Kim tinh tuyết lãng, nguyện người an yên
Kim tinh tuyết lãng, nguyện người an yên.
"Ban đầu Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, huynh chạy ra ngoài, người cứu huynh trong biển lửa là ai?
Sau đó Cô Tô Lam thị xây dựng lại Vân Thâm, người giúp đỡ huynh là ai?
Bao nhiêu năm nay ta đã bao giờ đàn áp Cô Tô Lam thị chưa?
Ngoài việc lần này phong bế linh lực của huynh, ta đã bao giờ làm chuyện có lỗi với huynh chưa?
Ta đã lúc nào muốn huynh trả ơn ta chưa?!
......
Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân huynh lại giống như Nhiếp Minh Quyết không chấp nhận ta.
.....
Nhị ca, hiện nay đến một con đường sống huynh cũng không cho ta!"
Thân xuyên mẫu đơn, ấn đường điểm máu. Càng cười càng cô độc. Một thân kim tinh tuyết lãng nhưng cả đời phải thu liễm hương thơm.
Cuộc đời Mạnh Dao lớn lên trong nghịch cảnh. Chảy xuôi trong huyết quản dòng máu cao quý của Kim thị nhưng bởi vì mẹ hắn là kỹ nữ cho nên hắn chẳng thể giống như con cháu Kim gia từ nhỏ đã khoác lên mình áo bào vàng kim in hằn mẫu đơn cao quý. Hắn từng ao ước qua, nhìn Kim Tử Hiên được yêu thương chiều chuộng. Kim Tử Huân tuy là con ngoài giá thú vẫn được nhận về nuôi, Kim thị chủ mẫu tuy mặt lạnh với y cũng không chối từ đứa con rơi rớt ấy. Ngay cả Mạc Huyền Vũ cũng được đón về Kim Lân đài, vậy mà chỉ có mình hắn giống như bị cả thế giới lãng quên.
Sinh nhật của hắn trùng hợp đúng ngày Kim Tử Hiên ra đời. Sự đối lập rõ ràng ấy khiến cho trái tim thiếu niên non nớt như bị bóp nát. Hắn hiểu được thân phận của mình, cũng không dám ghen tị với Kim Tử Hiên. Một mình bước từng bước lên Kim Lân đài dâng lên tín vật nhận thân, hắn đã ôm ấp một niềm hi vọng. Hắn nghĩ.....sau bao năm khổ nhọc, cuối cùng hắn cũng có một người cha rồi. Một người có thể cho hắn hơi ấm, cho hắn chỗ dựa. Mỗi lần hắn bị bắt nạt, hắn có thể nhào vào lòng cha, muốn cha giúp hắn tìm lại sự công bằng. Hắn được sinh ra là nhờ cha và mẹ, hắn thật yêu thương trân quý mẫu thân mình, đồng dạng, hắn cũng mong muốn mình có một người cha sẵn sàng đón nhận hắn. Có lẽ hắn sẽ lựa chọn quên đi mười mấy năm cha hắn bỏ rơi mẹ con hắn bên trong chốn hoa lầu dơ bẩn tràn đầy tội ác ấy.
Thế nhưng, hiện thực phũ phàng giáng cho hắn một cái tát thật đau. Cha hắn không giống như trong mộng tưởng sẵn sàng đón nhận hắn trở về gia tộc. Một cước đạp hắn rơi khỏi Kim Lân đài, trước mắt bao người. Kim Lân đài có bao nhiêu bậc, hắn lăn xuống từng ấy vòng. Mỗi một bậc thang, là một lần hắn hận. Đã từng Hi vọng nhiều cỡ nào, hắn tuyệt vọng và hận càng thêm sâu sắc.
Một cước của Kim Quang Thiện, là lưỡi dao. Từng bậc Kim Lân Đài là từng vết cắt. Cắt cho hắn máu thịt đầm đìa, cắt cho Mạnh Dao quân tử ôn nhu chết không nhắm mắt.
Ngã xuống có đau không?
Đau chứ?
Kim Lân đài bao nhiêu bậc thang, bước lên bao nhiêu lao lực. Ngã xuống có bấy nhiêu đau đớn. Máu đỏ đổ xuống, khoé môi lại giương lên.
Hắn hận!
Kim Quang Dao có lẽ không biết một cước của ông ta nặng nề thế nào. Đến khi chết rồi, ông ta cũng sẽ không hiểu được tại sao Kim Quang Dao lại độc ác đến thế. Mạnh Dao sinh ra đã là quân tử như ngọc, được mẹ hắn dạy dỗ thành người. Nhưng chính một đạp của Kim Quang Thiện đã tàn nhẫn giết chết Mạnh Dao, để lại trên đời một Kim Quang Dao sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tàn ác nhất để đạt được thứ mình mong muốn.
Giá như ngày hôm ấy Kim Quang Thiện có thể dùng cả đời trắc ẩn của mình nắm lấy tay của thiếu niên kiên cường.
Giá như ngày hôm ấy ông ta có thể giữ lại Mạnh Dao. Kim Lân đài không nhuộm lên máu đỏ của chàng thiếu niên.
Giá như trên người Mạnh Dao cũng được khoác lên kim bào thêu kim tinh tuyết lãng.
Vậy thì cả đời của A Dao cũng không phải thu liễm hết mùi hương để rồi phải chết trong tay người mà hắn trân trọng nhất.
Kim Lân đài cao như thế, hắn ngã xuống một lần. Rồi hắn lại đường đường chính chính bước lên. Dẫm trên chính lưỡi dao giết chết Mạnh Dao quân tử, trở thành kẻ mà mẫu thân hắn dậy phải tránh xa. Ác độc, tàn nhẫn, không việc xấu nào không làm, lợi dụng người khác để đạt mục đích cuối cùng. Đã bao lần hắn quỳ trước mộ của mẹ hắn lặng lẽ rơi lệ. Bao nhiêu lần hắn phẫn uất trước xấu xa của Kim Quang Thiện. Bao nhiêu lần hắn xót xa trong thân thể mình chảy xuôi dòng máu Kim gia. Hắn không hận mẫu thân, hắn chỉ hận Kim Quang Thiện. Hận lão bất nhân, bất nghĩa. Bởi vậy khi hắn cầm thanh nhuyễn kiếm trong tay, hắn liền đặt cho nó cái tên khẳng định ý nghĩa cuộc đời mình: "hận sinh".
Sinh ra không phải hắn có quyền chọn lựa. Bởi vì sinh tồn nơi tối tăm gần như tột cùng của xã hội hắn buộc bản thân phải sống theo cách mà cuộc sống này dạy cho hắn. Ngươi đối xử tốt với ta, ta nhất định sẽ báo đáp lại ân tình ấy. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu như ngươi không coi ta ra gì, ta nhất định có thù sẽ báo, có oán tất trả, sẽ không dùng ân báo oán. Mạnh Thi dùng cả cuộc đời mình dạy cho Mạnh Dao thành quân tử đúng mực, nhưng bà ấy không hề biết công sức của mình bị Kim Quang Thiện một chân dập nát.
Kim Quang Dao dùng mười mấy năm, bước lên chính những bậc thang mình ngã xuống năm ấy.
"Kim Lân đài cao như vậy.....rút cuộc ta đã bước lên đến rồi...."
Leo lên để làm gì? Để nhìn xuống dưới chân mình dẫm lên bao thi cốt, bao máu tươi ư? Có ai biết đến mỗi lần hắn nhìn xuống từng bậc thang của Kim Lân đài trong mắt hắn chính là cái gì không? Là máu nhuộm đỏ kim tinh tuyết lãng, là tiếng khóc ai oán đầy đau thương. Là oán hận của những linh hồn chẳng thể yên nghỉ. Là hình bóng của Mạnh Dao bị vạn quỷ cắn xé, bị chính cha mình dẫm nát dưới chân.
Kim Quang Dao cười. Hắn nỗ lực như vậy, tay đẫm máu như vậy chỉ vì có thể nhìn xuống Kim Quang Thiện như lúc này. Nhưng hắn không hối hận.
Từng bước dẫm lên Kim Lân đài, lại từng bước ngồi lên chiếc ghế gia chủ của Kim gia thay cho đứa cháu nhỏ còn chưa đủ khả năng gánh lấy gia tộc khổng lồ ấy. Khoác lên mình áo bào thêu kim tinh tuyết lãng hắn hằng mong ước, rồi lại nhận lấy trách nhiệm trở thành Tiên đốc đời tiếp theo. Tứ đại gia tộc hiện giờ chẳng có ai muốn nhận lấy cái chức vụ bỏng tay ấy. Giang gia Giang Trừng không rảnh tranh giành quyền thế, một mực muốn xây dựng Vân Mộng phồn hoa như trước. Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang hỏi một không biết ba, ngay cả đao pháp Nhiếp gia cũng luyện chẳng thành thục, ai sẽ nghe lệnh của hắn đây? Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần một đời chẳng màng phân tranh, một thân áo trắng vĩnh viễn chẳng dính khói bụi nơi trần thế, ôn nhu nụ cười như trăng sáng rọi xuống thế gian. Cũng vì ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười sạch sẽ đến vô ngần ấy khiến cho Kim Quang Dao không muốn vấy bẩn. Bởi vậy hắn xung phong đỡ lấy chức vụ tiên đốc, hoặc cũng bởi vì tư tâm, hắn từng bước từng bước sa vào bóng tối triệt để không có lối về.
Trong miệng thế gian, hắn là kẻ giết cha giết huynh, giết vợ giết con, giết thầy giết bạn không có tội ác nào là không làm, nhưng có ai hiểu được những thống khổ của hắn ẩn sâu phía sau? Hắn thừa nhận hắn giết người là sai, hắn luôn nghĩ tới địa ngục dành cho mình. Nhưng hắn còn một Kim thị, còn một đứa cháu cần được bảo vệ, còn một ánh trăng để hướng tới. Hắn vốn nghĩ, dẫm lên đỉnh cao của quyền lực rồi, thủ sát những kẻ hắn căm hận nhất rồi hắn có thể thảnh thơi. Nhưng vận mệnh vốn tàn khốc, hắn lại chẳng phải kẻ may mắn trong cuộc đời ấy. Hắn bị cuốn vào guồng quay đẫm máu do chính bản thân dựng lên, không có lối thoát, không thể quay đầu. Phía trước là vực thẳm, phía sau là vách núi. Hắn tiến không được, lùi không xong. Từ khi rũ bỏ tất cả, bước chân lên Kim Lân đài một khắc ấy hắn đã chẳng thể quay đầu nữa.
Vốn dĩ hắn có thể trốn thoát khỏi kết cục đẫm máu mà bản thân phải gánh chịu. Dù Hoài Tang có thông tuệ cỡ nào cũng không tính tới việc Kim Quang Dao kỳ thực không muốn lừa dối Lam Hi Thần. Cho dù là hắn giỏi múa mép khua môi cỡ nào, cho dù là Di Lăng Lão tổ cũng đấu khẩu không lại hắn, hắn vốn có thể che dấu một số việc cả đời không bao giờ nói ra. Nhưng vì Lam Hi Thần hỏi hắn, cho nên....hắn lựa chọn giãi bày.
Mọi chuyện chăng tơ kéo kén, rút cuộc đã nói không hết đến tột cùng là do đâu. Hắn chỉ biết hắn sai quá nhiều. Những chuyện hắn kể ra, đứt quãng cùng tiếng khóc của Kim Lăng, khiến cho lòng người quặn thắt. Kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương. Hắn nhìn ra được sự tiếc hận trong mắt mọi người, duy chỉ có Lam Hi Thần khi hắn nhắc tới Kim Lân đài là đôi mắt ánh lên nỗi đau. Đau lòng cho hắn, đau cho một đời quân tử Mạnh Dao đã chết vì sự ghẻ lạnh của chính cha đẻ mình.
"Đau không?"
Lam Hi Thần hỏi hắn, còn hắn ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt sáng trong ấy, vô thức gật đầu. Cuộc đời hắn ngã xuống tại Kim Lân Đài những hai lần. 2 vết đao, giết chết hắn 2 lần. Kim Quang Thiện là hung thủ giết chết Mạnh Dao, Nhiếp Minh Quyết là người giết chết Liễm Phương Tôn. Rút cuộc trên đời này chỉ còn lại mình Kim Quang Dao tội ác tày trời là hắn. Quân tử và lương thiện trong hắn bị đạp nát như vậy làm sao có thể không đau?
"Nhị ca hỏi lời ấy....rút cuộc là muốn nghe ta nói đau hay không đau? Ta nói đau, huynh sẽ tin ta sao?"
Hắn nhìn thấy đau đớn trong mắt của Lam Hi Thần, cũng nhìn ra được câu nói của hắn gây tổn thương cho nhị ca cỡ nào. Nhưng hắn không thể không nói, bởi vì nhị ca của hắn từ xưa tới nay vẫn cứ ngây ngốc như vậy, tin tưởng tuyệt đối một người như hắn. Thôi thì trước khi rời đi, hắn muốn nhị ca của hắn nhìn thấu một sự thật rằng Mạnh Dao Liễm Phương Tôn đã chết mất rồi, hắn là Kim Quang Dao.
"Lời của ngươi thật thật giả giả, câu nào là thật, câu nào là giả ta đã không còn khả năng phân biệt nữa rồi."
Kim Quang Dao dối trá thành quen, hắn dựng lên một bề ngoài vô hại, dùng những lời nói dối bện thành một tường thành vững chắc đem kim tinh tuyết lãng phô bày cho thế nhân nhìn ngắm. Mà thực chất tâm hồn hắn bên trong vốn đã là một vùng hoang vu. Lam Hi Thần trước đây nhìn không thấu được hiện tại cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Cho nên khi Sóc Nguyệt đâm xuyên thân thể một khắc kia, trong lòng hắn vừa đau đớn vừa có một chút là giải thoát, càng nhiều là không thể tin cùng oán. Tại sao....lại là "nhị ca" của hắn? Hắn oán hận Nhiếp Hoài Tang, bởi vì chính người đệ đệ hắn luôn vì thiếu nợ mà bảo hộ từng chút ấy lại nhẫn tâm tính kế lên Lam Hi Thần. Một kiếm này, giết chết hắn, cũng sẽ giết chết một Trạch Vu Quân.
Nhiếp Hoài Tang a Nhiếp Hoài Tang, ngươi tại sao lại nhẫn tâm đến thế?!
"Nhị ca......huynh chết cùng ta đi?"
Lúc hắn thốt ra những lời này, có lẽ không ai tin tưởng nhưng thật sự từ trong thâm tâm hắn hoàn toàn không có ý định muốn hại Lam Hi Thần. Hắn hỏi như vậy chỉ là muốn biết nhị ca mà hắn cả đời hướng tới ấy có thể vì thỉnh cầu cuối cùng của hắn mà chấp nhận hay không. Hắn rơi vào bước đường cùng rồi, vực sâu trước mắt hắn chỉ muốn giữ lại một chút hi vọng cho mình, dù rằng là vạn kiếp bất phục, hắn vẫn mong muốn ít nhất bản thân còn một chút gì đó để khắc ghi. Quả nhiên, Lam Hi Thần nhìn hắn thật sâu, nhắm mắt buông tay, buông tha mọi sự phản kháng. Y cuối cùng vẫn là mềm lòng. Kim Quang Dao cười. Nụ cười thật lòng hiếm hoi nở trên gương mặt ôn nhu ấy. Hắn rút cuộc đã làm một chuyện đúng đắn nhất cuộc đời. Đó là trân trọng Lam Hi Thần, đó là hướng tới ánh trăng. Để đến phút giây cuối cùng khi bùn đen hoàn toàn chiếm lấy hắn, người hắn yêu thương trân trọng nhất quyết định cùng hắn đồng quy, tất cả oán thù theo cặp mắt ôn nhu kia mà buông xuống.
Rút cuộc hắn có thể mỉm cười bước xuống Hoàng Tuyền. Kiếp sống nghiệt ngã của hắn cuối cùng cũng không hề uổng phí.
Cảm ơn huynh, nhị ca, huynh là người duy nhất biết tới sự tồn tại của A Dao. Cũng chỉ có mình huynh trong cuộc đời này thương xót cho một A Dao không nơi nương tựa. Kim Quang Dao ta cả đời này hại rất nhiều người, nhưng ta chưa bao giờ muốn làm hại huynh.
"Đi thôi A Dao....chỉ nguyện ngươi kiếp sau sinh ra ở một gia đình bình thường, cả đời an ổn. Nguyện kiếp sau vĩnh viễn an yên."
Hận sinh gãy nát, bóng người lảo đảo không từ thủ đoạn nào chật vật leo lên bậc thềm cao nhất, rồi lại đau đớn ngã xuống, thất bại thảm hại. Hết lần này tới lần khác, vẫn kiên cường đứng lên. Chỉ là lần cuối cùng nơi Quan Âm Miếu, hắn đã chẳng thể gượng dậy nữa. Mang theo linh kiếm của người hắn yêu thương vĩnh viễn bất nhập luân hồi. Nơi này là nơi hắn sinh ra cũng là nơi hắn chết đi, là nơi tất cả mọi người đều cảm thấy dơ bẩn Câu Lan Viện rồi cũng là nơi tất cả mọi người cung kính cúi đầu Quan Âm Miếu.
Giữa rừng Kim Tinh Tuyết Lãng, một thân bạch y lặng lẽ tấu đàn. Vấn linh vang lên, huyền cầm khóc tố, một khúc vang vọng chẳng có lời hồi đáp. Sóc Nguyệt cùng người táng thân địa ngục, hồn người ở lại cũng hoá thành tro.
Mặt trời lặn dần, ôn nhu ánh chiều tà xuyên thấu qua từng tầng Kim Tinh Tuyết Lãng vuốt ve bóng áo trắng. Chỉ thấy nụ cười ôn nhu vương vấn nơi khoé môi. Lam Hi Thần tựa như bóng trăng trên mặt nước, còn hắn, là ánh nắng sắp tắt của hoàng hôn.
Đọc thêm tại : https://my.w.tt/LyE9mjLVWZ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top