Vân Mộng Song Kiệt - Đoàn tụ
"Sư đệ ngoan, đừng khóc. Ngươi khóc rồi, người ta lại tưởng Di Lăng Lão tổ ta đây bắt nạt ngươi. Lại đây, nào. Để sư huynh lau nước mắt cho ngươi."
Nếu như A Tiện có thể nói ra những lời này nơi Miếu Quan Âm ấy có lẽ tất cả những người có mặt sẽ thấy một Giang tông chủ cứng rắn kiêu ngạo vứt bỏ tự tôn mà nhào vào lòng người sư huynh hắn hận không thể hận, thương cũng không dám thương của mình mà khóc lên.
Có thể không thương tâm, có thể không khóc ư? Từng câu từng chữ như hoá thành vạn lưỡi đao, đâm người ta đến huyết nhục mơ hồ. Nỗi thống khổ của A Tiện, nỗi đau đớn của Giang Trừng, ngoài bọn họ tự mình hiểu rõ, tự mình day dứt thì chẳng ai có thể xẻ chia.
Giang Trừng hận Ngụy Vô Tiện ư? Hận chứ! Hận một người nhận ơn dưỡng dục bao năm của Giang gia, chỉ vì cưu mang ân nhân của mình mà phản lại chính đạo, bước trên cầu độc mộc không lối về.
Hận vì Ngụy Vô Tiện che giấu hắn, một mình ôm lấy thương tổn chẳng hề chia sẻ với sư đệ hắn.
Hận Ngụy Vô Tiện cố tình không trở về Liên Hoa Ổ, không hoàn thành lời hứa năm xưa bảo vệ hắn, phò tá hắn trở thành Tông chủ của Giang gia.
A Tiện giấu hắn, giấu hắn Kim đan trong cơ thể hắn là của Tiện. Nỗi đau này so với lúc kim đan bị hoá thật sự là đau hơn nhiều lắm. Lúc ấy hắn mới hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện không rút tuỳ tiện nữa. Ngụy Anh cảnh giác không muốn người khác đến gần cũng là vì sợ bị phát hiện ra mình vốn chẳng còn chút linh lực nào.
Còn Giang Trừng, những lời hắn nói trở thành nỗi dằn vặt của chính hắn trong suốt phần đời còn lại...
Tôi tự hỏi vì đâu mà Vân Mộng Song Kiệt lại đi đến bước này? Cầu không được, bỏ không xuống, không thể yêu, hận lại chẳng đành.
Giữa Giang Trừng và Vô Tiện. Chẳng còn biết ai nợ ai nữa. Trừng vì cứu Tiện mà bị bắt - rồi mất đan.
Tiện vì cứu Trừng, mà mổ đan. Càng vì Giang Gia mà ở trên Loạn Táng Cương chấp nhận tu tà đạo để trở về phò tá Trừng như lời hứa. Rồi cũng vì giáo huấn Giang Gia, vì chữ có ơn tất báo mà cưu mang Ôn Tình.
Rồi cũng vì Trừng mà chấp nhận rời Giang Gia. Trừng cũng vì Tiện mà cố gắng đánh lạc hướng người ta. Rồi trăm lần ngàn hận của Trừng. Cũng chỉ vì hối tiếc không thể sát cánh cùng Tiện như lúc nhỏ.
Chung quy mối bất hoà Giang Trừng- Vô Tiện, lại chính do bắt nguồn từ nghĩ cho nhau mà ra. Nhưng hai người họ lại chẳng có ý định cho nhau biết. Cứ thế vết thương chẳng lành, lâu ngày trở nên dai dẳng. Cuối cùng hoá thành nước mắt rơi nơi miếu Quan Âm.
Tới khi Ngụy Vô Tiện dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Giang Trừng, tim tôi thật sự như thắt lại. Tôi nghĩ rằng có lẽ hành động này sẽ hoá giải thù hận của họ. Sự ôn nhu của Ngụy Vô Tiện, nụ cười của Ngụy Vô Tiện khi lau nước mắt cho Giang Trừng vẫn dịu dàng như cách hắn bịt mắt sư đệ của hắn mười sáu năm về trước. Khi cột chắc chiếc băng mắt của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện có biết hay không đó là khởi đầu cho tất cả đớn đau của Vân Mộng Song Kiệt sau này? Nhưng đến cuối cùng, lau nước mắt, chính là gạt đi tất cả thù hận oán hờn trong lòng Giang Trừng. Tôi nghĩ, Vân Mộng Song Kiệt có lẽ sẽ không còn là giấc mộng chẳng bao giờ tồn tại nữa. Bởi vì Giang Trừng, sẽ cùng Ngụy Vô Tiện sánh vai mà bước thêm lần nữa.
Cô Tô có Song Bích.
Vân Mộng chúng ta cũng có Song Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top