Tam độc
Tham lam, căm hận, ngu xuẩn. Đó là tam độc.
Giang Trừng tham lam mong muốn tình thân. Tình thương của Ngu phu nhân, sự tán đồng khích lệ của Giang Phong Miên, sự ôn nhu mãi mãi của tỷ tỷ, mong muốn tình bạn vĩnh viễn không ngừng với Ngụy Vô Tiện. Và thậm chí còn mong muốn có một tình yêu với một vị tiên tử xinh đẹp dịu hiền, có khả năng sánh vai cùng hắn chèo chống liên hoa ổ.
Căm hận tà ma ngoại đạo, hắn muốn dùng "tam độc" diệt trừ tà ma, hủy diệt lệ quỷ. Giết chết tất cả những thứ dơ bẩn làm hại an nguy của những người hắn yêu thương.
Ngu xuẩn của Giang Trừng chính là hắn cho rằng mọi sự chỉ cần hắn nỗ lực là có thể thành.
Nhưng cuối cùng.
Sau bao đau thương mất mát.....
Hắn nhận ra hắn sai rồi.
Ngồi một mình bên bến liên hoa, người năm đó cùng hắn uống rượu thưởng trăng, người năm đó cùng hắn chèo thuyền hái sen, cùng hắn tranh giành những miếng sườn trong bát canh củ sen ấm nóng mà a tỷ nấu nay đã chẳng còn trở lại nữa. 16 mùa sen nở lại tàn, hương sen bát ngát bao trùm Vân Mộng. Đầm sen còn đó, ánh trăng vẫn vậy, nhưng mỗi người mỗi nơi.
Giang Trừng suốt 16 năm ngồi bên bến liên hoa mỗi độ sen tàn yên lặng gặm nhấm nỗi đơn côi, nhớ lại những kỷ niệm của hắn và Ngụy Vô Tiện.
Ngày Ngụy Vô Tiện được đưa về Liên hoa ổ, Giang Trừng và Mạt lỵ, tiểu ái, phi phi đang chơi đùa với nhau. Hắn còn chưa kịp vui mừng thì ba chú chó nhỏ đã bị cha hắn đưa đi chỉ vì Ngụy Vô Tiện sợ chúng. Hắn lúc ấy náo loạn quá, khóc lóc quá nhưng rút cuộc cũng hiểu Mạt lỵ , tiểu ái, phi phi không thể ở lại nữa.
Sau này, Nguỵ Vô Tiện cơ hồ đoạt đi hết tất cả mọi thứ quan trọng của Giang Trừng, quan tâm của phụ thân, dịu dàng của sư tỷ, ngưỡng mộ của đồng môn....thậm chí là gian phòng của hắn cũng bị chia sẻ chung với Ngụy Vô Tiện. Nhưng lúc ấy hắn rút cuộc cảm thấy vui mừng, bởi vì ít nhất hắn không còn cô đơn nữa. Hắn.....không còn là một người.
Sau đó, hắn giúp Ngụy Vô Tiện đuổi chó, khiến cho cả đời Ngụy Vô Tiện không có cách nào vượt qua nỗi sợ hãi này. Ai đó đã từng nói với hắn rằng : Ngụy Vô Tiện có đôi khi sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì hắn trong lòng còn có thể sợ hãi. Sợ hãi bởi vì hắn biết khi có chó lao tới sẽ có người thay hắn ngăn cản. Ngụy Vô Tiện hạnh phúc không? Giang Trừng không biết. Nhưng quả thật, cho dù chết đi sống lại, cho dù đổi một thân xác khác, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ thấy chó là chạy, nghe tiếng chó sủa liền trắng cả mặt mày chẳng có chút phong thái của lão tổ ma đạo.
Giúp Ngụy Vô Tiện đuổi chó, thay hắn dọn dẹp những mối hoạ hắn gây ra, nghe thế nhân ca ngợi Vân Mộng Song Kiệt là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Giang Trừng.
Vậy mà hạnh phúc của hắn giống như mùa sen của Vân Mộng, khi hắn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy tới thì tất cả đã phá diệt.
Cha mẹ hắn chết rồi, Liên hoa ổ ngập trong máu tươi. Ngụy Vô Tiện chẳng tìm thấy, hắn vẫn tìm, dốc sức tìm, tìm về một thân xác Ngụy vô tiện chẳng phải là người của trước đây.
Ngụy Vô Tiện này sẽ vì người ngoài mà phản lại Vân Mộng, vì người xa lạ mà đối chọi lại gay gắt với hắn, còn phá hủy A tỷ hạnh phúc, thậm chí là mệnh của tỷ ấy. Rồi để khi nỗi hận trong lòng hắn sắp sửa thành hình, Ngụy Vô Tiện dứt khoát chết trước mắt hắn. Lại một lần nữa biến hắn trở thành kẻ cô độc, trăm phương ngàn kế bảo vệ một liên hoa ổ héo tàn chẳng còn lấy một người bên cạnh.
Giang Trừng hắn thực sự chẳng cam lòng.
Vì cái gì hắn luôn luôn lẻ loi một mình?!
Dựa vào cái gì? Ngụy Vô Tiện chẳng phải luôn cam kết sẽ khống chế được ư? Vậy tại sao Ôn Ninh lại thất thủ hại chết Kim Tử Hiên, hại chết A Tỷ? Liền đem Kim Lăng một nắm nhỏ chưa dứt hơi sữa ấm giao lại cho hắn?! Dựa vào cái gì không cùng hắn thương lượng? Tại sao không tin tưởng hắn đâu? Nói cẩn thận sẽ cùng sánh vai Vân Mộng Song Kiệt nơi nào? Tại sao không tới tìm hắn? Quỷ địch Trần tình còn tại trong tay hắn vì cớ gì mãi chẳng có người tới lấy đi?!
Kim Lăng, không cha không mẹ chỉ còn mình hắn.
Hắn cũng đã mất hết tất cả, chỉ còn mình Kim Lăng.
Hai cậu cháu bọn họ giống như đom đóm bay lạc, tựa sát vào nhau tự mình tỏa sáng giữa bóng đêm cô độc.
Kim Lăng và Giang Trừng đã từng có một thời hạnh phúc như vậy, vốn có thể trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế giới này......
Nhưng hiện tại bọn họ cái gì cũng không có, chỉ có đơn côi.
Giang Trừng hắn ngoại trừ hận ý, không còn gì cả, cũng không biết phải làm sao. Hắn dựa vào Kim Lăng cùng hận ý lay lắt sống tiếp chờ đợi một người vĩnh viễn chẳng thể cùng hắn sánh vai.
Giang Trừng ơi Giang Trừng, khi đặt tên cho kiếm, ngài có nghĩ tới hay không chính "tam độc" sẽ là tương lai của ngài?
Tam độc..... tham lam, ngu xuẩn cùng căm hận.
Tham lam quyến luyến tình thương cuối cùng chẳng còn gì ngoài hương sen thanh lãnh mỗi độ thu về.
Ngu xuẩn tin vào một lời hứa, mà cả đời chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Vân Mộng Song Kiệt như hoa trong gương trăng trong nước, nhìn thấy, nhưng chẳng chạm tới được. Càng ao ước, lòng càng tổn thương.
Cuối cùng là căm hận. Hận một người cả cuộc đời này hắn chẳng biết được mình nên tiếp tục hận, hay phải thứ tha.
"Nỗi hận quá khứ hoá thành không
Máu tươi nhoà đỏ tưới lên trời đất
Cố nhân từ biệt miệng muốn nói lại chẳng nói nên lời.
Chẳng thể biện giải thù hận đã sớm tan
Chỉ mặc cho tro lạnh truyền tới tận cùng.
......
Tử điện vô tình có cảm thấy đau?
Tam độc lạnh lẽo chẳng thể nâng lên lần nữa."
Sư huynh.....
Sen liên hoa ổ chờ huynh trở lại.
Rượu Vân Mộng mong huynh quay về
Giang Trừng chỉ ước Vân Mộng Song Kiệt chẳng phải thủy nguyệt kính hoa
16 năm.....
Chỉ mong một người.
Chỉ chờ một giấc mộng dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top