngươi và huynh trưởng chẳng cần phải nói ra huynh trưởng cũng đã hiểu ngươi rồi.

Ta đã từng nói với Giang Trừng, Cô Tô song bích đã là gì, Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt. Nhưng hoá ra chúng ta và các ngươi cách biệt quá rõ ràng rồi.

Ta rõ ràng là biết được hắn đau khổ giằng xé, vậy mà cứ làm như mình không hề biết. Để mặc cho hắn một mình ôm lấy nỗi đau.

Ta biết A Trừng giấu Trần tình mười ba năm. Vì cái gì hắn giấu, lại vì cái gì mà trả lại cho ta. Nhưng ta đã đáp lại hắn cái gì?

Ta nói cho hắn ta nuốt lời.

Chuyện đã qua, ta không muốn đề cập tới, cũng ngăn cản không cho Giang Trừng nhắc lại. Giống như hắn giữ mười mấy năm Trần tình chỉ là làm một việc dư thừa không đáng để ta chú ý, không đáng để ta biết ơn."

"Lam Trạm, ta có lỗi với Giang Trừng. Hắn bỏ ta rồi, hắn không đợi ta quay về nữa."

"Ta ngay từ đầu đã sai, là ta không nghe lời hắn, là ta hại hắn thất đan. Là ta u mê không tỉnh. Là ta! Là ta hại hắn. Liên hoa ổ đã không còn là liên hoa ổ của ngày xưa, vậy mà ta vẫn mang theo ngươi tiến vào từ đường Giang thị, còn khiến cho hắn tức giận. Ta sai rồi Lam Trạm. Ta muốn A Trừng. Ta muốn nói xin lỗi với hắn, ta muốn ăn canh hắn làm, ta muốn hắn dùng Tử điện quật gãy chân ta bởi vì ta đáng đánh. Lam Trạm, ngươi giúp ta tìm A Trừng được không?"

"Ngụy Anh, Giang Trừng đi rồi. Ngươi đừng như vậy."

Loạn Táng Cương oán quỷ càng lúc càng nhiều, so với năm đó tại chiến trường Bất Dạ Thiên chỉ hơn chứ không hề kém. Trong tay hắn là quỷ địch Trần tình, dù cho phong bế vài năm uy lực vẫn chưa từng suy giảm. Lam Trạm cách Ngụy Vô Tiện rất gần, nhưng y không dám tiến lên. Bởi vì phía sau lưng Ngụy Vô Tiện là vực thẳm năm đó hắn gieo mình. Y sợ lịch sử một lần nữa tái hiện, y không thể bảo vệ chu toàn cho người y thương. Oán quỷ xoay vần bên người Ngụy Vô Tiện, còn hắn ngồi cheo leo nơi mỏm đá, đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt tràn đầy đều là nước mắt, giống hệt ngày hôm đó.

Giang Yếm Ly là lý do khiến cho chính đạo trong Ngụy Vô Tiện chết mất. Hắn rơi vào ma đạo không còn đường lui, bởi vì hắn luôn cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến cho tỷ tỷ chết thảm. Giang Trừng dẫn người lên Loạn Táng Cương hô hào muốn giết hắn trở thành tảng đá cuối cùng áp sụp lý trí của Ngụy Vô Tiện. Dù cho Giang Trừng chẳng hề muốn hắn chết nhưng khi đã mất hết lý trí rồi Ngụy Vô Tiện thậm chí là chối bỏ tất cả gieo mình xuống vực sâu. Mười ba năm chìm trong bóng tối, thức tỉnh sống một cuộc đời khác, nhưng linh hồn vẫn là linh hồn cố chấp năm xưa. Vốn cho rằng hiến đan cho Giang Trừng là có thể trả lại Giang gia món nợ ân tình, vậy mà hoá ra sự thật tàn nhẫn hơn hắn tưởng rất nhiều. Giang Trừng kim đan vì hắn mà bị hủy, hắn nói ra những lời đâm nát trái tim sư đệ vẫn luôn đợi hắn bao năm. Biết rõ Giang Trừng vẫn luôn đợi hắn quay lại, dù cho mỗi lần nhìn thấy hắn đều một bộ mặt hận không thể rút kiếm, thế nhưng Liên hoa ổ vẫn luôn vì Ngụy Vô Tiện giữ lại một gian phòng, một bát canh sườn củ sen nghi ngút khói. Vậy mà hắn chưa từng đủ dũng khí bước vào Giang gia. Hắn vẫn luôn để cho sư đệ mình nhìn bóng lưng của hắn biến mất trên đường về Vân Thâm, đợi một cái ngoảnh đầu cũng chưa từng đợi được.

"Lam Trạm, ta nhìn thấy A Trừng rồi. Ta muốn đi tìm hắn, đi tìm sư tỷ. Nói với sư tỷ rằng A Tiện của tỷ ấy lớn rồi, ta còn cùng với ngươi kết làm đạo lữ, sống những ngày tháng vui vẻ. Ta đã thay nàng nhìn khắp thế gian trăm thái, con trai của nàng cũng đã trở thành một người tài giỏi. Là A Trừng dạy dỗ hắn thành người. Ta còn phải nói với sư tỷ ta có lỗi với nàng. Có lỗi với A Trừng. Nàng lần này nhất định sẽ không đứng về phía ta nữa, tỷ tỷ ta ôn nhu như thế nhưng nếu ta nói cho nàng ta bắt nạt A Trừng suốt thời gian dài như vậy nàng nhất định sẽ lấy Tử điện của Ngu Phu nhân quật gãy chân của ta.

A Lam Trạm, ngươi có lẽ không biết, kỳ thực tỷ tỷ của ta cũng có thể dùng tử điện. Chỉ là nàng hiền lành lắm, chưa từng dùng nó đánh ta. Nhưng ta nghĩ ta bắt nạt Giang Trừng thảm như vậy, còn đã từng nói không tốt về A Lăng, nàng lần này nhất định sẽ không thương A Tiện nữa."

Ngụy Vô Tiện căn bản không nhìn Lam Trạm. Hắn nói với y nhưng dường như là nói với chính bản thân mình. Bao nhiêu năm hắn tự cho là Giang Trừng trông thấy hắn sẽ càng thống khổ cho nên hắn không cần trở lại dù hắn luôn biết bến Liên hoa vẫn là nhà của mình. Hắn nhớ thương mùi hương Vân Mộng, hắn vẫn lén đặt chân lên đất Giang Nam chỉ mong muốn ăn được những món ăn quen thuộc xưa cũ, ngửi mùi hương cay xè mỗi độ thu qua. Vân Thâm Bất Tri Xứ mùa đông giá lạnh, không giống như Vân Mộng đông rồi vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng. Hắn thân ở Cô Tô, nhưng lòng vẫn không ngừng nhớ về chốn cũ. Chỉ là hắn nhát gan, hắn không dám quay về. Mỗi một mùa hoa sen đua nở, hắn lại âm thầm chèo thuyền trên bờ sông vắng, lặng lẽ nhìn sư đệ hắn trên thao trường rèn luyện đệ tử. Đài sen năm nào ngọt lịm đầu mùa bỗng trở nên đắng chát. Ông lão trông hồ sen nhác thấy bóng hắn lần này phá lệ không hề đuổi đi, chỉ thở dài nhìn hắn sâu thẳm. Lão đưa cho hắn một bầu rượu nhỏ, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn chậm chạp ngồi xuống bên thuyền.

"Ta cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp ngươi tại hồ sen này nữa, không ngờ....."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, ngửa cổ uống rượu ông lão đưa cho.

"Ta cũng nghĩ lão sẽ đuổi ta như những ngày thơ bé, không nghĩ tới ta cũng có một ngày được uống rượu lão đưa."

Hồi còn trẻ dại, hắn, Giang Trừng, những đệ tử của Giang thị rảnh rỗi đều sẽ quậy tưng bừng bến Liên hoa, mà hồ sen của ông già này liền lớn nhất bến Vân Mộng, không quậy của lão thì quậy của ai? Kết quả là bọn họ cứ nhằm vào bông sen to nhất mà hái, đài sen đẹp nhất mà bẻ, thậm chí cá chép dưới hồ béo mập lão nuôi cũng không tha. Một hai lần thành quen, lão hồi đó cũng chỉ là một đại thúc, gặp bọn họ liền lấy mái chèo đánh, đánh tàn nhẫn, đánh mà không hề nể mặt gì Giang gia. Đến khi Giang thúc thúc biết chuyện thậm chí còn lôi kéo Giang Trừng và hắn tới xin lỗi lão, đền bù cho lão một món tiền lớn. Lão cứng đầu không nhận chỉ khăng khăng một mực yêu cầu bọn họ chăm sóc hồ sen cho lão tới khi lão thỏa mãn mới thôi. Hắn cùng Giang Trừng chịu không ít mái chèo của lão, nhưng bởi vì bọn họ có lỗi nên cũng chẳng ai hé răng kêu than điều gì. Lão cũng chỉ muốn bọn họ nhớ kỹ không thể làm loạn tại hồ sen của lão nên nhanh chóng khiến cho bọn họ lăn đi.

Không đánh không quen, mỗi năm một lần hắn, Giang Trừng, đệ tử Giang thị lại kéo tới đầm nhà lão quậy. Mỗi lần một ranh mãnh hơn, lão biết đầu têu nhưng không bắt được từ đó cứ thế kết thù. Lão gặp hắn lần nào là phang mái chèo lần ấy, hắn gặp lão cũng phản xạ bẻ luôn một cành hoa sen. Chỉ là khi Liên hoa ổ diệt, hắn đã chẳng còn gặp lão. Mãi tới khi hắn quay về, không ngờ lão vẫn nhớ mối "thâm thù"năm xưa, chỉ là lần này lòng hắn lại giống như có thứ gì đang cào xé. Đau đến xót xa.

"Ngươi....còn thích ăn ngó sen không?"

Lão đột nhiên hỏi hắn. Hiển nhiên lão vẫn nhớ hồ sen của mình năm đó bị hắn tai vạ như thế nào chỉ vì mấy củ sen dưới hồ sâu kia.

"Có chứ. Chỉ là không có người nấu cho ta ăn nữa rồi."

Cho nên ta sẽ không lại đi quậy hồ sen của lão. Lão yên tâm đi.

Ngụy Vô Tiện lại uống một ngụm, cười khổ.

"Vậy mà Giang gia tiểu tử kia lại nói cho ta ngươi không còn thích ăn củ sen nữa. Năm nào hắn cũng tới đây. Thay ta trông hồ sen một tháng trời. Ta cho hắn củ sen, hắn lại từ chối. Hắn nói người muốn ăn củ sen nhà ta đã không thích ăn nữa rồi.

Từ khi Liên hoa ổ dựng lại công việc chất đống đợi hắn đi làm, vậy mà hắn lại khăng khăng một mực đi trông hồ sen của ta. Quản sự mỗi ngày đều tới, bậc thềm nhà ta cũng bị người nhà họ Giang đạp nát."

Ngụy Vô Tiện lặng đi, ánh mắt tha thiết nhìn về phía thao trường, nơi bóng áo tím vẫn phi dương chói mắt như thế. Chỉ là bao năm hắn ngủ say Giang Trừng đã trải qua trong tưởng niệm bi thống cỡ nào. Một tháng bị phạt năm đó hắn vốn dĩ đã quên. Giang Trừng lại nhớ thật kỹ. Vì tưởng niệm một người không thể quay về dù bận đến cơm không kịp ăn vẫn cứ khăng khăng đi tới nơi cất dấu hồi ức tuổi trẻ của họ, một mình cô độc tưởng niệm, một mình cô độc gặm nhấm nỗi đau.

Hắn ngồi uống rượu bên bờ sông lâu lắm, lâu tới mức thân ảnh áo tím đã hoàn toàn khuất dạng, lão trông hồ cũng đã về nhà với tôn tử tôn nữ. Trước khi đi lão đưa cho hắn vò rượu lão đeo bên hông. Còn dặn hắn về nhà đi, hôm nay là trung thu rồi.

Ngụy Vô Tiện chỉ cười cũng hàm hồ ậm ừ cho qua. Bởi vì hắn biết chính mình đã chẳng còn nhà. Liên hoa ổ diệt môn một khắc kia, ngôi nhà trong tim hắn cũng đã thiêu đốt trong lửa đỏ. Giang Trừng dốc lòng dựng lại cũng không còn là mái ấm năm xưa nuôi hắn lớn lên.

Trung thu a......

Trung thu đoàn viên, Vân Mộng hẳn là náo nhiệt lắm nhỉ?

Thế nhưng hắn đợi mãi bên hồ cũng không gặp lại cảnh náo nhiệt trong ký ức. Trăng tròn vành vạnh soi sáng cả sen trên hồ Vân Mộng, Liên hoa ổ rộn ràng trong ký ức của hắn nay lại đìu hiu vắng lặng khiến lòng người kinh ngạc. Giang Trừng đã cho phép đệ tử về hết, một mình hắn cô linh linh thủ cả Giang thị rộng lớn. Ngụy Vô Tiện ngồi bên bờ hồ nhìn thiếu niên áo tím năm nào lặng lẽ vượt qua phòng ốc, tiến về từ đường. Trong thấy sư đệ hắn ôm từng bài vị xuống cẩn thận lau chùi. Thậm chí còn nghe được Giang Trừng oán giận.

"Cha, mẹ, sư tỷ, lại một năm nữa không thể gặp các ngươi. Ta thật nhớ các ngươi a."

"Kim Lăng còn nhỏ quá, nó chưa tự mình gánh được cả Kim thị, cho nên ta chưa thể buông tay được. Ta đến muộn, các ngươi nhất định phải đợi ta."

"Cha, ta đã đem Giang gia xây dựng lại. So với ngươi ta còn quản lý tốt hơn, ngươi nhìn xem. Ta có phải là làm tốt hơn Ngụy Vô Tiện rồi không? Ngươi luôn nói hắn giỏi hơn ta, nhưng tên vô lại đó căn bản sẽ không phê duyệt sổ con a. Giang gia giao cho hắn ta sợ hồ sen cũng không còn nữa."

"Mẹ, ta thật nhớ ngươi. Ngươi đi rồi không ai quản ta, cũng không có người quản đám nhóc con bên ngoài bến Vân Mộng. Bọn chúng giống hệt Ngụy Vô Tiện tên khốn kia, dám chạy vào cả hồ sẽ của Giang gia bẻ đài sen. Lần sau ta tóm được nhất định sẽ quật chúng gãy chân."

"Sư tỷ, ta làm canh sườn theo lời ngươi, nhưng sao hương vị vẫn không giống? Ngươi nói nếu hắn quay về muốn uống ta phải làm sao bây giờ?"

"Ta năm nào cũng lên Loạn Táng Cương tìm hắn, nhưng cái gì cũng không tìm được. Lam Vong Cơ cũng thế, ta nghe nói hắn điên rồi, ngày nào cũng vấn linh tìm Ngụy Vô Tiện nhưng không thành."

"Cha, mẹ, sư tỷ. Các ngươi có linh nhất định phải phù hộ cho Kim Lăng bình an, phù hộ cho Giang gia phồn thịnh. Nếu có thể.....phù hộ luôn cho Ngụy Anh tên kia bình an luôn đi. Ta.....thật sự tưởng niệm hắn a."

Thanh âm của Giang Trừng rất nhỏ, hắn nói với bài vị của cha mẹ, của sư tỷ trong từ đường của Giang gia, không biết vì lý gì đứng bên bờ sông Ngụy Vô Tiện lại có thể nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ. Hắn vô thức nhấp một ngụm rượu lại bị cay đắng trong miệng khiến cho nước mắt trào ra.

Lão già thối, vốn biết lão không có ý tốt, không nghĩ tới lão lại hạ độc vào rượu của hắn. Rượu Vân Mộng chính tông làm sao có thể cay đắng tới mức này?!

Hắn ném bình rượu xuống hồ sen, lại ngơ ngác nhìn Giang Trừng cũng đang cầm một bầu rượu chèo thuyền muốn rời khỏi Liên Hoa ổ. Hắn chậm rãi bước theo sư đệ mình, bước lên con đường quen thuộc dẫn lên Loạn Táng Cương.

Bãi tha ma oán khí mịt mù, dù cho trung thu trắng sáng như gương cũng không chiếu sáng được đường đi. Giang Trừng lại phảng phất không bị bóng tối vây khốn, quen đường đi về phía phục ma động. Chỉ là y không hề tiến vào, lặng lẽ ngồi trước hố bùn trước đây Ngụy Vô Tiện từng trồng hoa sen ngẩn người. Từng ngụm rượu cay độc đắng chát trút xuống, Giang Trừng giống như không cảm thấy đủ, hai mắt trống rỗng nhìn lên trời cao, nở một nụ cười trông còn thảm hại hơn cả khóc.

"Mười năm rồi, ngươi vẫn không trở lại, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định năm đó rồi ư?"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi tên khốn kiếp này!"

Đúng thế A Trừng, ta là tên khốn kiếp, là ta không quay về phò tá ngươi. Là ta khiến cho ngươi bao năm chờ đợi trong cô độc. Nhưng A Trừng, sao ngươi vẫn ngây thơ như vậy? Sao ngươi không buông xuống? Ta chỉ thuận miệng hứa hẹn với ngươi một câu mà ngươi thật tâm coi trọng nó. Ta là tên vô tâm vô phế, ngươi biết điều đó mà? Tại sao ngươi tình nguyện tin tưởng ta? Tại sao ta tổn thương ngươi nhiều đến vậy ngươi vẫn cầu mong ta được bình an? A Trừng, sư huynh có lỗi với ngươi. A Trừng, là sư huynh nợ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top