Ngụy Anh - Ác mộng (1)
Đã từng .....
"Rút ra!"
Ôn Ninh lạnh lùng giơ Tuỳ Tiện trước mặt Giang Trừng ép hắn rút kiếm, bất chấp phải đối diện với một Giang Trừng lửa giận ngập đầu. Ôn Ninh tuy đã hoá thành Quỷ Tướng Quân, thường ngày tránh Giang tông chủ như tránh tà lần này lại cả gan lao ra chịu lấy 3 roi chứa đầy linh lực của Tử điện, mùi thịt cháy khét còn vương lại trong không khí hoà cùng hương sen thoang thoảng đặc trưng của Vân Mộng kết thành tấm lưới chắc vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra.
Tuỳ tiện rời vỏ, thân kiếm sáng ngời sắc lạnh hoàn toàn không giống một thanh kiếm tự phong mình suốt mười mấy năm. Tuỳ Tiện phong kiếm là chuyện cả thiên hạ này đều biết. Ngày Di Lăng lão tổ gieo mình xuống Loạn Táng cương từ đó về sau không có một ai có thể rút ra Tuỳ Tiện được nữa. Người còn kiếm còn, người chết kiếm vong. Bởi vậy Hàm Quang Quân cầm tuỳ tiện từng thử một lần cuối cùng thất vọng mà khép kín chính mình, ngày đêm vấn linh mong mỏi một linh hồn có lẽ chẳng bao giờ quay về nữa. Thiếu niên áo tím năm nào cũng vì sư huynh phản bội mà ngày đêm tìm kiếm chỉ mong mang được thân xác người huynh đệ cùng hắn lớn lên về ngôi nhà bọn họ từng chung sống hạnh phúc thời thơ ấu. Cuối cùng Tuỳ Tiện lưu lại nơi mật thất của Kim Quang Dao, mòn mỏi chờ đợi chủ nhân của nó trở về sau bao sóng gió. Vậy mà giờ đây, người khiến Tuỳ Tiện ra khỏi vỏ lại là Giang Trừng.
"Phong kiếm vẫn chưa giải trừ. Nếu ngươi cắm nó lại vào vỏ lần nữa, đổi người khác tới rút, dù là ai, cũng đều không thể rút ra được."
"Bởi vì Tuỳ Tiện, coi ngươi là Ngụy công tử."
"Bởi vì viên Kim Đan đang vận chuyển linh lực trong thân thể ngươi, là của hắn!"
"Kim Đan của ngươi căn bản không hề được chữa, nó đã bị Ôn Trục Lưu hoà tan hoàn toàn từ lâu rồi! Ngươi tưởng nó được chữa, là bởi vì tỷ tỷ ta – y sư giỏi nhất Kỳ sơn Ôn thị – Ôn Tình, đã giải phẫu đưa Kim Đan của Ngụy công tử ra ngoài, trả lại cho ngươi!"
"Ngươi cho rằng tại sao hắn lại không bao giờ sử dụng Tuỳ Tiện nữa, tại sao lại luôn không đeo kiếm khi ra ngoài? Thật sự là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng ư? Chẳng lẽ hắn thích người khác ngoài sáng trong tối chỉ vào hắn, đâm chọc nói hắn vô lễ không giáo dưỡng ư? Bởi vì dù hắn có mang theo cũng chẳng thể dùng được! Chỉ là bởi vì... Nếu hắn mang kiếm đến nơi nào có đám tiệc hay săn đêm, sẽ không tránh khỏi có kẻ lấy đủ thứ lý do muốn dùng kiếm so tài với hắn, muốn đấu với hắn, mà hắn lại không có Kim Đan, không thể điều động linh lực, một khi rút kiếm ra, thì căn bản không thể chống đỡ được bao lâu..."
Đã từng......bọn họ tình như thủ túc.
Cùng nhau hái sen, uống rượu, bắt gà, trộm táo. Cùng nhau trêu đùa, cùng nhau bị phạt. Vui buồn sướng khổ đều là cùng nhau trải qua.
Máu nhuộm đỏ hồ sen, Liên hoa ổ bị người phá nát. Thân nhân từng người từng người đi về nơi cực lạc, chỉ còn lại thiếu niên áo tím cô độc gồng gánh trọng trách trên vai. Hắn một cô hồn dã quỷ nhìn thấy, trông thấy, đau đớn thay, khóc than người sư đệ mới 17 tuổi xuân, cái gì cũng không hiểu nhưng phải gánh lấy tất cả đau thương trên đời này.
Sóng gió qua rồi, hồ sen Vân Mộng lại xanh mượt như cũ. Mọi thứ giống như chưa từng thay đổi. Chỉ là thiếu niên năm nào tóc đã lấm tấm sợi bạc, nét khinh cuồng năm nao bị thời gian tàn nhẫn mang đi. Giang Trừng cùng hắn ngồi trên thuyền chèo ra giữa hồ sen, nhấp một ngụm rượu, hắn tựa hồ mệt mỏi rồi, đôi mắt tím nhìn lên thăm thẳm thiên không nheo lại.
"Ngươi còn nhớ vò rượu chúng ta từng chôn không? Còn nói tới khi tìm được ý trung nhân rồi sẽ quay về đào ra cùng ta uống?"
.....
"Không nhớ cũng không sao. Đây cũng không phải vò rượu đó. Liên hoa ổ rộng quá, ta cũng đã quên năm đó cùng ngươi chôn ở nơi nào. Vò rượu này coi như thay thế đi, sư huynh."
"Còn có một việc, Kim đan ta sẽ trả lại cho ngươi."
"Đừng quay về Liên hoa ổ nữa."
Giang Trừng đi rồi, Ngụy Vô Tiện lờ đờ men say cũng bị doạ tỉnh. Hắn lảo đảo chạy ra ngoài đã chẳng còn trông thấy bóng áo tím thân quen. Bóng đêm sâu dần, đường phố Vân Mộng vốn náo nhiệt nay đìu hiu còn lại mình hắn.
Hắn chạy dọc con đường quen thuộc đi về phía trước, bóng tối như vực sâu thăm thẳm đè ép hắn tới ngạt thở. Đã từng một Di Lăng Lão tổ một sáo khiếp sợ vạn người nay phảng phất bị bóng đêm đè nát.
Bên đường đèn đuốc sáng ngời, thủy chung không xua được bóng tối vây quanh. Bởi vì hắn biết, những chiếc đèn kia không có một cái nào vì hắn mà sáng.
Những chiếc đèn sáng đều đang chờ người, chờ những người lang thang cô độc trở lại GIA. Mà hắn.....đã sớm chẳng còn nhà.
"Ngươi đừng quay về Liên hoa ổ nữa."
Không phẫn nộ, không chán ghét, không uy hiếp, cũng chẳng phải khuyên bảo. Chỉ đơn thuần một câu nói nhưng đầy cay nghiệt.
Ngươi là một người khách chẳng được hoan nghênh, cho nên. Đừng tới nữa.
Ngụy Vô Tiện quỳ rạp trên mặt đất. Hắn khóc không thành tiếng, mặt đất lạnh lẽo cũng không thể nào bằng lòng hắn. Hắn rút cuộc mới ý thức được hắn mất đi thứ gì.
Hắn không có nhà.
Bóng tối khôn kể rút đi, hắn ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy trước mắt một mảnh Kim tinh tuyết lãng. Hoảng hốt nghĩ tới thứ gì, chỉ nghe đứa trẻ lạnh lùng thốt ra.
"Rút kiếm."
Tuỳ tiện lặng lẽ nằm trên đất. Lạnh run chạm vào người huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử mấy năm, rồi lại bị người đời giấu vào mật thất tối tăm mười mấy năm đời người.
Tuỳ tiện.
Từng là bội kiếm của hắn.
"Rút kiếm."
Thanh âm của Kim Lăng bình tĩnh đến thế lại khiến Ngụy Vô Tiện run rẩy, hắn không muốn làm cháu trai hắn buồn lòng, bởi vậy nhẹ nhàng rút kiếm ra. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng loà. Tứ chi bách hài tràn ngập linh lực nhưng đáy lòng hắn lại từng chút từng chút một lạnh giá.
Làm sao có thể?!
"Ngươi đoán không được sao? Ngươi nghĩ không ra ư? Thông minh tài giỏi như ngươi chẳng lẽ không hiểu được từ ngày cữu cữu biết kim đan là của ngươi hắn nhất định sẽ có ngày trả lại cho ngươi à?"
Hắn làm sao không đoán ra được? Hắn quá hiểu Giang Trừng cho nên hắn mới không cho phép bất cứ ai nói ra chân tướng năm đó. Hắn ném Tuỳ tiện ra thật xa, giống như quên mất thanh kiếm đó đã từng làm bạn với hắn những ngày tháng khinh cuồng.
Thanh toán xong ư? Giang Trừng ơi Giang Trừng, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Nhẫn tâm với chính bản thân ngươi như vậy?
"Ngươi oán cữu cữu của ta sao? Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng dám oán hận sao?"
Kim Lăng không biết từ bao giờ đã lớn lên, hai tay nắm chặt cổ áo hắn. Vết thương do nó đâm lại ẩn ẩn đau đớn, hắn không trả lời, chỉ nhìn vào ánh mắt nó. Thật sâu đều là ai oán.
Giống.
Quá giống rồi.
Kim Lăng nói đúng. Hắn không có tư cách oán hận Giang Trừng. Quan Âm miếu ngày đó hắn cùng Lam Trạm thân mật, hắn rời đi, bỏ lại sau lưng huynh đệ của hắn.
"Giang Trừng đâu? Hắn đang ở nơi nào?"
Ngụy Vô Tiện nắm chặt Kim Lăng, đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ, mỗi một câu đều là từ trong kẽ răng mà rít lên. Kim Lăng phảng phất không biết tới đau đớn, không hiểu được hắn phẫn nộ, thản nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện điên cuồng.
"Đại cữu cữu...."
Kim Lăng cười, bả vai bị bóp nát thế nhưng hắn lại nở nụ cười, nụ cười đâm Ngụy Vô Tiện máu tươi đầm đìa.
"Thơ ấu của ta, lớn lên trong từng câu chuyện mà cữu cữu kể. Nhưng hắn kể chuyện rất tệ, ngươi cũng biết phải không? Mỗi lần ta khóc nháo hắn đều nói đợi ngươi về rồi, sẽ kể chuyện cho ta nghe. Bởi vì ngươi kể chuyện hay hơn hắn. Thơ ấu của ta, là đợi ngươi quay về."
"Cữu cữu kể chuyện rất tệ, rất nhàm chán. Nhưng ta quen rồi, ta cũng quen mỗi câu chuyện đều có hình bóng của ngươi. Cữu cữu nói mẹ ta rất sủng ngươi, tên ta cũng là ngươi đặt cho, ta gặp ngươi rồi nhất định phải gọi ngươi là đại cữu cữu. Như vậy mẹ ta sẽ vui, ngươi....cũng sẽ hài lòng đúng không?"
Nắm nhỏ hồi đó nay đã là tông chủ của cả Kim gia. Nhưng khi hắn nhắc tới cữu cữu, uy thế chẳng còn, chỉ còn lại nét ngây thơ chất phác của hài tử. Phảng phất nắm nhỏ năm đó vì ký ức mà quay về nơi đây.
Nói xong câu đó, Kim Lăng rụt vai về. Lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng, tràn đầy đều là xa cách.
Rõ ràng kim đan vẫn đang đưa linh lực khắp cơ thể hắn, nhưng giá buốt từ đáy lòng lại không thể ngăn được.
"Ta chỉ có cữu cữu là người thân."
Hắn ngẩng đầu chỉ thấy Kim Lăng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Rút cuộc thì đại cữu cữu trong miệng cậu của hắn quay về. Nhưng hắn đã chẳng phải nắm nhỏ cần mỗi đêm kể chuyện trước khi đi ngủ nữa. Mà Ngụy Vô Tiện trở lại cũng không tới gặp hắn một lần, nhận hắn, gọi hắn một tiếng cháu trai.
Hắn đợi lâu như vậy.
Cữu cữu chờ nhiều năm như vậy.
Đến nay rút cuộc chờ không được nữa.
Thẳng cho tới khi thanh tâm linh chín cánh hoa sen rơi trên mặt đất, thanh âm vang vọng, Ngụy Vô Tiện vô thức nhìn sang, trái tim trống rỗng dường như bị một bàn tay vô hình xiết chặt. Hắn giống như nghe được tiếng hít thở run rẩy cùng cực của Kim Lăng, trong lòng hắn càng ngày càng băng giá. Thậm chí, trăm quỷ phản phệ ngày ấy cũng không có cách nào so cùng.
Kim Lăng đôi mắt đong đầy nước mắt, thằng bé thủy chung ép lấy chính mình không cho phép nước mắt tràn mi mà rơi.
"Kim Lăng, nói cho ta biết. Cầu ngươi, nói cho ta biết Giang Trừng đang ở nơi nào!!!"
Kim Lăng nhìn hắn hốt hoảng như vậy, nước mắt cuối cùng nhịn không được nối đuôi nhau mà lăn dài trên má. Cữu cữu nói không sai, Ngụy Vô Tiện thừa nhận yêu thương nhiều lắm. Cho nên nếu không mất đi hắn sẽ không biết mình đến tột cùng thiếu nợ những ai và mất đi những gì. Hắn lựa chọn cùng Lam Trạm rời đi một khắc kia, hắn đã đánh mất sự tin tưởng của người huynh đệ thương hắn nhất thế gian này. Vân mộng song kiệt vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong hồi ức, khiến cho người có lòng ôm đau thương chìm vào ngủ yên.
"Ta đã không có thân nhân."
Ngụy Vô Tiện giống như điên rồi, bò tới đem chín cánh hoa sen thanh tâm linh vỡ nát trên mặt đất ghép lại. Chỉ là vật đã vỡ dù cho cố gắng tới mấy cũng chẳng thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thanh tâm linh in nổi tên của người sư đệ hắn thương yêu, đã từng chưa rời người một phút, giờ đây cô linh linh nát thành trăm mảnh. Ngụy Vô Tiện xiết chặt nó trong tay giống như muốn dùng hết sức mình đem nó trở về như trước. Kim Lăng lặng lẽ nhìn hắn, ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy thiếu niên lạnh lùng tàn nhẫn mỉm cười trong nước mắt.
"Ngươi cũng không còn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top