[Giang Trừng] Niên thiếu

   Niên thiếu

Niên thiếu của ai mà không đẹp đẽ. Giang Trừng hắn cũng có một thời niên thiếu đẹp như vậy. Cùng với huynh đệ môn sinh làm vương một vùng sông nước. Bóng áo tím tung bay, xen lẫn sắc xanh của đài sen. Hương hoa thoang thoảng cùng với tiếng cười giòn giã vang thấu bầu trời Vân Mộng. Hắn vẫn nghĩ mình sẽ cùng Ngụy Vô Tiện lớn lên trong an yên như thế, sẽ giống như Lam thị có song bích, bọn họ cũng nuôi một giấc mộng song kiệt trừ gian diệt tà bảo vệ bách tính. Giang Trừng hắn là gia chủ, Nguỵ Vô Tiện giống cha của y, trở thành người phò tá khi hắn tiếp quản Giang gia. Thế nhưng......niên thiếu khinh cuồng đến tột cùng cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Nhìn được, thấy được nhưng chạm vào liền vỡ tan. Như giấc mộng của hắn tan vỡ vào một ngày đầy nắng.

Ôn thị như mặt trời khắc nghiệt, thiêu đốt giới tu chân. Mà Vân Mộng Giang thị như đóa liên hoa oằn mình dưới biển lửa tàn độc. Cha mẹ hắn, vì Giang gia, vì Vân Mộng mà rời khỏi hắn. Chỉ để lại a tỷ, hắn và Ngụy Vô Tiện.

17 tuổi, hắn liều mạng xây dựng lại Vân Mộng Liên Hoa ổ từ đống đổ nát. Môn sinh không còn, hoa sen hồ ngập trong máu tươi, cha mẹ vĩnh viễn không trở lại. A Tỷ cũng biến mất, hương vị canh sườn củ sen còn đọng lại nơi đầu lưỡi cũng đã tàn phai. Ngụy Vô Tiện vì người ngoài mà quay lưng lại với Giang thị, một mình hắn dẫn dắt Giang gia như rắn mất đầu làm lại tất cả, đưa Vân Mộng Giang Thị trở lại huy hoàng vốn có. Hắn mới chỉ là thiếu niên 17 tuổi. Trách nhiệm nặng nề đè nặng lên vai hắn khiến cho bao giấc mộng khinh cuồng trẻ dại niên thiếu vĩnh viễn hoá thành hư không.

18 tuổi, hắn dốc lòng xây dựng Giang gia, không thể không học cách cười dối trá. Hắn cẩn thận cất giấu nụ cười chân thật, cẩn thận từng ly từng tí đàm phán với những tông chủ gia tộc khác, giành về cho Vân Mộng những cơ hội mới để vực dậy Giang gia. Bất chấp ánh nhìn khinh thường, những âm mưu bất tận nhằm tới. Một bên tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, tìm mọi cách thuyết phục hắn từ bỏ thiên hạ trở lại bên cạnh mình.  Hắn thậm chí còn chẳng có thời gian để nhớ thương. Mỗi khi quá mệt mỏi, hắn chỉ có thể tìm tới từ đường, quy củ quỳ trước bài vị cha mẹ lặng lẽ thiếp đi giống như trước đây mỗi lần oan ức nhào vào lòng Ngu phu nhân chờ người che chở. 18 tuổi hắn đã chẳng còn ai vỗ về. Thương tâm mệt mỏi cỡ nào cũng chỉ cứng rắn chống đỡ.

19 tuổi, hắn cố hết sức mình cân bằng Vân Mộng Giang thị với danh môn chính phái, một bên là Ngụy Vô Tiện đắc tội khắp nơi. Vừa phải trọn tình chung, vừa phải vẹn nghĩa nhà. Hắn không thể bỏ xuống Ngụy Vô Tiện, càng không thể bỏ xuống  Giang gia. Một người là sư huynh của hắn, từ nhỏ cùng lớn lên, một bên là nhà của hắn, là trăm năm cơ nghiệp mà tổ tiên để lại. Hắn không thể buông bỏ, một bên cũng không muốn buông. Bởi vì hắn là hoá thân của Tam độc. Vừa tham lam muốn tình nghĩa và cơ nghiệp, vừa ngu ngốc cho rằng có thể vẹn toàn cả hai bên, vừa cố chấp cho rằng sức một mình hắn có thể dàn xếp tất cả. Cho nên thiếu niên 19 tuổi năm ấy mái tóc chưa kịp xanh đã loáng thoáng điểm một vài sợi bạc như tuyết. Mỗi lần tỉnh dậy, mỗi lần cột tóc hắn đều lặng lẽ giấu những sợi bạc vào sâu trong búi tóc không cho bất cứ ai có cơ hội nhận ra.

Hai mươi tuổi, hắn chưa kịp vui mừng cho a tỷ tìm được hạnh phúc của mình. Chưa kịp vui mừng chờ A Lăng bập bẹ tiếng cữu cữu đầu tiên đã phải đón nhận lấy đau thương trước cái chết của Kim Tử Hiên và tỷ tỷ của mình.

Chiến trường Bất Dạ Thiên, rơi xuống khi đó là máu, là mưa rét lạnh, là nước mắt. Giang Trừng ôm lấy thân thể dần cứng lại của Giang Yếm Ly trước mắt mơ hồ một mảnh không biết là do nước mắt hay là do mưa lạnh. Hắn cũng không muốn phân biệt. Ôm lấy tỷ tỷ tại sao hắn vẫn cảm thấy trong lòng giá buốt đến thế? Hắn lạnh, hắn mệt mỏi rồi, vết thương trên người còn đang rỉ máu...hắn rất đau.....hắn muốn về nhà. Lần này hắn trở về không còn một mình nữa. Hắn biết nàng đã gả cho Kim Tử Hiên, là người của Kim gia, chết rồi hồn cũng nên về Kim thị. Nhưng hắn không muốn cô độc nữa. Giang gia lớn như vậy chỉ còn một mình hắn, hắn chịu không được nữa rồi. Hắn muốn dẫn tỷ tỷ về nhà!

Lảo đảo giẫm lên Tam độc trở lại Liên hoa ổ, bên tai còn vang vọng tiếng giết chóc đinh tai nhức óc khiến cho tầm mắt hắn càng ngày càng mơ hồ.

"Tỷ tỷ...." chúng ta trở về nhà.

Mỗi một bước đi, để lại một huyết ấn. Hắn thương tổn rất nặng, nhưng cắn răng không chịu rít gào thành tiếng. Bởi vì tận mắt chứng kiến tỷ tỷ lấy thân đỡ cho Ngụy Vô Tiện hắn đã gào thét tới mức cổ họng rách toạc rồi. Ôm lấy thi thể lạnh băng của Giang Yếm Ly, thân thể hắn lay động như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng hắn cắn răng bước đi, từng bước thật chậm, phảng phất hắn đang dẫm lên mười mấy năm thời gian, dẫm nát tất cả ôn nhu cùng hi vọng của cuộc đời này.
Hắn cứ ngỡ đó là đau đớn nhất, bởi vì người thấu hiểu hắn nhất, yêu thương hắn nhất cũng rời đi. Nhưng không. Ngay cả người sư huynh từng thề hứa sẽ cùng hắn sánh vai năm nào cũng ngã xuống. Rút cuộc thế gian này cuối cùng cũng chỉ còn mình hắn bơ vơ cô độc cùng nắm nhỏ Kim Lăng còn chưa dứt hơi sữa ấm. Hai mươi tuổi, hắn kìm nén tất cả đau thương, liều mạng vừa cố gắng cho Kim Lăng cảm nhận tình thương của cha, hơi ấm từ mẹ, chăm sóc nắm nhỏ từng bước trưởng thành.

Sau khi Loạn Táng Cương sụp đổ, hận thù là thứ duy nhất khiến cho hắn tiếp tục sống sót. Hắn mất tất cả gia đình, mất hết thân nhân, hi vọng sống của hắn chính là Kim Lăng cùng nỗi oán hận không có chủ đích. Hắn không biết nên oán hận ai bây giờ. Hận Ngụy Vô Tiện vô tình? Hận Ôn thị, hay hận chính hắn vô năng. Hắn mất thời gian rất dài để thói quen trách nhiệm xây dựng lại Giang thị đặt trên vai hắn. Cũng mất một thời gian rất lâu để thôi thương nhớ một người không thể trở lại. Hắn dần học được cách để không nhìn thấy nụ cười của a tỷ trên gương mặt Kim Lăng mỗi khi cháu trai hắn cười. Cũng vì Kim Lăng, hắn bắt đầu như một đứa trẻ dò dẫm bước ra thế giới đã từng đâm những nhát dao sắc nhọn vào lòng hắn. Tổn thương trong quá khứ đã quá nhiều, hắn tình nguyện co rụt trong lớp vỏ bọc kiên cố mà bản thân hắn tạo ra không quan tâm thế gian nữa. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là vì Kim Lăng mà trở thành hậu thuẫn liên cố nhất. Kiên cố tới mức bản thân hắn cũng không nghĩ tới.

Mười sáu năm kể từ khi Ngụy Vô Tiện chết đi, mười sáu năm kể từ khi a tỷ để lại nắm nhỏ Kim Lăng từ giã cõi đời. Giang Trừng hắn vừa bảo vệ Liên hoa ổ, vừa chăm sóc và nuôi dưỡng Kim Lăng. Hắn không có thời gian để tiếp tục nhớ thương và ôm mối hận với người xưa cũ.

Giang gia người ai cũng biết vào ngày giỗ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hắn vẫn luôn trở lại vùng đất Loạn táng cương nơi đã chôn vùi tất cả tình thương, tất cả nhân từ của hắn.  Mảnh đất này được tưới lên bởi máu thịt của Ngụy Vô Tiện, cũng có một phần máu của sư tỷ Giang Yếm Ly. Giang Trừng hận nơi này, nhưng mỗi ngày giỗ lại tự mình bước chân lên đó. Uống đến mức không phân biệt nổi vị đắng cay trong miệng rút cuộc là từ rượu hay là chính nỗi thống khổ hắn giấu trong đáy lòng. Hắn không muốn bất cứ ai thấy được sự yếu đuối hắn luôn che giấu, bởi vậy mỗi khi tới ngày giỗ của Ngụy Vô Tiện, xung quanh Loạn Táng Cương vốn đã không người nay càng thêm đìu hiu cô quạnh.

16 năm bên hồ chiêu hồn không dứt

16 năm Trần tình chờ đợi được vang lên.

16 năm thủ hộ, 16 năm oán hận không nguôi.

Đời người.....được bao lần 16 năm như thế?

Chờ người quay lại, lại hận người trở về. Muốn ngươi cùng sánh vai, lại sợ người oan ức.

Cho nên thiếu niên áo tím cứ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng khinh cuồng của cố nhân, một câu "bảo trọng" không thốt lên được thành lời.

Cố nhân xưa.....nay đã chẳng còn nữa. Chỉ còn mình hắn thủ hộ hồ sen lụi tàn độ thu sang.

Đọc thêm tại : https://my.w.tt/LyE9mjLVWZ

Chúc mừng sinh nhật Uông Trác Thành. Cảm ơn anh đã khiến cho Giang Trừng trong lòng em bước ra từ trong sách. Cũng cảm ơn anh đã khiến cho em yêu thêm Giang Trừng một chút, bởi vì Giang Tông chủ trong cuộc đời này đã quá mệt mỏi rồi. Chúc anh luôn thành công, cố gắng hết mình vì sự nghiệp. Yêu thương anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top