Tiểu phiên ngoại: Truy Lăng đại hỉ!
-"Ngồi yên chút a, ngươi như vậy ta làm sao mà làm chuẩn được."
Vân Cẩm Tình cốc Kim Lăng một cái, trừng mắt nói.
Kim Lăng đáng thương hề hề ngồi bất động trên ghế, ánh mắt cầu cữu nhìn cữu cữu.
Ngươi mau cứu ta đi a, ta không muốn làm trò cười cho cả tu chân giới đâu....
Giang Trừng khinh bỉ trừng trở lại.
Ngươi đồ không có mắt, lát nữa thì đừng có kêu...nàng cũng là muốn tốt cho ngươi, ngồi yên đi.
Vì vậy Kim tiểu tông chủ chỉ có thể ai oán ngồi yên trên ghế mặt cho Vân nương tác loạn trên mặt mình.
...............
Không sai, mấy người không nghe nhầm đâu a, Vân cẩm Tình chính là đang giúp Kim Lăng trang điểm.
Nàng cùng Giang Trừng với đám Ngu Thành Tư từ sớm đã sang Lan Lăng chuẩn bị, Kim Lăng sau khi tắm rửa sạch sẽ thay hỉ phục xong liền hài lòng, ai ngờ bị Vân nãi nãi cố sống cố chết vác vào trong phòng, bắt hắn ngồi yên cho nàng trang điểm, liền kêu gào một trận, kết quả chính là bị mấy tên cữu cữu mất nết đánh cho một trận rồi tha vào phòng....
Theo như hắn nghĩ, nam nhân mà động tới phấn son thì không phải nam nhân a, sao lại bắt hắn tô tô vẽ vẽ mấy thứ này chứ?
Đã vậy cữu cữu còn bắt hắn phục tùng, nếu không phải hôm nay đại hỉ không thể đánh mặt tân lang, e là hắn đã bị hai tên kia hủy dung rồi....
Vân Cẩm Tình nhìn bộ dáng tâm không cam tình không nguyện này của cháu nhỏ, buồn cười cầm lấy hạp dược dưỡng nhan vừa bôi lên mặt hắn vừa giảng giải.
-"Bôi mấy thứ này sẽ không nhìn ra dấu vết gì, hơn nữa màu sắc của hỉ phục khá sáng, nếu như không tô điểm một chút mặt mũi nhìn sẽ có phần nhợt nhạt, như vậy chẳng phải rất không đẹp sao? Đừng lo, Nhị nãi làm rất hu đáo, ngươi không cần mặt mày khổ bức như vậy. Lam Tư Truy bên kia khẳng định cũng phải dùng không ít đâu a..."
Kim Lăng nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc, vẫn còn vài phần không tin tưởng, nhưng cũng không nháo nữa, mắc cho bản thân lại bị đánh.
Kết quả sau ba nén nhang dày công chuẩn bị của Vân Cẩm Tình đó chính là, sau khi Kim tiểu thư tự soi lại mình trong gương bạc xong, liền yên lặng bỏ gương xuống.....
Nhị nãi là nhất....
Giang Trừng cùng đám con cháu Ngu gia nhìn xong cũng đồng loạt giơ ngón cái với nàng.
Quả nhiên là đệ nhất dịch dung thuật, con mẹ nó thực sự vô cùng hảo a....
Một tràng pháo tay cho tài nghệ phi thường của Vân Cẩm Tình...
Kim lăng hiện tại nhìn như đã hai mươi, lại không có vẻ già giặn so với thường ngày, mà chỉ tăng vài phần ổn trọng cùng an tĩnh, tuyệt không có chút nào che đi tính tình thật của hắn, cộng thêm vài phần tuấn tú dễ nhìn, nói chung là biến Kim Lăng từ tên nhóc choai choai mười tám mà như mười sáu trở thành tiểu tử mười chín hai mươi, coi như vừa đúng tuổi nhà bọn họ lấy vợ gả chồng, nhìn đáng tin hơn không ít....
Đương nhiên không thể không kể đến phần nhan sắc được tôn lên một cách hoàn hảo của Kim Lăng.
Hắn cùng Giang Trừng giống nhau, đều là loại hình vừa tuấn vừa ngạo, lúc nào cũng tản ra khí tức ông đây khó ở người sống mau biến xa, vì vậy nên chẳng có mấy ai có gan đi thưởng thức vẻ đẹp của hai cậu cháu nhà này, Vân Cẩm Tình vừa vặn che đi giúp hắn vài phần ngạo khí, nhìn nhu hòa hơn không ít, nhưng cũng không làm mất đi khí chất vốn có của hắn, làm thần sắc trở nên tự nhiên hơn nhiều, phải nói chưng bộ mặt này ra đại lễ còn phù hợp hơn mấy lần so với cái vẻ trước đó.....
Vân Cẩm Tình hắc hắc cười, xoay người hắn qua, chuẩn bị công cuộc xử lý tóc tai.....
.................................................
Mà ở Vân Thâm Bất Tri Xử lúc này....
Lam Tư Truy cũng đang nhìn hạp yên chi trên tay Lam Thanh Thanh với vẻ mặt khổ bức.
Ta nói Tề Nghi Quân người đừng cầm thứ kia còn dùng vẻ mặt đó nhìn ta a, ta thực sự rất sợ đó có được không???
Lam Khải Nhân nhìn thấy cảnh này cùng nhíu mày.
-"Nam nhân sao có thể tô mấy thứ đó lên mặt?"
-"Đệ không muốn ta tô mặt đệ thì trật tự."
Lam Thanh Thanh âm u nói.
Lam Khải Nhân thức thời ngậm miệng.
Đừng có đùa, ông mới không muốn làm trò cười cho con cháu đâu....
lam Tư Truy thấy lão tiên sinh uy thế bức người nhà mình mà cũng bị nàng dọa một câu câm như hến, đành thở dài chấp nhận số phận.
-"Ngươi bày cái vẻ mặt đó làm gì? Hôm nay Kim Lăng khẳng định sẽ rất nổi bật, ta không giúp ngươi một chút coi chừng bị chìm nghỉm đó."
Mọi người nghe vậy liền không tin nổi.
Kim Lăng mà cũng chịu để Vân Cẩm Tình làm loạn?
-"Các ngươi đừng có nhìn ta a, vừa rồi Giang Trừng có gửi thư cho ta bảo ta giúp Tư Truy chuẩn bị một chút, dám xấu hơn cháu hắn hắn liền không cho cưới đó, ngươi không tin có thể chạy đi hỏi hắn a..."
Lam Thanh Thanh rất vô tội nói.
Mọi người:........
Giang Trừng dạo này đổi nết quá vậy???
Vì vậy Lam Thanh Thanh tiếp tục vui vẻ cầm hạp phấn mới mượn của Vân Cẩm Tình chuẩn bị lộng hành trên mặt Lam Tư Truy.
Cũng phải nói tuy tay nghề nàng không bằng được so với Vân Cẩm Tình, nhưng cũng vẫn rất hảo, trong vòng một nén nhang đã đem Truy tiểu thỏ nhà mình thay đổi bảy phần, bỏ đi vài phần nghiêm nghị cứng nhắc, nhiều hơn vài phần ấm áp nhu hòa.
Phải nói là gần đạt tới giới cảnh của Lam Hi Thần có thể đi rắc đào khắp nơi rồi đó...
Cũng gần tương tự như bên kia, mọi người nhìn xong đều giơ ngón cái với nàng.
Căn bản là nhìn không ra chút dấu vết nào, lại còn dễ nhìn hơn vài phần.
Lam Thanh Thanh đắc ý chỉnh lý lại mái tóc cho Lam Tư Truy, sau đó để y đứng dậy cho mọi người xem một hồi, ai nấy đều gật đầu tán thưởng.
Lam Tư Truy cùng Kim Lăng hỉ phục là cùng một mẫu, hoa văn mây cuộn cùng với đóa mẫu đơn đỏ rực ở giữa, ngoại bào sẻ đuôi có thêu mười tám đóa hồng liên trong biển mây, thanh lệ bắt mắt một cái cũng không thiếu, này là do Lam Thanh Thanh cùng Lam Vong Cơ vẽ mấy hôm mới thành.
Hiện tại y một thân đỏ rực, tóc búi gọn gàng, đầu cài trâm hỏa vân xuyên đỏ rực như lửa, mạt ngạch bị nhuộm thành màu đỏ tươi, bên hông đeo một miếng ngọc bội bạch lưu ly nhu hòa đẹp mắt, tôn lên vẻ thanh tú dễ nhìn vốn có, nhìn qua vô cùng hảo.
Đại hỉ lần lần này tổ chức ba ngày, ngày đầu tiên Lan Lăng Kim Thị qua Vân Thâm Bất Tri Xử làm lễ bái thiên địa, ngày thứ hai về Lan Lăng kính báo tổ tiên, ngày thứ ba thì chính là tiệc tùng cả một ngày, đương nhiên là chỉ có bên Kim gia mới có...
Đương nhiên là tân phòng cũng đặt tại Kim gia rồi.
Lam Tư Truy cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngồi lại trong phòng, những người khác ra ngoài kiểm tra nốt những việc còn lại.
Lam Tư Truy kích động nắm tay Ngụy tiền bối.
-"Chúc mừng ngươi a Tư Truy..."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì xoa đầu hắn.
-"Ân, Ngụy tiền bối, ta nhất định sẽ đối xử với hắn thật tốt."
Lam Tư Truy tự tin nói.
Ngụy Vô Tiện gật đầu, thằng cháu đáng lo của hắn giờ cũng có chốn về rồi, làm cữu thật đỡ lo đi nhiều mà....
Ai, không biết đợi tới khi nào sư đệ đáng lo mới cùng lam đại ca thành thân a.... thực trông chờ quá đi.....
Lam Tư Truy không quản hắn lại bắt đầu thả hồn đi nơi nào, ngoan ngoãn quay sang Lam Vong Cơ:
-"Hàm Quang Quân...."
-"Ừ."
Lam Vong Cơ hiếm thấy nở một mạt ý cười rất nhẹ, vươn tay xoa đầu y.
A Uyển y nuôi mới ngày nào còn bé giờ đã trưởng thành rồi...
Chẳng bớt lo chút nào hết, dù sao tên họ Kim kia tính tình đại tiểu thư như vậy, Tư Truy thực sự chịu nổi hắn sao?
Lam Vong Cơ không vui nghĩ ngợi.
Cơ mà y mới không có nói ra đâu a, dù sao kia cũng tính là cháu y....
Lam Tư Truy không hề biết Hàm Quang Quân nhà mình đang yên lặng khinh bỉ người nào đó, vẫn vui vẻ gật đầu.
............................................
Giờ lành đã tới.....
Kim Lăng cùng Giang Trừng, Vân Cẩm Tình, với mấy người nhà họ Ngu đi đầu dẫn đoàn, mang theo bảy phần lễ vật tới Vân Thâm Bất Tri Xử.
Một đám người ở phía dưới nhìn một đoàn thân ảnh đỏ rực với tím rực bay vút qua, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, sau đó là vẻ mặt tươi cười nhận lấy kẹo hỉ từ phía đám người Kim gia cưỡi ngựa đuổi theo phía dưới.
Vì một hồi đại hôn mà cả Vân Mộng Gia thị, Lan Lăng Kim Thị, Cô Tô Lam Thị, còn có cả Thanh Hà Nhiếp thị không biết tại sao tự dưng lại lạc quẻ vào đây, đều đồng loạt treo cờ mừng, các sản nghiệp thuộc địa phận nhà bọn họ đều giảm giá một nửa, Mi Sơn Ngu thị cũng quyên góp một trăm chiếc tỏa linh đăng soi đường cho mười tám con phố lớn trên toàn tu chân giới, hỉ sự lần này phải nói là người người đều vui, nhà nhà đều mừng.
..........................
Lam Cảnh Nghi cùng Vân Cẩm Lăng dạo này trở nên thân thiết lạ cùng nhau đứng ở cổng hóng đoàn người Kim gia, vừa thấy bóng bọn họ từ xa đã chạy vào báo.
-"Tới rồi tới rồi...."
Lam Tư Truy, Lam Khải Nhân, Lam Thanh Thanh cùng Lam Thị song bích, Ngụy Vô Tiện đang tản ra tiếp khách nghe vậy liền tụ lại một chỗ, chỉnh chu lại y phục, dẫn đầu đoàn trưởng bối ra tiếp đón.
Khi mọi người nhìn thấy Kim Lăng, đầu tiên chính là ngây ra một lúc, cho tới khi bị người bên cạnh bấu véo mấy cái mới sực tỉnh, nở nụ cười tiêu chuẩn chắp tay đối lễ.
Vân Cẩm Tình, ngu Tử Hàm cùng Giang Trừng với tư cách là trưởng bối đứng trước Kim lăng một bước, hoàn lễ với đối phương, sau đó để hai tân lang gặp mặt.
Lam Tư Truy cùng Kim Lăng nhìn nhau nở nụ cười, hành lễ với trưởng bối của đối phương, sau đó tay trong tay cùng nhau bước vào đại sảnh Vân Thâm trang hoàng đỏ rực.
Mọi người nhất thời im lặng, cùng nhìn về phía hai vị tân lang trẻ tuổi.
Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng ngồi trên ghế chủ vị. đại diện cho trưởng bối thân sinh hai bên, Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cùng những người khác thì ngồi bên cạnh, Thẩm Vi Nhiên vị trí bà mối cao giọng hô.
-"Giờ lành đã điểm, song tân lang hành lễ bái thiên địa....."
Lam Tư Truy cùng Kim Lăng tay cầm trung một dây cầu hỉ, nghiêm chỉnh đứng trước các vị trưởng bối, vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn chan chứa ý cười không giảm.
-"Nhất bái thiên địa...."
Cùng nhau tạ một bái với trời cao ban duyên tốt phước lành....
-"Nhị bái cao đường............."
Cùng nhau tạ một bái phụ mẫu cho đôi ta thành đôi thành lứa...
-"Phu phu giao bái......"
Cùng nhau tạ một bái cho người cùng ta suốt đời suốt kiếp.
..................................
Lam Tư Truy tiếp nhận chén trà từ tay Lam Cảnh Nghi, quỳ xuống dâng trà cho Giang Trừng, Kim Lăng cũng nhận một chén từ tay Vân Cẩm Lăng, quỳ xuống dâng cho Lam Vong Cơ.
Hai vị trưởng bối nhấp một ngụm trà hỉ thơm ngọt, vừa lòng gật đầu, để cho hai vị tân lang đứng lên, Lam Vong Cơ lúc này mới đứng dậy, lấy ra một mạt ngạch phiếm đỏ có thêu hoa văn mây cuộn, bước gần về phía Kim Lăng, làm hắn hơi ngẩn người một chút, vội vã cúi đầu thấp xuống, để y vấn cho hắn.
Giang Trừng ngồi bên cạnh tỏ vẻ, ta vẫn không thể nào thích nổi cái mạt ngạch của nhà này....
Bất quá vì đây là lễ bắt buộc, nên dù hắn không muốn cũng không có cách nào.
.....................................
Lam Khải Nhân cùng Lam Thanh Thanh tiếp tục công việc, dẫn đầu đoàn người tới mộ thất Lam gia.
Lam Tư Truy cùng Kim Lăng lần lượt thắt hương cho từng ngôi mộ, đặt lên trên đó một đóa tuyết liên bạch sắc, sau đó vái ba vái, căn mộ thất nhất thời nghi ngút khói hương.
Từ đường Lam gia....
Tất cả các vị trưởng bối cùng hai tân lang đều quỳ xuống làm lễ, khẩn cầu tổ tiên phù hộ cho duyên đôi lứa trăm năm giảo hợp, tới đây mới chính thức hoàn thành phần lễ.
........................................
Mọi người ở lại Vân Thâm một ngày, Lam Hi Thần liền bám theo Giang Trừng hỏi tới hỏi lui mấy ngày trước hắn đã đi đâu, làm Giang Trừng phiền không chịu nổi, dứt khoát khéo người vào phòng bịt miệng một phen, Lam Hi Thần liền ngoan ngoãn không hỏi nữa.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thì cùng mấy huynh đệ Ngu gia với Nhiếp Hoài Tang ngồi hàn huyên, mà Vân Cẩm Tình thì kéo trượng phu qua tám với Lam Thanh Thanh cùng mấy vị trưởng bối Lam gia.
Buổi tối ở Vân Thâm hiếm có náo náo nhiệt nhiệt, tuy rằng không có rượu nhưng mà mọi người vẫn rất vui vẻ, tới tận tối muộn mới kéo đi nghỉ ngơi.
..............................................
Sáng ngày thứ hai.......
mọi người từ sớm đã dậy chuẩn bị, vân Cẩm Tình giúp hai đứa nhỏ chính lý xong, mọi người chờ tới giờ liền cử hành tới Kim Lân đài.
Lam Tư Truy cùng Kim Lăng cũng làm lễ dâng trà cho Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng, sau đỏ để Giang tông chủ giúp Lam Tư Truy đeo bên hông một chiếc chuông bạc Giang gia.
Mọi người làm lễ ở từ đường xong xuôi, liền trở về sảnh chính ăn cơm tối.
Kim Quang Dao tuy không quá vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy lam Hi Thần liền cười mỉm đi qua, kết quả phát hiện bên cạnh y còn nhiều thêm một thân ảnh màu tím, mặt liền méo đi, buồn bực xoay người một đi không trở lại.
Buổi tối ở Kim Lân đài còn có ca vũ trợ hứng, nhưng mà cuối cùng vì một hồi quấy động của hai vị di nương mà lại biếc thành nhạc hội thưởng trăng....
Ai bảo vũ nữ nhạc công còn chưa kịp ra, thì Lam Thanh Thanh đã lôi kéo đám con cháu ra giành sân khấu, tấu một khúc phỉ uyên ương chúc phúc, sau đó lại tới Vân Cẩm Tình cùng Ngu Thành Tư, Thẩm Vi Nhiên múa kiếm trợ hứng, cuối cùng là Giang Trừng mặt đen xì bị đẩy lên sân đài...
Mọi người:........
Này là cái gì đang diễn ra? Giang Tông chủ chẳng lẽ muốn biểu diễn tuyệt kĩ vung Tử Điện đánh người???
Giang Trừng âm u nhìn một nhà già trẻ Ngu gia ở bên dưới vẫy khăn với hắn, trước con mắt kinh hãi thế tục của mọi người, tiếp nhận cổ cầm vừa được ném lên, tiêu sái vung tay ngồi xuống.
Mọi người:................
aaaaaaaaaaaaaaaaa
Lam Hi Thần:............
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ:..............
Oaaaaaaaaaaaa
Giang Trừng, cây đàn tốt như vậy, ngươi đập không thấy tiếc sao?
Giang Trừng khinh bỉ liếc ba người kia, cuối cùng bình tâm, mười ngón tay thon dài hữu lực đặt nhẹ lên dây đàn,ngón cái khẽ gảy...
Hiện trường tĩnh lặng....
Tiếng cầm thanh thúy vang vọng trong không gian, mang theo lời chúc phúc tốt lành nhất, tĩnh tĩnh minh minh, ôn hòa ấm áp, có lúc lại mang theo ngạo khí mười phần...
Không giống Lam Vong Cơ tấu cầm thanh thanh tịnh tịnh, không giống tiếng tiêu Liệt Băng nhu nhu an an, không giống với tiếng sáo Trần Tình âm u lệ khí mười phần, cổ cầm Nguyên Minh mang theo tính cách của người gảy, có nhu có cương, có động có tĩnh, ngạo kiệt mà ôn hòa, nhiệt huyết bừng bừng, dọa cho một đám lại một đám người dưới đài kinh sợ không thôi...
Vân Cẩm Tình hắc hắc cười, mò ra sau đám người Lam Hi Thần chọt chọt vài cái, ba người lúc này mới sực tỉnh, Lam Hi Thần liền đứng dậy, cùng với Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện kéo lên, cả ba tiêu sái nhảy lên đài.
lam Vong Cơ ôm Vong Cơ cầm cùng nồi xuống với Giang Trừng, còn Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện mỗi người đứng một bên, ba nhạc khí danh trấn thiên hạ đồng thời tấu lên, hòa với tiếng cầm Nguyên Minh, một nhà bốn người hợp tấu khúc Hỉ thiên duyên.
Đã là nhạc hội thưởng trăng thì không thể chỉ có mình gia chủ tấu khúc, mấy vị tông chủ nhà khác cũng góp vui, lần đầu tiên thấy được tu chân giới yên bình như hiện tại...
...............................
Kim Lăng cho dù đã có Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng mấy người khác cản thay, nhưng cũng phải uống không ít, mặt ửng đỏ cùng Lam Tư Truy tiến vào tân phòng.
Bởi vì không biết Tiểu Tư Truy nhà mình có bị di truyền cái tật rượu vào là nháo đặc trưng của Cô Tô Lam thị hay không, nên Lam Thanh Thanh đã bàn với Vân Cẩm Tình pha rượu hỉ nhạt một chút, tránh cho hỏng mất ngày lành của hai đứa nhỏ, Vân di tốt bụng làm theo, nhưng kết quả vẫn là, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng vừa uống giao bôi xong liền...gục.
Kim lăng có chút phiền muộn nhìn thân ái nhà mình ngủ say như chết trên giường, quần áo còn chưa có kịp cởi, sao đã lại ngủ mất tiêu rồi? Như vậy thì mình hắn qua đêm kiểu gì a???
Bất quá cho dù không muốn cũng không thể thay đổi sự thực, vì vậy nên Kim Lăng đành thở dài đứng dậy thay y phục, tiện thể giúp Lam Tư Truy cới đi ngoại bào, vì hắn quay lưng đi, nên hoàn toàn không chú ý tới ai khi đã mở mắt, nhìn chằm chằm mình thay đồ....
lam Tư Truy ngây ngốc chớp chớp mắt, ngay tại lúc Kim Lăng chuẩn bị xoay người đã bị y kéo mạnh một cái, cả người mất đà ngã nhào xuống giường, rất nhanh bị người đè lên hôn tới tấp.
Này này này là chuyện gì đang xảy ra a? Ai cho ta biết cái tên này sao tự dưng hôm nay đổi tính đi???
Chân thành thắp một nén nhang cho Kim tiểu tông chủ, nếu hắn mà biết cữu cữu mình cũng thiếu chút thất thân vì cái trò rượu vào là ngã này của người Lam gia, thì có chết cũng phải đổi rượu sang trà...
Đáng tiếc hắn không biết....
Nên là...ai, vẫn đành chịu kiếp bị người áp đi đại tiểu thư....
....................................................
Vô cùng đáng tiếc, nhưng sự thật là không có H, mọi người cứ hóng pn Hi Trừng đi....
Mấy chương sau sẽ về các nhân vật phụ trong mdts, như Hiểu Tinh Trần, Tống Lam,...
Sau đó sẽ là màn một nhà bốn người ở chung....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top