VÂN MÔNG SONG KIỆT. CÓ CẦN NUỐI TIẾC KHÔNG?

VÂN MÔNG SONG KIỆT. CÓ CẦN NUỐI TIẾC KHÔNG?

Đọc truyện lần đầu tiên, tôi bị ám ảnh bởi cái quất Tử điện của Giang Trừng trong lần đầu tiên họ gặp lại, sau 13 năm. Và kể từ đó, tôi nhìn Giang Trừng với một cảm xúc khó tả: vô cùng khó hiểu và khó chấp nhận. Hoặc là, cái tình cảm của cậu ta tôi thực sự không hiểu.

Lần thứ hai Giang Trừng quất Tử Điện lên người NVT, đồng thời dọa chó hắn, đã khiến trái tim Ngụy Vô Tiện thấy rất đau buồn, lúc đó hắn đã nghĩ GT căm thù ghét bỏ hắn. Hắn đã đau xót nghĩ người mình không bao giờ nghĩ sẽ quay đầu với mình lại quay đầu với mình, người mình nghĩ sẽ đối mặt với mình lại ở bên cạnh mình. Tại vì sao? Bởi vì Giang Trừng từ bé là người biết hắn sợ chó như thế nào, lại luôn là người đuổi chó cho hắn mà lần này thì sao? Sự sợ hãi của hắn đối với chó là một thứ bản năng không thể kiềm chế sau cái tuổi thơ khổ sở ấy, nỗi ám ảnh duy nhất trong cuộc đời hắn. Giang Trừng lại lấy cái đó dọa hắn, căn bản là không muốn bảo vệ hắn nữa.

Tại sao GT lại dọa chó NVT? Chỉ bởi vì muốn xác nhận lại xem hắn có phải NVT hay không thôi, cậu ấy không thể tưởng tượng được cái hành động ấy của mình lại đẩy Ngụy Vô Tiện đi xa khỏi mình như thế.
Chúng ta phải hiểu là, sau khi trở lại từ cõi chết, Ngụy Vô Tiện nghi hoặc mọi thứ, mọi người. Hắn không dám tin một ai cả. Hắn cũng không tin ai, chỉ hy vọng, và nghĩ là người duy nhất sẽ đứng bên cạnh mình, là Giang Trừng. Nhưng ấn tượng mà Giang Trừng để lại sau hai lần đầu tiên gặp lại đã khiến hắn quá sợ hãi rồi. Hắn nghĩ Giang Trừng là căm thù hắn vì mọi chuyện đã xảy ra. Trước kia NVT là người tự tin, nhưng sau bao nhiêu biến cố và một lần chết đi như thế, hắn không còn dám tự tin nữa. Hắn cũng là người, hắn biết sợ hãi, hắn biết mệt mỏi. Khi sợ hãi và mệt mỏi thì hắn trốn tránh. Cảm giác mà Giang Trừng đem lại chính là sự sợ hãi, đương nhiên là hắn phải trốn rồi. Hắn đâu còn như xưa mà đối mặt với ai cũng có thể dương dương tự đắc được?

Cảm xúc của con người thật khó để nắm bắt, cũng thật khó để điều khiển. Người ta có thể muốn điều này, nhưng việc người ta làm ra, hoặc cảm xúc mà người ta có thể gây ra cho người khác lại hoàn toàn khác với tưởng tượng và mong muốn của họ.

Giang Trừng chính là một người như thế. Bản thân cậu ấy nghĩ một đằng, nhưng lời nói và hành động của cậu lại theo một nẻo khác, và dĩ nhiên là khiến người ta nghĩ theo một cách khác. Ngụy Vô Tiện trước kia sẽ chẳng có lý do gì để ngại ngùng hay sợ hãi hay nghi ngờ về những hành động kiểu "nghĩ một đằng làm một nẻo" của Giang Trừng, nhưng hắn hiện tại không còn như thế. Hắn lo sợ là đương nhiên.

Đọc rất nhiều lần, cũng rất cảm động, và rất hiểu được suy nghĩ của Giang Trừng hay Ngụy Vô Tiện, tôi rất thông cảm với con người Giang Trừng, lại không thể quý mến theo cách đặc biệt.

Nhưng cậu ấy là một người đặc biệt. Cậu ấy cũng là một người đặc biệt quan trọng đối với Ngụy Vô Tiện, nên tôi không khóc thương cho cậu ấy, cũng không ghét bỏ cậu ấy. Có thể nói cậu ấy là người đặc biệt trong truyện mà tôi có thể nhìn và cảm nhận một cách rất trung dung, và vô cùng khách quan. Nếu như bạn là một người yêu quý Giang Trừng, bạn có thể nói tôi đánh giá cậu ấy bằng một con mắt khách quan đến tàn nhẫn.

Vì khách quan nên tôi rất hiểu những tâm sự của Giang Trừng hay những khó khăn mà cậu ấy phải gặp, không cần ai nhắc tôi về điều đó.

Tôi gần như bị thần tượng hóa con người của Ngụy Vô Tiện, nhiều lúc tôi như muốn hóa thân vào Ngụy Vô Tiện, suy nghĩ bằng cảm xúc của cậu ấy, nên cảm xúc của Ngụy Vô Tiện, cho dù là với Lam Vong Cơ, hay đối với Giang Trừng, thậm chí với Giang phu nhân Ngu Tử Diên, tôi đều có cảm nhận, và khắc sâu, có đau khổ, có vui buồn, có thất vọng, có ám ảnh.

Vậy Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng là gì? Tình cảm của cậu ấy với Giang Trừng là loại tình cảm như thế nào?

Đầu tiên là gia đình. Giang Trừng đối với hắn là gia đình, là người thân. Hắn mất cha mẹ từ nhỏ, bố của Giang Trừng đem hắn về nuôi và coi như con mình, còn có sư tỷ, đều coi hắn là gia đình. Nên họ là gia đình của hắn.

Thứ hai, Giang Trừng còn là trúc mã. Cả hai người lớn cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau mà làm. Giang Trừng còn luôn là kẻ "nhặt xác" Ngụy Vô Tiện khi có chuyện xảy ra, nói cách khác là thu dọn chiến lợi phẩm hay xử lý thu xếp mọi tàn cục.

Thứ ba, là bạn bè, là huynh đệ. Họ đi đâu cũng có nhau. Tôi nhớ cái lúc cậu ấy cõng Ngụy Vô Tiện sau khi hắn bị đánh phạt 300 roi ở VTBTX, miệng thì luôn càu nhàu mắng chửi nhưng vẫn không nỡ buông. Ngụy Vô Tiện thì vẫn biết trái tim cậu ấy mà mồm miệng vẫn kêu gào không ngừng. Với Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện cần mặt mũi, chứ với Giang Trừng thì không.

Vừa là bạn bè, vừa là anh em, vừa là gia đình. Thân thiết như chân với tay, làm sao có thể bỏ được nhau? Họ là Vân Mộng song kiệt, bắt đầu từ khi Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng, cho đến cùng, thì họ vẫn là Vân Mộng song kiệt. Đừng tiếc thương cho họ, vì họ không cần chúng ta phải tiếc thương, dù là con người bất cần như Ngụy Vô Tiện hay một kẻ kiêu ngạo như Giang Trừng, đều không muốn được chúng ta nuối tiếc hay thương cảm. Họ căn bản không cần cái gì gọi là hòa giải, bởi họ hiểu tình cảm của nhau rồi, hơn tất cả chúng ta.

Chỉ là, cái quá trình ở giữa, họ có chút hiểu lầm nhau, nhưng cuối cùng thì họ vẫn là gia đình. Anh chị em nhà nào chẳng có lúc đánh nhau, cãi nhau, giận nhau, nhưng cuối cùng đâu có bỏ được nhau? Hai người họ cũng vậy mà thôi.

Vân Mộng song kiệt hay Cô Tô song bích chỉ là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Còn quan trọng hơn là họ hiểu nhau và hy sinh cho nhau từ sâu trong trái tim mỗi người. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã dành cho nhau những gì, họ đều biết, chúng ta biết một ít. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dành cho nhau những gì, họ biết và chúng ta cũng biết một phần trong đó. Nhưng chúng ta không thay họ mà phán xét được.

Thế nên, tiếc nuối ư? Không cần! Thực sự không cần!

Khi mọi chuyện kinh tâm động phách đã kết thúc rồi, không còn điều gì hại đến họ được nữa, họ cũng chẳng cần song bích hay song kiệt nữa, chỉ cần sống một cuộc sống vui vẻ, một cuộc sống khiến mình hạnh phúc chẳng phải quá tốt đẹp sao?

Có nhiều bạn cứ nuối tiếc rằng Ngụy Vô Tiện không biết được việc Giang Trừng đã làm là dụ đám người của Ôn Triều để bị bắt. Nhưng điều đó căn bản là không cần thiết. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ trách cậu ấy vì điều đó. Đối với hắn, cho dù là cậu ấy có tự trở về Liên Hoa Ổ để tìm cha mẹ thì cậu ấy cũng có lý do, hắn sẽ không trách  mắng cậu ấy. Dù cho phải mất kim đan cho cậu ấy một lần, quá trình mổ đan đau đớn nhường ấy, nhưng chưa bao giờ hắn hối hận, cũng chưa bao giờ trách cứ. Chỉ nhắc cậu ấy từ sau cẩn thận vì không còn cơ hội thứ hai nữa. Hắn chỉ có một kim đan để tặng cho cậu ấy mà thôi.
Giang Trừng cũng hiểu, nên cậu ấy không nói điều đó với Ngụy Vô Tiện. Mọi chuyện xảy ra đều đã xảy ra rồi.

Vì sao Giang Trừng lúc cuối cùng cứ luôn trách mắng Ngụy Vô Tiện, có phải vì cậu ấy muốn trách mắng thật hay không? Là cậu ấy giận hay là hận, hay cảm thấy có lỗi? Chẳng gì trong những điều đó. Cậu ấy chỉ quá thương tâm mà thôi, thương tâm vì hắn không còn kim đan, thương tâm pha lẫn cảm giác hối hận vì đã trách nhầm hắn, thương tâm vì không còn được sóng vai với hắn làm Vân Mộng song kiệt như lời hứa thuở trẻ. Nhưng cậu ấy biết mọi sự đã qua, cũng hiểu những thứ ấy không thể níu kéo cũng không thể thay đổi, điều quan trọng nhất là để Ngụy Vô Tiện được sống theo cách hắn muốn, miễn là hắn vui vẻ.

Cũng như chúng ta thôi, sinh ra và lớn lên, được bố mẹ nuôi nấng cưu mang, ở bên cạnh anh chị em yêu thương đùm bọc, nhưng đến khi lớn lên, trưởng thành, chúng ta sẽ yêu thương ai đó mà dành hết cảm xúc của mình cho người đó. Lam Vong Cơ cũng vậy mà Ngụy Vô Tiện cũng vậy, tình yêu họ dành cho nhau nằm ngoài những quy luật đúng sai. Cô Tô song bích hay Vân Mộng song kiệt vẫn là luôn tồn tại trong lòng họ, chưa khi nào tắt, nhưng trái tim của hai người họ thuộc về nhau, việc họ bên nhau là điều tất nhiên, họ hạnh phúc,và người thân của họ hạnh phúc,nhất là hai người thân nhất của họ, Lam Hi Thần và Giang Trừng.

Tiếc nuối là thứ chưa bao giờ mà Giang Trừng muốn cảm thấy.

Tôi muốn viết về Giang Trừng, vì nhiều người có vẻ "cảm thương" cậu ấy nhiều quá đến nỗi không để ý đến cảm giác của cậu ấy. Ngụy Vô Tiện đã có lý do của mình khi không nói với Giang Trừng sự thật về kim đan. Bởi vì hắn biết nếu Giang Trừng biết chuyện đó, cậu ấy sẽ vô cùng xúc động, vô cùng bất mãn với bản thân... Giang Trừng hỏi NVT: Ai cho người cái quyền đó? (Cái quyền tặng kim đan rồi giấu không nói cho cậu ấy biết), nhưng cậu ấy cũng thừa hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện làm thế.

Họ hiểu nhau bởi họ sống với nhau, yêu thương nhau từ khi họ còn nhỏ xíu, họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cho nhau, không nề hà, không cần suy nghĩ, không cần tính toán là mình sẽ mất gì, mình sẽ được gì. Đó là tình anh em, đó là gia đình. Giữa họ thực sự không cần những thứ minh bạch, như là ai nợ ai nhiều hơn, hay nợ nần thì phải trả... Thực sự không cần thiết tí nào.

Vì sao Giang Trừng giận Ngụy Vô Tiện mà chửi mắng hắn? Bởi vì hắn tức giận chuyện NVT sống lại mà không về Liên Hoa Ổ, lại suốt ngày cặp kè với Lam Vong Cơ, đi lại với y đến hết chỗ này đến chỗ khác. Đối với Giang Trừng, mối quan hệ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chắc chỉ hơn người quen một chút mà thôi. Cậu ấy tức giận nghĩ tại sao mà NVT lại nhờ cậy và chịu sự che chở của Lam Vong Cơ, mà không phải về với hắn, để hắn che chở?

Còn Ngụy Vô Tiện thì sao? Ban đầu thì hắn sợ phải đối mặt với Giang Trừng, hắn luôn cảm thấy có lỗi với tất cả những việc đã xảy ra với Giang thị, với gia đình Sư tỷ, hắn vừa muốn về Liên Hoa Ổ để tạ lỗi, nhưng vừa sợ rằng về đó hắn sẽ phải đối mặt với toàn những ký ức đau khổ của kiếp trước. Ban đầu thì là thế. Cho đến khi hắn nhận ra tình cảm của mình với Lam Vong Cơ thì hắn không thể rời xa y được nữa, hắn muốn ở bên cạnh y như hình với bóng, dù là đi đâu, dù là làm gì. Thực tế thì ngay sau lần thứ nhất LVC say rượu hắn đã mông lung cái thứ tình cảm ấy rồi. Có ai trách được hắn ư? Chúng ta không thể trách, Giang Trừng hiểu điều đó thì lại càng không thể trách.

Ai cũng có một cuộc đời để sống, cũng có một tình yêu để hướng về.
Cũng giống như chúng ta. Trước khi tìm được nửa kia của mình, thì gia đình là điều duy nhất chúng ta có thể hy sinh cả tính mạng, cả mối quan tâm lo lắng. Nhưng đến khi yêu rồi, thì người đó thậm chí còn xếp trên cả gia đình của mình nữa, có thể bạn còn chấp nhận vì người ta mà sống, vì người ta mà chết, mong muốn người ta là một phần của mình.
Tôi cũng từng như thế. Khi chưa yêu, tình yêu của tôi dành trọn vẹn cho gia đình, điều gì tôi cũng nghĩ đến bố mẹ, chị em. Nhưng khi yêu, và có gia đình riêng của mình, tôi lại dành phần nhiều trách nhiệm cho gia đình nhỏ bé của mình hơn là với bố mẹ và anh chị em. Nhưng bất kể điều gì xảy ra với họ tôi đều biết, đều lo lắng, đều quản đến. Họ là gia đình của tôi.

Cả cuộc đời mình, Giang Trừng có từng trách Ngụy Vô Tiện?
Có trách, hắn trách những lựa chọn của Ngụy Vô Tiện.
Hắn trách NVT không giữ lời hứa mà tu quỷ đạo, không chịu tiếp tục luyện kiếm, gây xích mích với bách gia
Hắn trách NVT kiêu căng ngạo mạn, không mang kiếm để bị người ta có cớ để chửi mắng
Hắn Trách NVT chỉ biết lo cho người ngoài, xếp họ ở trên chính bản thân mình, người ngoài đó là Lam Vong Cơ, là chị em Ôn Ninh và đám người Ôn thị yếu đuối.
Không phải vì hắn không phải là kiệt ngạo, không phải vì hắn là không hiểu Giang thị gia huấn
Chỉ là hắn lo cho Ngụy Vô Tiện.
Bề ngoài thì hắn trách thế, nhưng hắn không nỡ xuống tay, hoặc là cũng không nỡ trực tiếp mà đổ tội lên đầu hay ghét bỏ Ngụy Vô Tiện, mà hắn quay sang trách Lam Vong Cơ, trách chị em Ôn Ninh và già trẻ lớn bé Ôn thị. Thà họ chết, họ chịu thiệt, chứ hắn không muốn Ngụy Vô Tiện phải chịu thiệt.
Nếu là hắn ở trong tình thế của NVT, chắc hắn cũng sẽ chọn cách của NVT mà thôi.

Nhưng hắn là Giang Trừng
Hắn sao có thể nói được những điều mình muốn? Hắn sao có thể làm những hành động mềm mỏng dịu dàng?

Thế là dù cho trái tim họ vẫn dành cho nhau, họ vẫn lo lắng cho nhau, về bản chất vẫn là anh em, là Vân Mộng song kiệt, nhưng họ đã tự nhiên bị chia tách thành hai người ở hai chiến tuyến.

Nhưng đến cùng thì sao?
Mọi bí mật coi như đã giãi bày, mọi trách giận đều không còn nữa, chỉ còn lại sự đồng cảm và thương tâm. Trái tim họ tự nhiên mà quay về lại với nhau. Không cần phải nói ra, thì họ vẫn là gia đình. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến người kia, thì nhất định người này sẽ ra tay mà quản. Gia đình chính là như thế.

Gia đình có thể không ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng sẽ quản mọi an nguy cho nhau. Đó là mối quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.
Vậy thì có gì để nuối tiếc? Có gì để cảm thương?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top