1

Tiết Dương chật vật khom người, tay với xuống giếng cố gắng múc lấy một gầu nước. Vai áo buông thõng lắc lư qua lại như đang cười nhạo hắn. Liếc qua chố vai trái đã sớm lành thành một khối thịt, nụ cười của Tiết Dương có chút vặn vẹo.

Bất quá khi A Thiến dùng gậy trúc đánh vào lưng hắn một cái thì nụ cười kia cũng tiêu thất, cánh tay còn lại run lên nhè nhẹ, suýt thì làm rơi gầu nước bản thân khó khăn lắm mới múc lên được.

Tiết Dương im lặng không nói gì, an tĩnh thò tay vào trong vốc nước lên rửa mặt, tuyệt không giống tác phong trước kia của hắn. Nếu là hắn trước kia thì đã quay lại cãi nhau với A Thiến một trận, hoặc trực tiếp rút kiếm ra giết chết.

Mà tựa hồ A Thiến cũng đã quen với cảnh này, chỉ khinh khỉnh phun một bãi nước bọt xuống gần chân Tiết Dương rồi lại dùnh gậy trúc vẽ vời trên đất. Tiết Dương dùng một tay rửa mặt, trước kia khi còn đủ hai tay hắn không chú trọng việc này lắm, bây giờ dù còn một tay cũng vậy, qua loa hất nước lên mặt làm ướt cả tóc rồi dùng vải ở vai áo lau mặt.

Mà áo của hắn từ khi chuyển về sống cùng Hiểu Tinh Trần, Tống Lam và A Thiến thì chưa chân chính giặt sạch lần nào. Chỉ nhúng nước qua rồi vắt lên phơi khô. Khoan nói hắn bê tha, một tay thì giặt quần áo kiểu nào?

Cho nên, cái mặt vừa được rửa qua, miễn cưỡng lắm mới được tính là sạch của Tiết Dương nháy mắt lại trở nên bẩn đi một chút. Mà hắn cũng không quan tâm lắm, nhướn mày dùng mũi chân chạm nhẹ gậy trúc của A Thiến, bình thản nói.

-Nhỏ mù, đeo hộ uyển giúp ta.

Bởi vì muốn rửa mặt, nên phải đem hộ uyển cởi ra, mà bởi vì chỉ có một tay, cho nên phải nhờ người khác đeo hộ.

A Thiến cau mày nhìn Tiết Dương, đập đập gậy trúc xuống đất như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu rồi mới miễn cưỡng cầm cái hộ uyển màu đen đặt trên thành giếng lên, lầm bầm nói.

-Ngươi thật phiền phức, vừa phiền phức vừa vô dụng, đã vậy còn xấu xa đáng kinh tởm. Không hiểu sau ông trời còn để ngươi sống, Hiểu đạo trưởng còn nhặt ngươi về. Tống đạo trưởng rõ ràng cũng không thích, vì caia gì vẫn cho phép ngươi ở lại?

Mặc dù là lầm bầm, nhưng lại cố ý nói lớn, giống như muốn để Tiết Dương nghe được. Hắn cũng lười so đo với nó, chỉ đơn giản vươn tay để A Thiến đeo hộ uyển vào.

Cổ tay Tiết Dương gầy nhỏ, A Thiến chợt nhớ ra lúc trước, cổ tay hắn cũng không có yếu ớt giống như vậy, ngược lại còn có chút rắn chắc. Bất quá nó cũng không quan tâm, xộc xệch luồn năm ngón tay hắn vào trong hộ uyển rồi cầm gậy trúc lên, ghét bỏ nói.

-Thật sự là phiền phức, ngươi hiện tại cũng đâu có cầm kiếm được, vẽ chuyện làm phiền ta cái gì? Sao ngươi không chết đi nhỉ?

Tiết Dương nhướn mày, miệng của nhỏ mù này ngày càng độc địa rồi. Nãy giờ mỗi câu đều là không hận sao hắn không chết sớm một chút, khiến hắn cũng có chút uỷ khuất. Hiện tại hắn không phải là rất ngoan rồi sao?

Không giết người không luyện thi không cướp giật, thậm chí còn không cãi nhau hay cướp kẹo của nhỏ mù, ngẫu nhiên cũng sẽ cho nó vài ba viên đường. Vậy mà nhỏ mù còn liên tục trù hắn chết, thật sự rất uỷ khuất mà. Lát nữa đạo trưởng về phải mách y mới được, cho y mắng nhỏ mù một trận ra trò. Không phải y thương hắn nhất sao~

Tiết Dương cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi lại bật cười. Lừa mình dối người gì chứ, hiện tại Hiểu Tinh Trần còn không muốn nhìn thấy hắn, chỉ cần thấy dáng hắn ở phía xa là đã cùng Tống Lam kiếm cớ đi chỗ khác, nói gì đến đối diện với nhau mà trò chuyện. Cũng sẽ chỉ để hắn ở chung với nhỏ mù thôi. Mà nhỏ mù có thích gì hắn đâu, ở chung cũng chỉ là để giám sát hắn.

Lúc này Hàng Tai không biết nơi nào, tay bị mất, công lực vốn không tu luyện đến nơi đến chốn cũng bị phế bỏ. Bây giờ Tiết Dương hắn khác gì một cái phế vật, A Thiến được Tống Lam dạy cho vài chiêu là đủ để xem chừng hắn rồi.

Nheo mắt nhìn hai đạo thân ảnh hắc bạch đối lập đang nói cười ở phía xa, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần và Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm nổi danh một thời lúc này lại cùng nhau sóng vai, kẻ nói người cười hoà hợp đẹp đẽ làm sao.

Tiết Dương trong lòng cảm thán. Hiểu Tinh Trần cười lên thật đẹp, đôi mắt đen bóng mà sáng lấp lánh động lòng người kia, khi chủ nhân cười rộ lên sẽ cong lại thành hai vầng trăng non, nhu hoà dịu ngoan đến mức mỏng manh, khiến người ta muốn ôm vào lòng tận lực bảo vệ.

Khỏi hắn.

Đúng vậy, chính là bảo vệ khỏi hắn. Bảo vệ Hiểu Tinh Trần ra khỏi tên đại ma đầu ác sát mất nhân tính Tiết Dương.

Nâng bàn tay còn lại ngang tầm mắt, chuyển động mấy ngón tay. Tiết Dương hung hăng cắn môi dưới, bàn tay bẩn thỉu nayd của hắn, còn dám đòi chạm vào vạt áo trắng tinh khôi của người ư? Mơ tưởng! Ngu ngốc! U muội! Mau chết đi!!!

Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Hắn vừa điên cuồng đập bàn tay mình vào thành giếng vừa lẩm bẩm, đi chết đi, đi chết đi.

Năm ngón tay bị hắn đập vào đá bị rách ra, máu thịt trộn lẫn dính bầy nhầy trên thành giếng, nếu chú tâm thì sẽ nghe được tiếng lắc rắc của từng đốt xương bị va đập vào vật cứng mà nứt ra. Cổ tay may mà có hộ uyển bao lại mới tránh được một kiếp.

Hiểu Tinh Trần đang trò truyện với Tống Lam về việc tối nay ăn gì, loáng thoáng thấy dáng ai kia đứng xoay lưng lại với mình, chuyên chú vào cái giếng, cũng không liếc mắt lấy một cái, trực tiếp bỏ qua.

-Hi-Hiểu đạo trưởng, ngươi tha thứ cho ta?

-Không, Tinh Trần chỉ là không muốn ngươi tiếp tục làm xằng bậy bên ngoài mới đem ngươi về đây.

Đoạn đối thoại ngắn ngủi chỉ có hai câu kia là lần duy nhất y nghe được giọng của Tiết Dương trước khi đem hắn về đây, còn lại đều là tránh mặt hắn. Đôi lần Tiết Dương cũng muốn đi đến nói chuyện, nhưng nếu không phải là A Thiến lấy gậy đuổi hắn đi, hoặc là Tống Lam dùng Phất Tuyết chặn lại, thì cũng là Hiểu Tinh Trần không tiếng động né tránh.

Tống Lam hơi cau mày, hình như có mùi máu thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top