Vân Mộng Song Kiệt - Mộng đoàn viên

Vân Mộng Song Kiệt - Mộng đoàn viên

"Từng nói bên ngoài Cô Tô đèn đuốc sáng choang như ngàn gợn sóng trên đầm sen Vân Mộng.

Từng nói tháng bảy sẽ nghe ve kêu, ngắm hoa sen Giang Nam dập dờn giữa màn mưa bụi.

Mà nay thở dài muộn màng, trong chùa Hàn Sơn ánh nến cũng mông lung.

Ngày đêm nâng chén rượu tìm ai?

Từng mơ về những ngày hái đài sen mùa thu dâng lên trước mặt

Từng mơ buổi chiều hoàng hôn sẽ ôm nhau trong cơn say dưới những dãy phố Cô Tô dài hun hút.

Ngắm trăng sáng đón gió mát, không thốt lên lời, tuổi hoa đã chôn vùi.

Liên Hoa ổ còn đâu chén rượu ấm của Người?"

Trung thu trăng tròn, đoàn viên như giấc mộng vĩnh viễn chẳng thể quay lại. Một mình bóng người cô độc ngồi giữa đầm sen tàn lụi độ chính thu, nhấp một ngụm cay độc sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bị mười mấy năm hao mòn.

Giang Trừng tự giễu nhìn lên ánh trăng vành vạnh treo trên không trung. Đôi mắt tím một mảnh mịt mờ. Trung thu đoàn viên, nhưng hắn đã chẳng còn gì để chờ đợi nữa. Cha mẹ tỷ tỷ, thậm chí là Ngụy Vô Tiện đã mười mấy năm không quay về. Liên hoa ổ đã từng đông vui náo nhiệt như thế giờ đây chỉ còn lại mình hắn thủ hộ một lời hứa mong manh. Ném mạnh ly rượu xuống hồ sen, mặt trăng tròn chia năm xẻ bảy. Hắn lặng lẽ ngồi đó, che dấu lệ nóng nơi viền mắt.

Giang Trừng sống tới bây giờ, có được không bao nhiêu lại phải chịu lấy mất mát quá nhiều. Hắn tất cả đều dựa vào kiêu ngạo của chính mình chống đỡ không hề muốn bản thân cúi đầu chịu thua, mỗi một bước hắn đi đều là bị bức ép. Bị thế nhân, bị chính mình ép buộc.

Hắn biến bản thân mình thành con nhím, lưng phủ đầy gai nhọn, ép chính mình cất dấu ngây thơ lương thiện phủ lên cho thế gian nhìn thấy sự lõi đời khéo léo đưa đẩy, thậm chí là tàn ác. Chỉ bởi vì đã chẳng còn ai có thể che chở hắn. Đạo lý ấy 17 tuổi hắn đã hiểu rõ rồi. Cha mẹ một đêm không từ mà biệt, tỷ tỷ gả đi theo người. Ngay cả người sư huynh từ nhỏ cùng hắn lớn lên luôn miệng nói sẽ chăm sóc sẽ bảo vệ hắn cũng quay lưng mà đi. Hắn hiểu, hắn minh bạch Ngụy Vô Tiện quay lưng lại với Giang gia chính là đang bảo vệ hắn. Nhưng hắn cần sự bảo vệ ấy sao? Tại sao không thể cùng nhau như lời hứa những ngày thơ bé? Tại sao phải sính anh hùng, lo cho thiên hạ? Hắn đã gồng mình lên gánh vác Giang thị, chỉ để có một mái nhà chờ đợi Ngụy Vô Tiện trở về, thế rồi sư huynh hắn lại nói hắn buông tay đi.

Kỳ thực hắn vẫn luôn hiểu rõ, chính mình xưa nay đều không thể so với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện trời sinh chính là như vậy, thiên tư trác tuyệt, còn sống chính là bắt nạt người. Bất luận ở nơi nào hắn tổng là có thể sống thuận lợi, không kiêng nể gì, vô luận phát sinh chuyện gì người này vĩnh viễn giống như ánh sáng, ngay thẳng mà rực rỡ khiến bao người ngưỡng mộ.

Nhưng Giang Trừng không giống.

Hắn trong lòng không có thiên hạ chúng sinh, hắn một lòng chỉ vì gia tộc, vì gia nghiệp vì bảo vệ những người hắn thương yêu. Hắn cực đoan, hắn mâu thuẫn, hắn kiêu ngạo đến cực điểm, hắn luôn luôn cảnh giác thậm chí sẵn sàng cắn người. Giống như chó sói hung ác vì đạt được mục đích chẳng ngần ngại điều gì. Từ nhỏ tới lớn, Ngụy Vô Tiện che chở hắn, hắn cũng thu xếp những chuyện xấu mà Ngụy Vô Tiện làm ra. Bọn họ giống như một cặp bài trùng không thể tách rời. Vậy mà vận mệnh oan nghiệt, lòng người hiểm ác biến họ trở thành kẻ thù không chết không thôi. Đứng nhìn nhau giữa biển máu, ai hay biết lòng hắn đau đến không muốn sống chăng?

Năm đó tại Loạn Táng Cương, hắn không ít lần một mình trong đêm chèo thuyền từ Vân Mộng lên Di Lăng chỉ vì muốn gặp Ngụy Vô Tiện, đem theo đồ ăn và rượu người ấy muốn. Nhìn tàn dư Ôn thị, người già cùng trẻ nhỏ co ro giữa đêm giá nơi nghĩa địa Di Lăng, hắn không phải không đau lòng. Chỉ là hận ý từng chút từng chút thôn tính nhân từ của hắn, hắn vẫn là cố tình bỏ qua. Hắn không phải không nhìn ra ao nhỏ đầy bùn trước nơi ở của Ngụy Vô Tiện, hắn biết sư huynh của hắn vẫn một lòng nhớ về Vân Mộng. Thế nhưng, nhớ thì có ích gì? Giống như bao cố gắng chờ đợi hạt sen nảy mầm dưới bùn đất nghĩa địa Loạn Táng Cương vĩnh viễn không thể ngát hương sen Vân Mộng.

Hắn mỗi lần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đều thấy một nắm nhỏ loanh quanh tại chân của y. Ngụy Vô Tiện đem nắm nhỏ mềm mềm trắng trẻo ném vào ngực hắn để hắn ôm, toét miệng cười. Non nớt, yếu ớt, dễ dàng chết mất, nơi Loạn Táng Cương này thực sự quá ác độc với một đứa bé. Hắn ngoài miệng từ chối, tay lại ôm thằng bé thật chặt chỉ sợ sơ ý vung rơi nắm nhỏ ấy. Ngụy Vô Tiện thấy hắn luống cuống chân tay cũng chỉ cười hoàn toàn không có ý giúp đỡ. Y nói để cho hắn luyện tập một chút về sau ôm cháu trai không còn bỡ ngỡ. Nhưng hắn hiểu được ý tứ của Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi nhìn A Trừng, cho dù là họ Ôn, nhưng nó cũng chỉ là một đứa nhỏ vô tội."

Đúng vậy a. Đứa trẻ vô tội.

Ôn Uyển vô tội, vậy Kim Lăng có tội ư?

Hắn ôm Kim Lăng vừa đầy một tuổi trong ngực, so với Ôn Uyển còn nhỏ hơn. Tiếng khóc cũng yếu ớt như một con mèo con, vậy mà khiến cho hắn đau đến tan nát cõi lòng. Nước mắt bất tri bất giác chảy đầy mặt, rơi xuống làm nhoè cả đi vết chu sa trên ấn đường Kim Lăng. Hắn nên cảm tạ Ngụy Vô Tiện ép hắn bế bồng Ôn Uyển trước đó lấy kinh nghiệm hay nên hận Ngụy Vô Tiện không còn cách nào quay lại tự mình dỗ dành cháu trai của họ đây?

Giang Trừng hắn cuộc đời này rơi nước mắt vô số lần. Cha mẹ chết đi ngày ấy, tiễn đưa tỷ tỷ ngày ấy, Kim Lăng nằm trong lòng ngày ấy. Chỉ duy nhất một lần hắn không khóc, nói đúng hơn là không thể rơi lệ. Bởi vì hắn đã đau đến chết lặng, nước mắt vì Ngụy Vô Tiện lúc ấy đã cạn khô rồi. Đến cuối cùng, thân nhân duy nhất cũng bỏ hắn mà đi.

Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ ngày ấy hắn nhìn thấy Lam Trạm khóc. Thế gian vì mất đi một Di Lăng lão tổ mà vui vẻ, chỉ có một Hàm Quang Quân rơi lệ vì tri kỷ, cũng chỉ có một Tam độc thánh thủ vì mất đi thân nhân mà đổ máu. Hắn ngày đêm tìm kiếm chỉ mong có thể tìm được một chút xác thịt của người xưa đem về Liên hoa ổ an táng. Vậy mà trời chẳng chiều lòng người, một chút hi vọng cuối cùng cũng cướp đi. Tuỳ tiện phong kiếm biến mất trên cõi đời, hắn chỉ còn quỷ địch trần tình trong tay. Đã bao lần hận không thể bẻ gãy vậy mà cuối cùng thành ôn nhu lau chùi. Hắn nhận ra rằng mình vẫn luôn chờ đợi người ấy quay lại. Ít nhất hắn vẫn còn có thể hi vọng đúng không?

Đã rất nhiều lần hắn tới Cô Tô, vứt hết mặt mũi của một tông chủ gia tộc, cầu xin Trạch Vu Quân cho phép hắn bí mật nghe Lam Trạm vấn linh. Cũng đã rất nhiều năm hắn cho người lập đàn chiêu hồn bên bến Vân Mộng. Vậy mà người huynh đệ của hắn ngoan cố chẳng chịu quay về. Nắm nhỏ Kim Lăng ngày nào đã chập chững biết đi, câu nói đầu tiên trong đời lại khiến Tam độc thánh thủ chảy nước mắt. Không phải cha, không phải mẹ. Mà là "cữu". Hắn không biết Kim Quang Dao lúc ấy nhìn hắn bằng ánh mắt thương tiếc tới chừng nào, hắn cũng không biết nắm nhỏ Kim Lăng bị hắn ôm vào ngực lúc ấy là biểu tình gì. Hắn chỉ biết lòng hắn lúc ấy lại cắm thêm một cây đao. Kim Lăng là ôn nhu cuối cùng mà cuộc đời này dành cho hắn. Cũng là vết đao cùn, mỗi ngày một chút đâm càng lúc càng sâu. Hắn đau chẳng thể nói nên lời, nhưng càng đau hắn mới càng sâu sắc cảm nhận được mình vẫn đang còn sống.

Nhìn Kim Lăng cười hắn chỉ nhớ tới nụ cười dịu dàng của sư tỷ, nhớ hương vị canh sườn tỷ nấu, lại nhớ tới khoảnh khắc cướp đoạt xương sườn với Nguỵ Vô Tiện. Giờ đây đã chẳng còn ai có thể nấu được nồi canh sườn mang hương vị thân thương, cũng chẳng có ai cùng hắn tranh xương sườn. Hoài niệm khắc vào tận xương tuỷ, khiến hắn không thể không tự mình xuống bếp hầm một nồi xương sườn củ sen, hương vị xa xa không bằng sư tỷ hắn ăn một chút cuối cùng để cả nồi đất lạnh đi trong hơi sen cuối thu.

Để tránh cho cả ngày nhìn Kim Lăng ngẩn người hắn dù không muốn cũng dứt lòng để Kim Lăng lại cho Kim Quang Dao chăm sóc. Cả ngày hôm đó hắn ngồi xem sổ con, nhưng một chữ cũng không lọt được vào đầu, hắn rất muốn tới Lan Lăng đón Kim Lăng về nhưng ngẫm lại đành thôi, chỉ có thể đem rượu ra giữa hồ sen ngẩn người. Vậy mà ông trời nhìn không lọt hắn rảnh rỗi, hắn chưa kịp uống cạn chén trà lạnh đã nghe môn nhân tới báo Kim Quang Dao ôm Kim Lăng tới thăm. Hắn vội vàng đặt chén trà xuống bàn khẩn trương ra ngoài đón. Bởi vì hắn biết Kim Quang Dao rất ít khi rời khỏi Kim Lân đài, càng không duyên cớ gì đột nhiên tới thăm Vân Mộng.

Hắn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Kim Lăng đã nghe tiếng khóc nức nở quen thuộc truyền tới. Kim Quang Dao chậm rãi đi phía sau thần sắc muốn có bao nhiêu bất đắc dĩ thì có bấy nhiêu, kim tinh tuyết lãng y bào trên vai có khả nghi dấu nước, ngay cả mão trên đầu cũng có vài phần lệch lạc. Điều này đối với một kẻ chú trọng trang phục như y quả thực là khiến người kinh ngạc. Giang Trừng không cần đoán cũng biết nguyên nhân nằm tại nắm nhỏ đang vụng về bất chấp ngã nhào trên nền đất chạy về phía hắn. Kim Lăng như ngó sen mũm mĩm đáng yêu trên mặt tràn đầy đều là nước mắt cùng ủy khuất, chạy hai bước ngã nhào một lần, áo vàng cũng lấm lem. Nắm nhỏ nhìn thấy áo tím của cậu liền lồm cồm bò dậy, nước mắt rưng rưng hé miệng kêu đói.

Giang Trừng chạy lại ôm nắm nhỏ lên, trừng mắt nhìn Kim Quang Dao, sát ý um tùm, Tử Điện xẹt qua ánh tím. Kim Quang Dao thấy vậy vội vàng xua tay, từ trước tới nay luôn khéo léo Kim Tông chủ bất đắc dĩ thanh minh cho mình. Y không phải không cho Kim Lăng ăn để nắm nhỏ chịu đói, chỉ là thằng nhóc này cái gì cũng không chịu ăn, khóc nháo muốn trở về Liên hoa ổ. Cả đời khôn khéo Kim Quang Dao không dỗ nổi thằng nhóc mấy tuổi, nói ra sợ thế gian này cười ngã một mảnh.

Giang Trừng không thể làm gì khác để quản sự tiếp Kim Quang Dao, chính mình ôm Kim Lăng tới phòng bếp, múc canh sườn củ sen đút cho nắm nhỏ. Vừa đút vừa kể chuyện Giang Yếm Ly trước đây thường nấu canh này cho hắn và Ngụy Vô Tiện, kể chuyện hắn cùng Ngụy Vô Tiện tranh giành sứt đầu mẻ trán những miếng sườn trong nồi canh nóng. Kim Lăng vừa ăn vừa nghe cữu cữu kể chuyện, đôi mắt tròn xoe tràn ngập ánh cười.

"Cữu cữu, cùng ăn."

Giang Trừng nhét miếng sườn vào miệng, mùi vị đã gần giống sư tỷ năm đó nấu lắm rồi.

"Đợi ngươi lớn rồi, nhất định không thể tranh sườn của đại cữu ngươi có biết không? Muốn ăn liền nói cho ta, ta nấu cho ngươi nhiều hơn cho hắn."

Đợi hắn về rồi chúng ta cùng nhau ăn canh sườn được không?

Không chỉ như thế, Kim Lăng không ít lần gây náo loạn Kim Lân đài chỉ vì đòi về ngủ chung với Giang Trừng. Kim Lân đài to lớn như vậy, Kim Quang Dao tuy rằng ôn nhu chăm sóc nhưng cũng không thể thay thế sự yêu thương cưng chiều Kim Lăng của Giang Trừng. Bởi thế thường xuyên có người nhìn thấy mệt mỏi Liễm Phương Tôn y quan không chỉnh hơn nửa đêm tự mình ôm cháu trai che chở nghiêm nghiêm thực thực gập ghềnh từ Kim Lân đài tới Liên hoa ổ, mưa gió bão bùng lại càng thường xuyên. Bởi vậy vốn chẳng ưa gì Kim Quang Dao, Giang Trừng cũng vì Kim Lăng mà thay đổi cái nhìn về y, từ chán ghét dần chuyển thành lãnh đạm, đôi khi tâm tình không tệ còn có thể khách khí mời y ở lại dùng cơm.

Liên Hoa ổ có một căn phòng luôn khoá kín, Kim Lăng tò mò muốn vào trong nhưng chiều chuộng Kim Lăng như Giang Trừng lần này lại phá lệ cứng rắn. Mặc cho nắm nhỏ dốc sức làm nũng, khóc nháo cũng không mảy may mủi lòng, lãnh khốc hạ lệnh không cho Kim Lăng lại gần. Thậm chí có lần Kim Lăng nghịch ngợm tìm mọi cách tiến vào gian phòng đó bị Giang Trừng bắt được, nắm nhỏ liền bị cữu cữu đánh cho một trận no đòn. Kim Lăng ôm mông khóc nháo, Giang Trừng cũng chỉ cho người gọi Kim Quang Dao tới đón hắn đi toàn bộ quá trình đều mặt lạnh, khiến cho Kim Lăng thật sự hoảng rồi.

Trở về Kim Lân đài, Kim Quang Dao kiên nhẫn dỗ dành mãi Kim Lăng mới kể cho y nghe về căn phòng nhỏ bí ẩn của Liên hoa ổ. Kim Quang Dao chỉ mỉm cười cũng không có ý định cho nắm nhỏ biết căn phòng đó đến tột cùng khoá kín thứ gì. Mà kể cả có nói ra, nắm nhỏ chưa trưởng thành làm sao hiểu được nơi đó không chỉ đơn thuần là một căn phòng. Nơi đó còn là nơi cất giấu ký ức và ấu thơ tươi đẹp nhất của Giang Trừng chứ?

"Nơi đó cất giấu thứ mà cữu cữu con trân quý nhất.
Tới một lúc nào đó A Lăng nhất định sẽ biết thôi."

"Giống như thứ mà thúc giấu trong Phương Phi Điện sao? A Lăng cũng không được vào đó mà."

Kim Quang Dao ôn nhu nhìn nắm nhỏ, kiên nhẫn hống về phòng ngủ. Chờ nắm nhỏ đi rồi y mới mỉm cười nhìn về phía Phương Phi điện.

A Lăng cái gì cũng không hiểu, nhưng nó hiểu được Phương Phi điện quan trọng đối với y hệt như căn phòng nhỏ đối với Giang Trừng. Cả hai đều chứa đầy kỷ niệm, cả hai đều tràn đầy bi thương.

Sinh thần Kim Lăng, hắn chưa từng tới Kim Lân đài, mỗi lần đều là Kim Quang Dao mang nắm nhỏ tới Liên hoa ổ. Kim Lăng mỗi lần đều ủy khuất hỏi vì sao cữu cữu không tới, Giang Trừng chỉ xoa đầu Kim Lăng rồi cười. Hắn chán ghét Kim Lân đài, bởi vì nơi đó là nơi hắn chứng kiến Ngụy Vô Tiện rời đi, rời khỏi Giang gia, rời khỏi Liên hoa ổ không quay về nữa. Kim Lân đài cũng là nơi tổ chức ăn mừng khi Ngụy Vô Tiện chết đi. Đúng là nực cười. Ngày sư huynh hắn chết là ngày cho đám phế vật của giới tu chân ăn mừng. Ngày già trẻ Ôn gia diệt vong chẳng lẽ đáng để ăn mừng đến vậy? Hắn chứng kiến đủ sự dối trá ghê tởm của lòng người, bởi vậy hắn tận lực trốn tránh tất cả các cuộc họp mặt. Kể cả sinh thần cháu trai hắn cũng né tránh.

Trước đây, sinh thần của hắn và Ngụy Vô Tiện, sư tỷ đều kết dây buộc tóc tặng cho họ. Giờ sư tỷ không còn nữa, sợi dây của Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn tồn tại. Chỉ còn hắn, dây buộc tóc tím có gắn chiếc chuông nhỏ. Hắn mỗi lần nhớ sư tỷ lại đem ra ngắm. Lâu dần hắn không có ai dạy cũng biết được cách kết dây. Vì thế, hắn chọn một sợi dây vàng kết thành dây buộc tóc, chọn lấy chuông bạc Giang Gia trịnh trọng giao cho Kim Lăng.

"Cữu cữu? Đây là cái gì?"

"Dây buộc tóc của ngươi, trên đó có cấm chú bảo vệ. Giống hệt cái mà mẹ ngươi làm cho ta. Kim Lăng, đừng làm mất."

Sư tỷ của hắn, mẹ của Kim Lăng đã chẳng còn cơ hội tết dây buộc tóc, tự mình buộc lên cho Kim Lăng, vậy thì hắn sẽ thay sư tỷ làm. Nấu canh xương sườn củ sen cho A Lăng, kết dây buộc tóc cho hắn, gắn cho hắn chuông bạc, đeo cho hắn thanh tâm linh chín cánh liên hoa. Dạy cho Kim Lăng võ thuật, dạy cho hắn kiếm pháp, dạy cho nắm nhỏ hết mọi thứ mà Giang Trừng hắn biết. Giang Trừng sợ nắm nhỏ sau này đảm đương không nổi Kim gia, bởi vậy nắm nhỏ càng lớn hắn càng trở nên nghiêm khắc. Dần dần, Kim Lăng chẳng còn nháo muốn tới Liên hoa ổ, đầm sen ngày nào vốn đã cô quạnh nay càng thêm trống vắng.

Giang Trừng tính tình nóng nảy, lại chẳng hề biết quan tâm người. Dù cho yêu thương khắc vào trong xương cũng không thể dùng cách nhẹ nhàng uyển chuyển mà nói ra. Ngay cả quan tâm Kim Lăng, cũng đối với cháu nhỏ không có sắc mặt tốt. Mắt thấy Kim Lăng lớn lên càng ngày càng giống mình, Giang Trừng chỉ hi vọng Kim Lăng có thể sống thản nhiên vui vẻ. Tốt nhất đừng giống hắn, đem hết trách nhiệm gánh vác lên vai.

Đừng giống như hắn, thương tích đầy mình rồi vẫn không học được cách buông xuống. Vẫn cứ chờ đợi, chờ trong vô vọng.

Trung thu trăng lại tròn, mười mấy năm chưa từng thay đổi. Hắn ngồi một mình bên bến Liên hoa chờ đợi Kim Lăng chạy tới. Chỉ là lần này trăng đã treo giữa đỉnh đầu, thằng nhóc lại mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ là mải mê chơi cùng đám con cháu họ Lam kia, cũng có lẽ Kim Lân đài sự vụ quấn lấy. Trung thu năm nay có lẽ lại chẳng đoàn viên. Hắn nhấp một ngụm rượu, lại bị hương vị cay nồng sửng sốt. Rượu của hắn từ bao giờ đổi thành Thiên tử tiếu của Cô Tô?

"Sư muội, Thiên Tử tiếu chia ngươi một ly, ngươi nấu canh sườn cho ta có được hay không?"

"Cữu cữu, ngươi đã hứa với ta, không thể chia sườn cho hắn!"

Tiếng gào thét của Kim Lăng tan vào trong gió thu, mà bất tri bất giác Giang Trừng lại nở nụ cười.

Hắn đợi được.

16 năm ròng trăng khuyết, trung thu năm nay trăng rút cuộc đã lại tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top