2
Chú ý: có một chút Song đạo trưởng vì yêu cầu của plot, nhưng couple chính vẫn là Song đạo trưởng x Tiết Dương.
______
Tiết Dương điên cuồng đem tay mình đập vào thành giếng, giống như làm như vậy thì sẽ chuộc được lỗi lầm của mình, rồi Hiểu Tinh Trần sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng, hắn bỗng nhiên buông thõng bàn tay bê bết máu thịt của mình xuống, bần thần nghĩ.
Tha thứ? Hắn lấy tư cách gì để cầu xin sự tha thứ của y đây? Là hắn đẩy y đến bước đường cùng, là hắn bức hai tay y nhuốm máu, là hắn chà đạp lên lòng tốt của y. Là chính hắn vung tay hất đổ tất cả. Lúc này còn ở đây đòi sự tha thứ của y?
Dù cho Hiểu Tinh Trần có ban phát lòng tốt của mình cho cả thiên hạ, cũng phải nhất định chừa hắn ra. Bởi vì y sẽ không ban phát, và Tiết Dương sẽ không dám nhận.
Đại ma đầu bị người đời nhổ vào mặt, tên khốn nạn ác sát mất nhân tính đáng bị lăng trì, đã huỷ hoại một đời người, còn đòi được tha thứ? Quá nực cười!
Hắn nghĩ tới đây, nhịn không được cười phá lên, bàn tay nhanh nhẹn giấu vào trong vạt áo, mặc dù biết sẽ chẳng ai quan tâm mình. Tiết Dương lén lút đưa mắt nhìn vị đạo sĩ áo trắng kia tầm một giây rồi nhanh chóng thu về, không dám dây dưa chút nào. Bởi vì hắn sợ, chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, sự bẩn thỉu đáng khinh từ tận trong tâm hồn của hắn sẽ dây vào vạt áo trắng kia mất...
Tiết Dương hơi rụt vai lại, lặng lẽ lẩn vào rừng trúc phía sau gian nhà của Hiểu Tinh Trần, Tống Lam và A Thiến trước khi Hiểu Tinh Trần phải tránh đi vì nhìn thấy hắn.
Kể từ lần thứ hai Hiểu Tinh Trần tránh mặt Tiết Dương thì chỉ cần vừa nhìn thấy vạt áo trắng kia, Tiết Dương sẽ nhanh chóng chạy đi mất. Tránh trường hợp người kia vì ghét bỏ không muốn nhìn mặt mình mà rời đi. Phải biết y hằng ngày làm việc rất vất vả, về nhà là để nghỉ ngơi. Không thể vì một tên cặn bã như hắn mà phải thêm mệt nhọc, dù sao nhà cũng là nhà của y.
Hắn chỉ cần nhìn thấy y một chút, dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ rồi, nào dám mơ tưởng đến sẽ được cùng ngủ với y dưới một mái nhà, được ngồi vào bàn chia sẻ từng miếng cơm. Còn ngại bản thân chưa đủ bẩn sao..
Tiết Dương vốn một thân tung hoành ngang dọc, gặp người giết người gặp Phật giết Phật, coi trời bằng vung, xem thường luân lý, vậy mà giờ đây cẩn thận dè dặt, nhìn cũng không dám nhìn thêm một ánh mắt. Chỉ vì sợ bản thân sẽ làm bẩn vạt áo tinh khôi kia..
Hỡi thế gian, tình là gì?
Hiểu Tinh Trần nhìn dáng người màu đen kia lẩn vào rừng trúc, rồi lại nhìn sắc trời. Kỳ thực trời cũng không còn sớm lắm, Tiết Dương lại... Hắn sẽ ổn chứ?
- Ôi dào! Đạo trưởng lại lo cho hắn đó hả? Ngươi đó, lo thân mình không lo đi lại lo cho con gián bẩn thỉu đánh hoài không chết đó. Ngươi sợ hắn gặp ma quỷ gì đó sao? Hắn không sợ quỷ, quỷ sợ hắn! Ngươi còn chưa nếm đủ cái nhân cách thối nát đó của hắn à? Ta quên, hắn làm gì có nhân cách! Hắn căn bản là một con quỷ sống, cho nên, hắn có chui vào hang cùng ngỏ hẻm nào cũng không chết được. Vậy nên đạo trưởng an tâm tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Không chừng hắn trốn đi vì hắn biết ngươi không thích thấy mặt hắn cho nên mới đi để ngươi được nghỉ ngơi đó.
A Thiến vừa thấy biểu cảm của Hiểu Tinh Trần đã vội tuôn một tràng dài, vừa nói vừa đẩy y vào trong rồi vội vàng chạy đi pha nước ấm. Nhanh đến mức Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp nhắc nhở nó không nên ăn nói như vậy. Dù Tiết Dương có... Như vậy thật thì nó vẫn là một cô nương, nói chuyện như vậy thật có chút không nên.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu đặt Sương Hoa lên bàn, nghiêng đầu nhìn Tống Lam. Tống Lam hiếm hoi nhếch môi, chỉ vậy thôi đã đủ để làm y choáng váng đầu óc, vội vàng rũ mắt.
Tống Lam không trêu chọc ái nhân nữa, đặt Phất Tuyết xuống cạnh Sương Hoa rồi cũng xắn tay áo lên đi xuống bếp làm cơm tối. Một nhà ba người ấm áp hoà hợp như vậy, kỳ thực cũng không cần ai chen vào nữa. Cho nên dù Tiết Dương có trốn đi mất, thì dường như sẽ cũng chẳng ai quan tâm.
Tiết Dương sau khi trốn vào rừng trúc, đem bàn tay bê bết máu tuỳ tiện ngâm vào dòng nước suối lạnh ngắt. Miệng vết thương vốn nhức nhối đau đớn càng thêm chua xót khó chịu, bất quá hắn cũng không để ý lắm. Sau khi rửa trôi đống đất cát dính vào liền nhấc lên, lau qua loa vào áo rồi mò đến túp lều sâu trong rừng, ngáp ngắn ngáp dài nằm phịch xuống đống rơm được lót sơ sài, khép mắt an tĩnh ngủ.
Tiết Dương kỳ thực hai ngày qua chỉ tuỳ tiện ăn hai ba viên kẹo và uống chút nước thôi. Ân, mà ai quan tâm chứ. Cũng không có đói.
Trong mơ màng, Tiết Dương nghĩ như vậy.
Lần nữa mở mắt, sắc trời đã tối đen như mực. Bàn tay vì không được xử lí kỹ càng nên mưng mủ nhiễm trùng, miệng vết thương càng thêm đau đớn dữ dội. Tuỳ tiện nhìn một cái, Tiết Dương nhấc tay lên vung vẩy qua lại rồi nhún vai, chật vật gượng dậy. Rơm rạ dính trên quần áo cũng không cách nào phủi xuống, đành để nguyên mà đi về.
Đêm tối không trăng, gió lớn u u thổi, lá trúc va vào nhau vang lên âm thanh xào xạc âm trầm. Tiết Dương nheo mắt, cơ thể nhẹ bẫng lâng lâng, từng động tác giơ tay nhấc chân đều rất khó khăn. Hắn kinh ngạc nhận ra, cảm giác cứ tưởng đã biến mất từ khi bản thân trở thành lưu manh này lúc này lại quay trở về.
Chính là cảm giác đói đến mức thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Gắng gượng đi được một đoạn, Tiết Dương mệt mỏi dựa vào bụi trúc, hơi thở vừa mỏng vừa nhẹ.
A~ Thật không ngờ Tiết Dương hắn lại có ngày này. Vốn có thể xưng bá thiên hạ như Di Lăng lão tổ năm đó, vì cớ gì lại ra nông nỗi như hiện tại?
Ngẩng đầu lên, trên bầu trời tối tăm không tia sáng kia, lại loé lên một vì tinh tú rực rỡ đang rọi sáng.
Mỉm cười.
Lạnh lẽo, cô độc, mỉa mai, nhạo báng cái số phận chết tiệt này.
- Vì ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top