Vân Mộng Song Kiệt - Mộng Trang Chu
Vân mộng song kiệt, mộng trang chu
"Ngươi từng nói sau này ta làm gia chủ, ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta. Cả đời phò trợ cho ta. Tuyệt đối không phản bội Vân Mộng."
"Ta không thể hận ngươi sao???"
Trong tim ấp ủ một lời hứa, năm tháng cuồn cuộn đi qua cũng chẳng đành lòng quên. Có thể hận không? Hận chứ. Mất mát bao nhiêu, đau thương bao nhiêu sao lại không thể hận. Hắn hận. Nhưng lại không hận được y. Người hắn hận là chính bản thân hắn.
Hận mình tại sao không thể một lòng mà hận y.
Hận mình tại sao bao năm qua đi vẫn đau đáu một lời hứa hẹn. Hận mình tại sao... Cứ mãi đau thương vì y đã rời đi.
Tại sao ngươi lại rời đi bỏ ta ở lại?
Chúng ta đã nói sẽ mãi mãi bên nhau. Ngươi đã nói cả đời này sẽ phò trợ ta.
Tại sao?
16 năm ròng ngươi có từng mảy may nghĩ đến quay về không? Tại sao lại dứt khoát như vậy. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Kẻ ra đi ngoảnh đầu đến thống khoái, chỉ có người ở lại vẫn mãi ôm lòng ngẩn ngơ.
Đừng bỏ ta ở lại được không?
Vân Mộng không cha, không mẹ, không tỷ tỷ. Bây giờ còn không có cả ngươi. Vân Mộng cô độc biết bao.
16 năm. Biết bao mùa sen nở lại tàn.
16 năm. Xương trắng cũng hoá cát bụi.
16 năm. Vậy mà vẫn chẳng đủ để nguôi ngoai.
Sen bên hồ lại nở rồi, ngươi về hái sen chứ?
Sư huynh, Vân Mộng nhớ huynh. 16 năm. Vẫn luôn mong nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top