Chờ đợi
Chờ đợi
Lam Vong Cơ 16 năm, ngày ngày đêm đêm tuyệt vọng tưởng nhớ, gảy một khúc Vấn Linh rõng rã không nghỉ, chờ một người không quay về nữa.
Giang Trừng giấu Trần Tình, ôm nhớ thương và oán hận, suốt mười mấy độ xuân thu, sen nở sen tàn đợi người huynh đệ niên thiếu cùng hắn trộm cá, bẻ đài sen bên bến liên hoa.
Ôn Ninh say giấc trong bóng đêm 16 năm lặng lẽ chờ đợi một khúc triệu hoán. Nếu Ngụy Vô Tiện không trở lại, bóng tối 16 năm đó không biết bao giờ mới có thể tan đi.
Tiết Dương thủ một toà thành trống chấp nhất với một linh hồn vĩnh viễn không thể quay về. Viên kẹo ngọt ngày nào hoá thành cát bụi mà hồn người sao vẫn mãi chẳng thấy hồi âm.
A Tinh chết đi, hoá thành oan hồn giây dưa không dứt, thủ hộ toà thành trống. Gậy trúc vang vọng, âm hồn bất tán chỉ mong thế nhân minh bạch đau thương thấu xương nơi Nghĩa Thành.
Tống Lam đi khắp thế gian tru tà diệt ma giữ lời hứa với mảnh hồn tan nát trong toả linh nang. Chờ người trở lại, một câu xin lỗi hoá thành chấp niệm vạn năm không suy tàn.
Kim Quang Dao miệt mài hi vọng mười mấy năm được nhập tổ quy tông hoàn thành ước nguyện của mẹ hắn đổi lại là một cước đạp khỏi Kim Lân đài, giết chết một quân tử Mạnh Dao, đổi về một kẻ tâm cơ thâm trầm sẵn sàng làm mọi chuyện ác.
Nhiếp Hoài Tang ôm một nỗi oán hận trầm sâu như bể 16 năm không ngừng tính kế, xoay vần cả giới tu chân chờ đợi một ngày tội ác của Kim Quang Dao được phơi bày.
Lam Hi Thần chờ mãi đại ca không trở lại, ngày huynh ấy hóa thành lệ quỷ quay về cũng là ngày Tam tôn tan vỡ. Tam đệ hắn tin tưởng nhất hại chết đại ca hắn tôn trọng. Một kiếm Sóc Nguyệt, đưa A Dao xuống hoàng tuyền, cũng giết chết nụ cười ôn nhu của Trạch Vu Quân.
Cõi đời này đáng sợ nhất không phải là cái chết.
Bởi vì Ngụy Vô Tiện ngã xuống Loạn Táng Cương khi ấy là mỉm cười.
Bởi vì Kim Quang Dao khi từ giã là quyết tuyệt.
Bởi vì A Tinh khi tan biến là mãn nguyện.
Tiết Dương khi chết cũng đã mỉm cười, chiếc kẹo nắm trong cánh tay đứt lìa một khắc cũng chưa từng buông ra.
Đáng sợ nhất trên đời chính là chờ đợi và chấp niệm.
Chờ đợi một người không biết bao giờ quay lại.
Chờ đợi một người khả năng chẳng bao giờ trở về nữa.
Biết rõ là vô vọng vẫn cứ nắm lấy từng tia hi vọng mong manh. Để rồi khi nhận ra hiện thực tàn nhẫn cỡ nào khiến cho lòng người bàng hoàng, thế nhân tuyệt vọng.
Uống qua rượu người xưa từng uống, ăn qua đài sen người đó từng ăn. Chịu những thương tổn người xưa từng gánh chịu. 300 vết roi tiên diệt giới, hỏi thế nhân thế nào là trắng thế nào là đen. Cộng tình cảm nhận những thống khổ giằng xé người xưa trải qua. Chờ đợi ẩn nhẫn mười mấy năm thanh danh chẳng màng, chết không hối hận.
Lặng lẽ bên đài sen, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm Vân Mộng, nhấm nháp hạt sen đắng, uống cạn ly rượu cay. Áo tím tung bay sao cô độc quá. Sen nở rồi lại tàn, chẳng còn bóng dáng người xưa. Đài sen nặng trĩu không chờ được người trở lại. 16 năm bên hồ sen chiêu hồn, chẳng một lời hồi đáp. Chỉ có đám sen tàn lay lắt độ thu về trong hồ biết thiếu niên áo tím năm nào vẫn đang chờ đợi được gọi cố nhân hai tiếng "sư huynh"
phuonghuyenhieulinh
Mọi người trung thu vui vẻ :))) đăng cái đoản cho có không khí 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top